Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cuối tháng chín, sau một trận mưa như trút nước, nhiệt độ đã giảm hẳn, gió se se lạnh. Ông bà nội bảo thời tiết này không cần bật điều hòa nữa, còn nghiêm khắc yêu cầu Nghiêm Cẩn Thành cũng không được bật trong phòng, thậm chí có khi nửa đêm ông bà còn mở cửa vào kiểm tra, nhắc mãi rằng trời này dễ cảm nhất.

Khương Lịch không trả lại căn nhà thuê của mình, phần vì lười dọn đi, phần vì sợ mất căn cứ bí mật của hai đứa, nên dứt khoát gia hạn thêm một năm. Ban đầu Nghiêm Cẩn Thành còn thấy cậu ta phung phí, nhưng từ ngày bị cấm bật điều hòa, cậu bỗng thấy quyết định ấy sáng suốt cực kỳ.

"Thích thật đấy." Nghiêm Cẩn Thành vừa tắm xong ở nhà đã chạy ngay sang phòng Khương Lịch. Cậu cởi giày nhảy phắt lên giường, nằm dài ra, quay đầu về phía chân giường, tận hưởng luồng gió mát lạnh từ điều hoà lùa qua tóc, cái oi nóng lập tức tan biến, cả người cũng nhẹ bẫng.

Thấy cậu như vậy, Khương Lịch dứt khoát tiến lại túm cổ tay kéo cậu dịch ra mép giường, "Đừng để gió thổi thẳng vào người, cảm lạnh bây giờ."

Nghiêm Cẩn Thành cũng không chống đối, mặc cho cậu ta kéo đi, lại tình cờ nhìn thấy chiếc vali để trước tủ quần áo, bèn hỏi, "Mai mấy giờ cậu đi?"

Khương Lịch quỳ một gối trên giường, đưa tay bóp vai cho cậu, đáp, "Sáng sớm mai, cậu còn chưa dậy tôi đã đi rồi."

"Đâu có, tôi dậy sớm lắm." Nghiêm Cẩn Thành vỗ vỗ vai trái, ra hiệu bảo cậu ta làm nốt bên còn lại.

Khương Lịch dịch người tới gần hơn, ngoan ngoãn làm theo, "Cậu có thấy dạo này mình gầy đi không?"

Nghiêm Cẩn Thành híp mắt, "Hả?"

"Chạm vào cảm giác khác lắm." Khương Lịch nói.

"Nói quá rồi đó, nếu tôi gầy thì sẽ gầy mặt trước." Nghiêm Cẩn Thành cầm điện thoại lên soi gương, kết luận, "Không gầy."

Khương Lịch tặc lưỡi, "Tự nhìn không chuẩn đâu. Tôi nói gầy là gầy, sáng mai không được dậy sớm, ở nhà ngủ bù đi."

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy bật cười, "Cậu nói chuyện nhất định phải vòng vo như vậy à?"

Khương Lịch bóp vai cho cậu đến khi mỏi tay mới chịu dừng. Cậu ta đẩy nhẹ đầu Nghiêm Cẩn Thành, tiện tay vuốt lại tóc mái lòa xòa trước trán cậu, "Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, tôi sang phòng bên bật điều hòa."

"Ừm, cậu ngủ bên đó đi."

Khương Lịch bất lực đồng ý, "Biết rồi anh Nghiêm."

Hôm sau, Nghiêm Cẩn Thành quả thật ngủ nướng. Tấm đệm mới trong phòng Khương Lịch quá êm, như có nam châm khiến cậu không rời giường nổi, đến khi ông nội gọi về ăn cơm mới lưu luyến ngồi dậy. Cậu dọn dẹp lại giường, tiện thể thay luôn ga trải giường rồi đi ra phòng khách định rót nước, lúc đó mới thấy bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn. Đã gần trưa rồi nên không thể ăn nữa, Nghiêm Cẩn Thành chỉ đành xách theo đống đồ ăn sáng, tóc tai rối bù, mặc nguyên đồ ngủ lê bước về nhà.

Bà nội bưng bốn cái bát từ bếp ra, thấy phía sau cậu không có ai thì định quay vào cất đi, "Tiểu Khương không sang ăn cơm à con?"

"Không ạ, cậu ấy về nhà rồi, mùng sáu mới về." Nghiêm Cẩn Thành đặt đồ ăn sáng xuống cạnh cửa, vào bếp rửa tay rồi theo sau đỡ bà ngồi xuống.

"Sớm biết thế thì bảo thằng bé mang đống quà Tết về luôn," Ông nội ngồi một bên tiếp lời.

Nghiêm Cẩn Thành chỉ cười không đáp. Bà nội thở dài, "Nói đến Tết, chớp mắt đã là tháng mười, còn hơn nửa năm nữa là thi đại học rồi, thời gian trôi nhanh thật. Lên đại học rồi thì càng ít thời gian về nhà, lại giống ba mẹ con."

Ông nội cười vỗ lưng bà, "Đang ăn cơm sao lại nói chuyện đó. Chị Dư định vừa ăn lau nước mắt đấy à."

Bà nội trừng mắt nhìn ông, "Tôi nói mà cũng không được à? Nhiều chuyện."

Ông nội lủi thủi rút tay về, cúi đầu hớp một ngụm rượu, "Rồi rồi, tôi nhiều chuyện được chưa. Tôi uống rượu đây, không nói nữa."

Nghiêm Cẩn Thành cười, lắc tay bà an ủi, "Không sao đâu bà, lên đại học vẫn có kỳ nghỉ mà, nghỉ là con chạy về liền."

"Ôi, ông bà cũng già rồi, không biết còn sống được bao lâu, chỉ mong được ở bên các con ngày nào hay ngày ấy..."

"Được rồi được rồi, không ăn là nguội hết đấy," Ông nội xen vào.

Hai ông bà lúc nào cũng vậy, trong bất cứ tình huống nào cũng có một người đứng ra làm dịu bầu không khí. Ông nội vốn không phải kiểu người hay xúc động, dứt khoát dùng đũa gõ bát thúc giục, "Canh gà này mà để nguội là không ngon nữa đâu."

Bà nội nhìn sang, bực mình véo mu bàn tay ông một cái, "Sao lại gõ bát kiểu đó, xui lắm đấy! Thành Thành còn phải thi đại học, ông lại..."

"Bà ơi cho con xin bát canh!" Nghiêm Cẩn Thành kịp thời cắt ngang, cười toe đưa bát qua, nói nữa thì đến lượt ông nội phát hoảng mất.

Bà nội nhận lấy bát theo thói quen, đến khi phản ứng lại thì bĩu môi, nhìn hai ông cháu một lượt, cuối cùng lấy bình rượu của ông nội đặt sang cạnh Nghiêm Cẩn Thành, "Phiền chết đi được."

"Phiền cái gì cơ?" Nghiêm Cẩn Thành đang làm đề thì nghe tiếng Viên Lỗi thở dài thườn thượt ở đầu dây bên kia, viết được một chữ là phải thở tám lần, cảm giác nếu bây giờ có bão thì chắc là do cậu ta thở mà ra.

"Tao mệt quá, mệt lắm rồi. Giờ tao thấy mình chẳng khác nào đang ở tù, được nghỉ mà lại không được bước chân ra ngoài." Viên Lỗi nước mắt lưng tròng, "Tao xin mẹ cho sang nhà mày học chung cũng không được, anh Nghiêm không còn là kim bài miễn tử của tao nữa rồi, đúng là bi kịch mà."

"Là mày tự làm mất uy tín với mẹ, đừng lôi tao vào," Nghiêm Cẩn Thành đáp.

Viên Lỗi vừa bị sự nhàm chán giày vò, vừa cố gắng nhắc nhở bản thân không được quấy rầy Nghiêm Cẩn Thành học bài, giọng điệu càng thêm khổ sở, "Tao nghe rõ tiếng lật đề luôn đấy, trời ạ, mấy ngày nay mày ở  nhà học thật đấy à? Không muốn ra ngoài... hít thở không khí chút nào hả?"

Nghiêm Cẩn Thành thẳng thừng đáp lại là không, còn chê Viên Lỗi nói nhiều, "Nếu không có việc gì thì tao cúp máy đây."

"Tao mới nói được mấy câu mà mày đã chê lắm lời, vậy mà còn gọi điện cả đêm với Khương Lịch được, rốt cuộc ai mới là người quen mày từ cấp hai đến giờ hả?" Nếu không phải một lần Viên Lỗi quên điện thoại phải mượn tạm máy Nghiêm Cẩn Thành thì cậu ta đã chẳng hay đứa bạn lúc nào cũng lạnh như băng, chỉ chỉ cần một câu đã có thể khiến người ta cứng họng, lại có thể nói chuyện điện thoại với người khác suốt gần mười tiếng đồng hồ liên tục.

Nghiêm Cẩn Thành đã sớm miễn nhiễm với những lời than vãn của Viên Lỗi, tuy ngoài miệng hay vặc lại nhưng thực chất chẳng bao giờ để bụng, vì trước đây cậu ta đã thẳng thắn bày tỏ thái độ với cậu, can thiệp thêm nữa không phải phong cách của cậu ta. Nhiều lúc Nghiêm Cẩn Thành cũng từng nghĩ hay là cứ cắn răng nói hết mọi chuyện với Viên Lỗi cho rồi, nhưng nghĩ lại, dù Viên Lỗi có muốn giữ mồm giữ miệng thì kiểu người bộc lộ hết cảm xúc trên mặt như cậu ta chắc chắn sẽ không thể tỏ ra tự nhiên như bây giờ. Cậu không muốn mình và Khương Lịch lâm vào đường cùng quá sớm, có thể ở bên nhau như hiện tại là đủ rồi. Nếu sau này thật sự không thể giấu nổi nữa thì cho Viên Lỗi một cú sốc muộn màng cũng được.

Nghe đối phương lại ba hoa vài câu, Nghiêm Cẩn Thành cuối cùng cũng không chịu nổi mà cúp máy, đồng thời dằn lại ý định nói ra hết xuống đáy lòng. Trước khi đặt điện thoại xuống, Nghiêm Cẩn Thành theo thói quen xem lại khung chat với Khương Lịch, tin nhắn của cậu ta gần như chiếm trọn cả màn hình, phải lướt mãi mới thấy mốc thời gian ngày hôm qua. Nghiêm Cẩn Thành đọc lướt qua, phần lớn là báo cáo hành trình, xen lẫn đủ loại hình ảnh khá sinh động.

Nhưng kể từ sau khi Khương Lịch báo mình đã về đến nhà thì không còn gửi thêm tấm hình nào nữa. Nghiêm Cẩn Thành có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu ta xuống dốc thấy rõ, tình trạng của người anh kia vẫn rất tệ, tâm lý đang trên bờ vực sụp đổ. Khương Lịch không nói rõ trong tin nhắn, cậu chỉ mơ hồ đoán được rằng kẻ bắt nạt năm xưa đã thi trượt đại học nên trút hết cơn giận lên nạn nhân đáng thương. Không biết hắn đã lấy được số liên lạc bằng cách nào rồi nhắn tin đe dọa, nói sẽ tính sổ từng chuyện một.

Nghiêm Cẩn Thành hỏi tình hình sau đó thế nào và Khương Lịch có kế hoạch gì không, không hiểu sao khoảnh khắc đó cậu bỗng có linh cảm chẳng lành. Với tính cách của Khương Lịch, cậu ta tuyệt đối không nuốt nổi cục tức này, nhưng liệu có hành động cực đoan như với Vương Nham lúc trước hay không thì Nghiêm Cẩn Thành cũng không dám chắc. Tin nhắn gửi đi từ ba giờ chiều, đến tận sau bữa tối vẫn chưa nhận được hồi âm. Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, gửi thêm một dấu chấm hỏi.

Lần này Khương Lịch trả lời khá nhanh: [Đợi tôi về rồi nói nhé Thành Nhi.]

Nếu là chuyện khác Nghiêm Cẩn Thành chắc chắn sẽ không bận tâm nữa, cậu không có đủ kiên nhẫn với những việc có thể nói ngay mà cứ cố kéo dài, nhưng lần này đặc biệt nên đành nhẫn nhịn, chỉ "Ừ" rồi nhân tiện cảnh cáo Khương Lịch không được đánh nhau.

Khương Lịch trả lời ngay bằng sticker ok và hôn gió. Nghiêm Cẩn Thành câm nín thoát ra, tiện tay ẩn luôn khung chat đi.

Kỳ nghỉ Quốc khánh đã đến ngày cuối cùng, Nghiêm Cẩn Thành xuống lầu vứt rác, tiện đường ghé căn hộ thuê xem thử. Khương Lịch vẫn chưa về. Nhìn căn nhà trống không, sắc mặt cậu lạnh tanh, đóng cửa lại rồi bước nhanh xuống cầu thang. Về đến nhà, tin nhắn mới nhất của Khương Lịch báo rằng mình đang trên đường về, dự kiến tối mới tới nơi, ngoài ra không giải thích gì thêm. Nghiêm Cẩn Thành chính thức hết kiên nhẫn, không chút do dự kéo WeChat của Khương Lịch vào danh sách đen.

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, Viên Lỗi vì ngủ nướng nên phải mang bữa sáng đến lớp ăn. Cậu ta vừa thổi cho nguội vừa rướn người nhìn sắc mặt Nghiêm Cẩn Thành, "Hôm nay có ai chọc giận mày à? Nói đi, là thằng nào, để anh em đi xử nó."

Nghiêm Cẩn Thành nhướn mi, dùng hai ngón tay đẩy trán cậu ta ra, "Không có gì, tối qua ngủ không ngon thôi."

"Ồ, vậy à." Viên Lỗi gật đầu, ôm bánh bao nóng của mình rời đi, nhưng chưa đi được bao xa lại bất ngờ quay đầu lại, nét mặt thoáng bối rối, "Khương Lịch có bảo mày là cậu ta cảm nặng nên xin nghỉ không? Tối nay không về ký túc xá, còn bảo tao tan học đừng vội về ngay."

Nghe vậy, Nghiêm Cẩn Thành dừng bút, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu hỏi, "Hôm nay tao muốn về nhà một chuyến."

Viên Lỗi ngẩn người, "Mới nghỉ lễ xong mà đã về à?"

"Có việc."

"Việc gì?"

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Đừng hỏi."

"Thế mày định về kiểu gì? Hay để tao đưa về?"

"Không cần, tao gọi xe là được."

Viên Lỗi thở dài, "Thế tao đưa mày ra cổng trường được không?"

Lúc này Nghiêm Cẩn Thành mới gật đầu, "Được."

Viên Lỗi nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi, "Theo trực giác nhạy bén của tao thì... mày với Khương Lịch cãi nhau rồi." Vừa giải quyết xong chuyện về nhà, Viên Lỗi đã lập tức nheo mắt chuyển chủ đề, hai tay chống cằm ra chiều suy tư.

"Mày nghĩ nhiều rồi," Nghiêm Cẩn Thành cau mày.

Viên Lỗi phản ứng cực nhanh khi có vấn đề, nghiêng đầu nói, "Mày có để ý không, mỗi lần mày bảo tao nghĩ nhiều thì chín phần là tao đoán đúng. Nào, còn chưa vào tiết, tao rửa tai lắng nghe rồi đây."

Nhưng Nghiêm Cẩn Thành không cho Viên Lỗi cơ hội hóng chuyện. Cậu liếc cậu ta một cái, nâng cằm khép miệng cậu ta lại, "Bịt tai vào, về chỗ đi."

"Lại muốn đuổi tao rồi." Nhìn phản ứng của Nghiêm Cẩn Thành, Viên Lỗi càng tin chắc mình đoán đúng. Bình thường hai đứa kia dính nhau như sam, hôm nay Khương Lịch bị ốm mà lại nhắn tin cho cậu ta thay vì Nghiêm Cẩn Thành, cộng thêm chuyện Nghiêm Cẩn Thành đột nhiên muốn về nhà, tất cả đều là bằng chứng chắc như đinh đóng cột. Nhưng thấy Nghiêm Cẩn Thành không muốn nói, Viên Lỗi cũng không gặng hỏi nữa, "Tao cho mày một ngày. Ngày mai, ngày mai tao phải biết rõ đầu đuôi chuyện này."

Nghiêm Cẩn Thành phất tay, không đáp. Viên Lỗi không cạy miệng được cậu thì uể oải đứng dậy, trước khi về chỗ còn không quên dặn, "Nhớ bảo tài xế đưa đến tận chân cầu thang đấy."

Nghiêm Cẩn Thành ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng thực ra chỉ là lấy lệ. Cậu không bảo tài xế dừng ở chân cầu thang mà xuống xe ngay cổng khu nhà. Mấy tòa nhà phía trước được ông nội sửa lại đèn, ánh sáng chiếu rõ mặt đất, Nghiêm Cẩn Thành có thể dễ dàng tự đi đến nhà mình, nhưng nếu tiếp tục đi thì cường độ ánh sáng sẽ giảm hẳn. Căn nhà Khương Lịch thuê nằm ngay ranh giới giữa sáng và tối, dù không quá nguy hiểm nhưng tầm nhìn rõ ràng không tốt như khu vực có đèn.

Nghiêm Cẩn Thành nhìn thẳng phía trước, bước chân không hề ngần ngại, thậm chí bắt đầu sải bước nhanh hơn, như thể chẳng bận tâm đến việc mình sắp bước vào khoảng tối mờ mịt. Ngay khi mũi giày vừa chạm vào vùng tối, cậu chợt nghe thấy phía trước có tiếng bước chân dồn dập, tiếng vọng trong khu chung cư vắng vẻ tỏ rõ sự sốt sắng của người đến. Dù đây là âm thanh rất dễ khiến người ta hoảng hốt nhưng Nghiêm Cẩn Thành vẫn bình tĩnh đi chậm lại, lạnh lùng xoay người nhìn sang bên cạnh.

Bóng người đó càng lúc càng gần, vành mũ lưỡi trai ép thấp khiến cậu không nhìn rõ nét mặt đối phương, nhưng giọng nói quen thuộc vang lên rất rõ ràng, "Có phải cậu biết tôi..."

Nghiêm Cẩn Thành dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào Khương Lịch. Ngay khi ánh mắt giao nhau, cậu không để đối phương nói hết câu đã sầm mặt giật mạnh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Khương Lịch xuống không hề báo trước. Ngay khi cậu ta hốt hoảng cúi xuống định nhặt mũ, Nghiêm Cẩn Thành cười khẩy, lạnh giọng nói, "Cảm nặng của cậu là thế này à?"

Dưới ánh đèn, những vết thương trên mặt Khương Lịch không thể che giấu được nữa, vết bầm tím ở khóe miệng và gò má nổi bật đến chói mắt. Nghe giọng điệu vô cảm ấy, đầu ngón tay Khương Lịch khẽ run lên, cậu ta nhắm mắt lại, thở dài chán nản, "Thành Nhi, nghe tôi giải thích..."

Nhưng cảm xúc đè nén bấy lâu lại không bùng nổ như trong tưởng tượng, trước mặt Khương Lịch, Nghiêm Cẩn Thành đã không còn sức nói thêm những lời thừa thãi. Cả đêm qua cậu không ngủ được, trằn trọc lắng nghe mọi tiếng động trong khu chung cư, đến sáng vẫn không chợp mắt chút nào, nhưng không hề nghe thấy một chiếc xe nào chạy vào bãi đỗ. Ngày hôm sau, câu trả lời cậu nhận được lại là một lời nói dối quá đỗi vụng về. Lý do cảm nặng đột ngột không còn là cái cớ của Khương Lịch nữa, mà giống hệt tâm trạng hiện tại của Nghiêm Cẩn Thành, nặng nề, nghẹt thở.

Trong vô số những khoảnh khắc tồi tệ, Khương Lịch vẫn luôn nắm tay Nghiêm Cẩn Thành, thói quen ấy từng mang đến cho cậu cảm giác an toàn khó tả. Thế nhưng khi ánh lửa ấy bị dập tắt, cậu lại bắt đầu tự hỏi liệu bản thân trong vai trò người thầm thương có đang đòi hỏi quá nhiều hay không. Ban đầu cậu chỉ muốn thử một chút, nhưng càng lún sâu càng cảm thấy không dứt ra được.

Nghiêm Cẩn Thành nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, hờ hững lắc đầu. Cậu giơ tay chắn trước mặt đối phương, lùi lại tỏ rõ thái độ từ chối giao tiếp, "Không cần nói gì cả, tôi chẳng là gì của cậu hết, cậu cũng không cần thiết phải nói hết mọi chuyện với tôi."

Một khi con người có kỳ vọng thì giữa những mối quan hệ thân mật sẽ hình thành một sợi xích vô hình, kéo theo trái tim nghiêng lệch. Nghiêm Cẩn Thành không biết cảm giác ấy là chua xót hay đau đớn, chỉ biết rằng giây phút này mình vô cùng muốn thoát khỏi tất cả những gì mang hơi thở của Khương Lịch.

Khương Lịch sững người, nét mặt cứng lại, như thể trong tích tắc có gì đó vừa bị rút cạn khỏi cơ thể, khiến cậu ta lảo đảo bước về phía trước một bước. Nghiêm Cẩn Thành không cho Khương Lịch cơ hội lại gần mình nữa. Cậu quay đi, bóng lưng dưới ánh trăng tĩnh mịch trông vô cùng kiên quyết, "Đủ rồi, cậu về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com