Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đồ ngọt ăn ngon sao?

Người đàn ông mặc một bộ đồ nhàn nhã, từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu. Tóc mái rủ xuống che một phần đôi mắt, dáng vẻ lười nhác, bước đi tùy ý, trông chẳng giống người đến bàn chuyện hợp tác chút nào.

Chỉ một tiếng trước, Ngô Minh Phục vừa xuống máy bay đã lập tức gọi cho Toàn Khuynh Từ.

Ngô Minh Phục là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn, cũng chính là cậu công tử nhà giàu từng tỏ tình với Toàn Khuynh Từ nhưng bị nàng từ chối.

Toàn Khuynh Từ không nghe máy, không ngờ Ngô Minh Phục vừa rời sân bay liền chạy thẳng đến công ty tìm nàng.

"Quen biết bao lâu rồi, có cần phải lạnh nhạt đến mức này không?"

Toàn Khuynh Từ ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, cả người tỏa ra khí lạnh bức người.

Ngô Minh Phục rụt cổ, lùi lại một bước, cười gượng: “Được được, anh đi, anh đi là được mà.”

“Toàn Khuynh Từ vẫn giữ nguyên giọng điệu thản nhiên, không gợn chút cảm xúc: “Lần sau phiền anh đừng đến công ty quấy rầy công việc của tôi nữa.”

Ngô Minh Phục dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, đi đến cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa lại chần chừ một chút. Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa vài phần suy tính, chậm rãi nói:

“Anh đã gửi cho ngươi một bức thư. Địa chỉ anh ghi chính là quán rượu của mẹ em. Dì đã nói với em chưa?”

Toàn Khuynh Từ không đáp lại câu hỏi của hắn mà chỉ nhấn mạnh:

“Còn nữa, sau này cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.”

Lần này, giọng nàng lạnh thêm vài phần. Ngô Minh Phục hậm hực rời đi, vẻ mặt khó chịu nhưng cũng không nói thêm gì.

Nam Thiên Ức liếc nhìn bóng lưng hắn khuất dần ngoài cửa, sau đó đặt hộp đồ ăn sáng sang một bên, ôm xấp tài liệu bước vào văn phòng của Toàn Khuynh Từ.

“Cứ để đấy là được.” Toàn Khuynh Từ thậm chí còn không buồn ngẩng đầu. “Một lát nữa tôi có cuộc họp, em thông báo giúp tôi.”

“Được ạ.” Nam Thiên Ức đáp gọn.

Nam Thiên Ức ôm một chồng tài liệu bước vào tầng 24, vô tình nghe được vài tiếng xì xào khe khẽ:

“Hắn lại đến tìm Toàn tổng.”

Hắn? Là người đàn ông vừa rồi sao?

Nam Thiên Ức không tiện hỏi nhiều, chỉ im lặng tiếp tục đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

Khi quay lại, cô thấy Toàn Khuynh Từ đang dặn dò quầy lễ tân điều gì đó. Giọng nàng lạnh nhạt nhưng không giấu được sự khó chịu:

“Lần sau không cần để hắn vào nữa.”

Nhân viên lễ tân vội vã gật đầu, cúi người nhận lỗi, dáng vẻ đầy áy náy.

Thấy Nam Thiên Ức bước vào, Toàn Khuynh Từ chỉ lướt mắt nhìn cô một cái, không nói gì, xoay người đi thẳng vào văn phòng.
___

Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất. Dù mới ba giờ chiều, bầu trời đã đen kịt, tựa như hoàng hôn buông xuống sớm.

Đến giờ tan tầm, mưa vẫn chưa ngớt, những hạt mưa li ti bay trong không trung.

Nam Thiên Ức không mang ô, nhưng thấy mưa không lớn, nên cứ thế dầm mưa lái xe về.

Mùa đông, dù chỉ là mưa phùn, nhưng khi rơi trên da vẫn lạnh buốt. Hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng, trước mắt có chút mờ ảo. Một khoảnh khắc mất tập trung, xe của cô vô tình quệt nhẹ vào một chiếc ô tô con, để lại một vết trầy nhỏ trên lớp sơn.

Nam Thiên Ức thầm nghĩ: Xong rồi, tháng này chắc bay hết tiền lương.

Cô vội vàng chạy đến xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy chủ xe, liền khựng lại—hóa ra chính là người đàn ông đã đến tìm Toàn Khuynh Từ sáng nay.

Ngô Minh Phục bước xuống xe, vừa thấy trước mặt là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, liền không khỏi đánh giá vài lần. Nhìn dáng vẻ, chắc là người mới đi làm chưa lâu. Thái độ hắn cũng vì thế mà dịu đi, không hề đòi Nam Thiên Ức bồi thường ngay lập tức, chỉ ung dung đề nghị:

"Không cần gấp, chi bằng cho tôi cách liên lạc đi? Tiện thể hôm nào tôi mời cô ăn một bữa."

Nam Thiên Ức vừa nhìn đã biết ý đồ của hắn không đơn thuần, chẳng muốn dính dáng gì đến con người này. Cô chỉ muốn giải quyết nhanh gọn chuyện này.

"Anh nói ít thôi. Nếu có thể trả ngay, tôi chắc chắn sẽ trả. Nếu chưa đủ, tôi xin nợ, đến khi nhận lương sẽ gửi lại."

Ngô Minh Phục thấy cô cứng rắn, không muốn dây dưa, cũng không tiếp tục làm khó. Hắn giơ tay ra hiệu một con số.

"Ba ngàn?"

Ngô Minh Phục lắc đầu.

"Ba mươi ngàn?" Nam Thiên Ức trừng mắt. "Anh điêu à! Chỉ bị trầy một chút sơn, không nhìn kỹ còn chẳng thấy gì!"

Ngô Minh Phục khoanh tay, chậm rãi nói: "Tiểu cô nương, xe của tôi là xe sang, có thể so với mấy chiếc xe bình thường sao?"

Hắn đang chờ cô lộ ra vẻ mặt đáng thương, sau đó hắn sẽ đóng vai người tốt, hào phóng "tha thứ", tiện thể tạo ấn tượng tốt với cô.

Nhưng Nam Thiên Ức chẳng những không sợ, mà còn thản nhiên giơ điện thoại lên:

"Được thôi, vậy để cảnh sát đến giải quyết chuyện này."

“Đợi đã!” Ngô Minh Phục có chút chột dạ, vội vàng nói: “Gọi cảnh sát tới chẳng phải cũng phải bồi thường sao? Hà tất phải làm lớn chuyện như vậy? Chẳng bằng chúng ta làm bạn, giải quyết nhẹ nhàng hơn không tốt sao?"

Nam Thiên Ức liếc hắn một cái đầy cảnh giác. Ngô Minh Phục cười cười, tiếp tục dụ dỗ:

"Thế này đi, tôi cũng chẳng thiếu chút tiền đó, bỏ qua cho cô cũng được. Chỉ cần cô mời tôi ăn một bữa, coi như chuyện này xong."

“Được, một bữa ăn bao nhiêu? Tôi trả tiền cho anh.”

Ngô Minh Phục thấy cô thẳng thừng như vậy, có chút bực bội, nhưng vẫn kiên nhẫn lùi một bước:

“Vậy được rồi, ít nhất cũng cho tôi cách liên lạc chứ?”

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, lấn át cả tiếng còi xe xung quanh:

"Không được!"

Toàn Khuynh Từ bước xuống từ chiếc xe, đôi giày da màu đen nện xuống mặt đất, tạo thành những bọt nước nhỏ li ti.

Nàng lạnh lùng bước đến bên cạnh Nam Thiên Ức, liếc qua vết trầy xước trên xe, rồi quay sang nói với Ngô Minh Phục:

"Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ thay em ấy bồi thường."

"Em thay cô ấy... Hai người quen biết nhau sao?" Ngô Minh Phục ngạc nhiên hỏi.

"Đúng, em ấy là trợ lý của tôi." Toàn Khuynh Từ không để ý đến những lời tiếp theo của hắn, lạnh lùng cắt ngang: "Tiền tôi sẽ chuyển cho anh."

Nói xong, nàng kéo Nam Thiên Ức lên ghế phụ của mình.

Ngô Minh Phục đứng giữa cơn gió hỗn độn, chỉ kịp nói một câu: "Aizz... Không phải..." nhưng chiếc xe của Toàn Khuynh Từ đã rời đi mất.

"Thắt dây an toàn."

"Vâng, vâng" Nam Thiên Ức nắm chặt bàn tay, lặng lẽ nhìn Toàn Khuynh Từ vài lần, rồi nói: “Cái đó, Toàn tổng, nếu tiền không lấy từ lương của tôi thì…”

"Không cần."

Nam Thiên Ức chớp chớp mắt, lúc này điện thoại trong túi rung lên.

Hạ Ngôn: "Thiên Ức, tớ vừa đi qua một trung tâm thương mại, họ đang tổ chức sự kiện, cậu có muốn đi xem không?"

Nam Thiên Ức: "Tớ không đi."

Hạ Ngôn: "Are you sure? Toàn bộ đồ ngọt miễn phí!"

Nam Thiên Ức: "Thiệt hay giả?"

Cô sờ bụng, cảm giác có chút đói.

Hạ Ngôn: “Đương nhiên là thật, mau tới mau tới.”

Nam Thiên Ức: “Chờ tớ, chờ tớ, gửi định vị cho tớ, tớ lập tức qua ngay.”

Buông điện thoại xuống, Nam Thiên Ức cẩn thận hỏi: "Có thể không đưa tôi đến khu trung tâm thương mại Hồng Kính không? Nếu không tiện đường thì cũng không sao, tôi có thể…"

“Tây Môn vẫn là cửa Đông.”

“Cửa Đông.”

Toàn Khuynh Từ vừa khéo liếc qua, thấy Nam Thiên Ức đang nói chuyện điện thoại. Nàng theo bản năng định hỏi là ai gọi, nhưng rồi chợt nhận ra mình không có tư cách can thiệp, vì vậy lại im lặng.
___

Khu trung tâm thương mại Hồng Kính ,

Dòng người đông đúc bất thường, dù mưa phùn không ngừng rơi, nhưng cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của những người đến mua sắm.

Nam Thiên Ức bước ra khỏi xe, đưa tay ra ngoài để cảm nhận, nhận thấy mưa đã giảm đi khá nhiều.

" Cảm ơn Toàn tổng."

Cô nói lời từ biệt với Toàn Khuynh Từ, sau đó nhanh chóng gọi điện cho Hạ Ngôn.

Trong trung tâm thương mại, ánh sáng mạnh mẽ, có phần chói mắt, mọi nơi đều trang trí hoa tươi rực rỡ.

Hóa ra, đây là một sự kiện cầu hôn mà một vị cổ đông đã tổ chức cho bạn gái nhân dịp sinh nhật.

Một nam nhân quỳ một gối xuống đất, trong không trung, những quả khí cầu từ từ rơi xuống, những dải lụa rực rỡ bay lượn như những con bướm, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Nữ nhân đứng ở giữa, tay che miệng, cảm động đến mức rơi lệ.

Nam Thiên Ức nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi mê mẩn, nhưng khi quay đầu lại, cô phát hiện Hạ Ngôn đang rơi nước mắt.

“Cậu sao vậy?”

Hạ Ngôn xoa mũi, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, tớ chỉ là dễ bị cảm động bởi những cảnh tượng như thế này thôi.”

Nàng tiếp tục nói: “Nếu một ngày nào đó, bạn trai của tớ cũng chuẩn bị cho ta một màn cầu hôn lãng mạn như vậy, tớ chắc chắn sẽ cảm động đến mức khóc chết mất.”

Nam Thiên Ức nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng rực rỡ, trong mắt cô phản chiếu những quả khí cầu và dải lụa bay lượn, mỉm cười nói: “Ngày đó nếu cậu kết hôn, tớ nhất định sẽ làm phù dâu cho cậu.”

Hạ Ngôn gật đầu, “Khẳng định.”

Đột nhiên, đôi mắt của thiếu nữ lóe lên một tia ngạc nhiên, giọng điệu đầy tò mò: “Thiên Ức à, cậu và Toàn tổng hiện tại phát triển đến bước nào rồi?”

“A?” Nam Thiên Ức ngượng ngùng cười, “Sao lại nói đến chuyện này chứ?”

Đúng lúc đó, dưới sân khấu vang lên một tràng vỗ tay, đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người.

Người chủ trì cầm micro tuyên bố, "Hôm nay cổ đông rất vui, mời mọi người thưởng thức đồ ngọt miễn phí!"

Lời nói vừa dứt, đám đông lập tức bùng nổ, mọi người vội vã kéo nhau về phía bàn đồ ngọt.

"Thật sự miễn phí sao? Thật sự có đồ ăn miễn phí!"

Hạ Ngôn kích động nhìn Nam Thiên Ức, nói: “Toàn là đồ ngọt miễn phí! Quá tuyệt vời rồi!”

Thực tế, chỉ có ba bốn tiệm bánh ngọt mở ra, nhưng đối với mọi người mà nói, cũng đủ khiến họ thỏa mãn.

Nam Thiên Ức ăn no căng bụng, cảm nhận được sự thỏa mãn, cười nói với Hạ Ngôn: "Với những người yêu đồ ngọt như chúng ta, đây quả là một trải nghiệm không tồi, lại còn không phải tiêu tiền."

Sau khi hoạt động kết thúc, hai cô gái hài lòng rời khỏi trung tâm thương mại.

Nam Thiên Ức vuốt nhẹ bụng, nhìn thoáng qua chiếc xe của Toàn Khuynh Từ vẫn đỗ ở đó.

Cô quay đầu nói với Hạ Ngôn: "Cậu về trước đi, tớ còn chút việc."

"Ok, cậu cũng sớm về, buổi tối nhớ chú ý an toàn."

Hạ Ngôn đi rồi, Nam Thiên Ức đi về phía chiếc xe của Toàn Khuynh Từ, dừng lại bên cửa sổ xe, vừa nhìn vào thì bắt gặp ánh mắt của Toàn Khuynh Từ.

"Đồ ngọt ăn ngon sao?" Toàn Khuynh Từ hỏi.

"Hảo... ăn ngon, Toàn tổng, sao cô vẫn còn ở đây?"

Toàn Khuynh Từ thay đổi tư thế, nghiêng mặt về phía cô, “Lên xe đi.”

Nam Thiên Ức không nói gì, nghe lời ngồi vào ghế phụ. Cả chuyến đi, cô lén nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng của Toàn Khuynh Từ, không dám nói thêm lời nào.

Mãi cho đến khi xe dừng lại tại Dương gia tiểu khu, Toàn Khuynh Từ không đợi Nam Thiên Ức phản ứng, đã nói một câu: "Còn đang mưa, nhanh lên đi lên!"

"… Vâng vâng."

Nam Thiên Ức vừa xuống xe, định mở miệng nói gì đó, nhưng xe đã nhanh chóng khởi động và chạy đi, tạo nên những vệt nước nhỏ trên mặt đường. Cô không kịp nói thêm gì nữa.

Nhìn cơn mưa nhẹ nhàng, cô không khỏi thầm nghĩ, mưa gì đâu chứ, chẳng khác gì một làn sương mù.

Nam Thiên Ức ôm túi vải, cúi đầu cười một chút, rồi xoay người chuẩn bị bước lên cầu thang. Nhưng lúc đó, cô thấy một bóng hình từ xa đang đi tới.

Bóng dáng kia dần dần tiến lại gần, nhưng ánh sáng mờ ảo khiến Nam Thiên Ức không thể rõ ràng nhận ra biểu cảm của người đó. Mãi cho đến khi người đó gần sát, Nam Thiên Ức mới nhận ra là Tiểu Miên!

Cô không thể giả vờ không quen biết Tiểu Miên, vì thế liền mỉm cười chào hỏi: “Tiểu Miên, ngươi cũng ở đây à?”

Tiểu Miên ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi, không có nụ cười tươi như thường lệ, chỉ lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, thật là trùng hợp."

Nam Thiên Ức còn muốn hỏi vì sao Tiểu Miên lại từ chức, nhưng khi nhớ đến tờ giấy mà cô từng đọc trong đoàn, cô ngừng lại, không nói gì nữa.

“Cô… mới vừa tan tầm sao?”

Nam Thiên Ức đang chuẩn bị lên lầu thì Tiểu Miên hỏi câu đó, khiến cô dừng lại một chút, đáp: “Không phải a.”

Cô lại nói: “Vậy tôi lên trước.”

Sau khi trở về phòng, Nam Thiên Ức mở lại khung chat với Toàn Khuynh Từ, nhìn thấy dấu chấm hỏi mà cô đã gửi lần trước vẫn lẻ loi nằm ở đó.

Cảm thấy không có hy vọng nhận được hồi âm, Nam Thiên Ức vẫn quyết định gửi một tin nhắn mới: “Hôm nay thật sự cảm ơn Toàn tổng lắm ~” rồi gửi đi.

Như cô nghĩ, Toàn Khuynh Từ không trả lời.

Ngược lại, một tin nhắn khác lại đến. Nam Thiên Ức chợt nhớ ra, sáng nay cô đã quên trả lời một tin nhắn của hắn.

Nam Thiên Ức gửi đi một tin nhắn trả lời: “Thật sự không cần mời tôi ăn lẩu đâu, cảm ơn cậu đã có lòng tốt.”

Sau khi gửi đi tin nhắn, Nam Thiên Ức đóng cửa trò chuyện và mở lại danh sách bạn bè. Cô lướt qua các thông báo và nhận thấy một tin nhắn từ Tiểu Miên mà trước đó vì công việc nên cô không để ý. Lần này, lại thấy Tiểu Miên cập nhật một trạng thái: "Vì sao cô ấy đưa nàng về tận nhà?"

Nàng? Nam Thiên Ức tự hỏi, mắt chớp chớp, tựa vào mép giường suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com