Chương 40
Trận ốm của Nghiêm Cẩn Thành kéo dài hơn một tuần, mấy ngày sau vẫn còn cảm giác vương vướng trong cổ họng, cậu lo rằng không biết mình có thật sự bị viêm họng mãn tính rồi không. Từ đó trở đi, trong túi áo Khương Lịch lúc nào cũng có sẵn kẹo ngậm ho, mỗi ngày, bất kể gặp Nghiêm Cẩn Thành vào thời điểm nào, câu đầu tiên nhất định sẽ là hôm nay đã uống bao nhiêu nước rồi.
"Hai đứa yêu nhau rồi hả?" Viên Lỗi nhìn hai người đứng chụm đầu vào nhau, Nghiêm Cẩn Thành chìa tay ra, Khương Lịch thì cẩn thận bóc kẹo ngậm đưa cho cậu, bầu không khí như thể không có chỗ cho người thứ ba chen vào. "Không thèm để ý đến tao đúng không? Đúng không hả?"
"Nghe rồi, nghe rồi. Chúng ta được nghỉ muộn hơn lớp mười một một tuần, mày lải nhải cả ngày nay rồi đấy." Nghiêm Cẩn Thành chuyển viên kẹo từ má trái sang má phải, đưa vỉ kẹo ngậm cho Viên Lỗi, "Ăn không?"
Viên Lỗi ngó lơ sự bù đắp muộn màng ấy, hậm hực đẩy ra, ngẩng đầu thấy Khương Lịch đang nhắn tin, bèn buột miệng hỏi, "Năm nay cậu vẫn bay về nhà ăn Tết hả? Hay để chú cậu lái siêu xe tới đón?"
Khương Lịch cất điện thoại, thản nhiên đáp, "Tết năm nay tôi không về."
Lúc này vừa tan tiết học tối, cả ba người đang đứng hóng gió ở ban công ký túc xá của Nghiêm Cẩn Thành. Tiếng đọc bài lảnh lót thỉnh thoảng vang lên từ phòng bên cạnh, hầu như không ai rảnh rỗi tán gẫu như bọn họ. Nghiêm Cẩn Thành vốn định vào trong, nghe Khương Lịch nói vậy lại trở ra, "Không về nhà ăn Tết là sao? Định tạo phản đấy à?"
"Về nhà là cãi nhau. Vả lại vòng tròn xã giao ấy cũng nhỏ lắm, tôi không muốn chạm mặt mấy thằng ngu."
Nghe câu trả lời mập mờ như vậy, Viên Lỗi không nhịn được xen vào, "Thằng ngu nào cơ?"
Nghiêm Cẩn Thành nghiêng người, dùng mu bàn tay đẩy mặt Khương Lịch về phía mình, nhíu mày hỏi, "Ba mẹ biết chuyện cậu không về chưa?"
Khương Lịch dứt khoát quay hẳn người lại, gật đầu, "Tôi nói rồi."
"Họ đồng ý không?"
"Không." Khương Lịch cười đáp, "Nhưng cũng chẳng còn cách nào, trừ phi họ tới tận đây bắt tôi về. Nhưng họ lười lắm, chắc sẽ không đến đâu, với lại tôi về cũng chỉ khiến họ mất mặt."
Viên Lỗi cũng bám theo, xoay người sang, ba đứa vô duyên vô cớ chen chúc vào một chỗ, "Cậu với gia đình căng thẳng đến vậy à?"
Mối quan hệ giữa Khương Lịch và gia đình rất phức tạp, cãi nhau to đến vậy mà họ vẫn không cắt tiền tiêu vặt, thậm chí dung túng cho những hành động được xem là nổi loạn trong mắt Nghiêm Cẩn Thành. Còn về việc họ yêu thương con trai đến mức nào, thì trong suốt gần hai năm kể từ khi Khương Lịch chuyển đến đây, cậu chưa từng thấy ba mẹ cậu ta xuất hiện lấy một lần.
"Không đến nỗi, dạo gần đây hơi căng thẳng thôi." Khương Lịch không nói quá nhiều, không phải vì xem Viên Lỗi là người ngoài, mà là vì cảm thấy thật sự không cần thiết, nhắc tới chỉ tổ mất hứng.
"Thật ra không về ăn Tết thì thôi, có gì to tát đâu. Tôi thấy ngoài được tiền lì xì ra thì chẳng có gì thú vị cả, tụ tập với anh em vui hơn nhiều. Năm nay chúng ta có thể tụ tập chơi mạt chược này nọ." Viên Lỗi nghĩ rất thoáng, càng nói càng hào hứng, còn kéo hai đứa kia lại, bắt đầu lái sang chủ đề khác, "Khương Lịch, tôi nhớ trong căn hộ cậu thuê có máy chơi game kết nối với TV đúng không, Tết này chúng ta..."
"Suốt ngày game." Nghiêm Cẩn Thành dội cho cậu ta một gáo nước lạnh, "Ngày kia thi rồi, khai giảng là thi thử đầu kỳ luôn đấy. Mày lo mà đạt điểm chuẩn đi, nếu không đến lúc công bố bảng điểm thì tao không cứu được đâu."
"Thầy Nghiêm lại bắt đầu lên lớp rồi đấy." Viên Lỗi cả người rã rời dựa vào cửa ban công, vẻ mặt khổ sở, "Học kỳ này tao đã cố gắng lắm rồi đấy, tao còn tham gia kế hoạch học tập buổi sáng của Quý Gia Hâm nữa mà. Mày biết đối với một đứa thích ngủ nướng như tao thì điều đó tàn nhẫn cỡ nào không? Mày chẳng thấy sự nỗ lực của tao chút nào, thầy Nghiêm ạ."
Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, bước qua chân Viên Lỗi, "Chỉ có thế thôi hả? Năm nay mà bị trừ hết tiền lì xì thì tao mặc kệ đấy."
"Mày ác lắm!" Viên Lỗi ngửa mặt than trời.
Khương Lịch theo sau Nghiêm Cẩn Thành, lúc đi ngang qua Viên Lỗi thì nhìn cậu ta một cái, vỗ vai an ủi rồi thì thầm, "Không sao, nếu bị trừ sạch thì tôi có thể..."
"Khương Lịch," Nghiêm Cẩn Thành quay đầu lại, nghiêm giọng cảnh cáo.
Khương Lịch nghe vậy lập tức đổi thái độ, "Không thể, không thể."
"Đúng là cùng một giuộc mà!" Viên Lỗi tiếp tục thở dài thườn thượt.
Chưa được bao lâu, Quý Gia Hâm đã chạy sang, cầm quyển sách gõ lên cửa ban công, "Muốn gọi nhau thì về phòng mà gọi, bọn tôi sắp bắt đầu làm bài rồi."
Viên Lỗi liếc nhìn vào phòng, hạ giọng một chút, vẫn không giấu nổi sự bất mãn, "Đúng là vô nhân đạo!!"
Kỳ nghỉ dài cuối cùng trước kỳ thi đại học lẽ ra phải được thảnh thơi một chút, nhưng Nghiêm Cẩn Thành lại không hề có cảm giác được nghỉ ngơi. Cậu và Khương Lịch xách balo vào nhà, ông bà nội nghe thấy tiếng thì tất tả ra đón. Vừa thấy hai đứa, vẻ mặt bà nội lập tức trở nên xót xa, "Trời ơi, để bà xem nào, sao mới có một học kỳ mà hai đứa gầy rộc cả đi thế." Bà nội nắn mặt, nắn tay hai đứa, "Khổ thân các con."
Nghiêm Cẩn Thành cười, cúi xuống ôm bà cụ, vỗ lưng bà an ủi, "Bà nói gì đó, con đâu có gầy. Bà đùa con phải không?"
"Hai đứa đặt balo xuống đi, rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Bà cụ vội vã đi vào bếp, "Hôm nay bà hàng xóm sang cho con gà, để bà nấu canh gà bồi bổ cho hai đứa."
Nghiêm Cẩn Thành ném balo lên sô pha, "Sao không đợi ba mẹ con về rồi hãy nấu ạ? Vài hôm nữa là Tết rồi mà."
Ông nội lắc đầu ngán ngẩm, "Hầy, có phải thứ gì quý giá đâu, ăn đồ tươi mới tốt." Nói xong ông lại thở dài, "Mà ba mẹ con năm nay không về ăn Tết được đâu, nói là bận chút việc, không về kịp."
Nghiêm Cẩn Thành sững người, "Khi nào vậy ạ? Sao không ai nói với con?"
"Chắc là sợ ảnh hưởng đến việc học của con." Tiếng bà nội vọng ra từ trong bếp, "Không sao đâu, tiền lì xì của ba mẹ năm nay sẽ chuyển thẳng vào điện thoại cho con."
"Con đâu có quan tâm cái đó," Nghiêm Cẩn Thành cười khổ, khóe môi cong lên đầy miễn cưỡng.
Nghe đến đó, Khương Lịch nghiêng người choàng tay ôm vai cậu. Tình cảm giữa Nghiêm Cẩn Thành và ba mẹ rất tốt, dù Khương Lịch khó mà hiểu được cảm giác này, bởi những khi mệt mỏi hay khổ sở, người đầu tiên cậu ta nghĩ đến không bao giờ là ba mẹ. Nhưng Khương Lịch vẫn cảm nhận được nỗi buồn của Nghiêm Cẩn Thành, trong lòng bất giác chùng xuống.
Bà nội mỉm cười an ủi, "Không sao đâu, ba mẹ con bảo sẽ tranh thủ về trước kỳ thi đại học, bây giờ chắc là bận công việc thôi, mà bận cũng tốt, vậy mới kiếm được nhiều tiền."
Nghiêm Cẩn Thành được dỗ dành cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, nghe bà nói xong còn tiếp lời, "Cũng đúng bà nhỉ, với lại năm nay còn có Khương Lịch ăn Tết với nhà mình nữa."
Ông bà nội nghe vậy thì lập tức vây lấy Khương Lịch rối rít hỏi han, "Tiểu Khương sao không về nhà ăn Tết? Không mua được vé hả con? Trời ạ, làm sao bây giờ? Con đã báo với ba mẹ chưa?"
Khương Lịch phản ứng rất nhanh, "Dạ rồi ạ. Năm nay ba mẹ con đi du lịch, con thấy phiền phức nên không đi theo, ở lại ôn bài luôn cho tiện."
Nghiêm Cẩn Thành liếc xéo cậu ta vì nói dối không chớp mắt, nhưng cũng không vạch trần. Hai ông bà lại ân cần hỏi thêm vài câu nữa, biết Khương Lịch không về không phải vì lý do gì nghiêm trọng mới yên tâm, sau đó lại hào hứng bắt đầu bàn bạc xem Tết nên sắm sửa những gì. Đợi ông bà vào bếp chuẩn bị bữa tối, Nghiêm Cẩn Thành mới quay sang nhìn Khương Lịch, khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý, "Nói dối quen thói rồi đúng không?"
Khương Lịch bật cười, vội đưa tay xoa nhẹ cánh tay Nghiêm Cẩn Thành dỗ dành, "Bất đắc dĩ thôi mà. Nếu không ông bà lại lo lắng."
"Bỏ tay ra." Nghiêm Cẩn Thành đá nhẹ mắt cá chân cậu ta, "Con cún trắng be bé dưới nhà còn không quấn người như cậu."
Khương Lịch ngạc nhiên há hốc miệng, "Cậu gọi con samoyed to đùng đó là con cún trắng be bé hả?"
"Tôi gọi gì là việc của tôi, tôi đang nói là cậu còn ồn hơn nó nữa."
Khương Lịch ngoắc ngoắc tay, "Tôi không tin, cậu gọi nó lên đây thử xem."
"Dở hơi." Nghiêm Cẩn Thành nhìn đối phương, không nhịn được bật cười. Cậu thô bạo vò đầu Khương Lịch, có phần mạnh tay hơn khi vuốt ve chú cún kia một chút, "Đi rửa tay ăn cơm mau lên."
Nghiêm Cẩn Thành cũng không rõ Khương Lịch nói sao với gia đình chuyện không về nhà ăn Tết, bởi đến tận hai ngày trước giao thừa, điện thoại của cậu ta vẫn liên tục có tin nhắn. Đôi khi Nghiêm Cẩn Thành sẽ bắt gặp những tin nhắn ấy khi dùng điện thoại cậu ta bấm giờ làm bài, Khương Lịch cũng không giấu giếm, nói thẳng rằng ba mẹ mình vẫn đang giận vì chuyện này.
"Nếu thật sự không được thì cúi đầu xin lỗi rồi về nhà một chuyến là xong," Nghiêm Cẩn Thành nói.
Khương Lịch rất nghiêm túc trả lời, "Nếu tôi về thì có khi cậu không được gặp lại tôi nữa đâu."
Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy lời này có phần phóng đại, "Sắp thi đại học rồi mà, ba mẹ cậu chắc sẽ không đến mức đó đâu."
"Biết đâu đấy." Khương Lịch thở dài, "Cậu không thấy lo chút nào sao?"
"Tôi lo gì chứ?" Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta, "Chẳng phải cậu đã hai lần trốn được khỏi hang cọp đó sao? Dù có bị tịch thu điện thoại mà vẫn có thể biến ra cái khác, ai cản nổi cậu chứ."
"Nhỡ lần này có người thật sự cản nổi thì sao?" Khương Lịch chống cằm, nhất quyết muốn nghe cho bằng được câu trả lời của Nghiêm Cẩn Thành.
"Thì sao được nữa, sống chết không liên..."
"Không được nói hết câu đó!" Khương Lịch lập tức nhào tới, chỉ chỉ cậu, "Mùng Một Tết mà nói mấy câu xui xẻo đó lỡ thành thật thì sao?"
"Cậu mê tín quá rồi đó." Nghiêm Cẩn Thành búng tay cậu ta, "Tôi đùa thôi mà, không nghe ra à?"
"Đùa cũng không được. Ai lại đi đùa kiểu đó chứ." Khương Lịch rụt tay về, vẫn chưa hết hoảng hốt. Gần đây cậu ta rất nhạy cảm với mấy chuyện chia ly, tan vỡ, còn chưa đến mùa tốt nghiệp rồi mà trong lớp đã có hai cặp đôi chia tay.
"Nhiễu sự." Nghiêm Cẩn Thành lại chẳng hề lo lắng, một là vì cậu không lo lắng về thành tích của mình, hai là cũng không lo của Khương Lịch nốt. Nếu không có yếu tố bất ngờ hoặc sự cố bất khả kháng nào thì cả hai chắc chắn có thể đạt được kết quả như mong đợi. Dù bây giờ nói những điều này có vẻ hơi sớm, nhưng Nghiêm Cẩn Thành chưa bao giờ đặt cược vào điều mình không chắc chắn.
Cả hai còn định tranh cãi tiếp thì chuông cửa vang lên. Có khách đến thăm giờ này là quá bình thường, có thể là Viên Lỗi hay Thang Viễn đánh úp bất ngờ. Khương Lịch cũng không hỏi là ai, trực tiếp ra mở cửa. Dương Lễ Minh xách theo một ít đồ đứng ở ngoài, thấy cửa mở nhanh như vậy thì hơi bất ngờ, "Sao không trả lời tin nhắn, chú còn tưởng con không có nhà chứ."
Khương Lịch sững người, "Chú Dương, sao chú lại đến đây?"
"Chú về nhà ăn Tết." Dương Lễ Minh bước vào, thấy Nghiêm Cẩn Thành đứng dậy từ sô pha thì có phần ngạc nhiên, "Ồ, cả anh em thân như ruột thịt của cháu cũng đến à."
Nghiêm Cẩn Thành đứng thẳng dậy, lễ phép chào hỏi, "Cháu chào chú ạ."
Từ khi Dương Lễ Minh kể hết chuyện ở trường cho ba mẹ, Khương Lịch đã chẳng còn muốn chú can thiệp vào chuyện riêng của mình nữa, lần ghé thăm đột ngột này đoán chừng cũng là để khuyên cậu ta về nhà, hoặc tiện thể đưa về nhà mình để tiện báo cáo tiếp. Lần này Khương Lịch không còn nhiệt tình như trước nữa, vào thẳng vấn đề, "Chú Dương, cháu không về nữa đâu, cháu sẽ ở lại nhà Nghiêm Cẩn Thành ăn Tết. Bọn cháu đã thống nhất với nhau rồi."
"Thật sao?" Dương Lễ Minh thoáng nhìn sang Nghiêm Cẩn Thành, mang theo ý dò xét, "Thống nhất với ai vậy?"
"Với cháu ạ." Nghiêm Cẩn Thành bước đến, khóe miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào, "Nếu chú không ngại thì ở lại dùng cơm luôn ạ, ông cháu nấu ăn ngon lắm."
Thái độ của Nghiêm Cẩn Thành đối với Dương Lễ Minh hoàn toàn phụ thuộc vào lời kể của Khương Lịch. Sau khi biết chính vì chú báo tin mà ba Khương Lịch nổi trận lôi đình, đòi tống cậu ta ra nước ngoài, Nghiêm Cẩn Thành lập tức đứng về phía bạn mình, chỉ muốn tìm cách ứng phó cho qua chuyện.
Không ngờ Dương Lễ Minh lại mỉm cười, thoải mái xách túi đồ trong tay lên, thản nhiên đáp, "Được thôi, để chú sang chào hỏi, cũng để cảm ơn ông bà đã chăm sóc cho Khương Lịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com