Chương 5: Cưỡng chế liên hoàn thao huyệt ( CaoH )
Editor: Meii Meii
Convert: Reine Dunkln
Nhiếp Bách Lăng kéo Giang Vãn Ngâm đang chuẩn bị lui thân mình về phía sau, tiếp theo đem nàng thành xếp thành tư thế quỳ bò, dưới động tác này trông nàng càng thêm thiếu thao.
Giang Vãn Ngâm tựa như một con bò sữa cái, hai cặp vú bự không ngừng lay động rũ xuống, mông nhếch lên cao, tiểu huyệt phì nộn bị cắm đến rối tinh rối mù, phun ra tấn dịch trắng.
Đầu nàng bởi vì khoái cảm mãnh liệt mà hướng về phía trước giơ lên, hình thành một độ cong ưu nhã cùng như thiên nga trắng giống nhau. Eo bởi vì tư thế không ngừng bị ép xuống, lại tạo thành một đường cong thân thể dâm mĩ, khiến cho nam nhân thao càng thêm tận hứng.
Nhiếp Bách Lăng cầm chỗ thịt xúc cảm co dãn ở hai cánh mông, dùng sức bẻ ra, đem tiểu huyệt lộ đến hoàn toàn.
Hai mảnh môi âm hộ bị côn thịt lớn đẩy ra, tiểu huyệt đáng thương bị thao sưng đỏ hoàn toàn bại lộ trước côn thịt lớn dữ tợn.
Côn thịt lớn nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào tiểu huyệt bị thao không khép lại được, cố tình mỗi khi thâm nhập thêm một chút, tiểu huyệt lại vẫn là chặt chẽ muốn mệnh, càng ngày càng gấp gấp cắn không buông ra.
"Tiểu tao hóa, thả lỏng!" Nam nhân đành phải hướng tới đĩnh kiều mông trắng nõn của Giang Vãn Ngâm hung hăng chụp đánh hai cái, "Cắn chặt như vậy, ta còn thao nàng như thế nào!"
"Ô ô ô......" Giang Vãn Ngâm nức nở nỗ lực thả lỏng tiểu huyệt, vừa mới hơi một chút thả lỏng, đã bị côn thịt lớn gấp không chờ nổi mà thọc vào, phảng phất như cuồng phong bão tố giống nhau, lấp đầy mỗi một chỗ trong hoa huyệt.
Cánh mông không cách nào khắc chế được lay động, tần suất đuổi theo động tác thọc ra rút vào của nam nhân, tốc độ cơ hồ cùng một nhịp với nam nhân.
Cái vú lắc lư tạo thành từng đợt sóng, cũng bị bàn tay của nam nhân từ phía sau lưng chụp một cái, không chút khách khí mà nắm lên thưởng thức, động tác thô lỗ đều phải làm vú trướng đau, nhưng khoái cảm lại càng ngày càng mãnh liệt.
"A a a...... Sắp hỏng rồi...... Từ bỏ ô ô......"
Giang Vãn Ngâm cảm giác tiểu huyệt chính mình bị thao đến bủn rủn dị thường, dâm thủy không ngừng mà chảy ra, nhưng đây chính làm nam nhân ra vào càng thêm thuận lợi, thịt cùng thịt trực tiếp cọ xát,khiếp nàng tê dại sắp điên, cả người run rẩy.
Chỉ có thể không ngừng dùng tiểu huyệt kẹp chặt côn thịt lớn, nhưng vừa mới kẹp chặt, đã bị côn thịt lớn càng dùng sức mà bổ ra, vô tình quất roi, một chút so một chút lại càng tiến sâu thêm.
Cổ tử cung bị thao hơi hơi hé ra, tựa hồ chỉ cần nam nhân hơi đỉnh một chút, là có thể thao đến bên trong.
"Không cần...... Không cần tiến vào ô ô ô......" Giang Vãn Ngâm sợ hãi bò về phía trước.
Rồi lại bị Nhiếp Bách Lăng mạnh mẽ lại, côn thịt lớn vô tình dùng sức hướng tiểu huyệt cắm xuống, thẳng tắp cắm vào tử cung, "Ta không chỉ có muốn đi vào, còn muốn rót đầy cái tiểu tao hóa như nàng!"
Nói xong, phần hông nam nhân cơ hồ cùng âm hộ kiều nộn của Giang Vãn Ngâm hoàn toàn dán sát, chỉ có hai viên trứng dái ở bên ngoài, bờ mông một tầng lại một tầng bị thẳng tiến vào, giống như muốn đem hai cái trứng dái cũng chen vào luôn.
"Ô ô...... Không cần...... Vào không được a a a......" Đột nhiên nam nhân buông ra mã mắt, tinh dịch nóng bỏng ngắm vào tử cung bắn đầy, khiến nàng chảy nước mắt.
Thân thể lại vô cùng thành thật, tiểu huyệt run rẩy đạt tới cao trào, phun ra từng luồng dâm thủy.
"Ô ô...... Từ bỏ a a......" Tiểu huyệt của nàng như đã tê dại, nếu lại cao trào sẽ hư.
Nhưng nam nhân chính là gấp không chờ nổi lại nâng lên một chân nàng, côn thịt lớn một lần nữa nghiêng cắm đi vào, âm thanh "phụt phụt", "bạch bạch bạch" triền miên không dứt.
Thẳng đến khi Giang Vãn Ngâm bị thao đến ngất xỉu, nàng cũng không biết Nhiếp Bách Lăng rồi đi từ khi nào, chỉ biết khoái cảm ở toàn thân vẫn không hề gián đoạn, luôn bị hắn thao lặp đi lặp lại, chẳng biết đã bị bắt vào trong bao nhiêu lần.
......
Giang Vãn Ngâm đau nhức cả người mà tỉnh lại, đến khi đứng dậy tiểu huyệt bị thao sưng đỏ liền chảy ra tinh dịch trắng đục, làm mặt nàng đỏ lên.
Nàng hoàn toàn chính là điển hình của việc dưới giường đoan trang hào phóng, trên giường hành vi phóng đãng.
Lúc này từ cửa sổ nhìn ra cảng, đã sớm không thấy bóng dáng chiếc thuyền hành quân, hắn đã rời đi.
Trong lòng Giang Vãn Ngâm đau xót, hắn cố ý đem nàng thao ngất xỉu chính là sợ nàng lưu luyến không muốn rời.
Như thế cũng tốt, cực kỳ tốt, nàng mặc niệm trong lòng, nếu hắn dám đi, nàng liền dám chờ, nàng ở lại Thượng Hải, không trở về Tô Châu, đợi ở chỗ này, chờ khi nào hắn trở về đến lúc ý mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com