Chương 7: Hóa ra Toàn Khuynh Từ cũng là cú đêm
Đêm đó, Toàn Khuynh Từ leo lên tầng sáu, đưa Nam Thiên Ức về nhà. Khi xuống lầu, nàng tình cờ gặp Tiểu Miên vừa tan làm về.
Tiểu Miên im lặng cúi đầu, lướt qua Toàn Khuynh Từ, mà đối phương cũng chỉ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Tối nay, Tiểu Miên tận mắt thấy Toàn Khuynh Từ đưa Nam Thiên Ức về. Trong lòng cô dâng lên đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Nhưng rốt cuộc, cô cũng tự nhủ—đây là cái giá mình phải trả, tự làm tự chịu.
Tiểu Miên đã làm trợ lý cho Toàn Khuynh Từ gần hai năm, năng lực làm việc cũng được công nhận.
Tiểu Miên yêu thầm Toàn Khuynh Từ, điều đó không sai. Nhưng chính vì vậy, cô không thể chịu được khi thấy Toàn Khuynh Từ đối xử tốt với Nam Thiên Ức.
Sự ghen tị cứ thế lớn dần, khiến cô trong một khoảnh khắc mất kiểm soát mà phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Hôm đó, phương án công việc của Nam Thiên Ức được tổng giám đốc tán thành, thậm chí còn được đề cử lên cấp trên. Khi bản kế hoạch đến tay Tiểu Miên, cô không kiềm được cảm xúc, lén lút phủ quyết nó chỉ vì không muốn thấy Nam Thiên Ức thành công.
Khi Toàn Khuynh Từ biết chuyện, nàng không nể nang mà thẳng thắn chỉ trích hành vi của Tiểu Miên.
Dùng chức vụ để hại người chỉ vì tư lợi cá nhân, bất kể nạn nhân là ai, đối với Toàn Khuynh Từ, đó là điều mà nàng ghét nhất.
Xem xét đến mặt mũi của cô, Toàn Khuynh Từ không công khai chuyện này ở công ty. Tiểu Miên sau đó rời đi, tìm một công việc mới với đãi ngộ kém hơn rất nhiều, tăng ca cũng trở thành chuyện thường xuyên.
___
Nam Thiên Ức trằn trọc giữa đêm, không biết là do ăn quá nhiều đồ ngọt hay tâm trạng quá mức phấn khích. Nằm xuống từ sớm, nhưng đến tận ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được.
Cô cuộn tròn trong chăn, giơ chân lên, lướt điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chiếu sáng cả góc giường nhỏ. Nam Thiên Ức chớp mắt, không bởi vì thấy chói, mà là nhận được tin nhắn của Toàn Khuynh Từ.
“Ngoài cảm ơn ra, em còn biết nói gì khác không?”
Đêm khuya, hai người vậy mà trùng hợp đều chưa ngủ. Nam Thiên Ức nghĩ thầm, hóa ra Toàn Khuynh Từ cũng là một cú đêm. Nhưng nàng mất ngủ vì cái gì? Vì công việc sao?
Nam Thiên Ức trở mình, gửi qua một sticker đáng yêu.
Toàn Khuynh Từ hiếm khi đáp lại nhanh như vậy: "Còn chưa ngủ?"
Nam Thiên Ức: "Ừ ừ, ngủ không được."
Buổi đêm vào tối thứ sáu luôn đặc biệt vui vẻ.
Nhưng với Nam Thiên Ức thì ngược lại.
Từ sáng sớm rời giường, quầng thâm mắt đã xuất hiện, công việc cả ngày không có lấy một phút rảnh rỗi. Thứ sáu kết thúc, báo cáo và tài liệu chất đống, chỉ riêng việc thống kê số liệu cũng đủ khiến người ta quay cuồng.
Lúc còn làm ở tầng 24, cô chỉ cần hoàn thành phần việc của mình. Nhưng từ khi làm trợ lý, đủ loại việc vặt kéo đến không dứt, tìm người trao đổi về phương án, báo cáo sai lầm lên lãnh đạo. Có đôi khi, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ đã lại bị Toàn Khuynh Từ gọi vào văn phòng.
Một ngày trôi qua, mệt đến rã rời. Về đến nhà, ngay cả giày cũng chưa kịp cởi, cô đã nằm vật xuống giường.
Gần mười giờ, Nam Thiên Ức xách hộp cơm trống xuống lầu đổ rác. Không ngờ vừa ra cửa đã chạm mặt Tiểu Miên đang tan ca về nhà.
Cô định chào hỏi một tiếng, nhưng lại nhận ra ánh mắt Tiểu Miên có chút né tránh, dáng vẻ hơi xấu hổ, chỉ đáp lại cô một câu qua loa.
Hành lang có hai lối đi vào. Một lối bị chất đầy vật liệu cũ và bó củi từ công trình sửa chữa, bụi bặm phủ kín, bên trong có một thang máy nhưng trông khá tồi tàn, có vẻ bị bỏ bê từ lâu.
Tiểu Miên đi đến trước cửa thang máy, rồi như chợt nhận ra điều gì, liền quay người, đi về phía lối còn lại.
Toàn bộ quá trình chưa đến ba phút, Nam Thiên Ức cũng đoán ra được, có lẽ Tiểu Miên mới chuyển đến đây không lâu.
Khu chung cư này vốn không có thang máy. Khi cô mới dọn vào, cũng từng vô thức đi về phía cái thang máy cũ kỹ kia, mãi sau mới quen với việc leo cầu thang.
Lý do Nam Thiên Ức chọn ở đây, một phần vì khu này nằm giữa khu phố cũ nhưng vẫn rất sầm uất, giao thông thuận tiện. Phần còn lại là nhờ dì nhỏ quen biết với chủ nhà, giúp cô thuê được với giá rẻ hơn một nửa.
Nam Thiên Ức cúi xuống, nhặt lấy một chiếc khăn giấy bị gió thổi bay ra khỏi túi rác, tiện tay lau mặt rồi ném vào thùng. Cô chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó.
Sau khi lên làm trợ lý, Nam Thiên Ức mới hiểu ra, chức vụ này không có bao nhiêu quyền lực, nhưng lại là vị trí mấu chốt. Rất nhiều phương án đều phải qua tay trợ lý trước khi đến chỗ Toàn Khuynh Từ.
Hồi đó, khi phương án bị bác bỏ, Nam Thiên Ức cũng thấy khó hiểu. Buổi sáng tổng giám đốc còn khen cô, vậy mà buổi chiều đã bị phủ quyết?
Sau này, không biết vì lý do gì, tổng giám đốc lại đột nhiên tìm cô để lấy lại phương án đó. Cùng thời điểm ấy, Tiểu Miên từ chức, còn Nam Thiên Ức thì được chọn làm trợ lý.
Mọi người đều nghĩ rằng cô được Toàn Khuynh Từ tán thành vì phương án kia.
Nam Thiên Ức lười biếng lết về phòng, trong lòng đã sớm có suy đoán. Lần đó phương án bị bác bỏ, rất có thể là do Tiểu Miên nhúng tay quấy phá. Nếu vậy, chuyện Tiểu Miên bị Toàn Khuynh Từ sa thải cũng không phải không có lý do.
Sáng hôm sau, hơn chín giờ, một tràng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Nam Thiên Ức khỏi giấc ngủ mơ màng.
Cô lười biếng vươn tay cầm điện thoại, mắt vẫn híp lại: "Alo?"
Đầu bên kia truyền đến giọng Hạ Ngôn: "Thiên Ức, dậy chưa? Hôm nay bảo đi mua sắm mà."
Nam Thiên Ức liếc nhìn giờ giấc, thở dài, lại vùi đầu ngủ thêm một lát, rồi mới miễn cưỡng bò dậy, lết vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa rửa mặt, Nam Thiên Ức vừa gửi tin nhắn thoại cho Hạ Ngôn: "Đừng giục mà, đang rửa mặt đây."
Chuẩn bị xong xuôi cũng gần 12 giờ, cô gặp Hạ Ngôn rồi đi ăn trưa trước, mặc dù với Nam Thiên Ức, bữa này thực ra là bữa sáng.
"Ăn no mới có sức mà đi dạo phố." Đây là chân lý mà cô tự đúc kết ra. Bởi vì một khi đã đi, thì không có chuyện dạo xong trong một buổi trưa, nhất là khi mua sắm quần áo.
Buổi chiều, khi đi ngang qua một quán rượu nhỏ, ánh mắt Nam Thiên Ức bất giác dừng lại trên tấm biển hiệu—"Khuynh Thành Tiểu Tửu Quán."
Cái tên này… hình như có chút quen thuộc.
Nam Thiên Ức nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã thấy cái tên này ở đâu. Đúng lúc ấy, một nhân viên bán hàng từ cửa hàng trang phục đối diện nhiệt tình bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Nhìn lướt qua giá treo, Nam Thiên Ức chỉ vào một chiếc áo khoác len dệt kim. Nhân viên bán hàng vỗ tay khen ngợi: "Đây là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi! Tiểu tỷ tỷ, ánh mắt của chị thật tinh tế!"
Bước vào phòng thử đồ, cô vô tình liếc ra ngoài, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa tiệm đối diện.
Nam Thiên Ức nheo mắt lại. Khoảng cách hơi xa, nên nhìn không quá rõ.
Chiếc áo khoác dệt kim này là kiểu dáng nhẹ, mặc lên người vừa ấm áp lại không hề nặng nề hay gây bất tiện khi cử động. Màu trắng ngà với đường viền hoa tinh tế, rất hợp với khí chất dịu dàng của Nam Thiên Ức.
Ngay cả Hạ Ngôn cũng không nhịn được khen: "Thiên Ức, bộ này hợp với cậu lắm luôn ấy!"
Nhân viên bán hàng còn định nói thêm vài câu, nhưng bên ngoài có khách mới vào, nàng liền rời đi tiếp đón.
Hạ Ngôn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Nam Thiên Ức, ra hiệu cho cô nhìn ra cửa.
Nam Thiên Ức theo ánh mắt Hạ Ngôn nhìn sang, thấy được bóng dáng Tiểu Miên.
Tiểu Miên cũng trông thấy cô, bước tới chào hỏi: "Trùng hợp ghê."
Nam Thiên Ức lễ phép cười mỉm: "Đúng vậy."
Tiểu Miên liếc nhìn chiếc áo trên tay cô, rồi quay lại nói với nhân viên bán hàng: "Bộ quần áo này tôi không phải bảo đợi một lát nữa mua sao?"
Nhân viên bán hàng hơi bối rối: "Tiểu tỷ tỷ, lúc nãy chị bảo sẽ suy nghĩ thêm rồi đi, có nói là muốn mua đâu."
Tiểu Miên có vẻ không vui, ngữ điệu không mấy dễ chịu khi nhìn vào bảng giá cửa hàng: "Chuỗi cửa hàng của các người, phục vụ như vậy à?"
Cô nhân viên bán hàng, có lẽ là người mới, kinh nghiệm chưa đủ. Bị khách hàng chất vấn như vậy, chẳng mấy chốc cô ấy đã cảm thấy tủi thân, mắt ươn ướt, gần như sắp rơi nước mắt.
Hạ Ngôn không nhịn được lên tiếng: "Đừng làm khó người ta..."
Tiểu Miên không chú ý đến Hạ Ngôn, mà chậm rãi bước tới trước mặt Nam Thiên Ức, cười nhạt: "Xin lỗi nha, bộ quần áo này tôi đã nhìn trúng trước rồi, nếu không, cô chọn bộ khác đi."
Nam Thiên Ức vốn dĩ không nhất quyết phải chọn bộ áo khoác này, nhưng thấy thái độ của Tiểu Miên, cô cũng chẳng có ý định nhường.
"Cô nói là cô nhìn trúng rồi, vậy xin hỏi bộ này là cô đặt mua trước hay đã thanh toán tiền cọc?"
Tiểu Miên cảm thấy không vui vì bị chất vấn như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, liền đáp lại với vẻ cứng rắn: "Vậy cô trả tiền đi."
Nam Thiên Ức không nhanh không chậm nói: "Bộ quần áo này là cô trước nhìn trúng rồi không mua, sau đó lại rời đi cửa hàng. Còn tôi thấy rồi, lại chưa nói không mua. Logic rõ ràng lắm mà."
Tiểu Miên mặt mày đen lại, giọng điệu trở nên gay gắt: "Cô đang dạy tôi làm gì thế?"
Nam Thiên Ức mỉm cười đáp: "Nào dám, Tiểu Miên là trợ lý với tư duy logic mạnh mẽ như vậy, đâu phải người bình thường có thể so được. Không ngờ Toàn tổng lại không dạy nổi được cô, đúng là một nhân tài."
Tiểu Miên bị dồn đến mức không nói lại được, đứng im tại chỗ mặt đầy hắc tuyến, cứng họng.
"Ô ô ô, chuyện gì vậy?"
Một giọng cười sang sảng vang lên, người phụ nữ trung niên mặc bộ cổ phục đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com