Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Mua chai nước thôi mà lâu vậy?" Khương Lịch lấy cơm xong, đặt khay lên bàn, chờ mãi không thấy Nghiêm Cẩn Thành đâu, bèn đứng dậy đi đến quầy bán nước.

Nghiêm Cẩn Thành vừa thấy bóng cậu ta thì lập tức thả bước chậm lại. Cậu vừa duỗi tay ra, Khương Lịch đã nhanh tay nhận lấy mấy chai nước trong lòng cậu, "Mua nhiều thế."

"Viên Lỗi với Quý Gia Hâm không phải người chắc?" Nghiêm Cẩn Thành vừa nói vừa tiện tay kéo vạt áo Khương Lịch lên lau mấy giọt nước đọng bên trong cánh tay.

Khương Lịch cúi đầu, cau mày một cái nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. "Thích sạch sẽ vậy sao?" Nghiêm Cẩn Thành trêu chọc.

"Chậc, tôi chưa nói gì đâu đấy."

Nghiêm Cẩn Thành bắt chước nhíu mày y chang, "Cậu còn thế này nữa."

"Đâu có." Khương Lịch ngẩng đầu tự dùng tay ấn thẳng lông mày ra, "Đã được chưa?"

Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi lắc đầu, "Đau ~ lòng ~ lắm ~ đó ~"

"Không cho người ta phản xạ nữa à." Khương Lịch mỉm cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ Nghiêm Cẩn Thành, "Cậu thích thì lấy đầu tôi làm cây lau nhà cũng được."

"Biến đi, sắp ăn cơm rồi còn nói mấy chuyện đó."

Khương Lịch khẽ bật cười, nghiêng mặt định nói gì đó với Nghiêm Cẩn Thành, nhưng vừa nhìn sang, nụ cười của cậu ta bỗng khựng lại, vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác. Khương Lịch không quay hẳn đầu lại, nhưng giọng đã hạ xuống rất nhỏ, "Sao lại có người theo sau chúng ta? Vương Nham gọi người đến gây chuyện thật đấy à?" Đường rộng thế này vậy mà người kia cứ bám sát sau lưng họ, ánh mắt còn liên tục liếc về phía Nghiêm Cẩn Thành, quả thực không bình thường chút nào!

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy bèn quay đầu lại một chút. Nhận ra đó là người vừa nói chuyện với mình, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, "Chắc không phải, nhưng người đó cũng hơi kỳ lạ..."

Dù sao đây cũng là nơi công cộng, không thể cấm người khác đi cùng đường được. Nghiêm Cẩn Thành sợ nói nhiều sẽ bị người kia nghe thấy, dễ gây rắc rối, bèn lập tức ngừng chủ đề, hắng giọng rồi kéo cánh tay Khương Lịch bước nhanh về phía bàn ăn. Viên Lỗi miệng nhai ngấu nghiến, vẫn không quên châm chọc một câu, "Làm gì mà hùng hổ thế? Sợ có ai ăn hết cơm à?" Vừa dứt lời, cậu ta mới để ý đến bốn chai nước trên bàn. Ngước lên nhìn Nghiêm Cẩn Thành, Viên Lỗi chớp chớp mắt, chỉ còn biết cười trừ, lén lút ngoắc tay kéo chai nước về phía mình.

Nghiêm Cẩn Thành lười để ý, đẩy Khương Lịch ngồi vào trong, vặn nắp chai nước suối rồi ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Khương Lịch thấy thế bèn gọi cậu một tiếng, giữ cổ tay cậu kéo chai nước ra, không đồng tình nói, "Chưa ăn gì mà đã uống nước đá, cậu bị ngốc à?"

"Ừ." Nghiêm Cẩn Thành lặng lẽ xoay cổ tay, rút tay ra khỏi tay Khương Lịch.

"Sao thế?" Viên Lỗi nuốt hết thức ăn, tinh ý phát hiện vẻ mặt Nghiêm Cẩn Thành có gì đó không ổn.

"Không sao." Nghiêm Cẩn Thành cầm đũa chọc chọc bát cơm, chọc xong mới bắt đầu gắp thức ăn, "Mày ăn đi."

"Tao đang ăn nè." Viên Lỗi cắn thêm một miếng đùi gà, ngẩng đầu tiếp tục quan sát Nghiêm Cẩn Thành, "Nhưng sao tao vẫn thấy mày hơi là lạ?"

Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi thở ra. Chuyện trong lòng đúng là không thể kể với Viên Lỗi được, không phải vì sợ cậu ta có thành kiến gì, mà vì cái miệng cậu ta dù không cố ý thì cũng rất dễ buột miệng nói ra những điều không nên nói. Thế nên Nghiêm Cẩn Thành lựa lời, chỉ nhắc sơ qua về chuyện vừa rồi. Viên Lỗi rướn người nói, "Có phải cái tên mặc áo thun đen, trước ngực có chữ tiếng Anh đó không? Tao cũng để ý rồi, hắn cứ nhìn về phía bọn mình mãi. Mày nói xem có phải Vương Nham..."

"Chưa chắc, nhưng khả năng cao là không. Hơn nữa hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ lại dám gây sự với bốn người," Nghiêm Cẩn Thành đáp.

Viên Lỗi gãi đầu, bắt đầu thấy khó hiểu, "Vậy là sao? Dạo này mày cũng đâu có gây chuyện."

Nghiêm Cẩn Thành nhướn mi, "Tao gây chuyện bao giờ?"

Viên Lỗi nhìn cậu, không nói gì. Nghiêm Cẩn Thành nghĩ lại, sửa lời, "Tao chủ động gây chuyện bao giờ?"

Khương Lịch lập tức phụ họa, "Đúng đúng."

Nghiêm Cẩn Thành quay sang chỉ cậu ta, "Cậu... ngậm miệng vào."

"Thế thì khó hiểu thật." Viên Lỗi cắn đũa trầm ngâm, "Hay để lát nữa tao tìm người hỏi xem?"

"Hỏi ai?"

Viên Lỗi giơ đũa chỉ chỉ Nghiêm Cẩn Thành, "Quan hệ của tao rộng lắm đấy."

Chưa kịp khoe khoang xong, Quý Gia Hâm bỗng lên tiếng, "Tôi thấy hắn không giống học sinh lớp mười một, có lẽ là lớp mười hai."

Viên Lỗi hỏi ngay, "Sao cậu biết?"

"Hắn để đề thi thử đại học trên bàn."

Viên Lỗi bĩu môi, "Chắc là giả vờ thôi, tôi có thấy hắn ngó đến lần nào đâu."

"Mấy đứa kia ăn cơm được chưa?" Khương Lịch nãy giờ im lặng chịu trận, cuối cùng cũng không chịu nổi, "Bốn thằng con trai ngồi đây nói mãi về một thằng con trai khác mà hăng say gớm."

Nghiêm Cẩn Thành vốn đang không có tâm trạng ăn uống, nghe giọng điệu bất cần của Khương Lịch, tâm trạng bỗng nhẹ nhàng hẳn, "Ăn đi, dù sao bây giờ Khương Lịch là vệ sĩ của tao rồi."

Khương Lịch bật cười, chẳng hề e ngại, "Không phải đàn em à?"

Liếc thấy Viên Lỗi đang bĩu môi, Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu cười khẽ, "Đàn em kiêm vệ sĩ."

***

Những ngày tháng chín vội vã đã đi qua hơn một nửa, chiều nay thầy Đới thông báo thứ tư tuần sau là kỳ thi tháng. Vài ngày nữa là đến Quốc khánh, ba mẹ có thể sẽ về một chuyến, đó mới là điều Nghiêm Cẩn Thành quan tâm nhất.

"Quốc khánh cậu có về thành phố Bách không?" Trên đường về tối đó, Nghiêm Cẩn Thành hỏi thăm kế hoạch của Khương Lịch.

Khương Lịch thoáng ngập ngừng, "Chưa biết nữa, nếu về cũng phải lén lút, bị phát hiện thì khó giải thích lắm."

Nghiêm Cẩn Thành dường như không ngờ việc về nhà lại rắc rối đến thế, "Nghiêm trọng vậy sao? Người bị cậu đẩy ngã có thế lực lớn lắm hả?"

"Gia đình đó cũng thuộc dạng doanh nghiệp tầm trung, nhưng nhà hắn lúc đó không truy cứu trách nhiệm của tôi, chỉ bắt ba tôi bồi thường một khoản, coi như điều kiện." Khương Lịch cười khổ, "Thật ra tôi không quan tâm lắm, dù cả đời không về cũng chẳng sao, nhưng anh tôi thì lại bị hủy hoại hoàn toàn. Nghĩ tích cực chút thì cũng coi như trong cái rủi có cái may, dù anh bị liệt nhưng không phải liệt toàn thân, chỉ là phải ngồi xe lăn cả đời. Sự nghiệp học hành hỏng bét, nhưng giờ anh tôi ở nhà dạy học online cho mấy đứa nhỏ cũng coi như có việc làm. Chỉ là so với việc thằng què một chân kia thì đúng là quá chênh lệch."

Nghiêm Cẩn Thành thầm thở dài, vỗ vai Khương Lịch trong bóng tối. Khương Lịch như bừng tỉnh, nhận ra chủ đề này quá nặng nề. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, kỳ thi lại đang đến gần, cậu ta không muốn tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng đến Nghiêm Cẩn Thành nên cố ý hơi cao giọng hỏi, "Còn cậu? Quốc khánh có kế hoạch gì chưa? Định đi chơi hay ở nhà?"

"Tôi cũng chưa biết nữa. Nghỉ lễ mọi năm tôi đều đi với Viên Lỗi và Thang Viễn, hai đứa nó muốn làm gì thì tiện thể kéo tôi theo. Năm nay nghe nói muốn đi cắm trại, nhưng chưa biết cụ thể thế nào." Nhận thấy tầm mắt đột nhiên tối đi, giọng cậu cũng nhỏ lại, "Cậu mà chán quá thì đi với bọn tôi cũng được."

"Được thôi." Khương Lịch lập tức phấn chấn trở lại, "Đi đâu cũng được, dù sao cũng có tài xế. Tôi chưa chơi được nhiều nơi ở đây, đi một mình thì chán, nhưng nếu được ở bên cậu thì chắc chắn sẽ vui."

Nghiêm Cẩn Thành khựng lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười. Không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người đã gần hơn hôm qua một chút, đôi vai khẽ chạm nhau theo mỗi bước đi, hơi ấm của người bên cạnh len lỏi bên hông, hòa cùng làn gió nóng. Nghiêm Cẩn Thành bình tĩnh cảm nhận nhịp tim đập bất thường trong lồng ngực, ba từ trong câu nói vừa rồi khiến cậu khẽ run lên. Cậu ngẩng đầu nhìn những đốm sáng vô nghĩa điểm xuyết màn đêm đen phía trước, chúng lặng yên nằm đó, dường như xuyên qua được bóng tối, nhưng lại chẳng thể mang đến chút rõ ràng nào cho không gian xung quanh, chỉ lơ lửng chiếu sáng một cách vô ích, không thể nắm bắt cũng chẳng thể xua đi. "Tối nay có sao không?" Nghiêm Cẩn Thành bỗng lên tiếng hỏi.

"Không nhiều lắm." Khương Lịch ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt.

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, khẽ đáp, "Không có thì thôi."

Đoạn đường đã tới điểm cuối. Khương Lịch vẫn đưa Nghiêm Cẩn Thành đến chân cầu thang như ngày hôm qua, nhưng hôm nay cậu ta lại tạm biệt muộn hơn một chút, cho đến khi ánh mắt Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn thích nghi với ánh đèn mới lấy từ túi bên trái cặp sách một thứ đưa cho cậu. "Kính tăng sáng, tôi mới nhờ người mua đấy." Khương Lịch nói, "Không biết có giúp ích được cho cậu không, có lẽ thực tế tác dụng cũng không lớn lắm, nhưng dù không dùng được thì coi như phụ kiện cũng được. Tôi nghĩ cậu đeo chắc sẽ rất đẹp."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cặp kính nằm trong hộp, thật ra rất muốn nói rằng thứ này với cậu chẳng khác nào kính cận dành cho người mù. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Khương Lịch, cậu lặng lẽ nuốt khan, chỉ nói hai tiếng cảm ơn. "Đeo thử cho tôi xem đi," Khương Lịch nâng tay cậu lên, thúc giục.

Nghiêm Cẩn Thành thở dài, ngoan ngoãn lấy kính ra đeo vào. Chiếc kính rất nhẹ, đeo lên không hề có cảm giác nặng nề, dù hiệu quả tăng sáng dường như không mấy khả quan, nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt, nó lại có thể làm dịu ánh sáng đôi chút.

"Thành Nhi bảnh ác." Khương Lịch không khỏi đưa tay nắm cằm Nghiêm Cẩn Thành xoay trái xoay phải, "Cậu đeo kính đẹp thật đấy."

Đường nét gương mặt Nghiêm Cẩn Thành khá sắc sảo, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh nhưng không hề có cảm giác xa cách, bởi đôi mắt đã làm cho tổng thể trông hài hòa hơn nhiều, lúc này có thêm một lớp mắt kính lại càng khiến cậu thêm phần dịu dàng dễ gần. Nghiêm Cẩn Thành nhẹ nhàng gạt tay Khương Lịch ra, "Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì tôi lên nhà đây."

Khương Lịch lùi về sau một bước, hai tay tạo thành khung ảnh nhắm ngay khuôn mặt cậu, "Giờ nhìn không rõ, về nhà nhớ chụp vài tấm gửi cho tôi đấy. Đừng quên nhé."

Nghiêm Cẩn Thành đẩy gọng kính lên, bật cười giơ chân như muốn đá cậu ta, "Dở hơi."

"Ngủ ngon nhé, Thành Nhi." Khương Lịch vẫy tay tạm biệt như thường lệ.

"Mai gặp."

Nghiêm Cẩn Thành mở cửa vào nhà, đúng lúc gặp bà nội tỉnh giấc giữa đêm. Bà nheo mắt nhìn ra cửa, mất vài giây mới nhận ra cháu trai, cười bảo, "Bà còn tưởng là ai." Bà cụ bước tới, nhìn cho kỹ, "Con mới mua kính ở đâu mà đẹp thế."

"Khương Lịch tặng đấy ạ." Nghiêm Cẩn Thành mỉm cười, tháo kính xuống, "Con đeo chưa quen lắm."

"Con đeo vào rồi chụp vài tấm gửi cho ba mẹ đi."

"Sao bà nói giống hệt Khương Lịch vậy, con có phải người mẫu đâu."

"Con đâu có thua gì người mẫu?" Bà cụ cười nói, sau đó mới sực nhớ mình định làm gì, bèn quay người bỏ đi, "Chậc, thôi không nói nữa, con ngủ sớm đi, sáng mai bà hấp bánh bao cho ăn."

Nghiêm Cẩn Thành đáp lời, rồi cẩn thận cất kính vào hộp. Cậu cầm hộp kính lên ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ tiện tay đặt bừa vào một góc nào.

Đến tối, sau khi tắm rửa xong nằm trên giường, Nghiêm Cẩn Thành mở WeChat, thấy Khương Lịch đã gửi đến mấy tin nhắn.

[Ảnh đâu?]

[Xòe tay.jpg]

[Ảnh đâu ảnh đâu?]

[Xòe tay.jpg]

[Ảnh đâu ảnh đâu ảnh đâu!]

[Sốt ruột xoay vòng vòng.jpg]

Nghiêm Cẩn Thành không khỏi bật cười, lướt tìm một sticker để đáp trả. Trong khi đang chăm chú tìm kiếm, một thông báo từ ứng dụng mạng xã hội hôm qua hiện lên. Hệ thống sẽ gửi thông báo khi có tin nhắn từ người từng nhắn tin. Sắc mặt Nghiêm Cẩn Thành lập tức trầm xuống. Cậu hít thở chậm lại, mở thông báo đang hiện kia. Vẫn chỉ có một tin nhắn, nhưng hôm nay lại mang một hàm ý lộ liễu hơn nhiều.

[Tôi ghét phải thấy em đi cùng hắn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com