Chương 25
Sau đó hai đứa kia lại rôm rả một lúc, Nghiêm Cẩn Thành càng nghe càng buồn ngủ, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi không chút đề phòng. Chỉ đến khi ngủ không thoải mái, trở mình, má vô tình chạm vào chiếc điện thoại nóng ran, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Nghiêm Cẩn Thành đặt chiếc điện thoại ấm nóng lên một bên đùi lạnh run đặt bên ngoài chăn cho hạ nhiệt, rồi mới mở máy xem Khương Lịch nhắn gì.
[Cậu đổi ý rồi à?]
[Vậy thì tốt, bảo Viên Lỗi với Thang Viễn trả vé đi, tôi bảo tài xế chuẩn bị, đến lúc đó tập trung dưới nhà cậu nhé.]
[Hay mình dứt khoát đi xe cắm trại luôn được không?]
[Sao không trả lời tôi vậy?]
[Đừng mua đồ cắm trại nữa nhé, tôi chuẩn bị cho hai người luôn rồi.]
[Thành Nhi?]
[Trả lời tôi đi.]
Nghiêm Cẩn Thành lướt qua lướt lại tin nhắn mấy lần, càng xem càng tỉnh ngủ, cậu ôm điện thoại vào lòng, xoay người nhắm mắt lại.
Hai ngày thi không khí có phần căng thẳng, ngay cả Viên Lỗi vốn luôn vui vẻ hoạt bát cũng ỉu xìu. Nghiêm Cẩn Thành dường như không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ ăn nhanh hơn một chút để về ôn bài. Từ ngày bốn người hẹn ăn trưa cùng nhau, điều này đã ngầm trở thành thói quen, Khương Lịch lần nào cũng đợi ở cửa sau, thấy ba người đi xuống là nhập bọn.
"Mai thi nửa ngày nữa là được nghỉ, đồ đạc chuẩn bị đến đâu rồi?" Ngay ngày hôm sau Viên Lỗi đã biết chuyện Khương Lịch đề xuất di chuyển bằng xe cắm trại, còn đi lan truyền khắp nơi, cuối cùng nhóm bốn người có thêm hai thành viên: Thành Nghiệp và Lý Vận Thừa.
Lý Vận Thừa vốn đã thích các hoạt động ngoài trời, còn Thành Nghiệp vì lần ra tay cứu người lần trước không được tham gia nên hết sức tủi thân. Cậu ta bảo nếu lần này không cho đi cùng thì sẽ khóc lụt sông Hoàng Hà, không gượng dậy nổi. Nghiêm Cẩn Thành đành chắp tay bảo cậu ta gắng gượng. Hôm nay Thành Nghiệp cố ý đứng chờ cùng Khương Lịch. Nghe Viên Lỗi hỏi, cậu ta nhiệt tình đáp, "Gần xong rồi, tối tao gửi danh sách đồ, cả bọn đối chiếu lại xem có cần bổ sung gì không. À phải rồi, lát nữa lập group chat đi cho tiện liên lạc." Nói xong, cậu ta quay sang Quý Gia Hâm đang im lặng đứng đó, hỏi, "Gia Hâm, cậu không đi cùng à?"
Quý Gia Hâm lắc đầu, "Quốc khánh ba mẹ tôi về rồi, tôi muốn dành thời gian cho họ nhiều hơn."
Lúc này Viên Lỗi mới sực nhớ ra, hỏi Nghiêm Cẩn Thành, "A, anh Nghiêm, ba mẹ mày có về không?"
"Tao hỏi rồi, hai ngày đầu nghỉ lễ ba mẹ không về được, phải mùng ba mới về."
Viên Lỗi gật đầu, "Vậy thì không trùng lịch, tốt quá rồi."
"Ừ."
Thấy Nghiêm Cẩn Thành vui vẻ bước tung tăng, Khương Lịch quay đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Nghiêm Cẩn Thành nhìn lại, bình tĩnh hỏi, "Sao đây?"
"Không sao cả." Khương Lịch không giấu giếm nữa mà thoải mái cười toe, "Chỉ là đột nhiên thấy cậu rất đáng yêu."
Nghe vậy, Nghiêm Cẩn Thành vội đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng, "Cậu uống rượu đấy à? Nói nhảm gì thế."
"Đúng đó, không được làm tổn hại đến hình tượng cool boy của anh Nghiêm nhà này nhé." Tai Viên Lỗi thính ghê gớm, chắc do nghe lén nhiều mà ra.
Khương Lịch chỉ cười không đáp, đi được một đoạn thì ngứa chân bắt chước động tác bước tung tăng hệt như Nghiêm Cẩn Thành. Nghiêm Cẩn Thành nghiến răng nghiến lợi, "Khương Lịch. Muốn chết hả?"
Khương Lịch không quay đầu lại, nhanh chân sải bước dài hơn. Viên Lỗi nghiêng đầu, đúng lúc chạm mắt với Khương Lịch, không khỏi phì cười, "Cậu cũng chỉ dám quậy đến đó thôi à."
Khương Lịch cũng bật cười, nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, "Đại ca tôi mà."
Nghiêm Cẩn Thành rất đáng yêu sau kỳ thi đã biến thành đáng thương. Những kiến thức cậu từng lướt qua lúc ôn tập gần như đều xuất hiện trong đề thi sáng nay. Khi làm bài, nhìn câu hỏi mà cậu có cảm giác như đang gặp họ hàng xa về nhà ăn Tết, nhìn mặt thì quen nhưng không biết phải gọi là gì.
"Thôi đừng ủ rũ nữa, Quý Gia Hâm mời đi ăn thịt nướng kìa, nhanh chân lên, đi muộn là phải xếp hàng đấy!" Viên Lỗi là kiểu người thi xong là thả lỏng ngay, tâm lý trạng tốt đến lạ. Thấy Nghiêm Cẩn Thành vẫn bứt rứt chuyện thi cử, cậu ta dứt khoát giật lấy ba lô của bạn khoác lên vai, hai tay đẩy lưng cậu đi về phía trước.
Cả nhóm gặp nhau ở sân trường, ăn ý không nhắc đến chuyện thi cử, chỉ toàn nói về ăn uống với cắm trại, như thể muốn hét thật to để xua tan áp lực tích tụ suốt hai ngày qua. Ra khỏi khu giảng đường, bốn người kéo nhau ra nhà để xe phía sau. Hôm nay tài xế của Khương Lịch nghỉ nên cả bốn đều phải tự đi xe điện về, dù có là cậu ấm nhà giàu đi nữa thì hôm nay cũng phải dầm mưa dãi nắng như ai.
Dắt xe ra đến cổng trường, Viên Lỗi lập tức giao tay lái cho Khương Lịch, hôm nay cậu ta không muốn lái xe, chẳng nói chẳng rằng leo tót lên sau xe của Quý Gia Hâm. Tưởng rằng Khương Lịch sẽ từ chối, ai ngờ cậu chàng lại hào hứng lạ thường, ngồi ngay lên xe, quay đầu kéo tay Nghiêm Cẩn Thành, "Lên xe."
Nghiêm Cẩn Thành thở dài, uể oải vịn vai Khương Lịch trèo lên. Khương Lịch chỉnh gương chiếu hậu bên cạnh để có thể thấy mặt Nghiêm Cẩn Thành, hỏi, "Công chúa sao lại ỉu xìu thế này? Sắp được đi chơi rồi mà vẫn không vui à?"
"Mệt chuyện thi cử." Tay Nghiêm Cẩn Thành vẫn đặt trên vai Khương Lịch, chưa vội rút về. Vải áo cậu ta mềm mềm, sờ vào rất dễ chịu.
"Không trượt là được rồi, dù gì cũng chỉ là kỳ thi tháng, để tâm làm gì chứ?" Khương Lịch nói xong bèn lấy trong ba lô lấy ra một cặp kính râm và một chiếc mũ, hỏi cậu, "Muốn cái nào?"
"Cậu còn mang theo mấy thứ này nữa à?" Nghiêm Cẩn Thành lập tức bị phân tâm.
Khương Lịch cười đáp, "Phong cách mà thiếu phụ kiện cơ bản sao được!"
Trời nắng gắt, da Nghiêm Cẩn Thành lại thuộc dạng nhạy cảm, phơi nắng một lúc là đỏ ửng lên, ngứa râm ran. Cậu nhìn một hồi, cuối cùng quyết định chọn mũ, "Cảm ơn."
"Cầm luôn kính đi," Khương Lịch nói. "Tôi đeo kính râm lái xe không quen."
Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, cầm luôn cặp kính.
"Quán nướng hình như cũng không xa lắm, tôi phóng nhanh một chút, ăn xong lên ô tô về nhé."
Bề ngoài, Khương Lịch luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng thật ra lại là người rất tinh tế. Nghiêm Cẩn Thành nghe ra được sự quan tâm của đối phương, cũng cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt chỉ có thể ẩn dưới lớp vỏ tình bạn. "Ừm," cậu gật đầu.
Được nghỉ lễ, đám học sinh đi đường trông ai cũng háo hức, cái mệt mỏi thường nhật dường như đều bị cuốn bay nhờ chút tự do ngắn ngủi. Đoạn đường phía bên này bắt đầu đông đúc, Khương Lịch cứ đi được một đoạn là phải dừng xe, chống chân chờ dòng người đi qua, mỗi lần dừng quay đầu nhắc Nghiêm Cẩn Thành co chân kẻo bị người ta dẫm phải. Nghiêm Cẩn Thành chỉ gật đầu, như thể tạm thời ngừng suy nghĩ.
Đến khi đường thoáng hơn, tiếng ồn ào xung quanh vẫn không hề có dấu hiệu giảm xuống, tiếng nhạc DJ ở quảng trường từ xa vọng lại náo nhiệt đến mức da đầu tê dại. Trong cái ồn ào ấy, Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi bừng tỉnh. Trái ngược với không khí náo nhiệt xung quanh, tay cậu chậm rãi dịch đến vạt áo Khương Lịch, sau khi những tốp người cười nói ầm ĩ lướt qua mang theo luồng gió nóng, cậu mới nhẹ nắm lấy vạt áo ấy. Có lẽ cũng có người đang lo lắng về kết quả thi, nhưng lại cố tỏ ra thoải mái giữa đám đông, và rồi cất giọng thật to như đang tự an ủi mình, "Tôi ổn mà, chẳng vấn đề gì hết!"
Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa lên vai Khương Lịch. Thật khó nghe. Dường như Khương Lịch cũng bị chọc cười, tiếng cười truyền qua tấm lưng nghe trầm thấp, tiếng tim đập gần trong gang tấc. Mùa hè đang dần trôi qua, đã đi hết một phần tư học kỳ, những ngày tháng phía trước vẫn còn dài, Nghiêm Cẩn Thành nghĩ, những dấu mốc rõ nét in hằn trong ký ức có lẽ chính là những khoảnh khắc thế này. Và trong một thời gian dài sau đó, cho dù chủ đề câu chuyện giữa họ có thay đổi bao nhiêu lần, trong đầu Nghiêm Cẩn Thành vẫn cứ mãi vang vọng một đoạn lời bài hát, "Tôi ổn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com