Chương 31
Nghiêm Cẩn Thành chưa từng nghĩ chuyến đi chơi này lại bao gồm một bữa trưa qua loa đến vậy, lại càng không ngờ trong nửa tiếng đồng hồ ngồi đối diện với Khương Lịch ăn những chiếc sủi cảo nhạt nhẽo, cậu lại nảy ra ý muốn cứ mãi ở lại đây mặc cho thời gian trôi. Cả hai lấy hai cái đệm mềm, ngồi ngay ngắn trước màn chiếu. Vì ăn quá no nên Nghiêm Cẩn Thành buộc phải ngồi thẳng lưng, cảm giác ngon miệng đã trở lại, khiến cậu cho rằng đó là vì nhân sủi cảo hôm nay là loại mình thích.
"Nếu chúng ta không nghe điện thoại mà cứ giả vờ không biết đến khi bọn họ về thì sao?" Khương Lịch thực ra cũng chẳng còn hứng ra ngoài. Trong môi trường ồn ào đó, những giọng nói xa lạ khiến cả cậu ta lẫn Nghiêm Cẩn Thành đều cảm thấy lạc lõng.
Nghiêm Cẩn Thành chống tay ra sau, uể oải đáp, "Viên Lỗi sẽ gấp rút chạy về bắt chúng ta ngay."
Khương Lịch thở dài, quay sang hỏi cậu, "Rốt cuộc những người kia là ai vậy? Lý Vận Thừa cũng không nói rõ, chỉ bảo là bạn học."
"Cô gái Lý Vận Thừa thầm thích, bạn thân của cô ấy, anh họ của cô ấy, và bạn của anh họ kiêm người quen của tôi với Viên Lỗi."
Khương Lịch ngây người, nghe cậu nói một tràng dài như thế thì không khỏi bật cười, "Đã mệt chưa?"
Nghiêm Cẩn Thành cố tình hít một hơi dài, ra vẻ khoa trương nói, "Thiếu oxy rồi này."
Khương Lịch vừa cười vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu, tay kia lắc lắc điện thoại, "Viên Lỗi nhắn tin giục tôi rồi. Đi không?"
Khoảng thời gian êm đềm trôi qua thật nhanh, Nghiêm Cẩn Thành ủ rũ đứng dậy, "Đi thôi."
***
Farmstay khá đông khách, không gian đẹp, cách bài trí rất có gu, thậm chí còn mang dáng dấp của một viện cổ Trung Hoa ẩn mình nơi phố thị, chẳng giống cái danh "nông trại" chút nào. Nghiêm Cẩn Thành và Khương Lịch đi mãi mới tới nơi, phải đi qua mấy căn phòng ồn ào khác mới tìm được đúng chỗ. Dù bên ngoài trời còn sáng, nhưng khi bước qua hành lang dài, đẩy cửa bước vào phòng, ánh sáng từ những bóng đèn tròn lấp lánh vẫn không đủ để Nghiêm Cẩn Thành có thể dễ dàng đi vào. Vừa thấy cậu đến, Viên Lỗi vội cầm micro nói với Lưu Hồng Việt đang ngồi cạnh máy chọn bài, "Chuyển chế độ đèn sang sáng rõ đi."
Trong lúc đó, Khương Lịch nhìn quanh một lượt, khi thấy một gương mặt quen quen, vẻ thoáng nghiêm lại, "Tên kia chẳng phải là người lần trước gặp ở căn tin sao? Sao hắn lại ở đây?"
Tầm nhìn của Nghiêm Cẩn Thành bị hạn chế, cậu vô thức nắm lấy cổ tay Khương Lịch, khẽ đáp, "Anh họ của crush Lý Vận Thừa."
"Trùng hợp vậy sao?"
Nghiêm Cẩn Thành vừa nhắc tới là lại thấy phiền, "Ai mà biết được."
Viên Lỗi vẫn cầm micro nói oang oang như đang phát biểu, "Hai đứa cứ dây dưa ở cửa làm gì thế? Muốn lấy nhau hay sao, phải phát nhạc đám cưới mới chịu vào à?"
Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, kéo Khương Lịch vào trong, tìm đại một chỗ trống ngồi xuống. Viên Lỗi ném micro cho người bên cạnh, lách qua đám đông đến ngồi cạnh Nghiêm Cẩn Thành, "Bọn tao gọi rượu rồi, chút nữa định chơi thật hay thách gì đó."
Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta, "Hôm qua uống chưa đủ à?"
"Hôm nay khác." Viên Lỗi hạ giọng, kề sát cậu và Khương Lịch, thì thào, "Bọn tao định tác hợp cho Lý Vận Thừa và Tần Tiêu."
Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, không đồng tình nói, "Sao lại đi xúi người ta yêu sớm? Bây giờ là lúc để hẹn hò à? Mày tưởng thời gian còn nhiều lắm sao, chớp mắt một cái là phải thi đại học rồi..."
Viên Lỗi đặt ngón trỏ trước miệng Nghiêm Cẩn Thành, "Thầy Nghiêm à, hơn một năm nữa mới phải thi, mày lo xa quá rồi đó."
Khương Lịch bật cười phụ họa, "Biết đâu yêu một thời gian rồi lại chia tay. Bạn tôi trước đây cũng thế, yêu qua yêu lại mấy vòng, đến trường đi hai bước là gặp một người yêu cũ."
Nghiêm Cẩn Thành cố nén cười, cuối cùng không nhịn nổi nữa. "Câu này mà để Lý Vận Thừa nghe được, xem cậu ta có đấm cậu không."
"Ai gọi tao đấy?" Lý Vận Thừa vừa hát xong một bài, tiến lại nhập hội, "Muốn hát gì nào? Để tao chọn cho."
Nghiêm Cẩn Thành chẳng mấy hứng thú, liền huých nhẹ Khương Lịch, "Cậu hát không?"
Khương Lịch huých lại cậu, lắc đầu, "Không. Giờ người cần thể hiện chỉ có Lý Vận Thừa thôi."
Lý Vận Thừa chỉ Khương Lịch, nói, "Tốt nhất là sau này cậu đừng để đến lúc cần thể hiện."
Khương Lịch bật cười, ôm vai Nghiêm Cẩn Thành kéo cậu về phía mình, "Bọn tôi đều là học sinh gương mẫu mà, kiên quyết nói không với yêu sớm."
Nghiêm Cẩn Thành không khỏi quay sang liếc cậu ta một cái. Khương Lịch nhướn mày, "Hửm?"
"...Đúng," Nghiêm Cẩn Thành đành gật đầu phối hợp.
Khi bắt đầu trò chơi, mọi người đổi chỗ ngồi. Những đang đứng hát trước màn hình dần bị đẩy sang bên, khiến Nghiêm Cẩn Thành ngồi ở rìa từ từ bị ép vào giữa. Cậu không muốn thành tâm điểm chú ý, bèn viện cớ đi vệ sinh, định lát nữa quay lại có thể thoải mái trở về vị trí cũ. Viên Lỗi không thể chờ thêm, đã bắt đầu trộn bài chuẩn bị se duyên, "Vậy bọn tao chơi một ván trước nhé."
Nghiêm Cẩn Thành đáp vội một tiếng rồi đi nhanh về phía cửa. Khương Lịch ngẩng đầu hỏi, "Cần tôi đi cùng không?" Dù sao trên hành lang vẫn có những góc tối, lỡ cậu đụng phải gì đó thì phiền lắm.
Thấy Khương Lịch đứng dậy, Nghiêm Cẩn Thành vội xua tay, "Đi có mấy bước thôi mà, không ngã được đâu."
Trước khi vào cậu đã để ý vị trí nhà vệ sinh nên vừa ra ngoài là tìm được ngay. Nhà vệ sinh khá sạch sẽ, đèn rất sáng, còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, khiến Nghiêm Cẩn Thành quyết định nán lại lâu hơn một chút, ít nhất là tới khi ván chơi kia kết thúc. Cậu gọi cho ông bà báo thời gian về, lại kiên nhẫn kể hết chuyện mấy ngày vừa qua mình đã làm gì, đang ở đâu. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng năm sáu phút, tới khi bà bảo muốn xuống lầu đi dạo mới cúp máy.
Ước chừng thời gian đã đủ, Nghiêm Cẩn Thành đẩy cửa, vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa chậm rãi bước đi. Tới cửa, cậu đột nhiên nghe một tiếng động rất khẽ, như có ai đang tiến lại gần. Cậu vừa định bước ra thì một bóng người bất ngờ xông vào, chưa kịp nhìn rõ là ai thì đèn trong nhà vệ sinh bị tắt phụt một cái. Ánh sáng biến mất, nhường chỗ cho bóng tối dày đặc và ngột ngạt. Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, vô thức với tay về phía trước định mắng người, nhưng cảm giác quen thuộc từ chất liệu áo khoác và mùi hương ấy khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu khựng lại, ngập ngừng lên tiếng, "Khương Lịch?"
Người kia không nói gì, trong im lặng bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu, áp sát lại. Nghiêm Cẩn Thành ngừng thở, mắt mở to vì kinh ngạc, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một vài chuyển động bất thường khiến vẻ mặt cậu lập tức tối sầm. Cậu nhanh chóng nghiêng đầu tránh né, lạnh lùng khẳng định, "Đường Tranh Vũ."
Người đối diện run lên dữ dội chỉ vì câu nói ấy, hắn hít sâu một hơi, cố ra vẻ thoải mái cười hỏi, "Sao em biết là tôi?"
Nghiêm Cẩn Thành cụp mắt, đẩy mạnh Đường Tranh Vũ ra, tay kia dò dẫm tìm kiếm tay nắm cửa, như một con nhím dựng lên gai nhọn. Giọng cậu lạnh lùng mang theo chút mỉa mai, "Khương Lịch muốn làm gì tôi thì không cần phải kiễng chân đâu."
Nghe vậy, nét mặt Đường Tranh Vũ chợt cứng đờ, đến khi phản ứng lại, giọng hắn run lên, "Vậy sao? Lẽ nào Khương Lịch cũng muốn hôn em? Hai người đang quen nhau à?"
Nghiêm Cẩn Thành không có đủ kiên nhẫn để trả lời, "Cút đi, đừng để tôi phải khiến anh mất mặt, đến lúc đó đừng trách tôi không nể nang."
"Chỉ cần cho tôi hôn một cái, tôi sẽ đi." Đường Tranh Vũ mượn ánh sáng lờ mờ từ khe cửa, lần nữa đứng chắn trước mặt Nghiêm Cẩn Thành, "Tôi đến đây vì em, cũng bị em làm tổn thương. Nếu muốn tôi biến mất khỏi thế giới của em, chỉ cần một nụ hôn là đủ."
"Anh không biết xấu hổ à?" Nghiêm Cẩn Thành thật sự không hiểu nổi. "Người trên ứng dụng hẹn hò còn chưa đủ sao?"
"Nhưng bọn họ không phải là em!" Đường Tranh Vũ đột nhiên cao giọng, cảm xúc dao động quá lớn khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Nghiêm Cẩn Thành không nhìn rõ nên trong lòng càng thêm bất an. Cậu rất muốn hét lên gọi ai đó, bất cứ ai cũng được, nhưng lại sợ hành động này sẽ chọc giận Đường Tranh Vũ, chỉ có thể nén cảm giác buồn nôn nghe hắn nói tiếp. Lần này, hắn cố tình dịu giọng, hệt như một chiếc giẻ vừa lau qua nước bẩn, "Nghiêm Cẩn Thành, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Điều tôi muốn rất đơn giản, chỉ là một nụ hôn, thật nhẹ, thật nhẹ thôi..."
Nghiêm Cẩn Thành siết chặt nắm tay. Cậu âm thầm tính toán khoảng cách qua giọng nói, chuẩn bị tìm đúng thời điểm tung một cú đấm, nhưng một tiếng động mạnh ngoài dự đoán vang lên ngay trước khi cậu kịp ra tay. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị bật tung, tay nắm cửa đập mạnh vào tường. Nghiêm Cẩn Thành cảm giác tim mình thắt lại một giây, rồi nhẹ nhõm thở phào. Làn gió mát ùa vào, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tuy chói mắt nhưng lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Khương Lịch đứng ngược sáng ở ngưỡng cửa, giọng lạnh tanh, "Mày, ra đây."
Màn hỗn loạn trước mắt Nghiêm Cẩn Thành dần tan đi. Cậu nheo mắt lại, mơ hồ ngước lên, thấy Khương Lịch đang giơ tay ngoắc ngoắc Đường Tranh Vũ, gằn giọng, "Ra đây."
Đường Tranh Vũ ngay lập tức thẳng lưng, động tác lộ rõ vẻ lúng túng, "Xin lỗi, Khương Lịch, hình như... tôi mặc nhầm áo khoác của cậu."
"Tao không nói cái đấy." Khương Lịch nhìn thẳng vào mắt Đường Tranh Vũ, sắc mặt u ám đến đáng sợ, "Biết cậu ấy bị quáng gà mà còn cố ý tắt đèn?" Khương Lịch bước tới một bước, Đường Tranh Vũ theo phản xạ lùi về sau. "Thân thiết lắm hay sao mà đùa kiểu đấy? Hay là mày cố tình gây sự?"
Hồi nãy chờ mãi không thấy Nghiêm Cẩn Thành quay lại, lúc chơi lật bài thì người bên cạnh đột nhiên biến mất, trong lòng Khương Lịch lập tức dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhớ lại ánh mắt của người kia ở căn tin hôm trước, cậu ta thấy không yên tâm nên đã đi theo. Đến gần nhà vệ sinh, cánh cửa đóng chặt khiến Khương Lịch lo đến mức hơi thở cũng rối loạn. Đến khi đạp cửa xông vào, quả nhiên đúng như dự đoán, gã này chẳng phải loại an phận. Càng nghĩ, ánh mắt Khương Lịch lại càng lạnh lẽo, phải cố kiềm chế hết sức mới để không đấm thẳng vào mặt đối phương.
Đường Tranh Vũ nhận ra Khương Lịch đang nổi điên, vội vàng cởi áo khoác ra, "Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Không cố ý?" Khương Lịch cười khẩy. "Đèn tự tắt à? Cửa tự đóng được chắc? Mày còn mặc áo của tao, định ghê tởm ai vậy?"
Đường Tranh Vũ không muốn giằng co với Khương Lịch ở đây, cúi đầu nói, "Tôi không định làm ai ghê tởm, áo khoác trả cậu, tôi..."
Hắn đưa áo khoác ra, nhưng Khương Lịch chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ khó chịu nghiêng người sang bên. Chiếc áo rơi bịch xuống sàn, Khương Lịch liếc qua, dường như chê bẩn, dùng mũi chân đá nó ra xa hơn, giọng lạnh như băng, "Vứt xa ra, tao mắc chứng sạch sẽ."
Ngón tay Đường Tranh Vũ cứng lại, ngượng ngùng cười khan. Khương Lịch đút tay vào túi, khinh bỉ nhìn hắn, "Người mày cần xin lỗi không phải tao đâu." Cậu ta nghiêng đầu về phía Nghiêm Cẩn Thành, "Mà là cậu ấy."
Đường Tranh Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên khó coi. Khương Lịch lạnh lùng nhìn lại, "Mày làm Nghiêm Cẩn Thành không vui rồi, biết không? Xin lỗi đi, dù có đùa cũng phải xin lỗi. Đừng để tao phải nói lần thứ hai." Khương Lịch nhìn thẳng vào mắt Đường Tranh Vũ, ngữ điệu bình thản, không chút dao động.
Đường Tranh Vũ biết rõ gia thế của Khương Lịch, cũng từng nghe sự tích của Vương Nham. Ban đầu hắn chỉ định dây dưa với Nghiêm Cẩn Thành, nếu Khương Lịch thật sự xen vào, không chừng người chịu thiệt lại là mình. Hắn cược rằng quan hệ giữa Khương Lịch và Nghiêm Cẩn Thành chưa thân thiết đến mức đó. Nhưng lúc này, nhìn thái độ của Khương Lịch, Đường Tranh Vũ không dám mạo hiểm, hắn quyết định không phản kháng nữa, quay sang Nghiêm Cẩn Thành, giọng điệu trở nên khúm núm, "Xin lỗi."
Hắn là kiểu người luôn tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng, cho rằng có thể thao túng được mọi thứ. Nhưng sự hèn nhát và ngoan cố đã ăn sâu vào máu thịt, hắn chỉ dám trốn sau màn hình, dùng lời lẽ để khuếch đại thứ lòng can đảm yếu ớt của mình. Nghiêm Cẩn Thành lạnh lùng nhíu mày, ấn nhẹ vùng bụng đang co thắt. Cậu thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Đường Tranh Vũ một cái, đi thẳng đến bên Khương Lịch, đẩy nhẹ vai cậu ta đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, vẻ mặt Khương Lịch lập tức dịu lại. Cậu ta kéo Nghiêm Cẩn Thành đến một góc khuất, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên má cậu, "Không sao chứ?"
Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, giờ cậu không còn sức để suy nghĩ gì nữa, "Ngày mai mình về được không? Tôi muốn về nhà."
Khương Lịch nhận ra tâm trạng cậu không tốt, không chần chừ mà đáp ngay, "Vậy thì đi luôn bây giờ." Nói xong, cậu ta lập tức lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, "Tôi sẽ gọi tài xế đến ngay."
Nghiêm Cẩn Thành thoáng sững người, "Không... ý tôi không phải vậy."
"Không cần biết." Khương Lịch nhíu mày nói, "Tôi với cậu đi trước, để bọn Viên Lỗi tự thuê xe về sau. Tôi chuyển tiền cho họ là xong. Gặp phải loại ngu ngốc như vậy còn phải gượng cười chơi cùng làm gì? Dù hắn là anh họ của ai đi nữa thì đã sao? Lại chẳng phải cậu thích em gái hắn, cố gắng hòa nhã để làm gì?"
Tay Nghiêm Cẩn Thành khẽ buông lỏng, nhìn Khương Lịch đang cụp mắt, cậu chợt cảm thấy hơi thở đang mắc kẹt trong lồng ngực cuối cùng cũng tìm được lối thoát, giống như ban đầu chỉ là một khe cửa hẹp, còn giờ đây cánh cửa ấy đã mở toang. Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu, cảm giác nóng bỏng nơi khóe mắt cũng bị gạt đi, cuối cùng thở dài, như thể buông bỏ kháng cự với điều gì đó, "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com