Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Tiểu Khương, ăn thêm bát nữa đi con."

"Còn một miếng xương ống to này, tủy xương bên trong rất bổ, ăn nhiều vào cho cao lớn, đưa bát đây nào."

"Món đậu phụ rán mỡ hành này Thành Thành nhà mình thích nhất đấy, con ăn thêm bát nữa đi, nước sốt chan cơm ngon lắm..."

Bàn ăn nhà Nghiêm Cẩn Thành lúc nào cũng rôm rả, mà có khách lại càng náo nhiệt. Cậu vừa thong thả gắp thức ăn, vừa nghe bà nội nhiệt tình mời khách, thoáng ngẩng đầu thì thấy Khương Lịch đang ôm khư khư bát cơm trong lòng như giữ kho báu, giữ tay bà lại lắc đầu nguầy nguậy, "Bà ơi con ăn hai bát rồi, thật sự no lắm rồi ạ."

"No thật rồi hả? Chắc chắn chưa?" Bà nhìn Khương Lịch, mỉm cười hiền hậu, giả vờ giằng co thêm chút nữa rồi mới buông tay. Chưa kịp để người bên cạnh lên tiếng, bà đã nhanh tay cầm lấy bát của Nghiêm Cẩn Thành, "Vậy thì Thành Thành ăn thêm bát nữa đi. Người ta ăn hai bát rồi mà con còn chưa ăn xong một bát, thua xa rồi nhé."

Nghiêm Cẩn Thành đang vui thì bị dính đòn, nụ cười trên môi cứng lại, bất lực thở dài, "Con ăn không nổi nữa đâu, bà mới múc cho con một bát đầy rồi mà, bà quên rồi sao?"

"Thì đã sao, con đang tuổi ăn tuổi lớn, Tiểu Khương người ta ít nhất cũng cao hơn con nửa cái đầu đấy." Bà không để ý đến lời cậu, múc thêm nửa bát cơm nữa, "Chan canh vào cho dễ ăn, ngoan."

"Hả?" Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu nhìn Khương Lịch, "Sao có thể chứ."

"Sao lại không?" Ông Nghiêm nhấp một ngụm rượu trắng, vỗ vai Khương Lịch khích lệ, "Nào, con đứng dậy so thử đi, nó còn không tin kìa."

Nghiêm Cẩn Thành hừ mũi, lười biếng đứng dậy kéo Khương Lịch lên, thầm nghĩ chắc chắn là hai ông bà mắt mờ rồi. Khương Lịch thuận theo đứng thẳng dậy, hai người đối diện nhìn nhau. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhìn Nghiêm Cẩn Thành giơ tay lên ngang tầm mắt rồi từ từ di chuyển qua phía mình, mang theo hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được bàn tay đối phương dừng lại ngay dưới đường chân tóc của mình khoảng hai ba giây. Dường như không cam lòng, Nghiêm Cẩn Thành lại giơ tay so lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Khương Lịch suýt nữa phì cười, phải giả vờ quay đầu đi chỗ khác.

Nghiêm Cẩn Thành đứng khựng vài giây rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống, cầm đũa cắm cúi ăn cơm. Khương Lịch nghe thấy ai đó lẩm bẩm một câu, "...Giày của cậu ấy đế cao."

Khương Lịch cúi xuống nhìn đôi dép giống hệt với đôi Nghiêm Cẩn Thành đang đi, khóe môi bất giác cong lên. Bà nội lập tức bồi thêm một cước chí mạng, "Thằng bé đi dép của con đấy."

Nghiêm Cẩn Thành không chịu ngẩng đầu, "Trán cậu ấy cao."

Khương Lịch hoảng hốt đưa tay lên sờ trán, "...Cậu nói cái gì đấy."

Ông Nghiêm nghe vậy còn quay sang ngắm Khương Lịch vài lần, nói, "Tiểu Khương mặt mũi rất chuẩn chỉnh, con đừng có mà nói bậy."

Nghiêm Cẩn Thành cố giữ vẻ mặt nghiêm túc một lúc nhưng không nhịn được bật cười, "Trời ạ, phiền quá đi mất."

"Đúng đấy, ông con phiền phức thật. Hai đứa cao ráo thế này là đủ để vào đội bóng rổ được rồi, còn để ý vài ba phân làm gì?"

Ông Nghiêm nhìn vợ lật mặt không hề do dự, tức tối tự rót thêm một chén rượu, chép miệng, "Hừ, hai bà cháu đúng là vô lương tâm."

"Đừng có uống bậy bạ, ngày chỉ được một chén thôi đấy, đừng tưởng tôi không thấy." Bà nội lườm ông một cái, kéo chai rượu ra xa.

Ông cụ giơ hai tay đầu hàng, thở dài, "Sao mắt bà tinh thế, chẳng thấy già đi chút nào."

"Thế nên tôi mới nhìn ra Tiểu Khương cao hơn Thành Thành đấy."

Ông Nghiêm lén chỉ Nghiêm Cẩn Thành, "Bà nói nữa nhỡ thằng bé buồn đấy."

"Nó đâu có như ba nó, hồi nhỏ chỉ nói một câu là đã xị mặt ra..."

Có lẽ khung cảnh trước mắt quá đỗi ấm áp, ấm áp đến mức Khương Lịch hơi thẫn thờ, so chiều cao xong mà mãi mới chịu ngồi xuống. Cậu cúi đầu chống tay lên bàn, trôi theo những ý nghĩ vẩn vơ, ánh mắt vô thức dừng lại ở Nghiêm Cẩn Thành đang cúi đầu ăn cơm. Hoàng hôn dịu dàng lan tỏa, mỗi động tác của đối phương đều như hóa thành những thước phim quay chậm, Khương Lịch không biết từ lúc nào mình đã nhìn đến nhập tâm. Ánh sáng cuối ngày của mùa hè mang một thứ ma lực kỳ lạ khiến người ta bỗng chốc ngẩn ngơ, trong một giây nào đó, cậu đã quên mất mình là ai, đang ở đâu. Âm thanh truyền đến bên tai chẳng còn nghĩa lý, chỉ còn cảm xúc. Thế giới trước mắt bỗng trở nên nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ vừa vặn chứa đựng một mình Nghiêm Cẩn Thành.

"Được chứ..." Lúc ấy Nghiêm Cẩn Thành đứng bên bồn rửa, môi khẽ mấp máy, "Thật ra dù không có giao kèo kia, tôi cũng đã coi cậu là bạn từ lâu rồi."

Tai Khương Lịch như vang lên hai âm thanh trùng điệp, cuối cùng hòa vào nhau, thành tiếng cười của một người duy nhất. Trái tim vốn đang tràn đầy bỗng như có một góc nhỏ lún xuống trong khoảnh khắc ấy, Khương Lịch không tìm được cách giải thích nào khác, chỉ có thể cho rằng đó là phản ứng tự nhiên khi có được một tình bạn quý giá, thế là vô thức đưa tay bóp nhẹ gáy Nghiêm Cẩn Thành.

Nghiêm Cẩn Thành ngơ ngác ngẩng đầu, nhướn mày, "Sao thế?"

Khương Lịch lắc đầu, cười nói, "Giá mà mình quen nhau sớm hơn thì tốt rồi."

Nghiêm Cẩn Thành thoáng ngẩn ra. Dòng cảm xúc giữa hai người lặng lẽ chững lại, rất lâu sau cậu vẫn chưa nói gì, cho đến khi ánh mắt Khương Lịch bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc, cậu mới mỉm cười, nhưng không trả lời là sớm hay muộn.

Sau bữa cơm vẫn còn thừa thời gian, Khương Lịch bị bà nội giữ lại bắt ăn thêm ít trái cây rồi mới cho về trường. Vì sáng nay trèo cửa sổ đi học nên Nghiêm Cẩn Thành vào phòng thay quần. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Khương Lịch đứng trước cửa phòng ông bà, chăm chú nhìn chiếc tủ quần áo bằng gỗ dựng sát tường. Nghiêm Cẩn Thành đẩy nhẹ vai cậu ta, dẫn vào phòng mình, "Chưa thấy tủ kiểu này bao giờ sao? Ông tôi tự đóng đấy, chắc chắn lắm, từ lúc ba mẹ tôi cưới nhau đến giờ vẫn chưa hỏng."

Khương Lịch gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ vào những bông hoa nhỏ màu đỏ gần như dán kín mặt tủ, hỏi, "Cái này trường mẫu giáo phát cho đúng không?"

"Ừ," Nghiêm Cẩn Thành cười đáp. "Cứ mỗi lần tôi được dán hoa đỏ lên trán là bà sẽ dán chúng lên tủ. Đến Tết, bà sẽ đếm số hoa rồi thêm hai số không nữa làm tiền lì xì cho tôi."

Khương Lịch đứng đó nhìn những đóa hoa ấy rất rất lâu. Trong ký ức của cậu, dường như chưa từng có ai coi trọng những phần thưởng chẳng mang giá trị thực tế như thế này. Giấy khen còn không sánh được với cúp, huống chi là những đóa hoa đỏ nhỏ xíu dễ bị vứt đi vì bị cho là vướng víu này. Không rõ vì sao, cậu lại bất giác đưa tay ra gỡ xuống một bông hoa đỏ đang sắp sửa rơi xuống. Đóa hoa rơi vào lòng bàn tay mỏng manh như một mảnh giấy, như thể chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. Cậu khẽ xoa xoa tay, quay lại nhìn Nghiêm Cẩn Thành, "Tôi lấy cái này được không?"

"Cậu lấy làm gì?" Nghiêm Cẩn Thành khó hiểu hỏi. "Nó đã cũ lắm rồi, dán cũng không chắc nữa."

"Nhưng tôi thích." Khương Lịch không quan tâm cậu có đồng ý hay không, bỏ luôn bông hoa vào túi.

"Trường mẫu giáo của nhà giàu không phát hoa sao?"

"Không nhớ nữa." Khương Lịch xoay người khoác vai Nghiêm Cẩn Thành, "Vậy lần này coi như cậu phát cho tôi nhé."

Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta, "Tại sao, cậu ngoan chỗ nào?"

"Ngoan ở chỗ ăn hai bát cơm." Khương Lịch vừa cười vừa bắt chước cậu giơ tay lên so chiều cao, "Còn kích thích cậu ăn thêm nửa bát nữa."

"Đúng là công đức vô lượng." Nghiêm Cẩn Thành bị chọc trúng nỗi đau, bực mình ấn vai đối phương, "Lùn xuống chút đi."

Khương Lịch càng cười to hơn, vuốt lại lọn tóc vểnh lên trên đầu Nghiêm Cẩn Thành, "Tôi có phải củ cải đâu."

Nghiêm Cẩn Thành mặc kệ, rụt vai bỏ đi trước. "Ôi chao, sao hôm nay thầy Nghiêm nóng tính thế." Khương Lịch đút tay vào túi, đẩy bông hoa nhỏ vào sâu thêm một chút rồi vội vàng đuổi theo bước chân Nghiêm Cẩn Thành, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.

Có lẽ để chứng minh mình xứng đáng được nhận một đóa hoa, khi chuông tan tiết tự học tối vang lên, Nghiêm Cẩn Thành còn đang chậm rãi thu dọn sách vở, vô tình nhìn ra cửa sổ thì chợt khựng lại, phát hiện Khương Lịch đang tựa người vào bệ cửa sổ cười với mình. Cậu vô thức mím môi, như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Viên Lỗi đang khoanh tay đứng phía sau, nheo mắt nhìn mình đầy xét nét. Nghiêm Cẩn Thành cọ mũi, giọng hơi ngắc ngứ, "À thì..."

"Còn nói không ai thay được vị trí của tao, mày nhìn đi, nhìn đi!" Viên Lỗi một tay chống hông, tay kia chỉ Khương Lịch ngoài cửa sổ, phẫn nộ nói, "Có khác nào ép vua thoái vị không chứ!"

Nghiêm Cẩn Thành chỉ biết cười khổ, đành thu dọn cặp sách nhanh hơn, lách qua người Viên Lỗi ra ngoài. Thấy đối phương không đi theo, cậu lùi lại kéo cậu ta một cái, vụng về dỗ dành, "Có người giúp mày bớt việc rồi mà, không vui à?"

Viên Lỗi hừ mũi, "Đấy là cùng một chuyện à?"

Nghiêm Cẩn Thành ậm ừ hùa theo, "Không không, là hai chuyện khác nhau."

"Haizz..." Viên Lỗi nhìn lần đầu tiên Nghiêm Cẩn Thành lững thững đi theo dòng đám đông khỏi lớp, không nhịn được mà lắc đầu, "Con cái lớn rồi, giữ không nổi nữa."

Nghiêm Cẩn Thành ngoảnh lại, "Nói linh tinh gì đấy?"

"Mày nghĩ xem? Mày không thấy dạo này mày thân thiết với Khương Lịch quá à? Nào là ăn cơm cũng phải thì thầm to nhỏ, đến nhà người ta ngủ lại, còn mời người ta về nhà mình ăn tối nữa! Anh Nghiêm, cái thái độ khó chịu trước đây đâu rồi? Bay mất rồi à?"

"Bay rồi." Nghiêm Cẩn Thành siết chặt quai cặp, cố giữ giọng bình tĩnh, "Bạn bè chẳng phải đều như vậy sao?"

"Chỉ là tao không ngờ thôi." Thực ra đến giờ Viên Lỗi cũng đã nhận ra Khương Lịch là người tốt, nhưng cái tốt đó là một kiểu "tốt từ xa", cậu ta không nghĩ một người như vậy lại có thể bước vào vòng bạn bè thân thiết của bọn họ. Gặp nhau thì chào hỏi vài câu, chia tay thì tạm biệt, sau đó sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào khác, đó mới là phong cách của Nghiêm Cẩn Thành.

Ai ngờ Nghiêm Cẩn Thành lại hạ giọng, tránh ánh mắt cậu bạn, trả lời một cách mập mờ, "Có ngờ hay không thì chuyện cũng đã rồi."

Quãng đường ra đến cửa lớp rất ngắn, đợi đám đông phía trước đi hết, cuộc trò chuyện của hai người cũng tự nhiên kết thúc. Khương Lịch đứng chờ ở cửa, vừa thấy bóng Nghiêm Cẩn Thành ló ra đã nhanh tay kéo cậu đến bên mình, giọng điệu có một tia phấn khích không thể che giấu hoàn toàn, "Về nhà thôi, về nhà thôi."

Viên Lỗi nghiến răng chen tới trước mặt hai người, "Hai đứa là thế nào đây? Không đánh không quen? Hay là cười một cái xóa mối thù xưa?"

Khương Lịch nắm cổ tay kéo Nghiêm Cẩn Thành sang bên phải mình, sắp xếp xong xuôi mới trả lời, "Gọi là chỉ hận gặp nhau quá muộn."

"Ghê quá," Viên Lỗi bĩu môi.

Khương Lịch chỉ cười không nói. Thấy Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn không phản đối tư thế có phần che chở của Khương Lịch, Viên Lỗi ngẩng đầu, giọng có chút buồn bã, "Xem ra nó đã kể hết bí mật cho cậu biết rồi."

Nghiêm Cẩn Thành chỉ khẽ nhướn mi, không phản bác.

"Thế thì tôi cũng không cần dặn dò thêm nữa, giao anh Nghiêm cho cậu hộ tống nhé," Viên Lỗi ra vẻ đau lòng nói. Khương Lịch vừa định gật đầu thì lại nghe cậu ta đổi giọng, "Nhưng nếu lỡ làm nó ngã thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi."

Khương Lịch bật cười, "Ai cho ăn đòn?"

"Tôi với Thang Viễn liên thủ đánh hội đồng, anh Nghiêm đứng bên cạnh phụ trách đá thêm vài phát," Viên Lỗi đáp.

Khương Lịch gật gù, "Rồi, yên tâm."

Đúng lúc hôm nay đang vội về nhà chơi game nên Viên Lỗi bắt đầu bước nhanh hơn, nhưng đi được một đoạn lại cảm thấy mình đi nhanh quá, bỏ rơi Nghiêm Cẩn Thành thì không hay, thế là quay lại hỏi lấy lệ, "Tao đi trước nhé?"

Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu lên, đáp ngay, "Ừ."

Viên Lỗi còn tưởng rằng Nghiêm Cẩn Thành sẽ giữ lại đôi câu, rủ mình đi cùng, nào ngờ lại sốt ruột muốn tiễn người cũ như thế. Cậu ta vung cặp sách, ngỡ ngàng nhìn Nghiêm Cẩn Thành, tức tối buông một câu, "Đúng là không giữ nổi nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com