Chương 29: Tôi không quen ngủ chung với người khác
Editor: Upehehe
---
"Đốt á? Đốt cái gì cơ?" Tiết Dĩ dường như vẫn chưa hiểu, nhưng thiếu niên xa lạ kia thì rõ ràng đã hiểu.
Sao cậu ấy lại hiểu Tạ Sùng Nghi? Con người Tạ Sùng Nghi này tâm tư thật ra không giấu quá sâu, nhưng cũng không đến mức viết hết ra trên mặt. Hắn vốn dĩ hay thay đổi, chính vì vậy nên người ta chẳng đoán nổi hắn, mà có đoán được thì hắn cũng lười để tâm. Cho dù có đoán đúng thì Tạ Sùng Nghi cũng có thể chỉ vì nhìn chướng mắt hay một lý do tào lao nào đó mà đổi ý ngay tức khắc. Tóm lại cũng chẳng phải hạng người gì tốt đẹp.
Không ai để ý đến Tiết Dĩ, Ô Hành cất giọng: "Không thực tế."
Dù cho Lâm Mộng Chi có ở đây, muốn một mồi lửa thiêu rụi cả trung tâm thương mại thì cũng không thực tế. Đốt khu bò sát thì còn có chút khả năng, nhưng bên trong cụ thể ra sao thì không ai biết rõ. Nhỡ đâu lũ côn trùng biến dị trong đó đồng loạt ùa ra, tất cả bọn họ có thể sẽ bỏ mạng tại đây.
"Dùng độc đi." Ô Hành đứng dậy từ bậc thang, bước xuống dưới. Cậu đột nhiên quay sang Tiết Dĩ, "Giờ cậu còn định quay về không?"
"Có chứ." Tiết Dĩ nuốt nước bọt, "Đoán chừng chỉ vài phút nữa, cửa hàng trưởng sẽ phái côn trùng đến tìm tôi rồi."
"Cậu tên gì thế?" Cậu ta cảm thấy chàng trai có vẻ ngoài thanh tú trước mắt trông khá dễ chịu, nhìn tốt hơn Tạ Sùng Nghi nhiều.
"Ô Hành."
"Ngô?"
"Ô."
"Tôi chưa từng gặp cái họ này bao giờ." Tiết Dĩ chìa ra bàn tay dính bẩn, "Tôi là Tiết Dĩ, Tiết trong Tiết Bình Quý, Dĩ trong Sơn Kỷ Dĩ."
Ô Hành cúi đầu nhìn bàn tay của Tiết Dĩ, lớp da đã gần như chẳng nhìn ra được màu gốc, ngập ngừng một chút rồi khẽ nói, "Bắt tay thì không cần đâu."
Lúc này, Tạ Sùng Nghi đứng thẳng dậy, bước ra ngoài, "Ô Hành, đi thôi."
"Bọn tôi đi trước, cậu nhớ cẩn thận." Ô Hành để lại một câu rồi bước theo hắn.
Tiết Dĩ dõi theo bóng lưng họ khuất dần rồi mới chậm rãi xoay người. Một con nhện xanh khổng lồ xuất hiện trong hành lang, mấy bước đã nhảy lên tường, rồi gọn gàng đáp xuống lối vào của tầng hầm.
Một con thằn lằn mon men lại gần ngửi nó, ánh mắt lộ rõ thèm thuồng.
"Muốn chết à? Đi mà ăn rệp của mày đi!" Con nhện xanh dùng cặp càng trước sắc như răng cưa cắt phăng đầu con thằn lằn rớt xuống đất.
Đầu thằn lằn lăn đến chân nhện, nó lấy càng khều khều, ôm lên rồi chúi đầu hút sạch sẽ bên trong, mà thân thể con thằn lằn cạnh đó vẫn còn run rẩy không ngừng.
Tiết Dĩ ăn uống no nê xong, vứt cái sọ ra ngoài. Tầng hầm rung chuyển, đám côn trùng biến dị kết thành một biển đen, ùn ùn kéo về phía cái đầu thằn lằn, thi thể thằn lằn cũng nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy.
Trong siêu thị bách hóa của trung tâm thương mại.
Ô Hành đứng giữa kệ dấm chua và tỏi, do dự không biết côn trùng đã biến dị rồi thì có còn sợ mấy thứ này không.
"Thử thuốc trừ sâu xem." Ô Hành nhìn về phía Tạ Sùng Nghi.
Tạ Sùng Nghi đang tựa vào giá hàng, "Kẻ thù tự nhiên của côn trùng, chẳng phải chúng ta có sẵn ở đây sao?"
Hắn liếc sang con chim nhỏ đang đậu trên vai Ô Hành.
X vốn đang lim dim, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Sùng Nghi liền bừng tỉnh, nó lập tức dựng lông, dụi dụi vào má Ô Hành, ngầm tỏ ý với cậu là nó bé nhỏ thế này, còn chẳng đủ nhện với thằn lằn nhét kẽ răng nữa.
"Nó quá nhỏ." Ô Hành nghĩ ngợi rồi nói với X, "Mày đi gọi Mộng Chi vào đây."
Tạ Sùng Nghi phụ họa, "Cả Tiết Thận nữa, cái người đeo kính ấy. Nếu thấy thì gọi cậu ấy vào."
X bay khỏi siêu thị.
Ngoài cửa, Lâm Mộng Chi và Tiết Thận cũng đang đi vào.
"Cậu vào làm gì?" Lâm Mộng Chi mỉa mai.
"Ý cậu là gì?"
"Đã ba ngày rồi, đồng bọn của cậu tám phần đều chết sạch cả. Tôi khuyên cậu, giờ quay lại đường cũ thì hơn!"
Tiết Thận sững lại một thoáng rồi cười, "Chuyện này không cần cậu bận tâm. Cho dù tôi có chết cả trăm lần thì bạn tôi cũng sẽ không chết."
"Ngược lại, cậu cứ nghĩ mà xem, Ô Hành yếu ớt như thế, cậu chắc là mình cần quay lại tìm người sao?"
"Như nhau cả thôi, dù tôi có chết trăm lần thì bạn thân tôi cũng sẽ không chết."
Hai người lườm liếc vừa bước đi, cho đến khi bóng dáng X xuất hiện.
"Đệt mẹ..." Lâm Mộng Chi chạy tới, chộp lấy nó, "Tìm thấy A Hành rồi hả?"
"Quác." X giãy khỏi tay Lâm Mộng Chi, bay một vòng trên đầu cậu rồi lại lượn thêm vòng quanh Tiết Thận, rồi vỗ cánh bay về hướng vừa tới.
"Ý gì đây?" Tiết Thận chưa từng nuôi chim, hoàn toàn không hiểu chuỗi động tác của con vẹt này có nghĩa là gì.
Lâm Mộng Chi liếc Tiết Thận, "A Hành đang ở cùng bạn cậu, X tìm được họ rồi."
Hai người theo X, tìm đến siêu thị nơi Ô Hành và Tạ Sùng Nghi đang ở.
Vừa trông thấy Tạ Sùng Nghi, Lâm Mộng Chi khựng lại, sao lại là cái người này?
Nhưng giờ cậu cũng chẳng rảnh bận tâm người khác, cậu tiến đến trước mặt Ô Hành, "Tôi biết ngay là cậu không sao mà."
"Lão Tạ." Tiết Thận gọi Tạ Sùng Nghi một tiếng, "Ổn chứ?"
Tạ Sùng Nghi đang nhai một miếng mì ăn liền, tiện tay quăng cho Tiết Thận một gói, "Cậu cũng ăn đi."
Tiết Thận xé bao ra, "Lát nữa khiêng vài thùng mì ra ngoài, dù sao bọn mình cũng không thiếu nước."
"Những người khác đâu?" Tạ Sùng Nghi hỏi.
"Tôi cho họ về trường trước rồi. Có Thẩm Bình An với Đậu Lộ đi cùng, chắc trên đường sẽ không có vấn đề. À đúng, còn một bé gái, tôi cũng bảo họ đưa theo."
"Bé gái?"
Nghe thấy hai chữ ấy, Ô Hành liếc sang Lâm Mộng Chi, "Ô Chỉ?"
Lâm Mộng Chi gật đầu, "Ừ, tôi với Tiết Thận phải quay lại tìm hai cậu, đem con bé theo thì không an toàn, mà để nó chờ ngoài cũng nguy hiểm nên tôi cho nó đi cùng họ về trường trước."
Nói xong, Lâm Mộng Chi quay sang nhìn Tạ Sùng Nghi, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, cậu lập tức thu ánh mắt lại, thấp giọng nói: "Cậu từng nói muốn đi Kinh Châu cùng Tạ Sùng Nghi, thế này chẳng phải vừa khéo hay sao?"
"Nhưng tôi nói cho cậu biết, con người Tạ Sùng Nghi vốn dĩ không đơn giản. Tiết Thận là dị năng giả hệ Thủy, mạnh hơn tôi không ít, còn mấy người bạn học của cậu cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Nếu không phải hết cách thì tôi đã chẳng giao Ô Chỉ cho bọn họ đâu. Cậu chắc chắn là chúng ta phải lên đường cùng nhau sao?" Trong cả cuộc đời đi học của Lâm Mộng Chi cũng chưa từng phải động não nhiều đến vậy.
Ô Hành chỉ đáp: "Tôi sẽ không để cậu và Ô Chỉ gặp chuyện."
"Úi trời, ý tôi có phải thế đâu?" Lâm Mộng Chi tức đến mức múa tay múa chân, suýt nữa vung ra một luồng lửa ngay trước mặt Ô Hành.
"Lâm Mộng Chi." Tạ Sùng Nghi nhai mì khô kêu răng rắc, chậm rãi gọi, "Lâm Mộng Chi, phải không?"
Thật ra Lâm Mộng Chi không cảm thấy Tạ Sùng Nghi đang cố tình tỏ vẻ ra oai. Nhưng cậu từng làm việc ở khách sạn lớn, cậu biết trên đời có kiểu người vốn sinh ra đã là Nhân trung Long Phượng(*), loại người này căn bản không cần làm bộ làm tịch, bởi chỉ cần họ xuất hiện thôi đã đủ để khiến cho mọi người thấy, bản thân họ chính là uy thế.
(*)'Nhân trung long phượng' (人中龍鳳) ngụ ý một người rất tài năng, nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác. (Theo Đại Kỷ Nguyên)
"Đúng thì sao?" Giọng Lâm Mộng Chi không tốt lắm, cậu không muốn để người ta nghĩ mình và Ô Hành dễ bị bắt nạt. Dù sao giờ là tận thế, tiền bạc hay quyền lực đều không còn nhiều giá trị, cậu cũng chẳng có gì phải sợ.
"Hệ Hỏa?" Tạ Sùng Nghi lại hỏi.
"Đúng thì sao?"
Tạ Sùng Nghi nhìn Lâm Mộng Chi một lúc rồi khẽ cười, cảm thấy tính cách cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hướng thức tỉnh dị năng.
Ô Hành đá mấy bao hoa tiêu dưới chân, "Lát nữa châm lửa đốt mấy thứ này."
"Hoa tiêu?" Lâm Mộng Chi bốc một nắm, ngắm nghía kỹ, "Đây là hoa tiêu Hán Nguyên, hạt to thịt dày, vị tê mà không đắng. Dù là làm gà hoa tiêu hay nấu lẩu cũng đều thuộc hàng chọn lựa hàng đầu..."
Cậu vừa nói xong, không khí xung quanh bỗng im lặng hẳn. Ngay cả hai người đang nhai mì khô cũng ngừng nhai, nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Mộng Chi đặt hoa tiêu lại, vỗ tay, "Nói đi, đốt làm gì?"
"Ném vào khu bò sát." Ô Hành chỉ mấy thùng thuốc trừ sâu bên cạnh, "Lớp trưởng ơi, chỗ này giao cho cậu."
Tạ Sùng Nghi gật đầu.
"Các cậu... định làm gì vậy?" Lâm Mộng Chi vô thức liếc nhìn Tiết Thận, bởi hiện giờ chỉ có hai người họ là không biết gì về tình hình hiện tại.
Tạ Sùng Nghi ăn xong miếng mì khô cuối cùng rồi gấp cái bao lại, đi đến giữa ba người, thản nhiên nói, "Tốt nhất là lấy hết tinh hạch trong cơ thể lũ bò sát biến dị kia. Nếu không lấy được, chúng ta cũng không thể để lại mối họa như thế ngay tại Hán Châu."
"Dị năng giả có thể mạnh lên, chúng cũng vậy. Khi tầng hầm không còn thỏa mãn nhu cầu, chúng sẽ rời khu bò sát, rời khỏi trung tâm thương mại."
Ô Hành vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện làm anh hùng cứu thế, cậu cảm thấy mình giống như đang nghe sách trời (*).
(*)Thiên thư: thứ gì đó phức tạp đến mức không hiểu nổi.
Nếu không có tinh hạch, lúc này cậu có lẽ đã trên đường trở về trường.
Cho dù Hán Châu biến thành ổ của lũ côn trùng, cậu cũng chẳng bận tâm.
"Tiết Thận, Tiết Dĩ đang ở dưới lầu." Cuối cùng, Tạ Sùng Nghi mới nói.
Tiết Thận sừng sờ, vẻ mặt như vừa khóc vừa cười, "Cậu nói thật sao?"
"Thật, Ô Hành cũng thấy rồi." Tạ Sùng Nghi quay sang nhìn Ô Hành đang thẫn thờ.
Ô Hành hoàn hồn, cậu gật đầu, "Cậu ấy bị một con nhện người biến dị giam giữ, con nhện đó là thủ lĩnh của toàn bộ đám côn trùng ở đây."
Đối diện tin mừng em trai còn sống, Tiết Thận như bị choáng váng, một lúc lâu mới kịp phản ứng. Khi kịp phản ứng thì y xoay người lại, tung chân đá đổ cả một giá hàng.
Ô Hành nhanh tay lẹ mắt, lén lút dùng dây leo dựng giá hàng lên lại, còn nhặt cả chai nước tương bị ngã đặt ngay ngắn.
"Tôi và ba mẹ đã sớm nói nó là không cần đi làm thêm, nó muốn nuôi côn trùng thì mua hẳn một căn nhà cho nó nuôi. Giờ thì hay rồi, thà nó chết quách cho xong, đỡ khiến cả đám chúng ta rước thêm phiền phức."
Tiết Thận tháo kính xuống, thở hổn hển, trông như sắp phát điên đến nơi.
Mặc dù Ô Hành không nhớ rõ mặt mũi bạn học trong lớp, nhưng trong ấn tượng của cậu, lớp phó học tập và lớp phó đời sống đều nổi tiếng là hai người có tính tình rất tốt. Lần đầu tiên thấy lớp phó học tập Tiết Thận nổi giận thế này.
"Yên tâm, hiện giờ cậu ấy vẫn còn an toàn." Tạ Sùng Nghi bình tĩnh nói, "Nghỉ ngơi một lát đi, ba giờ chúng ta sẽ hành động."
"Vì sao lại là ba giờ?" Lâm Mộng Chi hỏi.
"Ba giờ là lúc người nhện đó ngủ trưa." Ô Hành trả lời.
Lâm Mộng Chi: "...... Con nhện chết tiệt này còn biết chọn giờ?"
"Vậy thì chúng ta cũng ngủ đi." Lâm Mộng Chi nhìn quanh một vòng, "Đợi đã, để tôi ôm hai cái chăn lông ngỗng về trải ra ngủ, tôi thực sự cần chợp mắt, đêm qua ngay cả trong mơ tôi cũng đang đánh thằn lằn."
Tiết Thận đeo kính lên lại, "Thay phiên nhau nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài canh chừng, ba tiếng đổi ca một lần." Nói xong, y xoay người đi về phía siêu thị bách hóa, lúc đi ngang quầy thu ngân còn tiện tay lấy hai hộp kẹo cao su.
Ô Hành và Tạ Sùng Nghi đứng đối diện nhau không nói một lời.
Cho đến khi Lâm Mộng Chi ôm hai cái chăn lông ngỗng trở về, mặt mày hớn hở, "Tôi lấy loại đắt nhất nè, hơn hai vạn một cái!"
"Đúng là gặp dịp hiếm có, bình thường tôi nào có cơ hội ngủ trên loại chăn đắt như thế này."
". . . . . ."
Ô Hành nhích người sang một bên nhường chỗ cho cậu. Lâm Mộng Chi hớn hở mở chăn ra trải xuống, trải liền hai cái, để lại một cái cho Tạ Sùng Nghi, lòng tốt trỗi dậy: "Cậu cũng ngủ đi."
"Tôi không quen ngủ chung với người khác."
Lâm Mộng Chi "à" một tiếng, mặt mày sa sầm, đang định nói tình hình đã thế này rồi, bớt khách khí lại giùm cái, còn khách khí nữa thì cút ra chỗ khác.
Nhưng Tạ Sùng Nghi lại nói tiếp, "Ô Hành ơi, cậu ngủ ở giữa đi, tôi ngủ cạnh cậu."
---
【 Tác giả có lời muốn nói】
Lâm Mộng Chi: Ai là người khác cơ?
Editor:
❌ Muốn ngủ chung với một mình cậu thôi
✅ Tôi không quen ngủ chung với "người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com