Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ai biết lái xe?

Editor: Upehehe

---

"Đi thôi."

Ô Hành đi sau lưng Tạ Sùng Nghi bước vào thang máy. Trong tòa nhà không còn bóng dáng xác sống, sáng sủa nhưng lại trống trải vô cùng. Hai người đều im lặng, thỉnh thoảng bên tai lại vọng lên tiếng gào phấn khích của Lâm Mộng Chi.

"Trời đụ má, tôi phải lấy cái áo in hình đầu lâu kia, ngầu thấy mẹ luôn!"

"Mấy món phụ kiện này tôi vác đi hết, mỗi ngày đổi một kiểu!"

"Đắt dữ thần, một cái nhẫn bạc vớ vẩn vậy mà tận hai nghìn tệ. . . . . ."

Rõ ràng bọn họ đang ở khu đồ nam, vậy mà Tạ Sùng Nghi lại dẫn Ô Hành vào một cửa hàng chuyên bán quần áo cho thiếu nữ mới lớn.

Cửa tiệm trang trí chủ đạo bằng màu xanh nhạt và vàng kem, váy áo toàn màu tươi mát trong trẻo, nhưng thiết kế thì táo bạo, vải vóc cũng không dùng bao nhiêu.

Ô Hành lặng lẽ đi theo sau Tạ Sùng Nghi, đối phương bất ngờ dừng lại khiến cậu suýt thì đâm vào.

Tạ Sùng Nghi quay người, trên tay xách một chiếc váy công chúa tay phồng chẳng biết tiện tay lấy từ đâu. Váy thì ngắn đến đáng thương, mà dáng người Tạ Sùng Nghi vốn cao gầy thẳng tắp, cầm chiếc váy lên lại càng giống một chiếc áo, chứ chẳng phải váy nữa.

Ô Hành nghiến răng trong bụng, ngước mắt nói, "Áo tay phồng mặc lên nhìn béo lắm."

"Cậu biết cũng nhiều nhỉ." Tạ Sùng Nghi treo váy trở lại.

Đi được hai bước, Tạ Sùng Nghi lại lẩm bẩm, "Suýt nữa thì quên, cậu còn có cô em gái mà."

Ô Hành nghĩ thầm, Tạ Sùng Nghi quả nhiên là lớp trưởng, ngay cả chuyện nhà ai có mấy miệng ăn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Cái này thì sao?" Tạ Sùng Nghi cảm thấy tính tình mình rất tốt, cũng kiên nhẫn, lại còn rộng lượng cho Ô Hành chọn thứ mình thích.

Nhưng hiển nhiên là Ô Hành không thích thứ gì.

Nụ cười nơi khóe miệng Tạ Sùng Nghi lại sâu thêm. Không thích thì càng tốt, hắn vốn cũng chẳng có ý định thật sự cho cậu chọn.

Trước mắt là một chiếc váy kẻ xanh trắng, tà váy dài đến mức gần chạm đất, nhưng lại là váy quây.

"Cỡ này không hợp, khung xương con gái nhỏ hơn nhiều." Ô Hành nhắc.

"Ừ." Tạ Sùng Nghi gật một tiếng, treo lại váy, liếc sang Ô Hành, "Khung xương cậu cũng đâu có to."

Sau đó, hắn lại đột nhiên hỏi, "Có phải cậu bị suy dinh dưỡng không?"

Ô Hành hơi bất ngờ, "Có một chút."

Trên mặt Tạ Sùng Nghi chẳng lộ cảm xúc gì, chỉ chuyên chú chọn mấy bộ váy xinh đẹp.

Nhìn thấy một dãy quần áo nữ màu sắc rực rỡ kiệm vải, Ô Hành hiếm khi thấy trong lòng mình có cảm giác thấp thỏm sợ hãi như vậy.

"Còn cái này?" Tạ Sùng Nghi đẩy những chiếc váy khác sang một bên, lười nhấc khỏi giá treo.

Ô Hành nhìn qua, là một chiếc váy liền xếp ly thể thao, cũng ngắn, nhưng không đến mức lố như chiếc đầu tiên, lại có tay dài, cổ polo cài khuy.

Cậu vẫn không thích, nên phải kiếm cớ chê.

"Màu trắng dễ dơ lắm." Ô Hành ngập ngừng nói, vẻ ngoan ngoãn dịu hiền đến mức làm cho người ta không nỡ ép buộc cậu.

Ngoại trừ Tạ Sùng Nghi.

"Vậy thì lấy nó." Tạ Sùng Nghi thản nhiên gỡ váy khỏi giá, quẳng móc treo lên ghế sofa, rồi nhét thẳng chiếc váy vào lòng Ô Hành.

Ô Hành bị hắn đẩy lùi về sau hai bước, "Lớp trưởng ơi."

Thiếu niên vốn đã gầy, ngón tay cậu nắm chặt váy đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đáy mắt ánh lên vẻ hung hăng lẫn bực bội, nhưng buộc phải kiềm chế vì ham muốn ăn uống biến thái của bản thân.

Tạ Sùng Nghi lẳng lặng nhìn Ô Hành chống cự, chợt đưa tay giữ chặt gáy đối phương, kéo thẳng Ô Hành vào lòng mình.

"Nếu cậu không muốn thì có thể nói với tôi." Trước đó, Tạ Sùng Nghi còn thấy việc Ô Hành làm bộ làm tịch khá thú vị. Nhưng giả bộ đôi lúc thì vui, còn cứ đeo mãi một cái mặt nạ thì hắn lại chỉ muốn xé toang nó để nhìn cậu lúng túng, nhìn cậu đứng ngồi không yên.

Ô Hành ngẩng đầu, đường nét sắc bén và khí thế áp đảo của Tạ Sùng Nghi khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Cậu chẳng mấy quan tâm đến gương mặt đối phương, chỉ thẳng thừng dán mắt vào chiếc cổ mềm mại của hắn.

Quả thật là một người đủ cả "sắc – hương – vị".

"Mặc không?" Tạ Sùng Nghi hỏi lại.

"Không mặc." Ô Hành thành thật.

Tạ Sùng Nghi buông tay, trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác gai gai của từng đốt sống nhô gồ lên của thiếu niên gầy guộc.

Ăn cũng không ít, sao vẫn gầy đến thế.

Chiếc váy lại được treo về chỗ cũ.

"Lên tầng năm thôi." Tạ Sùng Nghi nói, "Chọn hai bộ quần áo với thêm hai đôi giày rồi về trường."

Ngay trước khi rời cửa tiệm, Ô Hành bỗng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn, rồi bất ngờ quay trở vào.

Ô Hành lôi ra mấy chiếc túi mua sắm cỡ lớn nhất ở quầy thu ngân, đứng trước một hàng giá treo quần áo, lia tay quẳng ào ào cả đống váy áo vào trong.

Đến khi nhét đầy hai túi mua sắm lớn, Ô Hành mới chịu rời đi. Tạ Sùng Nghi thấy mà buồn cười, "Cho em gái cậu à?"

"Ừ."

"Không cần lấy nhiều thế, có vài bộ thay đổi là được rồi." Ở tận thế, quần áo sao quan trọng bằng lương thực, huống chi toàn là mấy thứ chỉ được cái đẹp chứ chẳng có dụng.

Ô Hành im lặng không nói.

Chó nhà nào mà không có một tủ quần áo xinh đẹp.

Lên tầng, Tạ Sùng Nghi đưa Ô Hành thẳng vào một cửa hàng bán quần áo và đồ dùng ngoài trời.

Ô Hành đặt túi mua sắm xuống, Tạ Sùng Nghi đã đẩy xe hàng, không ngừng vứt đồ vào xe.

Áo khoác chống thấm gió, áo trong hút mồ hôi nhanh khô, quần nhanh khô, mũ chống gió giữ ấm, găng tay, giày ủng dã ngoại, ba lô siêu lớn, hắn quăng đồ nhanh nhẹn như hốt bừa, nhưng Ô Hành dõi theo, lại phát hiện tất cả những thứ Tạ Sùng Nghi lấy đều là những thứ họ cần nhất, cũng là loại tốt nhất.

Ô Hành thì không làm được như Tạ Sùng Nghi. Cậu phải dừng lại trước từng giá hàng, xem kỹ nhãn mới biết công dụng và chất liệu của nó.

Lúc Tạ Sùng Nghi nghiêm túc làm việc lại chẳng khó đoán như lúc bình thường. Hắn đi hết các khu, quẳng cho Ô Hành một đống áo quần, "Vào trong thay đi."

Nói rồi, hắn cũng lấy một bộ đồ, chui vào phòng thay cạnh đó.

Ô Hành chưa từng mặc quần áo đắt tiền đến vậy. Một chiếc áo khoác chống gió trông chẳng có gì đặc biệt mà giá hơn bốn vạn.

Cậu bước ra khỏi phòng thay, còn đang cúi đầu sờ soạng cái túi sâu đến bất ngờ, Tạ Sùng Nghi đã thay xong từ trước, đang đứng chờ bên ngoài.

Ô Hành ngước mắt nhìn theo đôi chân dài thẳng tắp của chàng trai. Trên người Tạ Sùng Nghi là chiếc áo khoác đỏ sẫm, màu đỏ trầm nặng nề, nhưng nhờ khuôn mặt sắc bén kiêu ngạo của Tạ Sùng Nghi mà bộ áo cũng trở nên kiêu ngạo theo.

Màu của cậu là xanh ngọc, khác hẳn với hắn.

Ánh mắt Tạ Sùng Nghi chậm rãi quét từ mái tóc xuống tận gót chân Ô Hành, rồi mới hỏi: "Cậu đi giày size bao nhiêu?"

"41."

Một đôi ủng ném xuống trước mặt Ô Hành, "Mang vào, chúng ta đi."

Ô Hành xách giày, bước tới chiếc ghế thay đồ bên cạnh ngồi xuống. Cậu nhét hai bàn chân vào giày rồi cúi người buộc dây.

Đột nhiên một bóng người ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Tạ Sùng Nghi cúi đầu giúp cậu buộc dây chiếc còn lại.

Ô Hành bị áo khoác quấn kín người, liên tục thở ra hơi nóng. Cậu cúi mắt xuống, vừa hay bắt gặp ánh mắt cũng đang cúi xuống của Tạ Sùng Nghi. Đây là lần đầu tiên cậu được một người chăm sóc từ đầu đến chân như vậy.

Cậu chợt nhớ lại lời bạn bè trong lớp từng nhận xét về Tạ Sùng Nghi.

"Lớp trưởng đối xử với mọi người có phần lạnh nhạt, nhưng làm lớp trưởng thì rất có trách nhiệm. Cậu ấy luôn chủ trì các hoạt động, công bằng, chính trực. Nhiều khi kinh phí lớp không đủ, cậu ấy còn bỏ tiền túi ra bù nữa."

"Thật ra lớp trưởng là người rất rất tốt luôn. Đôi lúc nói chuyện không dễ chịu lắm, điểm danh đi muộn hay về sớm thì nghiêm khắc không nể nang ai, nhưng làm vậy cũng vì muốn tốt cho tụi mình thôi."

. . .

Buộc dây giày xong, Tạ Sùng Nghi còn cẩn thận thắt chặt lại cho Ô Hành.

Ô Hành khẽ nói một tiếng "cảm ơn".

Tạ Sùng Nghi đã đứng dậy, "Đi thôi."

Bên kia hành lang, Lâm Mộng Chi từ xa bước về phía bọn họ, ăn mặc như một người mẫu vừa đi ra từ sàn diễn thời trang.

Thấy hai người, cậu tháo kính đen xuống, ánh mắt lướt từ đầu đến chân, "Quê."

"..."

Thực ra Ô Hành và Tạ Sùng Nghi hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến chữ "quê". Cả hai người đều có vóc dáng móc treo đồ, mặc gì cũng đẹp, chỉ là trông không hợp mốt lắm mà thôi.

Ô Hành nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình, quần bò rách và đôi giày vẽ graffiti của Lâm Mộng Chi, chau mày: "Cậu ăn mặc thế này không hợp hoàn cảnh."

Tạ Sùng Nghi không quan tâm chuyện của người khác, hắn bước tới đứng tựa vào hành lang bên cạnh.

Không bao lâu sau, Tiết Thận đẩy chiếc xe lăn đưa Tiết Dĩ đến. Trên mặt Tiết Dĩ không thấy chút u sầu nào, nhưng gương mặt Tiết Thận phía sau thì nặng nề, qua tròng kính vẫn nhìn rõ vành mắt đỏ ngầu của y.

Tạ Sùng Nghi thu lại ánh nhìn. Ở sau lưng, Lâm Mộng Chi đã vào tiệm đổi đồ, thay một bộ gần giống với Ô Hành và Tạ Sùng Nghi.

"Chúng ta quay về trường bằng gì?" Lâm Mộng Chi ôm vai Ô Hành, than thở, "Tôi mệt quá, không muốn đi bộ đâu."

X từ vai Ô Hành nhảy lên đầu Lâm Mộng Chi, gãi gãi mấy cái rồi ngồi xuống.

"Lái xe," Tạ Sùng Nghi thản nhiên nói, "Tình trạng của Tiết Dĩ không thể nào đẩy xe lăn cả chặng đường về trường được."

Tiết Dĩ: "Lão Tạ, cậu thi lấy bằng lái hồi nào vậy?"

"Tôi chưa thành niên, bằng đâu ra mà lấy?" Tạ Sùng Nghi đáp.

"Thế ai có bằng?" Tiết Thận nhìn qua Ô Hành và Lâm Mộng Chi.

Lâm Mộng Chi lắc đầu: "Đừng tưởng tôi đi làm sớm là có, thật ra tôi cũng chưa đủ thành niên."

Ô Hành: "Tôi cũng không có."

Tiết Thận đẩy gọng kính, "Biết lái xe là được, ai biết lái?"

Không gian bỗng yên lặng bất thường.

Một lúc lâu sau, Tạ Sùng Nghi nhúc nhích, hắn quay người bước đi, bóng lưng ung dung, "Xuống dưới kia có xe, chúng ta tìm chìa khóa đi. Nếu không có thì tự khởi động."

"Ai mà không biết ở dưới có xe, vấn đề là, không bằng lái, mà cũng chẳng ai biết lái!" Lâm Mộng Chi to mồm gào lên.

"Cứ xuống trước đã." Ô Hành nhìn Lâm Mộng Chi nói.

Dưới lầu quả nhiên có chiếc xe jeep. Cửa xe đã bị Tạ Sùng Nghi mở, hắn ngồi vào ghế lái, cúi người vặn mấy sợi dây đang chập điện.

"Không tìm được chìa khóa sao?" Tiết Thận đặt Tiết Dĩ sang một bên, lo lắng bước lại hỏi.

"Nếu có chìa thì tôi còn phải làm vậy à?" Tạ Sùng Nghi kéo lỏng cổ áo, liếc về phía Ô Hành đang đứng xa, cảm thấy đối phương không những hay ra vẻ mà lương tâm cũng chẳng có bao nhiêu.

"Chúng ta đều không biết lái, cho dù khởi động được thì cũng..." Tiết Thận muốn nói lại thôi.

Nhưng Tiết Thận đã đánh giá thấp tính phản nghịch của Tạ Sùng Nghi, hắn nói rất tự nhiên, "Để tôi lái."

"..." Tiết Thận đẩy gọng kính: "Cậu nghiêm túc chứ? Cậu chỉ biết đi xe đạp địa hình với nghịch mấy cái xe go-kart thôi mà."

"Cũng na ná thôi." Tạ Sùng Nghi nói.

Tiết Thận thầm nghĩ, khác xa một trời một vực đấy, "Na ná chỗ nào?"

Khóe mắt Tạ Sùng Nghi hờ hững, "Vô lăng cũng na ná đấy thôi."

"Ầm—"

Bình xăng bén lửa, động cơ nổ vang trời.

Tạ Sùng Nghi thở ra một hơi, ngồi thẳng người, một tay chỉnh lại ghế lái. Ánh mắt hắn liếc sang Ô Hành không biết từ lúc nào đã đứng cách xa hơn, quay sang Tiết Thận nói: "Để Ô Hành ngồi ghế phụ."

【 Tác giả có lời muốn nói】

Ô Hành: Không—————————

Lâm Mộng Chi: No——————

Tiết Thận: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiết Dĩ: Ông trời muốn lấy mạng tôi rồi!

---

Editor: Cổ tay với ngón tay đau quá mấy mom ơi, xin phép nghỉ edit đến hết tuần huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com