Chương 9: Tôi cứ tưởng là cậu sẽ ưu tiên lo cho hậu sự của mình trước
Chương 9: Tôi cứ tưởng là cậu sẽ ưu tiên lo cho hậu sự của mình trước
Editor: Upehehe
---
Bà nội Lâm lại một lần nữa nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng va đập của công nhân đang dỡ hàng. Bà mắng đến mệt, mặt mày sa sầm ngồi phịch xuống ghế sofa.
Nếu bà còn nhìn thấy, có lẽ mặt sẽ còn đen hơn nữa, bởi vì phòng khách rộng lớn đã bắt đầu trở nên chật chội, mỗi lúc một chật hơn.
Lâm Mộng Chi lật tìm số thợ mộc trong danh bạ, gọi họ mang theo vật liệu và dụng cụ đến đóng kín ban công ngay trong hôm nay.
Cậu ta gọi xong, quay lại phòng khách thì thấy Ô Hành đã nằm ngủ trên ghế sofa.
Con vẹt lông xù kia đậu trên tay vịn bên cạnh đầu Ô Hành, mắt không rời khỏi Lâm Mộng Chi, bất chợt kêu một tiếng: "Nước."
"Tao đâu có nói là sẽ nuôi mày."
Miệng thì nói vậy, nhưng Lâm Mộng Chi vẫn xoay người đi vào bếp, rót một bát nước cho nó.
"Không nhìn ra mày là chim biến dị chỗ nào cả." Trong lúc con vẹt vùi đầu uống nước, Lâm Mộng Chi quan sát thật kỹ, nhưng chẳng thấy nó khác gì mấy con vẹt bình thường đã từng gặp.
Ô Hành chỉ ngủ chưa đến ba tiếng, lúc tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ vẫn là lớp sương mù mờ mịt phủ lấy ánh sáng ban mai.
Ở ban công, ba người thợ đang đóng ván vào tường. Trong phòng khách không một bóng người, bà nội Lâm và Lâm Mộng Chi đều không có ở đó, chỉ còn lại con vẹt mang về từ sáng cũng đang rúc trên sofa ngủ giống cậu.
Cậu thiếu niên lim dim mắt, vô hồn nhìn vài viên gạch dưới chân bàn trà.
Bộp! Bộp! Bộp! Công nhân vung búa đóng từng cây đinh vào tường, nhưng đinh như không đóng vào tường, mà như đóng vào tim Ô Hành. Mỗi một nhát nện như không phải vào tường, mà nện thẳng vào tim cậu, máu trong tim cậu như đột ngột bị ép ra, cơ bắp căng chặt rồi lại co lại.
Mồ hôi chảy xuống từ thái dương Ô Hành, cậu cầm lấy bình trà trên bàn rót cho mình một ly nước. Đầu lưỡi còn chưa cảm nhận được vị nước, cả ly đã ừng ực trôi thẳng vào bụng.
Sau khi uống cạn cả bình trà, Ô Hành thở hổn hển, đồng tử vốn đã đen như mực lại càng trở nên sâu thẳm. Trong khi lắng nghe tiếng thì thầm của đám công nhân, cậu bất chợt ngửi thấy mùi thịt sống tươi mới. Mùi hương ấy theo động tác của những người kia ngày càng trở nên rõ ràng, chiếm lấy toàn bộ thế giới của Ô Hành.
Ô Hành lắc đẩu, lảo đảo đứng dậy.
Tiếng động làm con vẹt tỉnh giấc, nó ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Ô Hành liền vỗ cánh bay vòng vòng trên trần phòng khách, kêu lên chói tai.
Tiếng kêu của con chim vừa kỳ quái vừa quỷ dị khiến Lâm Mộng Chi bị đánh thức, cậu ta cau mày đầy bực bội bước ra khỏi phòng.
"Đụ má!" Vừa thấy bộ dạng của Ô Hành, Lâm Mộng Chi lập tức tỉnh ngủ.
Lâm Mộng Chi chân trái vấp chân phải, vội vàng quay vào phòng, lôi ra một tấm ga trải giường, trùm thẳng từ đầu Ô Hành xuống, kéo cậu đến cửa phòng rồi dốc sức ném vào trong, khóa cửa lại.
Trong phòng yên ắng đến kỳ lạ, không có chút động tĩnh. Lâm Mộng Chi áp tai lên cánh cửa, khẽ thở phào một hơi.
Rầm!
Cánh cửa bị đập mạnh một cái.
Lâm Mộng Chi nuốt nước bọt, lùi ra sau một bước.
Ô Hành bị cơn đói giày vò đến mức mất hết lý trí, lục phủ ngũ tạng như đang gào thét. Cậu không biết mình đã lao vào cánh cửa bao nhiêu lần không biết mệt, cũng chẳng biết đau, cho đến khi bên tai vang lên tiếng Lâm Mộng Chi khóc nức nở bên ngoài.
Thanh đao của cậu coi như cho không đối phương rồi. Ô Hành thầm nghĩ.
Con vẹt ở lại nhà Lâm Mộng Chi, Ô Hành trở về nhà tắm rửa thay đồ, Lâm Mộng Chi mắt đỏ hoe tiễn cậu ra cửa.
"Cố gắng cầm cự thêm chút nữa, chắc chắn sau này họ sẽ nghiên cứu ra vắc-xin!"
Ô Hành mệt đến không thể lên tiếng, lê bước dọc theo hành lang trở về nhà.
Cậu không phải bi quan, chỉ là rất rõ ràng, những gì giáng xuống đầu cậu chưa bao giờ là hy vọng, chỉ toàn là tai họa và tuyệt vọng.
Cậu tắm rửa, thay đồ, lòng bàn tay lau lớp hơi nước trên gương trước mặt. Chưa đến hai ngày, làn da vốn đã nhợt nhạt của thiếu niên bắt đầu nổi lên một tầng xanh xám ẩm mốc.
Sắc xanh hiện rõ dưới da, không thể lau đi cũng chẳng thể xoa tan.
Trở lại phòng, Ô Hành nằm xuống giường, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tạ Sùng Nghi. Cậu không hỏi đối phương có rảnh không, mà trực tiếp gửi đoạn video cá neon quay được sáng nay.
Mấy phút sau, Tạ Sùng Nghi trả lời.
"Tôi không thích loại cá này lắm, trông hơi loè loẹt."
"..." Ô Hành không thể hiện sự cạn lời trong lòng, mà đi thẳng vào vấn đề: "Hình như chúng cũng dị biến rồi, rất hung dữ, còn khát máu."
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không liên lạc với tôi nữa." Tạ Sùng Nghi nhắn lại một câu chẳng ăn nhập gì.
Khuôn mặt ít biểu cảm của Ô Hoành lộ ra chút ngơ ngác thật sự.
May mà Tạ Sùng Nghi cũng tự kết thúc đoạn lạc đề đó, hắn nhắn tiếp: "Cậu nhìn ra bằng cách nào?"
Ô Hành: "Tôi nhúng con dao dính máu vào bể cá, bọn chúng phản ứng rất dữ dội."
Tạ Sùng Nghi: "Vậy cậu cho rằng, không chỉ con người bị dị biến, mà cả động vật cũng vậy?"
"Ý tôi là, dị biến thì biến thành xác sống, còn biến dị là tiến hoá, đây là hai dạng dị hóa đã xuất hiện đến giờ."
Gõ chữ hơi nhiều, Ô Hành dứt khoát gửi tin nhắn thoại. Cậu nhấn giữ nút ghi âm, chậm rãi nói: "Dị biến chắc chắn là có tính lây nhiễm, nhưng biến dị thì tôi không chắc. Cậu có thông tin gì mới có thể trao đổi với tôi không?"
Giọng cậu nghe hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, không có sự khàn khàn đặc trưng của thiếu niên đang vỡ giọng, âm thanh lạnh nhạt, khó gần.
Tạ Sùng Nghi nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại ấy vài lần, rồi mới trả lời bằng tin nhắn: "Cây cối cũng có khả năng biến dị."
"Cây cối biến dị kiểu gì được?" Ô Hành không tưởng tượng ra được, dù cây có trở nên thông minh thì cũng chẳng để làm gì.
Tạ Sùng Nghi nói: "Phát triển nhiều hơn, to hơn, và có tính công kích?"
Ô Hành do dự: "Cậu từng thấy chưa?"
Lần này Tạ Sùng Nghi không giấu diếm, trực tiếp gửi cho Ô Hành vài tấm ảnh, sau đó bổ sung phần chú thích.
"Đây là cây hoa giấy nhà trên tầng tôi trồng. Ba ngày trước, tôi thấy có một nhánh vươn xuống, nhưng lúc đó không để tâm lắm. Sau một ngày, tán cây hoa giấy đã gần như che hết một phần ba ban công nhà tôi. Tôi không nói gì với chủ nhà tầng trên, mà tự mua kéo cắt cây, cắt hết phần mọc vào nhà mình. Ảnh cậu nhận được là chụp một ngày sau khi tôi đã cắt xong."
Ở Hán Châu, Ô Hành chưa từng thấy cây hoa giấy nào tươi tốt như vậy, hoa giấy mà cậu từng thấy thường chỉ cao đến đầu gối, lại còn cằn cỗi ốm yếu.
Thế nhưng cây hoa giấy trong ảnh lại đen kịt trĩu nặng phủ lên ban công nhà Tạ Sùng Nghi, cánh hoa màu đỏ tím tươi rực như có sinh mệnh, như đang rình rập thứ gì đó, sắc trời cũng bị nó che kín.
Ô Hành không nghi ngờ gì, cậu hỏi Tạ Sùng Nghi: "Xem ra... chỉ là trở nên um tùm hơn thôi à?"
Tạ Sùng Nghi lần này lại gửi qua một đoạn tin nhắn thoại, nhưng chỉ vỏn vẹn năm giây.
Ô Hành bật đoạn ghi âm lên, phần đầu chỉ toàn là âm điện từ yếu ớt lèm bèm, mãi đến cuối mới nghe thấy một tiếng cười khẽ không rõ ý của Tạ Sùng Nghi. "Đợi chút." Đối phương chậm rãi nói.
Im lặng chờ khoảng hai phút, trên điện thoại Ô Hành nhận được một đoạn video.
Trong video, ánh sáng rất rõ, dường như người quay đang lục lọi gì đó ở một góc, sau khi tìm được, máy quay rung nhẹ, cảnh cây hoa giấy gần ngay trước mặt, chỉ là giữa nó và điện thoại còn cách một cánh cửa kéo.
"Nhìn kỹ nhé." Giọng Tạ Sùng Nghi trong video đè xuống rất thấp.
Ô Hành tập trung cao độ, thấy một bàn tay với các đốt ngón rõ ràng đột ngột kéo cửa ra, ném hộp giấy trong tay ra ngoài.
Hộp giấy vừa chạm đất, những nhánh hoa giấy vốn đang rũ xuống mềm mại lập tức vút thẳng lên như mũi tên, chỉ nghe mấy tiếng "pặc pặc", hộp giấy đã bị đâm thủng lỗ chỗ.
Sau khi cây hoa giấy trở lại trạng thái như ban đầu, video kết thúc.
Ô Hành lại mở xem video thêm lần nữa.
Nếu không tận mắt chứng kiến, nếu người gửi video không phải là Tạ Sùng Nghi mà là cư dân mạng nào đó, thì Ô Hành chỉ nghĩ đây là một trò đùa, tuyệt đối sẽ không tin rằng cây hoa giấy lại có thể sản sinh ý thức về lãnh thổ, còn chủ động tấn công sinh vật khác xâm phạm vào khu vực của mình.
Ô Hành vẫn đang sững sờ thì Tạ Sùng Nghi nói tiếp: "Nó vẫn chưa ngừng phát triển. Dựa vào tốc độ hiện tại, e rằng chưa tới nửa tháng là cả toà nhà tôi đang sống sẽ bị nó chiếm hết."
Chuyện này đúng là khiến người ta dựng tóc gáy. Một cái cây vậy mà lại có ý thức của chính mình, còn muốn xua đuổi con người đi.
Ô Hành phản ứng rất nhanh, cậu hỏi Tạ Sùng Nghi: "Cậu định đi đâu?"
"Liên quan gì đến cậu?" Tạ Sùng Nghi trả lời rất nhanh.
"Không liên quan." Ô Hành nói, "Vậy nên cậu định đi đâu?"
Qua một lúc lâu sau, Tạ Sùng Nghi mới trả lời: "Tôi tưởng cậu sẽ ưu tiên lo hậu sự cho mình trước."
"..."
Ô Hành đặt điện thoại xuống, không trả lời lại Tạ Sùng Nghi nữa, trong mắt lan tràn nét sầu bi, gương mặt trắng bệch gần như sắp tan vỡ.
Tối qua đáng lẽ cậu phải ra tay nhanh hơn nữa, giết chết Tạ Sùng Nghi rồi ăn sạch hắn. Ô Hành u ám nghĩ, loại người như Tạ Sùng Nghi thì nên là món chính trong bữa ăn của cậu mới đúng.
【Lời tác giả】
Người khác: Tận thế
Ô Hành: Khu ẩm thực (không phải)
Tôi khá có hứng thú với chủ đề tận thế, nên ngoài xác sống thì còn muốn viết nhiều về động thực vật và đủ loại dị năng tổng hợp nữa. Tôi đang cố gắng tra cứu và logic hoá mọi thứ cho hợp lý, các bảo bảo đọc giải trí là chính nha, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều [biểu cảm mèo ba màu].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com