Chương 8: Tích trữ hàng, động vật cũng dị biến?
Chương 8: Tích trữ hàng, động vật cũng dị biến?
Editor: Upehehe
---
Khi Lâm Mộng Chi chạy đến, cậu bạn nối khố của cậu ta đang bị người ta nắm tay cảm ơn trong nước mắt.
"Thế thì đưa tôi ít tiền đi." Ô Hành đưa tay ra.
Người đàn ông kia lập tức nín khóc, không cam lòng rút từ ví ra hai trăm tệ đưa cho thiếu niên trước mặt rồi vội vã chạy biến.
Những người xung quanh đã tản đi hết, thậm chí cả con đường vốn nhộn nhịp cũng không còn bóng người, chỉ còn lại Ô Hành và ông chủ cửa hàng đang quỳ sấp xuống đất điên cuồng nhặt cá vàng.
"Chuyện gì thế này?" Lâm Mộng Chi ngơ ngác.
Ô Hành bước sang một bên, dành cho Lâm Mộng Chi một bất ngờ.
Lâm Mộng mềm nhũn cả chân: "Không hổ danh là khu Hán Nam."
"Đi thôi." Ô Hành cất bước rời đi, nhưng ông chủ cửa hàng đột nhiên bật dậy, tức giận gọi giật cậu lại.
"Cậu làm vỡ bể cá nhà tôi mà muốn đi mà không đền à?" Mặt ông ta giận đến mức thịt cũng run lên, nhưng khóe mắt cứ mãi liếc về phía xác sống đang nằm trên đất, sợ hãi nuốt nước bọt.
Ô Hành lộ vẻ khó hiểu: "Không phải tôi, là con rùa của ông đâm vỡ đấy."
"Mẹ mày nhảm nhí, rùa sao có thể đâm vỡ bể cá của tao?!"
Ông chủ nhảy dựng lên, giận sôi người, cảm thấy thiếu niên trước mặt còn vô lý hơn cả người phụ nữ lúc trước. Một người bảo con rùa của ông cắn người, một người bảo con rùa đâm vỡ bể cá, sao ai cũng nhằm vào con rùa của ông thế?!
"Tôi không lừa ông." Ô Hành trông cực kỳ thật thà, khác hẳn dáng vẻ âm u vừa ra tay gọn gàng dứt khoát lúc nãy.
Ông chủ còn định nói gì đó thì Lâm Mộng Chi đã chứng kiến toàn bộ, bước lên trước: "Đã bảo là con rùa đâm rồi, ông muốn vu khống hả?"
"Không tin thì xem camera đi." Lâm Mộng Chi thật sự không tin Ô Hành lại bịa một lời nói dối lố bịch như vậy.
Môi ông chủ mấp máy hai lần, biểu cảm cũng trở nên do dự.
Lâm Mộng Chi nhìn ông chủ như vậy cũng thấy có chút đáng thương, không khỏi động lòng trắc ẩn, bèn đi tới vỗ vai ông ta: "Ông nói xem, rốt cuộc ông nuôi con rùa quái gì mà có thể đâm vỡ bể cá? Nhưng dù thế nào đi nữa ông cũng không thể đổ lên đầu anh em tôi được chứ? Tôi nói cho ông hay, anh em của tôi ấy à, cả thành phố Hán Châu này tìm không ra ai thật thà hơn đâu. Ông mà vu oan cậu ấy, thế thì đúng là không còn lương tâm rồi..."
Lâm Mộng Chi đã nói nhiều còn nói lắm, cậu ta khoác vai ông chủ, chẳng hề nhận ra vẻ mặt ông ta từ mất kiên nhẫn dần dần trở nên đờ đẫn, cuối cùng quay phắt đầu, nhìn chằm chằm cậu ta.
Ô Hành thì lại nhìn thấy hết, nhưng cậu không nhắc nhở, trái lại còn ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, ngước mắt quan sát.
"Thực ra tôi cũng thấy chuyện con rùa đâm vỡ bể cá có vẻ khó tin, nhưng nếu là tôi nói thì ông có thể không tin, còn đây là anh em tôi nói, vậy ông buộc phải tin rồi." Lâm Mộng Chi vỗ ngực, tràn đầy kiêu ngạo và tự tin.
"Cậu ấy là học sinh trường Nhất Trung Hán Châu đấy, ông biết không? Học ở Nhất Trung Hán Châu là thế nào thì không cần tôi phải nói, ông cũng hiểu đúng không?"
"Theo tôi thấy thì ông nên nhanh chóng nhặt hết chỗ cá này đi, không thì một lát nữa cá cũng chẳng còn đâu."
"Sao ông nhìn tôi dữ vậy?"
"Đệt mẹ, sao ông lại chảy nước dãi?"
RẦM!
Lâm Mộng Chi bị ông chủ nhào tới đè xuống đất, lập tức câm miệng. Mặt đất trơn trượt, cậu ta loay hoay mấy lần mà không đứng dậy được.
Ông chủ điên cuồng ôm chặt lấy chân cậu.
Lâm Mộng Chi hoảng loạn hét lên, dùng chân còn lại điên cuồng đá vào đầu ông ta: "A Hành cứu tôi! A Hành cứu tôi!"
Ô Hành lắc đầu, vứt con dao trong tay xuống bên cạnh Lâm Mộng Chi: "Tự lo đi."
Tốc độ dị biến của ông chủ nhanh đến kinh hoàng, từ một sinh mạng còn sống, chỉ trong vài phút đã hóa thành một xác sống chỉ biết gào thét và lao đến cắn xé.
Đối mặt với con xác sống điên cuồng lao về phía mình, cả người Lâm Mộng Chi lạnh toát. Cậu ta vội vã chộp lấy con dao trên đất, đạp mạnh một cái đẩy lùi xác sống, rồi trong khoảnh khắc nó lao đến, cậu chủ động nhào lên trước, đâm dao thẳng vào vai nó.
Xác sống không có cảm giác đau đớn, Lâm Mộng Chi liền vung dao đâm thêm mấy nhát nữa, đến tận nhát cuối cùng, nó mới hoàn toàn tắt thở.
Lâm Mộng Chi thở hổn hển, toàn thân không biết là bị nước hay mồ hôi thấm ướt, ngồi bệt dưới đất, đờ đẫn.
Ô Hành cuối cùng cũng đứng dậy, bước đến, ấn lên vai Lâm Mộng Chi: "Làm tốt lắm."
Thiếu niên từng chút một gỡ từng ngón tay đã cứng đờ của bạn nối khố ra, lấy lại con dao từ tay cậu ta.
Ô Hành đi một vòng quanh cửa hàng trống rỗng, không biết nghĩ gì, bỗng quay đầu, chăm chú nhìn vào bể cá ở giữa tiệm. Trong bể là vô số cá neon* sặc sỡ, chen chúc dày đặc.
*Cá neon: Cá Neon là một loài cá nhỏ, có kích thước trưởng thành đạt từ 3-5cm.
Lâm Mộng Chi nuốt nước bọt, không hiểu sao Ô Hành có thể bình tĩnh như vậy, đã thế còn thản nhiên nhìn mình bị xác sống tấn công. Là rèn luyện? Hay là thử thách?
Cậu ta cứ tưởng Ô Hành thích lũ cá neon kia.
Nhưng không ngờ, Ô Hành lại nhúng con dao dính đầy máu vào trong bể.
Lũ cá neon bị kích thích, tán loạn như chim bay.
Máu trên lưỡi dao lan ra trong nước, hòa tan.
Thế nhưng bầy cá lại không hề có phản ứng chán ghét hay sợ hãi, mà tất cả đều quay đầu về phía lưỡi dao đang cắm thẳng trong nước, liên tục vẫy đuôi, không con nào ngoại lệ.
Lâm Mộng Chi nín thở nhìn cảnh này.
Chỉ một giây sau, bầy cá dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, lập tức lao về phía lưỡi dao.
Mặc dù đây chỉ là một bể cá nhỏ, nhưng người đứng bên ngoài lại cảm thấy rợn người không nói nên lời.
Chúng nối tiếp nhau lao đầu vào lưỡi dao, phát ra tiếng tách tách nhỏ bé nhưng sởn gai ốc. Máu trong nước nhanh chóng bị bầy cá nuốt sạch, lưỡi dao cũng sáng loáng trở lại. Nước trong bể bắn tung tóe, trông chúng chẳng khác gì một đàn cá ăn thịt chưa trưởng thành.
"A Hành, chuyện này là sao?" Lâm Mộng Chi bò dậy, dư âm của việc tự tay giết xác sống còn chưa tan, lại lập tức phải đối mặt với một hiện tượng kỳ lạ khác.
Ô Hành rút con dao ra khỏi bể, cụp mắt, im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Có thể là không chỉ có con người mới dị biến."
"Cái... cái gì? Ý cậu là, động vật cũng có thể dị biến?!"
"Lúc nãy tôi nói con rùa đâm vỡ bể cá của ông ta..."
"Tôi tin!"
"... " Ô Hành im lặng hồi lâu, lắc đầu: "Cậu tin hay không không quan trọng. Tôi muốn nói, con rùa đó chỉ to bằng một con chim hỉ thước*, vậy mà chỉ đâm bốn, năm lần đã khiến bể cá nứt vỡ."
*Chim hỉ thước: Ác là, bồ các, ác xắc, hỉ thước, ác là châu Âu là một loài chim định cư trong khu vực châu Âu, phần lớn châu Á, tây bắc châu Phi. Nó là một trong vài loài chim trong họ Quạ có tên gọi chung là ác là và thuộc về nhánh phân tỏa cận Bắc cực của ác là "đơn sắc".
"Trước khi cậu đến, nữ xác sống kia vẫn còn là khách hàng. Cô ta nói rằng con rùa đó đã cắn chết hết cá trong bể của cô ta, còn cắn đứt ngón tay con trai cô ta."
"Bây giờ, lũ cá neon này vừa ngửi thấy mùi máu liền lao đến, bộc lộ tính hung hãn chưa từng có."
Ô Hành nói xong liền thu lại con dao: "Tôi chỉ phân tích dựa trên thông tin hiện có, tình hình cụ thể vẫn cần xem xét thêm."
Lâm Mộng Chi chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Ô Hành không mong Lâm Mộng Chi có thể cùng mình phân tích, nhưng có người để thảo luận vẫn tốt hơn.
Nhìn đám cá đèn vẫn tung tăng bơi lội trong nước, chẳng hiểu sao Ô Hành lại nghĩ đến Tạ Sùng Nghi.
Với sự nhạy bén của người đó, chắc chắn trong tay cũng có không ít thông tin.
Không biết có thể trao đổi với hắn hay không nhỉ.
Nghĩ vậy, Ô Hành lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh về đàn cá neon đang bơi lội, định khi nào có thời gian sẽ tìm Tạ Sùng Nghi nói chuyện.
Chỉ là, đáy mắt Ô Hành thoáng qua chút mơ hồ và mất mát, cậu không biết mình còn bao nhiêu thời gian.
"Giờ chúng ta đi chứ?" Lâm Mộng Chi rùng mình, cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên âm u hơn hẳn ban nãy. "A Hành?"
"Đi thôi." Miệng thì nói vậy, nhưng Ô Hành vẫn còn quyến luyến nhìn quanh trong cửa hàng.
Cây cảnh trong tiệm tươi tốt, xương rồng căng mọng, hoa tươi rực rỡ, những chiếc lồng chim treo trên trần có không ít con chim ríu rít nhảy nhót.
Ánh mắt thiếu niên lướt qua từng góc một.
Thấy có người lạ, một số con chim càng vỗ cánh kêu to hơn, có con thì gào lên the thé, dùng móng vuốt cào vào nan lồng, tiếng kêu trong cổ họng khàn khàn.
Ô Hành giơ dao lên, lưỡi dao vốn sáng loáng dần dần nhuốm đầy máu.
Lâm Mộng Chi đi theo sau không xa, "A Hành, cái này có hơi..."
Ô Hành trầm ngâm giây lát, nói: "Mộng Chi, có thể những con chim này cũng là xác sống."
Từng sợi lông vũ dính máu rơi xuống, tiếng vỗ cánh hòa cùng những tiếng kêu gào không phải vì sợ hãi, mà là đói khát và khát máu.
Khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, góc hàm vương vài vệt máu đã khô lại. Động tác vung dao của cậu nhanh gọn, thu dao còn dứt khoát hơn, trong con ngươi không hề dao động. Không phải tàn nhẫn, mà là hoàn toàn vô cảm.
Số chim còn lại sau khi được Ô Hành sàng lọc không còn nhiều. Đi đến tận trong cùng của tiệm, có một tấm rèm nhẹ nhàng đung đưa, một bóng xám đung đưa theo.
Ô Hành vén rèm lên, nhìn về phía lan can trên cao. Một con chim lông xám đang đứng trên đó, từ trên cao nhìn xuống.
"Chim ưng?" Ô Hành quay sang nhìn Lâm Mộng Chi.
Lâm Mộng Chi bước lên trước, quan sát kỹ rồi nói: "Vẹt xám, tôi thấy lông nó còn chưa mọc đủ, chắc chỉ mới mấy tháng tuổi. Chủ tiệm này cũng gan thật, thứ này trong nước không được nuôi đâu, bảo sao lại che chắn kỹ vậy."
"Đồ ngu!" Vẹt xám mở miệng ra, nhả ra hai từ rõ ràng với Lâm Mộng Chi.
"..." Lâm Mộng Chi chỉ tay vào nó: "Mày chửi thử lần nữa xem?!"
Ô Hành lại đưa dao cho Lâm Mộng Chi, duỗi tay về phía vẹt xám. Đôi mắt hạnh hiếm khi cong lên, cậu dịu giọng hỏi: "Muốn đi với tao không?"
Vẹt xám đi qua đi lại trên lan can, làm như không nhìn thấy thiện ý của Ô Hành.
Lâm Mộng Chi bĩu môi, nói với Ô Hành: "Loại vẹt lớn thế này rất khó nhận chủ, một khi nhận chủ thì gần như không bao giờ nhận người thứ hai. Không biết nó đã nhận chủ chưa, nếu nhận rồi thì dù cậu mang nó theo cũng khó mà nuôi được."
"Cậu vốn không thích nuôi thú cưng, sao lại muốn mang một con chim theo?" Lâm Mộng Chi tò mò hỏi.
Ô Hành lại lấy lại con dao từ tay Lâm Mộng Chi, xoay một vòng trong tay, "Nó đã bị biến dị."
Lâm Mộng Chi lập tức nhảy sang đứng sát bên Ô Hành.
"Không phải biến thành xác sống, mà là biến dị." Ô Hành không biết phải giải thích trực giác của mình thế nào, "Ánh mắt của nó... khiến tôi có cảm giác như đang đối diện với một đứa trẻ thông minh."
Lâm Mộng Chi còn đang cố hiểu ý, Ô Hành đã từ từ nâng tay, mũi dao hướng về con vẹt đang nghiêng đầu quan sát, môi mỏng khẽ mở: "Hỏi mày lần nữa, đi cùng tao không?"
Vẹt xám vẫn ngạo nghễ bước đi.
Nhưng ngay trước khi Ô Hành tiến lên, nó bất ngờ dang rộng cánh, đáp xuống vai cậu.
"Go! Go go go!" Giọng nói chưa tròn vành rõ chữ nhưng đầy khí thế, như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Biết tiến biết lùi mới là tốt!
Chỉ là biến dị thôi, trong thế giới này không có chuyện động thực vật biến thành người.
Trường hợp đặc biệt thì xử lý theo cách đặc biệt, mấy bé thú "nguy hiểm" kiểu này mọi người đừng nuôi nhé~
Editor:
Giải thích sơ một chút về biến dị (变异) và dị biến (畸变)
- Biến dị (变异) → Vẫn giữ ý thức, có sức mạnh và hình thể vượt trội (Động/ thực vật có trí tuệ, sức mạnh phi thường)
- Dị biến (畸变) nghĩa là biến dị tiêu cực → Trở thành xác sống, mất nhân tính, nguy hiểm (Người bị virus tấn công sẽ trở thành xác sống → dị biến thành xác sống )
* Điểm chung của biến dị và dị biến là đều khát máu và hung hãn, điểm khác nhau là biến dị khôn và ranh hơn, thay vì biến thành xác sống thì chúng sẽ nâng cấp body và sức mạnh để giết con mồi =)))), thường biến dị sẽ xảy ra ở thực vật và động vật, dị biến sẽ xảy ra ở con người (và cả động vật luôn)
Truyện có 2 kiểu dị hoá: biến dị/ dị biến và tiến hoá (có dị năng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com