Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mặt trăng tím, cậu vẫn ổn chứ?

Chương 12: Mặt trăng tím, cậu vẫn ổn chứ?

Editor: Upehehe

---

Thiếu niên bước cao bước thấp trở lại con phố, cậu nhặt lại ba lô và mấy con dao của mình, đúng lúc một chiếc taxi chạy tới, cậu thuận tay vẫy xe.

Lên xe rồi, cậu ngả người ra ghế sau, quần áo trên người đã ướt sũng cả, vậy mà lại chẳng thấy lạnh, chỉ thấy đói, cơn đói lần này dữ dội hơn bất cứ lần nào trước kia.

Ý thức của cậu không bị cơn đói làm cho mơ hồ, trái lại, hiếm hoi thay cậu lại thấy rất tỉnh táo. Đôi đồng tử đen láy không rời khỏi gáy tài xế lấy một giây, trong cơ thể như có gì đó đang cuộn trào và ngọ nguậy.

Về lại tiểu khu, Ô Hành sải bước đi về phía toà nhà mình ở.

Cậu không nhìn đồng hồ, nhưng khi bước vào sân nhà Lâm Mộng Chi, đối phương đã òa khóc chạy ra đón.

"Mộng Chi, tôi muốn ăn gì đó." Ô Hành túm lấy cánh tay Lâm Mộng Chi.

Lâm Mộng Chi cảm giác như xương cốt mình sắp bị bóp nát đến nơi, cậu ta hét lên bắt buông tay, vừa quay đầu lại thì đập ngay vào đôi mắt đen sẫm gần như tím ngắt của Ô Hành.

"A Hành, cậu làm sao vậy?" Không chỉ ánh mắt khác lạ, mà ngay cả màu mắt không đúng lắm.

Ô Hành không trả lời mà chuyển sang túm cổ áo Lâm Mộng Chi, chóp mũi kề sát chóp mũi đối phương, cụp mắt xuống, nói: "Cậu có mùi... rất ngon."

Một cơn buồn tiểu đột ngột trào lên bụng dưới của Lâm Mộng Chi.

"Không sao không sao! Tôi đi làm cho cậu ngay!" Lâm Mộng Chi vùng khỏi tay Ô Hành, tay chân luống cuống bò lăn bò càng chạy vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, cậu ta thậm chí không kịp chọn rau hay rửa gì cả, bông cải xanh, cải thảo, cà chua... nguyên cả túi nilon bị cậu ta chặt phăng lên thớt rồi đổ hết vào nồi nước sôi. Sau đó không kịp suy nghĩ, cậu ta đổ luôn năm cân hoành thánh đông lạnh vào.

Ô Hành còn chưa tháo ba lô đã cắm đầu vào ăn ngấu nghiến.

Lâm Mộng Chi đứng cách đó không xa nhíu mày nhìn, "Cậu ăn chậm thôi, không thì nóng thủng thực quản bây giờ."

Ô Hành cầm đũa, ngẩng đầu lên: "Còn nữa không?"

Lâm Mộng Chi lần này không dám hỏi gì thêm, chui vào bếp bật bếp lên, đổ toàn bộ chảo thịt chiên từ mấy hôm trước ra nồi. Lần này cậu ta không hoảng hốt như trước nữa, còn cắt thêm chút rau mùi và ớt hiểm làm gia vị.

Một nồi to thế này, cho lợn ăn cũng đủ, Lâm Mộng Chi nghĩ.

Ô Hành đổi sang thìa to mà xúc, vừa ăn được một miếng, động tác đã khựng lại, nhưng vẫn nuốt xuống, rồi mới nói: "Lần sau đừng cho ớt."

"Ớt? Ớt hiểm ấy à? Trước cậu thích ăn cay nhất mà?" Lâm Mộng Chi ngồi bệt xuống đất. Lẽ nào biến thành xác sống rồi là không ăn cay được nữa? Xác sống không ăn cay?

"Giờ ăn cay thấy không thoải mái." Không chỉ cay xộc mũi mà lưỡi cũng đau, thậm chí còn muốn tát Lâm Mộng Chi hai cái.

"Thế lần sau tôi không bỏ ớt nữa." Lâm Mộng Chi gật đầu, hoàn toàn không nhận ra sát ý thấp thoáng trong nét mặt Ô Hành.

Thấy nồi thứ hai sắp cạn, Lâm Mộng Chi rón rén hỏi: "Cậu ăn no chưa?"

"Tạm được rồi." Ô Hành đáp.

Biết đối phương ăn no rồi, Lâm Mộng Chi lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm: "Cậu mẹ nó dọa chết tôi rồi đấy, ban nãy tôi còn tưởng cậu định ăn thịt tôi cơ, à mà không phải, cậu gặp chuyện gì trên đường à? Trời tối rồi, mà người thì đầy bùn, với lại... tôi phát hiện... cậu bây giờ không giống lúc trước lắm."

"Trước kia trông cậu như ma ấy, nếu không quen, tôi mà gặp ngoài đường chắc bị dọa chết. Nhưng sao bây giờ trông cậu còn có sức sống hơn trước nữa."

Ô Hành trước đây lúc nào cũng u ám tiều tụy, mặt chẳng có chút huyết sắc. Cả người như phủ bụi, không nhìn rõ được, cũng chẳng giống người thuộc về thế giới này.

Lâm Mộng Chi biết, là vì gia đình cậu. Hai vợ chồng kia chỉ biết đến đứa ngốc Ô Chỉ, thành ra Ô Hành dần dần quen với việc giấu mình, làm cho bản thân như vô hình.

Cậu ta đã quen biết Ô Hành nhiều năm. Hồi nhỏ cậu từng rất hay cười, nhưng chẳng biết từ khi nào, dù là trong ký ức hay người trước mặt, khuôn mặt ấy đều đã trở nên mờ nhòe.

Nhưng lúc này, Ô Hành đã khác hoàn toàn. Gương mặt có thứ ánh sáng chưa từng có, cặp mày mắt vốn hay cụp xuống giờ ánh lên sắc lấp lánh, môi cũng đã có máu, đỏ tươi như máu, rực rỡ mà sắc lạnh.

Nhưng vì Ô Hành vốn luôn ít biểu cảm, dù có như lột xác, Lâm Mộng Chi cũng chẳng liên tưởng nổi đến thứ gì tà dị.

Cậu thiếu niên có gương mặt trong trẻo lạnh nhạt. Lâm Mộng Chi nghĩ, chắc là đối phương vô tình được phong thần rồi.

Ô Hành không biết trong đầu Lâm Mộng Chi đang nâng mình lên hàng thần thánh, cậu chỉ đơn giản kể lại những chuyện xảy ra sáng nay ở ngoại thành.

"Khoan đã, ý cậu là cậu bị người ta cướp rồi bị xe cán nát bét, sau đó bị mấy bông hoa kéo đi, ăn sạch sẽ?" Lâm Mộng Chi vừa nói vừa lùi dần ra sau. "Thế giờ cậu là cái gì? Dù gì cũng chắc chắn không còn là xác sống rồi."

"Không biết." Ô Hành trả lời thật thà, "Có lẽ là biến dị rồi."

"Lại biến dị nữa?" Lâm Mộng Chi trợn to mắt. "Con chim kia cũng biến dị, giờ cậu cũng biến dị, thế giới này..."

Trước mắt Ô Hành lại hiện ra những dây leo nổi loạn trong cánh đồng hoa ở ngoại thành, cậu khẽ nói: "Tận thế đến từ lâu rồi, chỉ là giờ chúng ta mới nhận ra. Chẳng qua nó chỉ thiếu một màn mở đầu chính thức mà thôi."

Lâm Mộng Chi rùng mình, còn X thì đứng trên đèn chùm kêu lên một tiếng.

-

Nửa đêm, Ô Hành tỉnh giấc trong phòng mình, cậu nhạy bén nhận ra ánh sáng xuyên vào phòng có gì đó bất thường, liền kéo rèm lên.

Trên trời treo một vầng trăng, ánh trăng màu tím, giống như một khối ngọc tím thượng hạng.

Ánh sáng chiếu xuống khiến Ô Hành liên tưởng đến loại đèn diệt khuẩn trong bệnh viện, cũng là ánh sáng tím.

Ô Hành cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh gửi cho Tạ Sùng Nghi.

Lẽ ra muộn thế này rồi, cậu cũng chẳng trông mong Tạ Sùng Nghi trả lời, vậy mà đối phương lại trả lời ngay lập tức.

"Cậu biết mối quan hệ như nào thì mới hay gửi ảnh chụp cho nhau giữa đêm khuya không?"

Ô Hành cứ tưởng Tạ Sùng Nghi đang châm chọc mình, liền định nhấn nút thu hồi tin nhắn, thì đối phương cũng gửi tới một tấm ảnh trăng tím.

"Bạn học Ô Hành, cậu có cảm tưởng gì không?"

"Tôi không biết."

"Voice chat nhé?"

Ô Hành thường không theo kịp tiết tấu của Tạ Sùng Nghi, vì hắn vốn chẳng có tiết tấu gì cả.

Ô Hành muốn biết nhiều tin tức hơn, cậu chủ động gọi điện thoại cho đối phương.

Cuộc gọi vừa nối máy, Ô Hành vẫn chưa lên tiếng. Mãi đến khi đầu dây bên kia không chắc chắn hỏi: "Ô Hành?"

Giọng Tạ Sùng Nghi là kiểu hiếm gặp ở lứa tuổi học sinh, trầm mà không khàn, rất thiếu niên. So với ấn tượng xấu của Ô Hành với hắn suốt thời gian qua, nghe vậy lại không đến nỗi đáng ghét.

"Ừ, là tôi." Ô Hành ngồi trên giường, dựa lưng vào thành, ngón tay móc vào lòng bàn tay mình.

"Nửa đêm nhắn tin cho tôi, là vì sợ à?" Tạ Sùng Nghi nói đầy quan tâm, nhưng giọng thì toàn chọc ghẹo.

"Không." Ô Hành phủ nhận rất nhanh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vầng trăng cong cong có màu sắc xinh đẹp mà quỷ dị kia. "Hôm nay là thứ Hai, ngoài trời đã tạnh mưa. Cậu có nghĩ sau hôm nay, mọi thứ sẽ quay về bình thường không?"

Tạ Sùng Nghi: "Câu hỏi này không hợp với hình tượng của cậu trong lòng tôi lắm. Hỏi câu khác đi."

Ô Hành hít sâu một hơi: "Tôi nghĩ, sau khi trời sáng, thế giới ngoài kia có thể sẽ giống trong mấy bộ phim kia."

"Kia?"

"Phim kinh dị."

"Thế cậu sợ không?" Tạ Sùng Nghi lại quay về câu hỏi lúc đầu, rồi nói thêm: "Tôi đang ở trường, nếu cậu sợ thì có thể đến tìm tôi."

"Cậu ở trường à?"

"Trường ít người, trốn ở đây cho an toàn." Tạ Sùng Nghi vừa nói xong, bên kia liền vang lên một tiếng cười kèm câu chửi nho nhỏ, rõ ràng là có người ở cạnh.

Ô Hành chẳng mấy bận tâm đến việc Tạ Sùng Nghi đang ở cùng ai, trong trường học có những ai. Cậu từ chối lời mời của Tạ Sùng Nghi: "Thôi khỏi, lúc này ra ngoài không an toàn. Dưới nhà tớ có Mộng Chi, tôi không sợ."

"Mộng Chi? Cái cậu bạn thuở nhỏ của cậu hả?" Tạ Sùng Nghi khẽ cười, nhưng khi nói tiếp, giọng điệu đã rõ ràng trở nên lạnh nhạt và xa cách: "Chúc cậu may mắn, cúp máy đây."

Cúp điện thoại rồi, Ô Hành mới nhận ra, mình chẳng moi được thông tin gì, ngược lại còn như bị Tạ Sùng Nghi tạt một gáo nước lạnh.

Cậu ném điện thoại sang bên, ngồi xuống cạnh cửa sổ, nheo mắt nhìn ánh trăng.

Cơ thể cậu không hề có phản ứng khó chịu nào với màu sắc kỳ lạ ấy, ngược lại, còn cảm nhận được một luồng năng lượng yếu ớt lan ra từ đầu ngón tay, dần dần lan khắp toàn thân.

Giống như trong phim kiếm hiệp, Ô Hành đưa một chưởng đẩy ra ngoài cửa sổ.

Không có gì xảy ra cả.

Xem ra không có chuyện được phúc trong họa mà đột nhiên có nội lực rồi.

Sắc tím của mặt trăng liên tục thay đổi theo thời gian, đến khi bình minh le lói, ánh trăng trở nên trong suốt như pha lê, cuối cùng tan biến như bao mặt trăng từng xuất hiện trước đây.

Ngay sau đó, mặt trời mọc, bầu trời thành phố được dát một lớp vàng nhạt, những tầng mây trắng được ánh nắng phủ lên như tấm lụa kim tuyến, nhẹ bay như rồng lượn, đẹp đến nghẹt thở.

Nhìn thấy cảnh mặt trời mọc sau bao ngày vắng bóng, Ô Hành bất giác nín thở.

Trong tiểu khu vang lên tiếng reo hò không dứt.

Mùa mưa đã kéo dài ba năm, mặt trời cũng biến mất ba năm trời, giờ đây từng người trên Trái Đất đều rơi lệ vì khoảnh khắc mặt trời ló rạng này. Ai nấy đều phấn khởi vô cùng, sự sống bị ủ ê ba năm rốt cuộc bừng dậy trong khoảnh khắc này.

Ô Hành lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, cho đến khi ánh mặt trời khiến khuôn mặt nóng rát, cậu mới cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, chưa đến sáu giờ.

Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên. Với tốc độ này, e là chưa tới chín giờ đã lên tới đỉnh đầu.

Nhưng hiện tại, dường như không ai nhận ra điều bất thường này. Dưới sân vườn tầng trệt đã có không ít người chạy ra tắm nắng.

Ô Hành lại liếc nhìn nhiệt độ hiện tại, 25 độ.

Cậu bật khỏi giường, phát hiện chiếc áo khoác dày hôm qua đã không thể mặc nổi nữa. Cậu tiện tay lấy một chiếc sơ mi khoác vào, rồi gọi điện cho Lâm Mộng Chi.

"Mặt trời lên rồi!" Giọng Lâm Mộng Chi vui như trúng số. "Chúng ta mua bao nhiêu đồ tích trữ thế mà giờ tiêu rồi!"

Ô Hành lấy hết xô chậu trong nhà ra hứng nước: "Cậu nhìn đồng hồ đi."

"Vãi thật! 5 giờ 47 phút!" Lâm Mộng Chi chết lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mọi người vẫn đang hò reo vui vẻ: "Họ tiêu đời rồi..."

"Cậu hứng nhiều nước vào, tớ lo thời tiết sẽ chuyển sang thái cực khác. Lúc ấy có khả năng sẽ mất nước và mất điện." Dù hai người đã mua kha khá thùng nước tinh khiết cỡ lớn, nhưng thùng chiếm chỗ quá nhiều nên mua cũng không được bao nhiêu. Giờ thì có thêm được giọt nào hay giọt nấy.

Sắc mặt Lâm Mộng Chi lập tức thay đổi, cậu nhào tới bên cửa sổ, mở toang cửa, gào lên khản giọng với những gương mặt quen thuộc phía dưới: "Mau về nhà đi! Vào nhà hết đi! Nhanh lên đm! Đừng có đứng ngoài đó!"

"Mặt trời này có gì đó kỳ lắm!"

"Chị Trương! Chị Mễ Mễ!"

Ánh sáng rực rỡ chẳng kéo dài được bao lâu, rồi bắt đầu mờ dần.

Ban đầu Ô Hành tưởng mây trôi tới che mất mặt trời, nhưng khi cậu bước ra đứng sát cửa sổ, mới phát hiện không phải vậy.

Không phải ánh nắng mặt trời nhạt đi, mà là màu sắc của mặt trời đã thay đổi.

Mặt trời biến thành một khối đen tím, chỉ còn quầng sáng trắng mỏng ở viền ngoài. Cả mặt đất chìm vào một lớp sắc tím u tối và kỳ dị.

Những người đang tắm nắng dưới sân đều có chung một biểu cảm hoang mang.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ chưa từng thấy mặt trời kiểu này đó, mau chụp vài tấm đã!"

"Thôi, về ngủ tiếp."

Một phụ nữ vẫn còn mặc đồ ngủ vừa ngáp vừa quay người đi về, mới bước được hai bước, đột nhiên một bóng đen từ phía sau lao đến, đè ngửa cô ta xuống đất.

Phập một tiếng. Yết hầu người phụ nữ bị cắn toạc, máu bắn tung tóe lên người mấy người đứng gần.

Tiếng hét thảm thiết vang lên liên hồi, người bị tấn công ngày một nhiều. Tiếng kêu la, gào thét, tiếng rít gằn của dã thú gặm xé dày đặc vang khắp nơi.

Trong ánh sáng tím sẫm, những bóng người dị dạng và tàn khuyết không ngừng xuất hiện. Chúng loạng choạng lảo đảo trong sân vườn, trong hành lang, truy tìm thức ăn mới.

Nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, bất kể là ra ngoài đi làm, đi chợ, vừa bước ra khỏi cửa, liền bị đám xác sống khát máu xông tới cắn xé. Họ dần mất đi hơi thở, rồi trở thành một phần của lũ xác sống đó.

Ô Hành đứng sau cửa sổ, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối. Cậu thở ra một hơi, giơ tay đóng cửa lại, cúi đầu mở điện thoại.

Quả nhiên, trên mạng toàn là những tin tức chính quyền không kịp gỡ, ảnh đính kèm thì máu me đến mức vừa đăng đã khiến app sập.

[Tôi gọi cảnh sát rồi mà không ai bắt máy, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?]

[Giống như lần trước bị bệnh dại hàng loạt, nhưng tốc độ lây lan còn khủng khiếp hơn. Vừa bị cắn đã phát điên luôn, tôi không dám ra ngoài nữa.]

[Cứu tôi, cứu tôi! Chồng tôi phát điên cắn con tôi, tôi nhốt họ vào phòng rồi. Giờ tôi phải làm sao? Đưa họ đi bệnh viện à?]

[Không ai đứng ra xử lý à?]

[Sao ngoài đường toàn là thứ quái quỷ đó? Trời mẹ nó, chúng cứ điên cuồng tấn công người đi đường!]

[Là xác sống! Tận thế đến rồi! Mau hốt của đi anh chị em ơi!]

Ô Hành không tham gia bình luận trên mạng. Đây là tình huống cậu đã sớm lường trước.

Cậu mở WeChat, bỏ qua hàng chục tin nhắn mới của Lâm Mộng Chi, kéo tới khung trò chuyện với Tạ Sùng Nghi.

Không có một động tĩnh nào từ phía Tạ Sùng Nghi.

Ô Hành luôn cảm thấy Tạ Sùng Nghi biết nhiều hơn phần lớn mọi người, và đến giờ cậu vẫn còn nhung nhớ mùi hương trên người hắn. Vì thế cậu quyết định chủ động, nghĩ một lúc, rồi gửi tin nhắn cho hắn.

"Tạ Sùng Nghi, cậu vẫn ổn chứ?"

Hai phút sau, Tạ Sùng Nghi mới trả lời.

"Tôi vẫn ổn. Còn cậu và Mộng Chi thì sao?"

---
【Tác giả có lời muốn nói】

Ô Hành, tốt nhất là cậu thật sự đang nhớ mùi hương của người ta, chứ không phải muốn ăn... 🌈🌈🌈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com