Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trở thành Toàn Khuynh Từ trợ lý

Trên trời lốm đốm vài ngôi sao, cùng với vài chiếc lá vàng mùa thu treo vắt vẻo trên ngọn cây khô làm không gian trở nên hiu hắt.

Nam Thiên Ức xoay người mấy lần, vẫn không tài nào ngủ được. Nàng cứ nghĩ mãi về câu nói của Toàn Khuynh Từ:

"Có việc có thể tìm tôi."

Chẳng lẽ chỉ là một câu khách sáo? Hay là... có ý gì khác?

Nàng mở WeChat, vào trang cá nhân của Toàn Khuynh Từ. Bên trong trống trơn, y hệt con người cô-chẳng có bài đăng nào, chỉ có duy nhất một bức ảnh chén rượu từ hai năm trước.

Phóng to bức ảnh, Nam Thiên Ức nhận ra hình như nó được chụp ở một quán bar nào đó. Nàng tinh mắt phát hiện trên bức tường phía sau có vài chữ mờ mờ: "Khuynh Thành tiểu..."

Phần sau không rõ nét, nàng lập tức tìm kiếm thử xem có quán bar nào tên giống vậy không. Quả nhiên, có một nơi gọi là "Khuynh Thành Tiểu Tửu Quán", cái tên gần như trùng khớp.

Nam Thiên Ức đặt điện thoại xuống, chính nàng cũng không hiểu tại sao lại nghiêm túc tìm hiểu về bài đăng của Toàn Khuynh Từ đến vậy.

Suốt một tuần sau đó, Nam Thiên Ức mang theo tâm trạng vừa mong chờ vừa sợ hãi khi nghĩ đến việc gặp lại Toàn Khuynh Từ.

Nhưng điều bất ngờ là nàng chẳng những không đợi được, mà còn không thấy Toàn Khuynh Từ đâu.

Đêm đó, sau khi Toàn Khuynh Từ dường như biến mất, nàng không còn gặp lại cô ở văn phòng cũng như không thấy cô bất chợt xuất hiện trong thang máy. Điều này khiến Nam Thiên Ức cảm thấy trống vắng trong lòng.
______

Lớp đại học tổ chức họp lớp, Hạ Ngôn bận việc không thể tham gia, Nam Thiên Ức cũng chẳng có ý định đến.

Lớp trưởng ngày xưa nhiệt tình gọi điện mời nàng tham gia, nhưng Nam Thiên Ức đã nhiều lần từ chối một cách nhẹ nhàng. Nhưng đối phương vẫn kiên trì gọi mời, khiến Nam Thiên Ức không còn cách nào khác đành phải đồng ý, chuẩn bị đi qua sân khấu của buổi tụ họp.

Nam Thiên Ức căn đúng sát giờ buổi tụ họp để đến, đây là thói quen của nàng không thể thay đổi.

Nàng lặng lẽ ngồi trong một góc, thích quan sát hơn là hòa mình vào cuộc trò chuyện. Nếu có ai hỏi, nàng sẽ đáp lại, nhưng tuyệt nhiên không chủ động mở lời.

Mọi người xung quanh than phiền về công việc khó tìm, thực tập lương thấp, hay hoài niệm những ngày tháng đại học vô tư. Những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại, khiến Nam Thiên Ức cảm thấy nhàm chán.

Trong lòng nàng thầm than-cuối tuần đáng lẽ có thể dành thời gian nghỉ ngơi hoặc làm điều gì đó thú vị hơn, vậy mà lại phải ngồi đây nghe những câu chuyện vô nghĩa này...

Nam Thiên Ức cảm thấy đói cồn cào. Nàng quét mắt nhìn qua bàn tiệc, chỉ thấy toàn lon bia rỗng và vài mảnh vụn thức ăn lộn xộn.

Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, hệt như đêm liên hoan ở công ty hôm ấy. Nghĩ đến đó, Nam Thiên Ức quyết định hôm nay tuyệt đối không động đến một giọt rượu nào.

Trong quán bar ầm ĩ, Toàn Khuynh Từ mang theo màu đen mũ lưỡi trai, ngồi ở góc khuất ánh sáng tối tăm.

Cô lặng lẽ lướt ngón tay dọc theo mép bàn, ánh mắt vô tình rơi vào ly rượu trước mặt. Chất lỏng sóng sánh phản chiếu cảnh tượng hỗn loạn bên kia.

Nửa giờ trước, Toàn Khuynh Từ lái xe định đến Khuynh Thành Tiểu Tửu Quán, nhưng giữa đường lại vô tình thấy Nam Thiên Ức bước vào quán bar này.

Như có gì đó thôi thúc, cô cũng đổi hướng, đẩy cửa bước vào, tìm một góc khuất rồi lặng lẽ quan sát.

Nam Thiên Ức ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua không gian náo nhiệt, nhưng rõ ràng là nhàm chán đến cực độ. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Hơi nhíu mày, nàng cố nhìn kỹ hơn-một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, tay chậm rãi lướt dọc mép ly rượu, ánh mắt như vô tình rơi vào đám đông ồn ào.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, bên cạnh đã có người gọi tên nàng.

"Aizz, Thiên Ức, dạo này làm việc thế nào?"

Nam Thiên Ức hơi sững người, rồi nhanh chóng đáp cho có lệ: "Cũng tạm."

"Nghe nói cậu được nhận vào chính thức, còn đề cử cả Hạ Ngôn vào nữa? Chế độ đãi ngộ chắc cũng không tệ nhỉ?"

Vừa nghe hai chữ "nghe nói," Nam Thiên Ức lập tức hiểu đối phương có mục đích mới tìm đến.

"Ừ, cũng tạm thôi."

Nàng giữ vẻ mặt hiền lành, vô hại, che giấu sự mất kiên nhẫn trong lòng. Nam Thiên Ức ghét nhất kiểu người chẳng thân thiết gì với nàng, thời đại học cũng chỉ lướt qua nhau, vậy mà ra ngoài xã hội thấy nàng có công việc tốt liền bám vào làm quen. Rõ ràng là có ý nhờ vả.

"Haizz, Thiên Ức, cậu giỏi thật đấy. Chứ như tớ đây, đến giờ vẫn chưa tìm được công việc phù hợp..."

Không đợi đối phương nói hết câu, Nam Thiên Ức liền đứng dậy, làm ra vẻ sốt ruột, nói rằng lãnh đạo đang cần tài liệu gấp, nàng phải nhanh chóng về nhà một chuyến.

"Lớp trưởng, thật ngại quá, tớ phải đi trước đây."

Hà Thông vốn định giữ nàng lại một chút, nhưng thấy dáng vẻ bận rộn kia, đành thôi.

Rời khỏi quán bar, Nam Thiên Ức bước sang siêu thị đối diện, mua ít hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng.

Lúc ra ngoài, nàng vô tình nhìn thấy Toàn Khuynh Từ cũng vừa rời khỏi quán bar, lái xe rời đi.

Nam Thiên Ức khựng lại, chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng nhớ ra bóng dáng quen thuộc vừa thấy trong quán bar, rõ ràng chính là Toàn Khuynh Từ. Trong lòng Nam Thiên Ức bỗng có chút rối bời.

Sau đó, nàng bắt taxi đến bệnh viện. Mẹ của Hạ Ngôn đang nằm viện, là bạn bè, nàng đương nhiên phải đến thăm hỏi.

Không ngờ, mới một giây trước còn đứng trong bệnh viện dặn Hạ Ngôn phải chăm sóc bản thân, đừng làm việc đến kiệt sức. Vậy mà ngay giây tiếp theo, khi ra khỏi bệnh viện về đến nhà, nàng lại bị cảm.

"Hắt xì!"

Nam Thiên Ức vừa hắt hơi vừa lục lọi tìm thuốc cảm.

"Mình nhớ rõ là có mà..."

Cảm giác bị cảm nặng hơn khiến Nam Thiên Ức chỉ đành đi ra ngoài mua thuốc, không tìm thấy thuốc trị cảm ở nhà.

Ngoài trời gió lớn, nàng nhanh chóng mua thuốc xong rồi vội vã trở về. Nhưng sau từ bên ngoài trở về, tình trạng mũi tắc nghẽn lại càng tồi tệ hơn.

Sau khi uống thuốc, nàng ngủ một giấc, tỉnh dậy mới phát hiện điện thoại có đến 99+ tin nhắn.

Nam Thiên Ức do dự một lát, rồi mở ra xem.

Là Hà Thông gửi cho nàng hơn 50 tin, trong đó có cả mấy tấm ảnh chụp từ các buổi tụ hội, những bức ảnh thời đại học, kèm theo dòng chữ "Nhớ thời đại học quá, thật sự rất hoài niệm, cảm giác tình bạn thật quý giá." Thấy Nam Thiên Ức không trả lời, Hà Thông hỏi có phải nàng đang giận không, rồi còn nói lần sau sẽ mời nàng đi ăn cơm, hỏi khi nào rảnh.

Nam Thiên Ức nhanh chóng trả lời, nói rằng có thể sẽ không có thời gian vì bận công việc.

Sau đó, nàng mở ra tin nhắn với mẹ.
Nhắc nhở bà rằng trời lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm, đừng để bị cảm.

Khi trả lời mẹ xong, cô tiếp tục mở tin nhắn từ Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nói, Toàn Khuynh Từ hiện đang tuyển trợ lý. Vì trợ lý cũ-Tiểu Miên đã từ chức. Nghe nói Tiểu Miên cảm thấy làm việc dưới sự lãnh đạo của Toàn Khuynh Từ rất áp lực.

Cuối cùng, Nam Thiên Ức ngừng lại, ngón tay hơi run một chút khi mở tin nhắn với Toàn Khuynh Từ.

Trong khung chat, chỉ có một câu duy nhất: "Đã chấp nhận lời mời kết bạn, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện."

Sau đó, dưới dòng tin này, có mười mấy điều tin nhắn xuất hiện, rồi đột nhiên tin nhắn từ "Toàn Khuynh Từ" bị thu hồi.

Nam Thiên Ức nhìn thấy mà ngơ ngẩn.

Chuyện gì thế này? Toàn Khuynh Từ đã gửi gì mà lại thu hồi? Sao lại như vậy?

Chắc chắn là tin nhắn bị xóa ngay lập tức, điều này chỉ càng khiến nàng tò mò hơn.

Nam Thiên Ức lấy khăn giấy lau mũi, cảm thấy hơi hối hận vì đã ngủ quá lâu.

Ngón tay của Nam Thiên Ức dừng lại trên màn hình điện thoại, do dự không biết có nên gửi tin nhắn không. Nàng lưỡng lự suốt hơn nửa giờ, cuối cùng chỉ gửi một dấu chấm hỏi "?".

Mỗi hai đến ba phút, nàng lại cầm điện thoại lên kiểm tra xem Toàn Khuynh Từ đã trả lời chưa.

Nhưng mãi cho đến tận 1 giờ sáng, dấu chấm hỏi đó vẫn còn lẻ loi, chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Nam Thiên Ức bắt đầu cảm thấy mông lung. Có phải dấu chấm hỏi đó quá ngắn rồi không? Hay là nàng nên thêm một vài chữ nữa? Nàng lại suy nghĩ liệu có phải Toàn Khuynh Từ đang muốn tuyển nàng làm trợ lý hay không.

Nam Thiên Ức đương nhiên rất muốn làm trợ lý cho Toàn Khuynh Từ, nhưng nàng lại cảm thấy lãnh đạo sao lại luôn thích im lặng như vậy, không trả lời tin nhắn?

Đến rạng sáng, Nam Thiên Ức vẫn không ngủ được. Mỗi lần nằm xuống lại cảm thấy mũi tắc nghẽn, rất khó chịu. Cả đêm, một cuộn giấy ăn đã bị nàng sử dụng hết.

Sáng hôm sau, thùng rác đầy ắp khăn giấy đã bị dùng để lau mũi, trên sàn còn vương vãi không ít.

Cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt Nam Thiên Ức sưng húp, nghĩ đến công việc lại càng thấy nặng nề, không muốn động đậy.

Cuối cùng, nàng lấy điện thoại chụp một bức ảnh về bầu trời xám xịt, không có lời lẽ gì, chỉ đơn giản đăng lên trên WeChat Moments.

Rất nhanh, điện thoại của Nam Thiên Ức không ngừng rung lên, nhưng nàng lại không xem.

Đến công ty, Nam Thiên Ức mở điện thoại lên xem qua một lượt, và bất ngờ thấy một cái tên quen thuộc-Toàn Khuynh Từ-đã like bài đăng của nàng.

Nam Thiên Ức chu môi một cái, cảm thấy có lẽ Toàn Khuynh Từ chỉ đơn giản là nhìn thấy tin tức của nàng, nhưng không trả lời thôi.

Hôm nay, công ty có vẻ đặc biệt ồn ào, mọi người đang xôn xao bàn tán về việc Toàn Khuynh Từ đang chọn trợ lý từ số người trong công ty.

"Cô nói xem ai sẽ được Toàn tổng chọn?"

"Không rõ lắm, nhưng làm trợ lý cho Toàn tổng thì chắc chắn phúc lợi không tệ đâu."

"Đó là đương nhiên, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Cô xem Tiểu Miên là sẽ hiểu..."

Nam Thiên Ức nghe được cuộc trò chuyện của họ, không nhịn được hỏi:

"Không phải nói sẽ tuyển trợ lý mới sao? Sao lại chọn từ trong số chúng ta?"

Một đồng nghiệp bên cạnh đáp: "Hiện tại tuyển trợ lý mới cũng không phải dễ dàng."

Nam Thiên Ức ngạc nhiên: "Hả? Tiểu Miên từ chức mà không nói trước sao?"

Đồng nghiệp giải thích: "Không, Tiểu Miên bảo không làm nữa liền nghỉ, nghe nói hôm đó trưa đã đi rồi, ngay cả tiền lương cũng không lấy."

Một đồng nghiệp nữ khác lên tiếng: "Thiên Ức, tôi nghĩ có phải Tiểu Miên đã gặp phải cái gì kích thích không?"

Một người khác trả lời: "Ai mà biết được, có thể là bị Toàn tổng mắng chăng?"

"Haizz, người trưởng thành không dễ dàng đâu, có thể là tích tụ lâu ngày, đến một lúc nào đó là nổ tung luôn."

"Không đúng, nghe người ta nói, hình như Tiểu Miên là bị Toàn tổng sa thải."

"Thật sao?"

Nam Thiên Ức nghe được những lời này, nhưng cũng chỉ mơ hồ hiểu được nguyên nhân Tiểu Miên rời công ty. Mọi người đều đưa ra những suy đoán khác nhau, thể loại nào đều có.

Tuy nhiên, điều duy nhất có thể xác định là Toàn Khuynh Từ đang muốn chọn một trợ lý từ số người trong công ty. Khi buổi họp sáng hôm đó diễn ra, tổng giám đốc đã thông báo về chuyện này.

Sau bữa trưa, tổ trưởng gọi Nam Thiên Ức ra ngoài để nói chuyện, nàng cảm thấy hình như mình đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Quả nhiên, như Nam Thiên Ức nghĩ, Toàn Khuynh Từ đã chọn nàng làm trợ lý. Từ ngày mai nàng sẽ bắt đầu công tác ở tầng 25.

Nam Thiên Ức im lặng một lúc, tổ trưởng tưởng rằng nàng không muốn nhận công việc này, liền nói: "Thiên Ức, nếu em không muốn làm, cũng có thể..."

"Không, tổ trưởng, em muốn đi," Nam Thiên Ức đáp, quyết định nhận cơ hội này.

Nam Thiên Ức trong lòng mừng thầm, nhưng tổ trưởng lại nhìn nàng với ánh mắt có chút lo lắng.

"Em mới đi làm chưa bao lâu, làm trợ lý bên cạnh Toàn tổng nhất định phải cẩn thận. Tầng 25 không giống tầng 24 của chúng ta, trên đó dù sao cũng phức tạp hơn nhiều..."

"Em biết rồi, tổ trưởng. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ cẩn thận trong lời nói và hành động."

Nam Thiên Ức vừa định rời đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi:

"Tổ trưởng, anh có biết vì sao Tiểu Miên rời công ty không?"

"Chuyện đó anh cũng không rõ lắm."

"À... vậy sao."

Sáng hôm sau, Nam Thiên Ức mang theo tâm trạng vừa kích động vừa hồi hộp đến tầng 25 để báo danh. Lễ tân dẫn nàng đến chỗ làm việc cũ của Tiểu Miên, một vị trí độc lập ngay bên cạnh văn phòng của Toàn Khuynh Từ.

Trên bàn chất đầy tài liệu, nhìn mà đau cả đầu, nhưng Nam Thiên Ức vẫn kiên nhẫn lật xem từng cái.

Gần trưa, Toàn Khuynh Từ mới đến. Khi cô bước vào văn phòng, ánh mắt Nam Thiên Ức theo bản năng liếc qua người đối phương, không dời đi được.

Nàng vẫn còn tò mò về những tin nhắn mà Toàn Khuynh Từ đã rút lại tối qua. Đang nghĩ ngợi, Nam Thiên Ức bỗng vô tình nhìn thấy một mẩu giấy bị vo tròn, mắc kẹt trong khe hở góc bàn.

Nàng duỗi tay cố lấy mẩu giấy, nhưng khe bàn quá nhỏ, không kéo ra được, nàng liền đổi góc độ thử lại.

Đúng lúc Nam Thiên Ức cúi người chui xuống gầm bàn để kéo mẩu giấy ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:

"Em đang làm gì?"

Ách... Giờ nàng phải giải thích tư thế này thế nào đây?

Nam Thiên Ức vội nhét mẩu giấy vào túi, rồi lúng túng bò ra khỏi gầm bàn, có chút xấu hổ nói:

"Tôi... tôi đang tìm đồ."

Toàn Khuynh Từ không truy hỏi, chỉ bình thản đặt một xấp tài liệu lên bàn Nam Thiên Ức:

"Ừm, làm xong đống này rồi đưa tôi."

Nam Thiên Ức vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng."

Đợi đến khi Toàn Khuynh Từ bước vào văn phòng và đóng cửa lại, Nam Thiên Ức mới lặng lẽ lấy mẩu giấy vo tròn trong túi ra xem. Vừa mở ra, đồng tử nàng lập tức chấn động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com