Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nơi cả bọn dựng lều nguyên sơ hơn nhiều so với khu cắm trại chính, gần đó có một con suối nhỏ, nước khá trong. Nghiêm Cẩn Thành chỉ dám đến rửa tay, còn hai tên ngốc Viên Lỗi và Thang Viễn lại nhất quyết muốn cúi xuống nếm thử một ngụm nước suối, không ai ngăn nổi. Thành Nghiệp ngồi xuống cạnh hai đứa, vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Tao nói câu này hơi mất hứng nhé."

Viên Lỗi và Thang Viễn liếc nhau, hiểu ý ngay. Ngay khi Thành Nghiệp chuẩn bị nói, cả hai nhanh như chớp đứng bật dậy từ bãi cỏ, một đứa khóa chặt cổ Thành Nghiệp, đứa còn lại đưa tay bịt miệng miệng cậu ta, cả hai cười phá lên đầy gian xảo. Thành Nghiệp vừa há miệng chuẩn bị nói thì bị Viên Lỗi thừa cơ ra tay, đến khi nhận ra thì đã trở thành đồng bọn với hai đứa kia. Cậu ta bật dậy, tức tối gào lên với hai tên đầu sỏ, "Tao muốn tẩn chúng mày một trận lắm rồi đấy!"

Ngay sau đó là một tràng cười cực kỳ gian tà.

Nghiêm Cẩn Thành vốn đang ngồi quay video, vừa ngẩng lên đã thấy ba người kia chẳng hiểu sao bắt đầu rượt đuổi nhau vòng quanh mình. Cậu muốn né ra chỗ khác cho yên thân cũng không có cơ hội, cứ như đang chơi trò giành ghế mà mãi không giành được ghế, hay như cánh cửa xoay lúc nào cũng xoay đi ngay trước khi cậu bước vào. Thế là Nghiêm Cẩn Thành bị vây chặt trong lâu đài ba người, hóa thành công chúa tóc mây mắc kẹt trong tòa tháp.

Lý Vận Thừa vừa gia cố xong mấy chiếc lều dựng ọp ẹp của bọn họ, mệt đến mức chống nạnh, nhìn đám bạn mải chơi mà phát cáu, "Được rồi đó, không sợ ngã xuống suối à? Ai rót tao cốc nước đi, sao không đứa nào làm việc thế!"

Viên Lỗi nghe vậy lập tức đổi hướng, cười hì hì chạy về phía Lý Vận Thừa, "Có ngay đây thưa chuyên gia!"

Thành Nghiệp túm cổ Viên Lỗi hụt, tức bốc khói đuổi theo, "Xem tao có xử được mày không!"

Không khí quanh Nghiêm Cẩn Thành lập tức thoáng đãng trở lại, cậu thở phào, tiếp tục hướng ống kính về phía cánh rừng xa xa. Quay một hồi, cậu thấy chỉ quay mỗi cảnh thì hơi nhạt nhẽo, nghĩ một lát rồi búng tay gọi Khương Lịch đang bận bịu dựng giá nướng bên cạnh, "Anh đẹp trai, qua đây tôi chụp ảnh cho."

"Ừm." Khương Lịch vẫn không nghỉ tay, "Đợi tôi chút."

Trời dần sập tối, cả nhóm đứng thành hàng ngắm hoàng hôn một lúc, đến khi bụng réo mới bắt tay vào việc. Người hâm nóng thức ăn lúc trưa, người rửa nguyên liệu đã mua sẵn, giờ chỉ cần nhóm lửa nướng là xong. Khương Lịch đích thân gánh vác trọng trách này, sợ lơ đãng một cái thì cả đám sẽ chết đói. Nghiêm Cẩn Thành ngồi lâu bị tê chân, đứng dậy tập tễnh bước đến bên Khương Lịch, "Xong chưa?"

Khương Lịch ngoái lại nhìn cậu, nâng một bên vai, "Tựa vào đây."

Nghiêm Cẩn Thành lập tức gác tay lên vai cậu ta, vô tư dồn cả trọng lượng cơ thể lên người Khương Lịch. Khương Lịch xếp than vào lò, hơi nghiêng người một chút rồi mới nhóm lửa, "Đốt than lên là nướng được rồi."

Nghiêm Cẩn Thành ló đầu nhìn, "Cho tôi xem với."

Khương Lịch khẽ huých cậu, "Đi dọn bàn đi."

Nghiêm Cẩn Thành ngẩng phắt đầu lên, "Ba đứa kia, dọn bàn mau!"

"Ba đứa kia" đang mải mê chụp selfie, nghe lệnh bèn đồng loạt quay lại đưa tay chào Nghiêm Cẩn Thành, "Rõ!"

Khương Lịch tặc lưỡi, "Khói lớn như vậy, tôi bảo cậu tránh xa ra chút, không hiểu à?"

Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra, rồi bật cười, "Sao không nói sớm."

Khương Lịch nhếch môi cười, lấy một quả nho xanh từ đĩa hoa quả bên cạnh đút cho Nghiêm Cẩn Thành, "Được rồi, đi chơi đi."

Đến khi tia sáng cuối cùng nơi chân trời tắt hẳn, cả nhóm mới quây quần bên chiếc bàn gỗ. Trên lều chăng đèn dây sáng rực, trên bàn là đèn cắm trại ánh vàng, khiến không gian tĩnh lặng thêm phần ấm cúng. Viên Lỗi rót cho mình một ly bia trái cây, nâng ly định nói gì đó khí thế nhưng nghĩ mãi không ra, đành gõ gõ ly lên mặt bàn, "Mừng Quốc khánh!"

Câu này như rau dính nước rơi vào dầu nóng, cả đám lập tức hò reo, "Vuiiiiiiiiiii!!"

"Trời ạ, lưỡi tao mỏi luôn rồi," Thành Nghiệp chép miệng, lấy một xiên ba chỉ nướng nhấm nháp.

Mấy xiên thịt nướng lúc trước được làm trong bối cảnh hỗn loạn, nhưng may mắn là thành phẩm không tệ, hương vị cũng tạm ổn, có lẽ phần lớn công lao thuộc về lọ nước chấm.

"Lúc nướng thịt tao vừa vào lều nằm một lúc, thoải mái phết," Thang Viễn chỉ tay cái lều sau lưng nói, "Nhưng phải công nhận lều của Khương Lịch là êm nhất, nằm lên có thể là ngủ được luôn."

Viên Lỗi xuýt xoa, "Tao biết ngay mà, tự nhiên mày lại mất tăm, hóa ra là trốn việc."

Thang Viễn bực bội giật luôn xiên thịt trong tay Viên Lỗi, "Tao đi kiểm tra chất lượng giấc ngủ cho cả bọn đấy chứ! Mày đừng có ăn nữa, mấy xiên bò đó là tao nướng đấy!"

"Ngon, ngon." Viên Lỗi nhanh chóng giành lại, cười toe, "Không thì mày đổi lều với anh Nghiêm đi, cũng đâu khác gì nhiều."

"Lều đó là Khương Lịch chuẩn bị cho tao đấy." Nghiêm Cẩn Thành cũng đã nằm thử, rất thoải mái, hoàn toàn không có ý định đổi.

Thang Viễn lặng lẽ đẩy đĩa thịt trước mặt về phía Nghiêm Cẩn Thành, "Anh Nghiêm ăn nhiều vào nhé."

Nghiêm Cẩn Thành nhanh tay nhặt một xiên, "Mày cũng không được."

"Xì!" Thang Viễn làm mặt quỷ với Nghiêm Cẩn Thành, "Có đàn em thì ghê rồi."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, "Xấu chết đi được."

"Biết là mày đẹp rồi." Thang Viễn xé một miếng thịt dê, lúng búng nói, "Mày đẹp nhất."

Nghiêm Cẩn Thành cười ngặt nghẽo, ngả người ra sau, hai tay khoác lên lưng ghế bên cạnh, vênh váo nhướn mày với Thang Viễn, "Chứ sao nữa."

Về khoản này thì Thang Viễn thật sự phục sát đất. Từ nhỏ đến lớn Nghiêm Cẩn Thành đều rất xinh đẹp, người ta hay nói trẻ con đẹp quá lớn lên dễ vỡ nét, nhưng Thang Viễn chờ suốt bao nhiêu năm mà không thấy bạn mình xuống sắc chút nào, ngược lại còn càng ngày càng thăng hạng. Viên Lỗi ngồi cạnh dường như cũng đồng cảm, cười khà khà cụng ly với Thang Viễn, "Nào, cạn ly!"

Không hẹn mà gặp, những người còn lại cũng đồng loạt nâng ly, khiến không gian bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Nghiêm Cẩn Thành nhìn bạn bè, nụ cười nơi khóe môi chưa hề tắt một giây nào dù đã mệt mỏi. Hôm nay thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi cậu mới vui đến vậy. Những khoảnh khắc như thế này rất hiếm, trong những ngày tháng trôi qua lặng lẽ như guồng quay, trong mối quan hệ xã giao với các bạn học, Nghiêm Cẩn Thành gần như chưa bao giờ được thoải mái đứng bên lề cuộc vui mà không thấy lạc lõng như lúc này. Ở trong một đám đông náo nhiệt lại có thể yên tâm thu mình một góc, cảm giác ấy thật sự rất an toàn.

Cậu lặng lẽ cảm nhận cảm xúc của những người xung quanh mình, tận hưởng sự ấm áp hiếm hoi này, vừa thỏa mãn lại xen lẫn chút buồn bã mơ hồ. Có những người khi đứng trước cảnh đẹp sẽ bất giác muốn rơi nước mắt, và có lẽ Nghiêm Cẩn Thành là một trong số đó. Nhìn bạn bè quây quần cười đùa đến quên cả hình tượng, cậu chợt cảm thấy khóe mắt cay cay. Cảm xúc ấy rất khó diễn tả, dường như là cảm giác ủ rũ khi buồn, lại chẳng thể chia sẻ cùng ai. Thậm chí nếu lúc này cậu thật sự rút khăn giấy lau nước mắt trước mặt bao người thì có lẽ sẽ xấu hổ chết mất.

Nghiêm Cẩn Thành biết điều này có phần khó hiểu, thậm chí hơi ủy mị, nhưng cậu cho phép bản thân mình được nhạy cảm, được xúc động, chỉ là không cho phép để người khác nhìn ra. Đúng lúc cậu định quay đầu dụi mắt thì thế giới trước mặt đột nhiên tối sầm. Nghiêm Cẩn Thành chậm chạp hít một hơi, ngửi được mùi hương quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm, là áo khoác của Khương Lịch.

"Cậu làm gì thế?" Viên Lỗi ngơ ngác hỏi, "Sao lại trùm áo lên đầu anh Nghiêm?"

"Kiêu quá, chịu không nổi." Dường như Khương Lịch đang cười, Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy đối phương nghiêng người về phía mình, "Ván này không cho cậu ấy chơi."

"Thôi đi, hai đứa bây có khác gì nhau đâu," Thành Nghiệp kêu lên. "Uống hai ly mau."

"Ba ly, tính luôn phần anh Nghiêm nữa," Viên Lỗi cũng hùa theo la lên.

Đồ ngốc. Nghiêm Cẩn Thành trốn trong áo khoác nghe động tĩnh bên ngoài, không khỏi bật cười. Không ngờ Khương Lịch lại đồng ý ngay, "Được, ba ly thì ba ly."

Ngay sau đó là tiếng chai bia chạm miệng ly, tiếng nuốt từng ngụm vang lên rõ ràng hệt như tiếng tim đập. Nghiêm Cẩn Thành kéo vạt áo lau khóe mắt, cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngả người về phía trước theo trí nhớ, cho đến khi trán cậu chạm nhẹ vào vai Khương Lịch. Giọng nói của đối phương như vọng từ xương tủy, rung lên, chạm đến trái tim cậu, "Ba ly, xong rồi nhé."

Nghiêm Cẩn Thành chầm chậm chớp mắt, chưa bao giờ đầu óc cậu lại tỉnh táo như lúc này, tỉnh táo đến mức gần như sợ hãi. Phải mất khoảng mười mấy giây, khi cả nhóm tìm ra một lý do mới để cụng ly, Nghiêm Cẩn Thành mới nghiêm chỉnh giơ một tay lên từ trong áo khoác. Cậu ngẩng đầu kéo áo xuống, dù chưa uống giọt rượu nào nhưng lại có vẻ như đã ngà ngà say, nụ cười cũng trở nên mơ màng, "Uống với."

Mấy đứa nhóc cấp ba tửu lượng chẳng ra sao, chỉ mới uống bia trái cây nồng độ cồn 3% mà cũng đã lảo đảo, mặt ai nấy đỏ bừng. Sau vài vòng cụng ly, đến cuối cùng chỉ còn mình Khương Lịch có kinh nghiệm là tỉnh táo, vác mỗi người một bên vai rồi đưa về lều của mình. Sau khi đốt hương và xịt thuốc chống muỗi xong xuôi, cậu ta mới quay lại, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Nghiêm Cẩn Thành đã ngủ gục trên bàn. Cả đời chưa từng nói chuyện dịu dàng với ai đến vậy, đến nỗi Khương Lịch tự nghe giọng mình cũng thấy nổi hết da gà, "Về lều ngủ nhé, được không?"

"Ừm."Nghiêm Cẩn Thành đưa tay về phía Khương Lịch rồi mới chậm chạp mở mắt, khẽ nói, "Kéo tôi một chút."

Khương Lịch mỉm cười, cúi người nắm lấy tay cậu, kéo cậu dựa hẳn lên vai mình. Đêm khuya không yên tĩnh như trong tưởng tượng, khi đi ngang qua lều của những người khác còn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra. Ánh sáng hắt ra trước lều họa thành hai chiếc bóng kề sát bên nhau, thân nhiệt ấm nồng, không rõ là do men rượu hay khoảng cách quá gần. Nghiêm Cẩn Thành lảo đảo bước theo nhịp chân người kia, cảm thấy má mình tê dại, tay cũng tê dại, còn miệng thì chẳng chịu nghe lời, lời nói trở nên ngắt quãng, "Khương Lịch. Cậu... cậu có phải... có phải đã... thấy rồi không?"

Khương Lịch nghiêng đầu, cố ý hỏi lại, "Thấy gì cơ?"

"Cry."

Khương Lịch mất một giây mới hiểu ra, bật cười bất lực, "Không, who cried?"

Nghiêm Cẩn Thành thở dài, lắc đầu, "Không ai cả."

Ai cũng có những phút giây yếu đuối, Khương Lịch chắc chắn sẽ không vạch trần cậu. Vậy là cậu cũng vờ như không biết, phải bảo vệ lòng tự trọng của cool boy một chút.

Lều của Nghiêm Cẩn Thành nằm ngay cạnh lều của Khương Lịch. Vừa mở khóa kéo ra, cậu như bị rút hết sức lực, ngã phịch xuống đệm. Để tránh muỗi lọt vào, Khương Lịch vội chui vào theo, lấy bình xịt chống muỗi trong túi ra xịt khắp nơi. Nghiêm Cẩn Thành trở mình, ngẩng đầu lên, máy móc chớp mắt nhìn làn sương mỏng được ánh đèn trong lều chiếu thành màu vàng kim, bật cười bảo, "Khương Lịch, sao mưa lại màu vàng thế này?"

"Bụi vàng hoá thành mưa rơi xuống đấy," Khương Lịch vừa bận rộn đốt hương trừ muỗi vừa thuận miệng đáp lời.

"Vậy tại sao rơi trúng mặt lại không đau?" Nghiêm Cẩn Thành nghiêm túc hỏi.

Khương Lịch đáp ngay không cần suy nghĩ, "Vì cậu có gương mặt đẹp nhất thiên hạ, có rơi gì lên cũng không đau."

Nghiêm Cẩn Thành cười khùng khục, âm thanh như tiếng ho bật ra từ cổ họng, nghe tinh quái đến lạ, khiến Khương Lịch không kìm được ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Khương Lịch," Nghiêm Cẩn Thành cứ say là lại thích gọi tên người ta.

Khương Lịch cũng kiên nhẫn trả lời, "Ừ?"

Nghiêm Cẩn Thành chậm rãi cởi áo khoác ra, ôm vào lòng, hồi lâu mới nói, "Cậu cũng đẹp trai lắm."

Khương Lịch sững lại một giây, nhìn Nghiêm Cẩn Thành khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại nói, "Mưa rơi trên người cậu cũng sẽ không đau."

Khương Lịch cúi người cởi giày cho cậu, vẫn không quên đáp lời, "Ừ, cảm ơn nhé."

Giọng Nghiêm Cẩn Thành càng lúc càng nhỏ, cậu lại gọi, "Khương Lịch."

Khương Lịch giũ chăn, nhẹ nhàng đắp cho cậu rồi kiên nhẫn chờ đợi. Xác nhận lần gọi này chỉ là vô thức, Khương Lịch khom lưng lấy khăn ướt lau mặt cho Nghiêm Cẩn Thành, vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán cậu, "Ngủ ngon, Nghiêm Cẩn Thành. Hy vọng trong giấc mơ của cậu sẽ là một ngày trời nắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com