Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Nghiêm Cẩn Thành ngủ một giấc thật sâu không mộng mị, chỉ là lúc tỉnh dậy vẫn muốn nằm nướng trên giường thêm chút nữa. Cậu vừa lật người, ngẩng đầu mở khóa màn hình điện thoại thì bất chợt khóa lều bị kéo ra một cách thô bạo, hai cái đầu thò vào từ hai bên rèm, "Anh Nghiêm, còn chưa chịu dậy à?"

Gió sớm trong rừng thổi qua se se lạnh, Nghiêm Cẩn Thành co mình lại trong chăn, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục giả vờ ngủ. "Đừng có giả vờ nữa, mau dậy đi! Bọn này định đi trekking theo tuyến đường mòn trong khu cắm trại đó." Viên Lỗi phấn khích nhảy nhót tại chỗ, "Nhìn này, tao còn mang cả giày leo núi đấy!"

Nghiêm Cẩn Thành vẫn nhắm mắt, giọng lười nhác, chưa hề có ý định rời giường, "Ở đây thì trekking sao nổi, cùng lắm là đi vài bước vào rừng hái nấm rồi về thôi."

Viên Lỗi hừ một tiếng, nhắm chuẩn rồi ném một chiếc bánh mì nhỏ lên chăn của cậu, "Lười muốn chết!" Nói xong, hai đứa kia kéo cửa lều xuống, vừa chạy vừa la hét tố cáo Nghiêm Cẩn Thành ngủ nướng.

Nghiêm Cẩn Thành vẫn không nhúc nhích, với tay lấy chiếc bánh mì để bóc vỏ, bóc được một nửa thì sực nhớ ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cậu đành chấp nhận số phận, lăn lộn một lát rồi thò đầu ra khỏi lều, nhìn mấy đứa bạn đang lượn lờ gần đó. "Sáng nay ăn gì thế mấy đứa?"

"Đồ ăn sáng trên xe ấy." Khương Lịch nghe giọng Nghiêm Cẩn Thành, ánh mắt lập tức hướng về phía cậu, nghiêng đầu hỏi, "Muốn dậy ăn không?"

Nghiêm Cẩn Thành chỉ vẫy tay. Khương Lịch nhướn mày nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Nghiêm Cẩn Thành tùy tiện khoác thêm áo sơ mi, đứng dậy chạy vòng vòng trong lều, "Giày tôi đâu rồi? Không tìm thấy."

Khương Lịch nhìn quanh một vòng, cuối cùng cúi xuống lôi đôi giày từ một góc bên ngoài lều ra, liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang lén lút nhìn về hướng này, lập tức tố cáo, "Viên Lỗi giấu đấy."

Nghiêm Cẩn Thành "chậc" một tiếng, vừa xỏ giày vừa nhảy lò cò ra ngoài, tức tối quát, "Viên Lỗi, mày mấy tuổi rồi hả?"

Viên Lỗi quay phắt đi, vào sẵn tư thế chuẩn bị chạy. Lúc này, Nghiêm Cẩn Thành mới để ý Khương Lịch đã ăn mặc chỉnh tề, tay còn cầm máy ảnh, rõ ràng cũng chuẩn bị đi trekking. "Cậu cũng đi hái nấm à?"

"Còn cách nào khác đâu, cậu không chịu đi thì tôi phải thế chỗ thôi. Mấy đứa kia cứ đòi đi theo nhóm ba người, mà hai đứa còn lại cũng chẳng chịu nhúc nhích."

Nghiêm Cẩn Thành không nói gì nữa, lạnh lùng vỗ vai Khương Lịch đầy cảm thông. Thực ra hứng thú vào rừng thám hiểm của cậu cũng chỉ dừng lại ở mức xem video của các travel blogger mà thôi, còn đi thật thì miễn, kể cả có là đi cùng Khương Lịch chăng nữa. Khương Lịch vốn cũng không có ý định thuyết phục cậu, "Trưa nay về bọn tôi định qua farmstay ăn. Lát nữa cậu với Lý Vận Thừa có thể đến gọi món trước."

"Được thôi." Nghiêm Cẩn Thành ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ, bắt chước giọng điệu hôm qua của Khương Lịch, phất tay nói, "Đi chơi đi."

Lý Vận Thừa vừa thu dọn đống lộn xộn từ sáng, tiện thể nói luôn kế hoạch mới nghĩ ra, "Tao vừa tra thì thấy farmstay đó hình như có phòng chơi bài, phòng game, còn có cả phòng karaoke nữa. Lát nữa qua xem thử không, nếu ổn thì chiều nay hai đứa mình giết thời gian ở đó cũng được."

Nghiêm Cẩn Thành đứng bên cạnh phụ giúp, mấy chuyện thế này cậu luôn là người bảo gì làm nấy, nên gật đầu đồng ý ngay, "Được."

Thành Nghiệp đi tới, tay cầm một túi sữa, làm điệu bộ như đang cầm micro, "Sáng nay dậy, tao thấy bên cạnh mọc thêm mấy cái lều nữa, liếc qua không thấy ai trong đó, nhưng nhìn phong cách lều thì chắc cũng là mấy bạn trẻ."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, hỏi, "Muốn làm gì?"

Thành Nghiệp nhe răng cười, "Sang giao lưu."

"Sang giao lưu hay cưa cẩm thì chỉ có mày biết." Lý Vận Thừa vừa dọn dẹp xong, lại lau bàn thêm lần nữa, giọng điệu và động tác hệt như ông bố đang dạy dỗ đứa con trai.

Nhưng đứa con trai lại vô cùng bướng bỉnh, "Có gì khác nhau đâu, làm quen, kết bạn cho vui thôi mà!"

Nghiêm Cẩn Thành âm thầm rút lui, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Vừa lúc ấy, cậu phát hiện bên cạnh máy pha cà phê có một cốc latte mới pha, vẫn còn tỏa hơi nóng nhè nhẹ. Cậu lại gần nhìn, trên bề mặt còn được vẽ hình ông mặt trời đang cười toe, xấu muốn chết. Nghiêm Cẩn Thành mỉm cười, chợt nghe hai đứa bạn đồng thanh gọi tên mình, "Mày nói xem, có phải nó điên rồi không?"

Nghiêm Cẩn Thành cười xong mới quay lại, "Nếu muốn đi thì cứ để nó đi đi. Vận Thừa, chúng ta đến farmstay gọi món. Chẳng phải còn mấy trò giải trí khác sao? Đặt trước hết luôn."

"Thế là không ai chịu đi giao lưu với tao đúng không?" Thành Nghiệp hừ mũi. "Đến lúc có mỹ nữ thì đừng có mon men đấy nhé."

Lý Vận Thừa chỉ theo bóng lưng Thành Nghiệp, vẻ mặt như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Đấy thấy không, tao bảo ngay mà. Chẳng trách lại chơi thân với Viên Lỗi."

Nghiêm Cẩn Thành lười biếng tựa vào cạnh bàn, nhấp một ngụm latte, thấy ánh mắt tìm kiếm sự đồng tình của Lý Vận Thừa thì nghiêm túc gật đầu, đáp tỉnh bơ, "Đúng vậy."

Sau đó Lý Vận Thừa còn kiểm tra kỹ một lượt trong xe xem còn gì cần dọn dẹp không, mãi đến khi thấy Nghiêm Cẩn Thành rửa xong cốc latte rồi cất đi, cậu ta mới vỗ tay nói, "Đi thôi."

Dù không làm được gì nhiều nhưng Nghiêm Cẩn Thành cũng vỗ tay một cái tượng trưng rồi lẽo đẽo đi sau Lý Vận Thừa. Kết quả là chưa kịp bước xuống bậc thang, Thành Nghiệp bất ngờ lao về, trên mặt là nụ cười vô cùng khả nghi. "Há há há Lý Vận Thừa!" Thành Nghiệp chống nạnh, khí thế bừng bừng như muốn bắt quả tang, "Tốt nhất mày nên rút lại lời vừa nói đi, không thì đừng hòng tao nói cho biết tao vừa gặp được ai!"

Lý Vận Thừa cau mày từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt như đang nhìn một tên ngốc, "Mày bị gì thế?"

"Thái độ đàng hoàng vào." Thành Nghiệp hắng giọng, nắm lấy tay nắm cửa xe, bắt chéo chân, tư thế vừa yểu điệu vừa đắc ý, "Coi chừng lại hối hận."

"Hối hận cái gì?" Lý Vận Thừa bĩu môi. "Đừng có giở úp úp mở mở ở đây. Mấy chiêu này may ra thì lừa được Viên Lỗi..."

Nghiêm Cẩn Thành lúc này đang ở ngay phía sau Lý Vận Thừa chuẩn bị xuống xe, bỗng thấy người phía trước khựng lại, lời đang nói dở nghẹn luôn giữa chừng, quay ngoắt lại chạy vào trong. Nghiêm Cẩn Thành kinh ngạc nhìn vành tai đỏ bừng của Lý Vận Thừa, "Có ma thật đấy à?"

Thành Nghiệp tựa người vào cửa rung chân, đắc ý hất cằm, "Crush của nó đấy, thích thầm từ hồi lớp mười đến giờ. Muốn gặp không, tao chỉ cho."

"Hả?" Nghiêm Cẩn Thành lập tức chạy xuống bậc thang, đứng cạnh Thành Nghiệp, tò mò hỏi, "Sao cô ấy lại đến đây?"

"Nghe nói anh họ cô ấy thấy bài đăng của Lý Vận Thừa, thấy thú vị nên thuê xe đi suốt đêm đến đây. Ầy, mày đến muộn một bước rồi, bọn họ lại vào trong rồi." Nói rồi, Thành Nghiệp thu tay lại, sau đó lại bất mãn giơ tay làm súng chĩa về phía Lý Vận Thừa với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu ta thổi họng súng một cái, nói thêm, "À đúng rồi, Lưu Hồng Việt cũng đến đấy, cả Hoàng Tịch nữa, hai đứa này thì mày biết rồi."

Nghiêm Cẩn Thành hơi tò mò về cô gái Lý Vận Thừa thầm mến, thế là kéo tay Thành Nghiệp một cái, "Đi, tìm Lưu Hồng Việt đi, sao nó đến mà chẳng nói năng gì cả."

"Bảo là muốn dọa mày một phen, ai ngờ lại bị tao phá đám." Thành Nghiệp đứng thẳng dậy, nhìn Lý Vận Thừa vẫn đang bình tĩnh rửa mặt, bất lực lắc đầu, "Mày chỉ có ngần ấy can đảm thôi à."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, vừa định đi về phía mấy chiếc lều kia xem thử thì Lý Vận Thừa đột ngột vặn chặt vòi nước lại, như sực nhớ ra điều gì, quay đầu gọi giật lại, "Khoan đã."

Thành Nghiệp mất kiên nhẫn tặc lưỡi, "Khoan cái gì? Sao mày không chờ đến hết kỳ thi đại học luôn đi?"

Lý Vận Thừa cau mày lắc đầu, "Không phải chuyện đó." Cậu ta bước xuống xe, đi tới bên Nghiêm Cẩn Thành, thì thầm, "Có chuyện này phải nói với mày, anh họ của Tần Tiêu..."

"Lý Vận Thừa!"

Nghiêm Cẩn Thành ngẩng đầu lên theo phản xạ, gần đó có một cô gái đang tươi cười vẫy tay với họ. Cậu đứng bên cạnh Lý Vận Thừa, vừa định lịch sự mỉm cười đáp lại, nhưng khi nhìn rõ người đứng sau lưng cô gái thì nụ cười chợt cứng đờ. Lý Vận Thừa khó khăn nói nốt vế còn lại, "...là Đường Tranh Vũ."

Nghiêm Cẩn Thành sầm mặt. Đường Tranh Vũ lúc này đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu, sau khi bắt gặp ánh nhìn của cậu thì nụ cười lại càng tươi. Hắn thong thả bước ra từ sau lưng Tần Tiêu, lặng lẽ mấp máy môi với cậu: Hi.

Đúng là oan hồn không tan. Nghiêm Cẩn Thành phải cố nén giận mới không lao tới túm cổ áo đối phương mà chất vấn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thuê xe đi suốt đêm, còn dẫn theo cô gái mà Lý Vận Thừa thích. Giờ mà còn bảo là trùng hợp thì thằng ngốc cũng không tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com