Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Khương Lịch xin nghỉ học, mang theo những bất an vụn vặt và tâm trạng nặng nề gõ cửa phòng Nghiêm Cẩn Thành. Nghiêm Cẩn Thành lững thững ra mở cửa Khương Lịch đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng, hơi thở gấp gáp và hỗn loạn, tóc tai rối bù vì chạy, tay còn xách túi đựng quần áo và giày mang cho Nghiêm Cẩn Thành, vừa gặp mặt đã vội vã ấn túi đồ vào tay cậu.

Nghiêm Cẩn Thành ngẩn người mất mấy giây, còn chưa kịp hỏi tại sao hôm nay Khương Lịch không đi học tối thì đã bị ôm chầm lấy. Cái ôm đến quá bất ngờ, hệt như một khúc ngoặt kỳ lạ trong giấc mơ êm đềm, đột ngột, cứng nhắc, không theo một logic nào. Trên người Khương Lịch mang theo hơi lạnh, vải áo khoác lạnh buốt áp vào bộ đồ ngủ cotton khiến Nghiêm Cẩn Thành bất giác rùng mình. Nhưng bản năng đón nhận vòng tay ấy khiến cậu tiến lên một bước bất chấp cái lạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Lịch, tranh thủ lúc bạn cùng phòng chưa phát hiện điều gì khác thường, nhanh chóng hỏi nhỏ, "Cậu sao vậy?"

"Nhà tôi có việc gấp phải về. Chưa biết sẽ xin nghỉ bao lâu." Khương Lịch hiếm khi để lộ vẻ mặt như vậy, người lúc nào cũng tươi cười vui vẻ giờ đây lại nhíu chặt mày. Cậu ta lùi lại một bước, bàn tay ôm sau lưng Nghiêm Cẩn Thành lặng lẽ giơ lên, vuốt nhẹ những tóc vểnh ra của cậu bạn. Khương Lịch cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cẩn Thành, đôi môi hé mở rồi mím chặt, muốn nói lại thôi.

Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, "Có chuyện gì à?"

Khương Lịch cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, lùi bước khỏi không gian thân mật giữa hai người. Nghiêm Cẩn Thành càng nôn nóng, "Nói đi."

Khương Lịch lắc đầu, khóe môi càng cong lên, nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng. Cậu ta cố tỏ ra thoải mái, nhún vai, "Không có gì đâu, cậu đừng lo."

Nghiêm Cẩn Thành nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong khoảnh khắc đó, cậu chợt cảm thấy Khương Lịch quá đỗi xa xôi. "Lần trước tôi đã nói gì, cậu quên rồi sao?"

Cậu đang cố nhắc nhở Khương Lịch rằng hãy thành thật, cố tìm ra một câu trả lời từ trạng thái cảnh giác cao độ của đối phương. Nhưng cậu đã thất bại. Giọng Khương Lịch rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chú ý lắng nghe sẽ bị tiếng đọc bài trong phòng che lấp, "Cậu từng nói cậu ghét bị lừa dối, ghét bị giấu giếm."

Nhưng Nghiêm Cẩn Thành lại nghe rất rõ, từng câu chữ như một lưỡi dao cùn âm thầm cứa rách bức tường an toàn mà cậu vẫn dựng lên quanh mình. "Vậy lần này cậu..."

"Cậu ghét tôi đi."

Bàn tay định giơ ra khựng lại giữa không trung, Nghiêm Cẩn Thành mở to mắt, như không thể tin vào tai mình, "Sao cơ?"

Khương Lịch nhẹ nhàng ấn tay cậu xuống, cảm giác lạnh lẽo ấy cũng mang đi cả sự mơ hồ và bàng hoàng trong lòng Nghiêm Cẩn Thành. Khương Lịch chậm rãi nói từng chữ, "Xin lỗi. Đó là việc riêng của tôi." Cậu ta để lại một câu không đầu không đuôi rồi quay lưng rời đi không ngoảnh lại lấy một lần, bước chân vội vã như đang trốn chạy.

Nghiêm Cẩn Thành đứng ngây ra đó như một món đồ bị ai đó bỏ quên giữa dòng người, ánh mắt dần chuyển từ lo lắng sang hụt hẫng, cuối cùng là tự giễu. Trong ký ức của cậu, Khương Lịch gần như chưa từng quay lưng rời đi như vậy, cũng chưa từng từ chối cậu đến gần. Cậu ấy vội vã trở về đến vậy... Cậu ấy...

"Nghiêm Cẩn Thành?" Tiếng đọc bài trong phòng ngưng lại vài giây, một người bạn cùng phòng tò mò hỏi, "Sao cậu còn chưa đóng cửa, có ai ở đó à?"

Quý Gia Hâm cũng quay đầu lại, thấy Nghiêm Cẩn Thành thẫn thờ đứng đó, bèn xuống giường tiến lại gần, nhìn theo ánh mắt cậu, "Đang đợi ai hả?"

Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, chất giọng khản đặc khiến chính cậu cũng giật mình, phải hắng giọng mấy lần mới nói tiếp được, "Tôi... Ra lấy đồ."

"Khương Lịch mang tới à?" Quý Gia Hâm nhớ lại chuyện lúc ăn tối, cúi đầu nhìn túi đồ trên tay cậu, đúng là quần áo thật, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng Khương Lịch đâu, bèn hỏi, "Cậu ấy về rồi hả? Sao nhanh vậy? Hôm nay không vào chơi à?"

"Ừ." Nghiêm Cẩn Thành đưa tay đóng cửa lại. Cậu lặng lẽ hít sâu để giấu đi cảm xúc, đến khi đối diện với ánh mắt Quý Gia Hâm mới run giọng nói, "Tiếp tục đi, đến lượt cậu rồi đấy."

"Bao giờ thời tiết mới ấm đây, anh Nghiêm nhà ta lạnh đến run người rồi kìa," một người bạn cùng phòng khác cười nói.

Nghiêm Cẩn Thành cũng cười, nhưng nụ cười lại có phần trống rỗng. Không hiểu sao trong cổ họng lại trào lên một vị tanh mặn như máu, cậu ra sức nuốt khan nhưng không có tác dụng, đành phải hỏi xin Quý Gia Hâm một viên kẹo bạc hà. Quý Gia Hâm vừa tìm kẹo vừa hỏi bâng quơ, "Kẹo ngậm Khương Lịch mua cho cậu hết rồi à? Cổ họng cậu dạo này có vấn đề thật đấy, nếu thực sự bị viêm họng thì nên mua thuốc uống sớm đi."

Nghiêm Cẩn Thành ngồi phịch xuống, tựa vào lưng ghế, nụ cười có phần gượng gạo, "Có uống thuốc cũng vô ích."

Quý Gia Hâm không đồng tình nhìn cậu, "Chưa thử thì sao biết là vô ích?" Nói rồi cậu ta đưa kẹo qua.

Nghiêm Cẩn Thành bóc vỏ, nhét viên bạc hà vào miệng cắn vỡ, một lúc lâu sau mới khẽ lầm bầm, "Thử làm gì chứ."

***

Tưởng rằng nỗi buồn do những hành vi bất thường gần đây của Khương Lịch sẽ được xoa dịu bằng niềm vui khi ba mẹ trở về nhà, thế nhưng khi thật sự gặp lại họ, Nghiêm Cẩn Thành nhận ra trong ánh mắt cả hai vẫn đượm vẻ mỏi mệt không thể che giấu. Dù cả gia đình cố gắng duy trì bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng cậu vẫn vô tình nhìn thấy người ba đã cai thuốc nhiều năm của mình đang đứng trên ban công, quay lưng về phía phòng khách hút thuốc, đôi vai khẽ run lên.

Trong tủ gỗ của ông bà nội có một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng, ngày thường luôn được khóa cẩn thận. Hôm đó, sau khi Nghiêm Cẩn Thành thu quần áo từ ban công để cất vào tủ, cậu mới phát hiện chiếc hộp đó đang mở, cuốn sổ tiết kiệm đã biến mất. Nhưng khi đối diện với cậu, ba mẹ vẫn tươi cười nói rằng lương của ba đã được phát, tiền bồi thường cũng đang thương lượng với công ty, và rằng ba sẽ không quay lại thành phố Bách nữa mà ở lại đây đợi cậu thi xong đại học.

Nghiêm Cẩn Thành rõ ràng có thể nhận ra họ đang cố gắng tô vẽ ra một khung cảnh bình yên nhưng lại chẳng thể hỏi rõ mọi chuyện. Hiện tại, kỳ vọng của cả gia đình đều đang đặt vào kỳ thi quan trọng sắp tới, dù cậu có muốn đào sâu vấn đề thì họ cũng sẽ viện ra trăm ngàn lý do để thoái thác. Lần đầu tiên trong đời, Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy mình không thể thở nổi, mọi áp lực từ khắp bốn phương tám hướng ập đến như muốn bóp nghẹt cậu. Hóa ra những điều chưa biết thật sự có thể nghiền nát một con người, cảm giác bất định làm cậu đánh mất cả sự bình tĩnh cả trong những việc nhỏ hằng ngày. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân chẳng thể nắm giữ được điều gì.

***

Viên Lỗi nhìn vẻ mặt lạnh lùng suốt mấy ngày nay kia, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, "Anh Nghiêm, sao dạo này mày cứ buồn buồn thế? Có chuyện gì không thể nói với anh em được sao?"

Nghiêm Cẩn Thành nhìn cậu bạn, suýt nữa đã buột miệng nói "không có gì", nhưng ngay khoảnh khắc ấy lại không khỏi nhớ đến Khương Lịch. Cuối cùng cậu nhắm mắt lại, lựa lời kể cho Viên Lỗi nghe một phần tình hình trong nhà.

"Trời ạ... Bác trai ở công ty cũng là quản lý cấp trung, tự dưng mất việc thì ai mà không rối." Viên Lỗi vò đầu, vội vàng an ủi, "Nhưng tìm việc mới chắc cũng không khó, không quay lại thành phố thành phố Bách ở lại đây làm việc cũng tốt mà."

"Ừm," Nghiêm Cẩn Thành cười đáp.

Thấy cậu cười, Viên Lỗi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng thoải mái hơn nhiều, "Tao còn tưởng Khương Lịch không ở đây nên hồn mày cũng bay theo người ta mất rồi."

Nghiêm Cẩn Thành không cười nữa. Viên Lỗi vừa nói, vừa ghé sát lại, "Cậu ta đi gần cả tháng trời rồi còn gì, nhắn tin cũng chỉ trả lời có lệ, không thể hiểu nổi. Cậu ta không nói gì với mày thật à? Hai đứa mày thân nhau như hình với bóng mà."

Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, "Không nói gì cả."

"Thật không đó?" Viên Lỗi nửa tin nửa ngờ, "Không phải hai đứa đang giấu tao chuyện gì chứ?"

Nghiêm Cẩn Thành cười khổ, "Tao còn đang mong thế đây." Nhưng sự thật là kể từ ngày chia tay hôm đó, cậu và Khương Lịch không còn nhắn tin cho nhau nữa. Ngoài vài lần cùng góp lời trong group chat, Khương Lịch dường như đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của Nghiêm Cẩn Thành.

Viên Lỗi tặc lưỡi, "Sắp thi thử lần hai rồi, cậu ta còn định về thi không nhỉ?"

Nghiêm Cẩn Thành không muốn nghe Viên Lỗi lải nhải nữa, bèn đeo tai nghe vào, "Nếu mày không học thì về phòng đi. Quý Gia Hâm sắp tắm xong rồi, mày bị bắt quả tang ngồi chơi thì liệu hồn."

Viên Lỗi đâu dễ bỏ qua, gỡ tai nghe của Nghiêm Cẩn Thành xuống, "Tao thấy lạ lắm, cả mày lẫn Khương Lịch đều lạ." Rồi cậu ta đột ngột nảy ra chủ ý nào đó, đứng phắt dậy, tiếng ghế kéo lê trên sàn tạo ra âm thanh chói tai, "Tao không chịu nổi nữa rồi! Điện thoại đâu? Tao phải gọi Khương Lịch hỏi cho rõ ràng!"

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, phía sau chợt vang lên tiếng tiếng cánh cửa đập sầm vào tường. Nghiêm Cẩn Thành không buồn quay đầu lại, hất cằm với Viên Lỗi, cười khẩy, "Thầy Quý của mày ra rồi kìa."

Nhưng khi Viên Lỗi nhìn về phía cửa lại phát hiện người đứng đó không phải Quý Gia Hâm, "Khương Lịch?! Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi hả?"

Giọng Viên Lỗi bỗng cao vút khiến trái tim Nghiêm Cẩn Thành cũng rung lên, bàn tay cầm bút khẽ run, vô thức hạ thấp xuống theo phản xạ, đầu bút bị siết chặt đâm sâu vào da thịt. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ đề thi trước mặt cho đến khi những dòng chữ chi chít mờ nhòe, biến thành một mảng rối rắm, mới cảm thấy ánh sáng bên cạnh bị che đi.

Khương Lịch đi thẳng về phía cậu, đặt túi đồ trong tay lên bàn học, "Có đói không? Mì xào tôi mới mua, vẫn còn nóng đấy."

Viên Lỗi vừa định chất vấn thì bị hương thơm nức mũi của thức ăn cắt ngang, bèn thò đầu qua hỏi, "Có phần của tôi không vậy?"

Khương Lịch gật đầu, đưa túi đồ bên tay trái cho Viên Lỗi, "Chia cho những người khác đi, tôi mua mỗi thứ một ít đấy."

Viên Lỗi nghe vậy thì hào hứng gọi hai người còn lại trong phòng, "Qua phòng tôi đi! Phòng tôi có Coca đấy!"

Nghiêm Cẩn Thành cau mày, vòng tay ra sau đẩy hộp đồ ăn nóng hổi ra xa. Cậu ngoảnh đầu nhìn Viên Lỗi đã chạy biến, vừa định đứng dậy thì bị Khương Lịch ấn xuống ghế lần nữa. "Thành Nhi," Giọng Khương Lịch mang theo nỗi u uất cố kìm nén, Nghiêm Cẩn Thành nghe ra được, nhưng khi nhìn vào mắt đối phương cậu chỉ thấy sự bình tĩnh lạ lùng.

Cậu cúi nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, ngay sau đó Khương Lịch đã rút tay về rồi mở nắp hộp mì xào cho cậu. Nghiêm Cẩn Thành nhìn góc mặt nghiêng của đối phương, hỏi, "Không có gì muốn nói sao?"

Khương Lịch cúi gằm, bướng bỉnh cố cởi nút thắt của túi nilon, nhưng bàn tay run rẩy có cố thế nào cũng không cởi được. Cuối cùng Nghiêm Cẩn Thành không chịu nổi nữa, thô bạo xé toạc túi ra. Cậu đợi vài giây, thấy Khương Lịch không có ý định lên tiếng, bèn nói, "Cậu không nói thì tôi nói."

Hơi thở của Khương Lịch nghẹn lại trong thoáng chốc, ánh mắt rơi trên môi Nghiêm Cẩn Thành, lát sau mới khẽ thở dài, "Thời gian không còn nhiều, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"

Nghiêm Cẩn Thành sững người, "Ý cậu là gì?"

Khương Lịch mở nắp hộp mì, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Cậu ta lùi lại, kéo chiếc ghế Viên Lỗi vừa ngồi đến bên cạnh Nghiêm Cẩn Thành, lắc đầu nói, "Ý tôi là, thời gian ôn tập không còn nhiều, đừng lãng phí vào những chuyện này."

"Khương Lịch!" Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, từ chuyện của Khương Lịch cho đến những rối ren trong gia đình, cậu chẳng thể giải quyết nổi điều gì. Cảm giác bất lực nhanh chóng trở thành tức giận, cậu chống khuỷu tay lên gối, nghiêng người về phía trước, cau mày nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, "Nói rõ ra thì cậu chết à?"

"Tôi đã nói rất rõ rồi mà, Thành Nhi." Khương Lịch nhìn cậu, đưa đũa qua, "Ăn cơm rồi ôn bài thôi, được không?"

Hành lang bên ngoài bỗng náo nhiệt hẳn lên, có vẻ là Viên Lỗi và mấy người khác đang chia nhau đồ nướng. Tiếng cười, tiếng đuổi nhau chạy rầm rập vì một xiên thịt ba chỉ thi nhau ùa vào, nhưng chẳng tài nào xua đi sự tĩnh lặng và lạnh lẽo giữa hai người bên trong. Một lúc lâu sau, dưới sự cứng đầu của Khương Lịch, Nghiêm Cẩn Thành cười nhạt, nhận lấy đôi đũa từ tay đối phương.

Người bán mì xào ở cổng trường là một bà mẹ đơn thân dắt theo con nhỏ, thỉnh thoảng trên đường về nhà, Nghiêm Cẩn Thành sẽ ghé qua mua ủng hộ, sau lại phát hiện hợp khẩu vị, thế là thỉnh thoảng cậu lại nhờ mấy bạn học ngoại trú mua giúp hoặc tranh thủ lúc tan học buổi tối cùng Khương Lịch lén ra ngoài mua. Nhưng hôm nay càng ăn cậu càng thấy vô vị, rõ ràng khi nãy còn đói, giờ lại chỉ cảm thấy khó nuốt. Vì không muốn lãng phí đồ ăn, Nghiêm Cẩn Thành cắn răng ăn hết gần nửa hộp. Đến khi nuốt miếng cuối cùng, cảm giác buồn nôn ập đến khiến cậu vội vàng với lấy chai nước bên cạnh, ngửa đầu uống ừng ực từng ngụm lớn.

Thấy vậy, Khương Lịch hoảng hốt đứng bật dậy đến bên cậu, một tay chống vào lưng ghế, một tay xoa lưng cho cậu, "Sao thế? Không ngon à? Hay là khó chịu ở đâu?"

Nghiêm Cẩn Thành cố nuốt hết thức ăn trong miệng, ngẩng đầu lên, đôi mi ươn ướt vì nước mắt ứa ra. Cậu im lặng rất lâu, rồi trong tiếng bước chân ngoài kia đang dần tiến lại, cố tỏ ra thản nhiên nói, "Hay là... chúng ta mỗi người nhường một bước đi. Cậu không nói nữa, tôi cũng không hỏi nữa. Cứ vậy đi." Nghiêm Cẩn Thành cười nói, "Làm bạn bình thường cũng tốt mà, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com