Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ngày hôm trước giao thừa, Nghiêm Cẩn Thành dậy rất sớm. Hôm nay ba mẹ sẽ về, cậu phải luôn trong trạng thái sẵn sàng ra đón.

"Dậy rồi à?"

Giọng Khương Lịch vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ rất tỉnh táo, chắc hẳn cậu ta còn dậy sớm hơn cả cậu. Nghiêm Cẩn Thành vừa thay quần áo xong, cúi người với lấy chiếc điện thoại đặt bên gối, tay đặt hờ trên phím ngắt cuộc gọi, "Tôi cúp máy đây, lát nữa phải xuống nhà một chuyến."

"Ừm." Khương Lịch dài giọng, "Đi đi, tôi cũng sắp phải ra ngoài rồi."

Dạo gần đây, thời gian hai đứa nói chuyện điện thoại còn dài hơn trước rất nhiều, gần như cả ngày đều giữ liên lạc, nếu có lúc nào bị ngắt kết nối thì Khương Lịch sẽ nhanh chóng gọi lại. Nghiêm Cẩn Thành không ít lần trêu cậu ta mắc hội chứng sợ xa cách, chưa từng thấy ai bám người đến mức này. Tuy ngoài miệng thì than phiền, nhưng Nghiêm Cẩn Thành chưa bao giờ do dự khi bắt máy. Đến hôm nay, cậu gần như đã quen với việc sau mỗi câu nói đều phải chờ một chút để người kia phản hồi, cảm giác như bản thân đã bị Khương Lịch dẫn dắt theo nhịp điệu đó, chưa thể sửa lại ngay được.

Nghiêm Cẩn Thành cúp máy xong, mở cửa phòng thì gặp ngay ông nội vừa đi chợ về. Ông xách theo một con cá, cười hỏi, "Có muốn ăn đầu cá hấp ớt không nào?"

Nghiêm Cẩn Thành mắt sáng rực, "Ăn ạ!"

Ông nội ngẩng đầu, nụ cười đầy vẻ tự hào, "Thành Thành, con chuẩn bị xuống dưới đúng không? Ba con vừa gọi, nói mười phút nữa sẽ đến nơi. Con xuống đón đi, giúp ba mẹ xách đồ lên luôn."

Bà nội từ phòng bước ra, tay cầm chiếc điện thoại nút bấm kiểu cũ, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần, để đúng mười phút sau ra gọi cháu trai. Nghiêm Cẩn Thành đáp lời, túm lấy áo khoác trên ghế sô pha rồi vội vàng thay giày, đến mức xỏ trượt mấy lần liền. "Không cần phải vội, có phải đi đón nguyên thủ quốc gia đâu nào. Người nhà cả mà, bày vẽ quá làm gì." Ông nội từ tốn xách đồ vào bếp, còn không quên dặn Nghiêm Cẩn Thành mua một bao thuốc lá Tiểu Tô về, bởi thuốc của ba cậu ông hút không quen.

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu lia lịa, bước chân ngày lúc càng nhanh. Cậu phóng nhanh xuống cầu thang, áo khoác chưa kịp kéo khóa, gió lùa vào lạnh buốt, còn chưa chạy hết khoảng sân giữa hai toà nhà thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi, "Này anh đẹp trai, đi đâu mà vội thế?"

Nghiêm Cẩn Thành phanh gấp, quay đầu lại thì thấy ba mình đang chống tay lên cửa sổ xe, ló đầu ra huýt sáo rồi cười với cậu, "Ái chà, con cái nhà ai mà đẹp trai thế nhỉ?"

Nghiêm Cẩn Thành thở hổn hển, đổi hướng đi về phía ba, "Con tưởng hai người không lái xe."

"Vừa ghé qua nhà một chuyến. Lâu rồi con không về, cửa sổ cũng không mở ra để thông gió, vừa vào nhà đã thấy bí bách." Mẹ bước xuống từ ghế phó lái, vòng ra sau mở cốp xe, "Còn cái xe nữa, để dưới hầm bụi bặm bám đầy, ba mẹ mà không đi rửa xe thì ra đường mất mặt lắm."

"Con nó học hành vất vả, đâu còn sức lo mấy chuyện đó. Với lại mai là giao thừa rồi, coi như dọn cái cũ đón cái mới." Ba khoác vai Nghiêm Cẩn Thành, đẩy cậu tới cốp xe, "Con xách đồ lên đi, có mấy món con thích đấy, để lại nhà cho con ăn dần."

Nghe đến đây, mẹ liếc ba một cái rồi thở dài, giơ tay xoa đầu Nghiêm Cẩn Thành, "Con lớn nhanh thật đấy, đã được mét tám chưa?"

"Mẹ coi thường con quá rồi đó." Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu dụi vào tay mẹ, cười nói, "Kỳ vọng của mẹ vào con trai hơi thấp đấy."

Mẹ bật cười, tay kia bóp nhẹ vai cậu, "Lên nhà đi con, đứng ngoài này lạnh lắm."

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, xách một đống đồ theo. Thấy mẹ đã lên cầu thang trước, cậu mới quay sang nhìn ba, hạ giọng hỏi, "Có chuyện gì thế ạ? Sao con thấy mẹ không vui lắm. Ba mẹ cãi nhau à?"

"Cũng tinh ý đấy." Ba bóp nhẹ vai cậu, giọng điệu vẫn khá nhẹ nhàng, "Không có gì to tát, chỉ là chuyện vặt thôi. Để mẹ con tự tiêu hoá là ổn."

Nghiêm Cẩn Thành cau mày, "Chuyện gì vậy ạ?"

"Ba bị giảm lương rồi, giảm 40%." Thấy vẻ mặt ba vẫn rất bình thản, chẳng hề ủ rũ chút nào, Nghiêm Cẩn Thành nhìn ông chằm chằm, cố tìm ra một chút bất lực nào đó, nhưng ba cậu chỉ khẽ tặc lưỡi, "Sao thế? Công ty ba làm ăn không tốt, cắt giảm chi phí là chuyện bình thường."

Nghiêm Cẩn Thành không đồng tình, "Ba bắt đầu thông cảm cho giới tư bản rồi à?"

"Cũng chẳng còn cách nào khác, con trai à. Làm lâu rồi ít nhiều cũng có tình cảm. Mẹ con trên đường cứ trách ba mãi, nói ba không nên ký vào giấy đồng ý giảm lương. Ba hiểu, cũng biết mẹ con lo cho ba, nhưng người trong cuộc sẽ biết công ty đang khó khăn thế nào. Mấy năm nay lãnh đạo, đồng nghiệp đều đối xử với ba không tệ, ba không nỡ làm căng."

Nghe ba nói nhiều như vậy, Nghiêm Cẩn Thành không bình luận gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai ông rồi nhanh chân chạy lên cầu thang, "Con phải đi bám mẹ đây, an ủi mẹ một chút. Chồng đã không khiến vợ yên tâm thì con trai không thể vô tâm được."

"Thằng nhóc này, lúc nãy ba còn bênh con đấy!" Ba cậu không níu lại kịp, đành giơ tay vỗ mông con một cái. Thấy con trai chạy đi như bay, ông không khỏi mỉm cười mãn nguyện.

Chỉ tiếc nụ cười ấy không giữ được đến hết bữa cơm. Ông nội nghe tin thì giận đến mức mất cả hứng uống rượu, "Sao còn không kiện đi? Rõ ràng là vi phạm pháp luật! Mày hào phóng quá nhỉ? Còn trắng trợn cho không tiền người ta?"

Bà không đồng tình, vội ngăn ông cụ lại sợ ông đập bàn, "Thôi thôi, tết nhất đến nơi rồi, nói năng đàng hoàng cho tôi nhờ. Có phải mất việc đâu, sau này làm tốt có khi lại được tăng lương ấy chứ."

"Mẹ à, không phải là con làm không tốt..." Ba Nghiêm Cẩn Thành định giải thích, nhưng lại bị ông nội cắt ngang.

"Mày mà làm tốt thì người ta đã giảm lương hết chừa mày ra. Nó đã dám trừ lương tức là đang chờ mày tự nghỉ việc đấy, còn nói mình làm tốt, ba cũng không biết mày làm tốt kiểu gì!"

Mẹ Nghiêm Cẩn Thành dù bản thân cũng đang bực, nhưng thấy ông nội mắng đến mức này thì không khỏi lên tiếng nói đỡ, "Ba à, cũng không thể trách anh ấy hết được, mấy năm nay công ty cũng khó khăn thật mà. Cả nhà mình ăn trước đi ạ, có gì ăn xong rồi nói tiếp."

"Đúng đấy ạ, ăn cơm trước đã, nhiều món thế này để nguội thì phí lắm." Ba cười trừ, vội gắp thức ăn vào bát mẹ.

Lúc này ông nội mới chịu thôi, hừ một tiếng rồi cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Lúc này mẹ cũng buông đũa, dịu dàng nhìn Nghiêm Cẩn Thành, "Nhưng cũng không phải không có tin tốt. Ba mẹ đã so sánh rất kỹ căn hộ của con rồi, giá ở khu đó rẻ hơn những khu khác những một ngàn tệ mỗi mét vuông. Khu vực đó còn đang xây dựng một khu suối nước nóng, sau này phát triển lên cũng khá tốt. Dù sau này con học đại học hay đi làm thì có một mái nhà riêng cũng yên tâm."

"Thật ra nhà mình cũng chẳng cầu gì cao sang, chỉ cần bình an, cơm ăn áo mặc đủ đầy là mãn nguyện rồi." Bà nội vẫn tươi cười, lạc quan như mọi khi, vừa nói vừa gắp thức ăn cho từng người, "Thôi cả nhà ăn đi. Chuyện vui hay chuyện buồn cũng giấu trong bụng để ăn tết cho vui vẻ."

***

Với Nghiêm Cẩn Thành, điều duy nhất khiến cậu mong chờ vào dịp Tết là cả nhà quây quần bên mâm cơm, sau đó cùng nằm trên sô pha xem gala mừng năm mới, còn chuyện đi chúc Tết họ hàng thì cực kỳ không muốn. Mùng hai phải sang nhà chú, mùng ba sang nhà mẹ nuôi, mùng bốn tới nhà chú, mùng năm... "Mẹ ơi, con không đi được không?" Mấy ngày nay sáng nào Nghiêm Cẩn Thành cũng phải dậy sớm, chưa được ngủ nướng bữa nào, thật sự không muốn động đậy nữa.

Mẹ cậu không trả lời, đi thẳng đến cửa sổ kéo tung rèm ra. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khiến Nghiêm Cẩn Thành có muốn nhắm mắt cũng không nổi. Cậu trở mình nằm úp mặt vào gối, uể oải nói, "Haizz, nhiều lúc con chỉ muốn bị mù ban ngày."

"Tết nhất mà con ăn nói linh tinh gì thế hả?" Mẹ vỗ sau đầu cậu một cái, "Nói xí xóa mau!"

Nghiêm Cẩn Thành rên rỉ, "Xí xóa."

"Nói to lên!"

"XÍ XÓA XÍ XÓA!"

Mẹ lại véo tai cậu một cái, "Dậy mau! Còn lề mề nữa thì mẹ tịch thu hết tiền lì xì đấy!"

Nghiêm Cẩn Thành đạp đạp chân, lầm bầm vài câu không rõ. Ngay giây sau mẹ đã lật chăn trên chân cậu lên, vỗ vỗ bắp chân thúc giục, "Nhanh lên nhanh lên!"

Nghiêm Cẩn Thành nhanh chóng rửa mặt thay đồ chỉnh tề, hai tay xách đầy quà Tết. Vừa ra đến cửa, cậu ấn khuỷu tay vào túi áo kiểm tra, quả nhiên là quên mang điện thoại. Trong tiếng thúc giục của ba mẹ, cậu vội chạy về phòng, cầm chiếc điện thoại vừa sạc được một lát vì tối qua bận gọi điện với Khương Lịch.

[Dậy chưa thế?]

Nghiêm Cẩn Thành vừa ngồi lên xe, tựa lưng vào ghế sau, nghiêng đầu tựa vào cửa kính, tủm tỉm cười: [Dậy rồi, có chuyện gì?]

[Tối nay gọi video nhé? Chỗ tôi có bắn pháo hoa, muốn cho cậu xem.]

Nghiêm Cẩn Thành chưa cần suy nghĩ đã nhắn lại: [Năn nỉ đi.]

[Đi mà đi mà đi mà.]

Nghiêm Cẩn Thành đổi tư thế, tiếp tục nhắn: [Cậu phải cứng rắn lên chứ.]

[Cứng rắn với cậu làm gì?]

[👍]

Nghiêm Cẩn Thành cười khẽ, vừa định hỏi hôm nay Khương Lịch có kế hoạch gì thì tin nhắn bên kia lại tới.

[Hôm nay tôi bận chút việc, chắc sẽ không trả lời tin nhắn kịp. Cậu nhớ nhắn nhiều vào, tối tôi kiểm tra đấy.]

[Cậu là sếp hả? Tôi còn phải gửi báo cáo hàng ngày nữa à?]

Khương Lịch gửi một sticker hu hu: [Tôi chỉ là một kẻ cô đơn tha phương đang cần được chữa lành tâm hồn thôi mà.]

[Tha phương cái gì? Ba mẹ cậu mà nghe thấy thì ăn mắng cũng no.]

[Hai ngày nay họ cũng đâu có tha cho tôi.]

Nghiêm Cẩn Thành vô thức ngồi thẳng dậy. Tết nhất rồi còn bị mắng? Lẽ ra đây là khoảng thời gian các bậc phụ huynh dễ tính nhất trong năm mới đúng. Cậu đang do dự không biết có nên hỏi tiếp hay không thì Khương Lịch đã cắt ngang: [Thôi bỏ đi, nói ra mất vui. Cậu cứ chơi cho thoải mái, tối tôi sẽ gọi.]

"Lát nữa con nhớ chào hỏi người lớn đàng hoàng, đừng đợi ba mẹ chào xong mới chào theo, nhìn thiếu tự nhiên lắm."

Nghiêm Cẩn Thành vừa định nhắn tin tiếp cũng đành đặt điện thoại xuống, nghiêng người qua nghe, "Chú, thím, cô, dì, còn ai nữa ạ, ông chú, bà thím?"

"Nhà mình đâu có mấy cách gọi kiểu đó, con chỉ cần gọi ông bà là được. Chẳng mấy khi ông bà sang chơi, gọi thân mật một chút."

"Vâng ạ."

"Không phải con bảo buồn ngủ sao? Nằm xuống ngủ một lát đi, ba con còn phải đánh bài với mọi người, chắc nhà mình phải ở lại đến tối."

"Con biết rồi ạ..." Nghiêm Cẩn Thành ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại.

***

Mấy ngày gần đây ai cũng bận, cả Viên Lỗi lẫn Thang Viễn cũng ít nhắn tin hẳn, duy chỉ có nhóm biệt đội dũng sĩ là vẫn rôm rả. Nghiêm Cẩn Thành cả ngày chán muốn chết, bị bắt chơi với một đứa nhóc không rõ con nhà ai, vừa gặp lần đầu đã bám riết lấy bắt cậu cùng xem hoạt hình. Không chỉ thế, nếu cậu dám bấm điện thoại, thậm chí chỉ cần liếc màn hình một cái, thằng bé sẽ mè nheo, yêu cầu cậu phải ngồi xem nghiêm túc như đang học bài mới được. Sau khi xem gần hết hai mùa Robo trái cây, Nghiêm Cẩn Thành nhìn mấy nhân vật trái cây nhảy nhót, ăn hết đống thạch đủ vị trên bàn mà vẫn chưa hả giận.

Đúng lúc ấy tin nhắn từ Viên Lỗi nhảy ra như một vị cứu tinh: [Ê mấy đứa tao biết đánh mạt chược rồi!!!]

Trước ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo tí hon, Nghiêm Cẩn Thành giả vờ nghiêm túc giải thích rằng thầy giáo ở trường gọi mình có việc gấp, nếu thầy giáo thật biết đến thầy giáo giả này thì sẽ bị phạt làm bài tập. Nói mãi mới dọa được thằng bé sợ, cậu yên tâm cầm lại điện thoại, hí hửng nhắn lại: [Biết cũng vô dụng, bọn tao không biết chơi, chẳng ai chơi với mày đâu.]

Sự xuất hiện đột ngột của Lý Vận Thừa khiến Nghiêm Cẩn Thành mất hết lợi thế: [Tao biết này, còn biết đánh vài kiểu địa phương nữa, đê hôm nào rảnh chơi cùng.]

Nghiêm Cẩn Thành lạnh lùng nhắn lại: [Hai thiếu hai.]

Viên Lỗi rất tự tin: [Mạt chược dễ học lắm, tao chỉ hai ba câu là mày biết liền.]

Ngay cả Quý Gia Hâm trước giờ chỉ toàn gửi sticker trong nhóm cũng góp mặt: [Tôi thấy cũng thú vị, hay chúng ta chơi thử một ván online xem?]

[@nct chơi không?]

Nghiêm Cẩn Thành không mấy hứng thú, nhưng lại quá chán, vừa định gật đầu đồng ý thì một thông báo quen thuộc hiện lên đầu màn hình.

[Thôi mấy đứa cứ chơi đi, tao không chơi đâu.]

Nói xong, Nghiêm Cẩn Thành đứng lên đi về phía ban công. Thầy giáo tí hon cũng đứng dậy theo, tay còn cầm mấy múi quýt đã bóc dở, nghiêm túc theo dõi từng hành động của cậu, "Anh ơi, anh đi đâu đấy?"

Nghiêm Cẩn Thành hờ hững phẩy tay, "Anh đi ngắm sao."

Ánh đèn ban công không quá sáng, nhưng đây là nơi yên tĩnh duy nhất. Nghiêm Cẩn Thành quay mặt về phía phòng khách, nhận cuộc gọi video của Khương Lịch. Màn hình rung lắc một lúc, kèm theo tiếng sột soạt, cuối cùng khuôn mặt Khương Lịch cũng hiện ra. Có vẻ như thành phố Bách vừa có tuyết rơi, mặt đất sau lưng Khương Lịch vẫn còn ướt và vương vãi vết tuyết, không khí ẩm ướt khiến tóc cậu ta xẹp xuống, trông có phần luộm thuộm. "Cậu bị chó liếm đầu đấy à?" Nghiêm Cẩn Thành hỏi.

Khương Lịch giơ điện thoại lên nhìn, vuốt ngược tóc ra sau, cười nói, "Lúc nãy vừa có mưa vừa có tuyết, tôi quên mang ô nên bị ướt."

Nghe giọng Khương Lịch, Nghiêm Cẩn Thành thoáng ngẩn ra, hỏi, "Bị cảm rồi à? Sao giọng khàn thế."

Khương Lịch cũng có vẻ hơi bối rối, vội vã hắng giọng rồi lắc đầu, "Có thể là lúc nãy chạy hơi nhanh nên bị gió tạt thôi."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn chăm chú vào màn hình một lúc, quên cả nói tiếp. Khương Lịch lúng túng thấy rõ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như vừa làm sai điều gì đó. "Ờm... màn pháo hoa ấy... chắc là tôi không cho cậu xem được rồi. Cậu có thất vọng không?"

"Thất vọng gì chứ, cũng đâu phải thứ gì hiếm có." Nghiêm Cẩn Thành bước sang bên, tựa lưng vào khung cửa, tư thế có vẻ rất thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Khương Lịch nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thở dài chán nản, "Thế là đống pháo hoa tôi mua coi như bỏ phí rồi sao?"

"Khương Lịch."

Khương Lịch giật mình ngẩng đầu lên, vội đáp, "Ừ?"

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu ta một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng vạch trần màn kịch của đối phương, "Nếu không vui thì đừng lang thang bên ngoài nữa, gió lạnh thế này chẳng phải càng khiến cậu khó chịu hơn sao?"

"Tôi... đâu có khó chịu."

"Cậu chắc chắn muốn nói dối tôi à?" Giọng cậu vẫn đều đều, mặt không biểu cảm, nhưng nghe rất đáng sợ, như thể nếu tiếp tục chối cãi thì sẽ phải hối hận.

Thế là Khương Lịch lắc đầu, "Không muốn."

"Cãi nhau với gia đình à?"

Khương Lịch chậm rãi gật đầu.

"Bỏ nhà ra đi rồi?"

"Ừm."

"Tại sao?"

Nghe câu hỏi này, vẻ mặt Khương Lịch càng căng thẳng. Cậu ta nhíu mày như cún con đang sợ bị bỏ rơi, giọng điệu đầy bất an, "Vì họ muốn tôi đi du học, tôi không đồng ý."

Cổ tay vô tình đập vào cửa ban công, phát ra âm thanh chói tai, cơn đau lan nhanh khiến nước mắt ứa ra. Nghiêm Cẩn Thành khẽ cau mày, không nói gì nữa, bất giác nghiêng camera sang một bên. Khương Lịch ngồi xổm xuống, bứt rứt vò đầu, "Thành Nhi, tôi không muốn đi. Cậu sẽ không khuyên tôi đi đúng không?"

Nghiêm Cẩn Thành vẫn im lặng, gương mặt đã biến mất khỏi màn hình. Khương Lịch càng tỏ ra khó chịu thấy rõ, gần như sắp quay cuồng tại chỗ, chỉ muốn lao qua màn hình đòi một câu trả lời, "Nói gì đi chứ."

Những ngày cãi vã và phản kháng vừa rồi khiến Khương Lịch kiệt quệ, những lời lẽ sáo rỗng cứ lặp đi lặp lại khiến cậu buồn nôn. Cậu không mong chờ gì nhiều, chỉ hy vọng Nghiêm Cẩn Thành sẽ giữ mình lại, để những cố gắng của mình ít ra cũng có thể coi như không vô ích, ít nhất phải có người muốn mình ở lại, không, phải là Nghiêm Cẩn Thành muốn mình ở lại. Nhưng tiếc là cậu đã không nghe được điều đó.

Giọng của Nghiêm Cẩn Thành còn lạnh hơn cả gió rít ngoài kia, hờ hững đến gần như vô cảm, "Tôi phải nói gì đây? Cậu muốn nghe tôi nói gì?"

Khương Lịch ngạc nhiên nhướn mày, nhưng ngay sau đó nét mặt lại sa sầm. Sự kinh ngạc ngắn ngủi kia hệt như một chất xúc tác khiến sự bực bội bùng lên dữ dội. Cậu ta im lặng nhìn màn hình rất lâu, cho đến khi Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu mất kiên nhẫn, hít sâu một hơi như muốn mở lời thì đột nhiên lên tiếng, lần đầu tiên bằng ngữ điệu lạnh lùng đến thế kể từ khi cả hai quen nhau, "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Nghiêm Cẩn Thành thầm nghĩ cậu thì hiểu cái gì, nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy, chẳng nói thêm lời nào. Tầm nhìn bắt đầu mờ nhòe, cậu cố nhịn không quay lại, cố bám lấy thành ghế xích đu trên ban công, thầm nghĩ mình giận dỗi với Khương Lịch làm gì chứ, đây không phải chuyện cậu ấy có thể quyết định được. Nghiêm Cẩn Thành tự thấy mình dỗi hờn vô lý chẳng khác nào trẻ con.

Cậu thở dài, nằm phịch xuống xích đu. Cửa sổ ban công không đóng chặt, gió lùa vào mang theo hơi ẩm, có lẽ lại sắp có mưa tuyết. Tất cả đều vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com