Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Trước khi quen Khương Lịch, Nghiêm Cẩn Thành chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ thích một người như thế nào, ngay cả hình dung mơ hồ về hình mẫu lý tưởng cũng chỉ dần dần trở nên rõ ràng sau khi đối phương xuất hiện. Trong quãng thời gian yêu thầm ấy, cậu hệt như một cành cây yếu ớt, gió vừa thổi là rung rinh, đến mùa phải ngừng sinh trưởng thì sẽ rụng vài chiếc lá. Tiếng lạo xạo khi giẫm lên những chiếc lá khô nghe khó chịu hệt như tiếng Khương Lịch bóp chai nước suối đêm hôm đó.

Cậu vẫn còn nhớ rõ bầu không khí ngưng đọng khi ấy, nhớ khoảnh khắc hai người nhìn nhau suốt một phút nhưng Khương Lịch không nói lời nào, cũng nhớ chính mình đã nói: "Không còn cơ hội nữa rồi." Dường như tất cả những mông lung chưa có lời giải đều tan biến chỉ trong một ánh mắt, vậy nên Nghiêm Cẩn Thành không còn cố gắng truy hỏi xem trong một tháng mất liên lạc kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không còn bận tâm liệu Dương Lễ Minh có lại một lần nữa vạch trần mọi chuyện hay không.

Ở một mức độ nào đó, Nghiêm Cẩn Thành cảm thấy mình và Khương Lịch rất giống nhau, đều chẳng thể kiểm soát được những điều mình muốn kiểm soát. Khi đối diện với tương lai, với sự chia ly, với những điều bất ngờ ngoài dự kiến, cả hai chỉ có thể dùng dáng vẻ bướng bỉnh, non nớt để chứng minh rằng mình mạnh mẽ, tuyên bố rằng mình bất khả xâm phạm.

Quãng thời gian còn lại của năm lớp mười hai sau đêm hôm đó trở nên yên lặng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cậu và Khương Lịch ngày càng ít khi chạm mặt. Trước kia hai người vẫn có thể vô tình lướt qua nhau giữa đám đông, vẫn sẽ nhìn nhau nói chuyện đôi câu. Nhưng từ đó về sau, những lời hứa sau kỳ thi đại học thì không ai nhắc tới nữa.

Đầu tháng sáu, trời mưa rả rích không dứt. Ai nấy đều an ủi nhau rằng mưa xuống là điềm lành, vậy mà đến ngày thi trời lại hửng nắng. Khoảnh khắc mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng nghẹt thở vì hồi hộp, Nghiêm Cẩn Thành lại vượt qua một cách hết sức bình thản, không sóng gió, không biến cố, như thể ông trời đã mang hai ngày bình thường nào đó thay vào. Mãi đến khi bước ra khỏi cổng trường, Nghiêm Cẩn Thành mới giật mình nhận ra quãng thời gian thanh xuân ngắn ngủi của mình đã kết thúc rồi, mục tiêu từng mờ mịt giờ đã hiện hữu ngay trước mắt, và bước tiếp theo đã sắp bắt đầu.

"Con trai!" Tiếng gọi quen thuộc kéo Nghiêm Cẩn Thành khỏi cơn mơ màng. Ba cậu chen qua đám đông, nắm lấy tay cậu, "Ba gọi mấy lần mà con không nghe thấy."

"Con bảo không cần đến đón mà? Con tự bắt xe về là được."

Ba bật cười, khoác vai cậu, "Con nhìn thử xem có bạn nào không được người nhà đến đón không? Ba không thể để con trai lủi thủi về một mình được."

Nghiêm Cẩn Thành quay đầu nhìn ba, "Ba không hỏi con làm bài thế nào ạ?"

Vẻ mặt căng thẳng cố tỏ ra mình không hề muốn hỏi lập tức thả lỏng, ba vỗ vai cậu động viên, "Chỉ cần nghe con nói vậy là ba biết rồi. Con trai ba chắc chắn là làm được bài. Đi thôi, ông nội nấu cả một bàn thức ăn cho con đấy."

Nghiêm Cẩn Thành mỉm cười gật đầu, "Dạ."

Chỗ đỗ xe khá xa, hai ba con vừa đi vừa trò chuyện về trường lớp, về chuyên ngành, những chuyện mà mà suốt hai tháng qua không dám nhắc đến. Đường phố tấp nập, mỗi người một vẻ mặt, một tâm trạng. Nhìn một nhóm nam sinh đang cười nói rôm rả, Nghiêm Hư thuận miệng nói, "Không biết Viên Lỗi với Khương Lịch thi cử thế nào... Nếu cả ba đứa cùng đỗ vào một trường thì tốt rồi, lại được chơi cùng nhau."

Nghiêm Cẩn Thành không đáp, chỉ lẳng lặng đi theo ba. Trong xe vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá nhè nhẹ, cậu đưa tay xoa mũi, theo thói quen định mở máy khuếch tán tinh dầu, tình cờ nhìn thấy trên bảng điều khiển có một giá đỡ điện thoại, chiếc điện thoại cũ kĩ trên đó đang hiển thị một tin nhắn thoại: "Hệ thống phát hiện bạn đã lâu không nhận đơn, hãy mở ứng dụng và nhập điểm đến để nhận đơn thuận đường."

Ngay sau đó, Nghiêm Hư lập tức giật lấy điện thoại, luống cuống xóa sạch thông báo, "Ba... ba chỉ làm cho vui thôi mà." Nghiêm Cẩn Thành cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt điện thoại của ba. Sau khi ngồi vào ghế lái, ông mới ra vẻ thoải mái nói, "Ở nhà rảnh rỗi cũng chán, làm mấy chuyến thế này còn được lái xe hóng gió, lại tự do hơn đi làm nhiều."

Trời hôm đó nắng gắt, ánh sáng chiếu qua cửa kính khiến mắt Nghiêm Cẩn Thành cay xè. Cậu quên cả chớp mắt, đến khi cảnh vật trước mắt mờ đi mới khẽ bật cười, "Vì kỳ thi đại học của con mà giấu giếm biết bao nhiêu chuyện... Ba thấy đã đủ chưa?"

Nghiêm Hư không nói gì nữa, trong xe chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ từ điều hòa và tiếng nói chuyện, cười đùa bên ngoài vọng vào qua lớp kính không mấy cách âm. Có một thoáng Nghiêm Cẩn Thành gần như đã hoài nghi liệu khoảnh khắc hiện tại có thật hay không, rằng mùa xuân tưởng như xa vời và kéo dài mãi mãi ấy có lẽ vẫn đang tạm dừng ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào, có thể không cần thở dài cảm thán rằng kỳ thi đại học đã kết thúc, có thể trở lại bữa cơm tất niên năm ngoái, nghe bà nội nói, "Thật ra nhà mình cũng chẳng cầu gì cao sang, chỉ cần bình an, cơm ăn áo mặc đủ đầy là mãn nguyện rồi."

Nhưng khi quay đầu lại, Nghiêm Cẩn Thành bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của ba, không biết có nên nói hay không. Cậu hít sâu một hơi, mùi khói thuốc nhàn nhạt hòa lẫn với hương gỗ của tinh dầu tràn vào khoang mũi cay xè. Tại sao mọi người đều như vậy chứ? Tại sao cứ hễ nhìn cậu lại không nói lời nào? Tại sao những lời từng hứa lại trở nên vô nghĩa đến vậy, việc nuốt lời lại dễ dàng đến vậy?

"Ba à." Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, giọng nghèn nghẹn, "Con đã thi xong rồi. Với tư cách là một người trưởng thành, là một phần trong gia đình mình, con có thể nói chuyện nghiêm túc với ba được không?"

Ngày hôm đó Nghiêm Cẩn Thành ngồi nói chuyện với ba trong xe gần hai tiếng đồng hồ, kết luận rút ra từ cuộc trò chuyện ấy là tình hình đang rất tệ. Nếu căn hộ kia vẫn không được bàn giao thì đồng nghĩa với việc gia đình vẫn phải trả nợ vay ngân hàng đúng hạn hàng tháng ngay cả khi ba cậu đã mất việc. Tất cả số tiền từng dùng để phòng ngừa rủi ro đều đã bị kẹt cứng trong dự án, chưa bàn về vấn đề chất lượng cuộc sống, giờ đây ngay cả việc duy trì mức sống tối thiểu cũng dần trở thành một thử thách. Khi quyết định mua nhà, họ cũng đã lường trước khả năng xấu nhất, nhưng niềm hy vọng lớn lao về tương lai của con cái đã lấn át mọi nỗi lo. Chỉ cần con trai có một tương lai tốt đẹp thì với họ, đó là điều quan trọng nhất.

Nghiêm Cẩn Thành tính toán sơ các khoản chi tiêu rồi nói, "Trong thẻ con vẫn còn gần một trăm ngàn, ba mẹ cầm tạm để xoay sở trước đi ạ, tiền của ông bà thì cố gắng đừng đụng đến. Ông bà lớn tuổi rồi, thêm một khoản phòng thân cũng là thêm một phần an toàn."

Trước kia khi còn đi làm, ba cậu có mức thu nhập khá cao, một mình ông đã có thể lo liệu được khoản trả góp kia. Nhưng hiện tại, sau khi mất việc, ông lại vướng vào tranh chấp tiền bồi thường với công ty cũ. Lãnh đạo mới là người phe đối địch, đang cố ý gài bẫy muốn bôi nhọ ông, không chỉ khiến ông có nguy cơ vướng vào kiện tụng mà còn khiến ông mất đi nhiều cơ hội công việc. Hơn nữa, mức lương ở thành phố Sóc lại thấp hơn nhiều so với thành phố Bách, sự chênh lệch này khiến ông trở nên ủ rũ, mất tinh thần, đặc biệt khi Nghiêm Cẩn Thành đưa thẻ cho ông, cảm giác thất bại ấy làm mắt ông đỏ hoe..

Nhưng Nghiêm Cẩn Thành chỉ nhẹ nhàng vỗ vai ba an ủi, đón nhận cảm xúc của ông, rồi bình tĩnh nói, "Căn hộ ở đường Cổ Hà ba nhờ môi giới bán đi. Tuy đó là khu cũ, bán không được giá, nhưng ít ra cũng có chút tiền để xoay sở."

"Nhưng mẹ con không..."

"Ba đừng mong có chuyển biến gì trong thời gian ngắn, riêng quá trình kiện tụng đã rất mất thời gian rồi." Nghiêm Cẩn Thành không dám hỏi số tiền nợ chính xác là bao nhiêu, nhưng dựa vào mức lương cũ của ba và giá nhà ở thành phố Bách, cậu có thể ước lượng được một con số, và hiểu rằng rất có thể trong một thời gian dài sắp tới, cả gia đình sẽ bị một món nợ khổng lồ đè nặng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn giữ một niềm tin rằng ngoài vấn đề sức khỏe thì chẳng có gì to tát cả, khẽ cười nói, "Chỉ là vất vả hơn một chút thôi mà ba, có gì lạ đâu."

***

Lần tiếp theo gặp lại Khương Lịch là khi Nghiêm Cẩn Thành quay về trường thu dọn đồ đạc. Viên Lỗi tranh thủ lúc mọi người còn đông đủ hứng khởi rủ cả nhóm làm một bữa tiệc chia tay, tiện thể làm vài ly bù lại những lần chưa được thỏa mãn trước đây.

Thời gian gần đây ôn thi bận rộn khiến cậu ít liên lạc với Lý Vận Thừa và những người khác, chỉ còn nhóm chat nhỏ là vẫn rôm rả. Đã rất lâu rồi bọn họ chưa ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau, thế nên Nghiêm Cẩn Thành không từ chối, chỉ bảo thu dọn đồ xong sẽ đến. Khương Lịch không nói gì, chỉ gật đầu, lặng lẽ đi theo phía sau cậu. Đợi đến lúc đám đông tản bớt, cậu ta mới tự nhiên theo cậu vào phòng, quay người đóng cửa lại.

Nghiêm Cẩn Thành dựa lưng vào thành giường, khoanh tay nhìn Khương Lịch hỏi, "Làm bài được không?"

Khương Lịch cười đáp, "Cũng ổn."

"Ừm, vậy là tốt rồi."

Có lẽ từ đêm đó trở đi, giữa hai người bắt đầu xuất hiện những khoảng lặng đột ngột. Ngày trước đến Viên Lỗi còn khó chen vào một câu, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo. Đồ đạc của Nghiêm Cẩn Thành không nhiều, chỉ vỏn vẹn một balo. Khương Lịch đứng bên cạnh phụ giúp, thỉnh thoảng đưa món này món kia cho cậu. Cả hai duy trì nhịp điệu yên lặng ấy suốt vài phút cho đến khi một cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí.

"Ê biết gì không? Lý Vận Thừa chia tay Tần Tiêu rồi! Hôm nay nó định tỏ tình lại! Kích thích thật chứ! Sang đây mau lên, bọn tao đang thổi bong bóng giúp nó nè! Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!!!"

Viên Lỗi dường như chẳng quan tâm người nghe có hiểu mình nói gì hay không, hào hứng tuôn một tràng rồi cúp máy. Bầu không tĩnh mịch trong phòng cũng vì giọng điệu hưng phấn kia mà ấm áp hơn một chút. Khương Lịch thấy Nghiêm Cẩn Thành khẽ cong môi, bật cười rồi thở dài, "Tôi tưởng tượng được cảnh đó rồi. Thế nào cũng loạn hết lên cho xem."

Khương Lịch tựa đầu vào thành giường sắt, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn góc nghiêng của cậu. Nụ cười dần cứng lại, Nghiêm Cẩn Thành quay sang nhìn Khương Lịch, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Cậu đang muốn nói gì đấy, đúng không?" Giọng Nghiêm Cẩn Thành mang theo cơn giận dữ âm ỉ, nhưng quá ít ỏi, đến mức gần như không thể nhận ra, "Tạm biệt? Hay là xin lỗi?"

Khương Lịch sững người, vội vã ngồi thẳng dậy, "Hả?"

"Kỳ thi đã kết thúc rồi, không cần lo sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nữa." Nghiêm Cẩn Thành xoay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, dường như trong khoảnh khắc này, cả hai lại được quay về giây phút lặng im ngày ấy, khi cậu nhận ra người trước mặt đang dần rời xa mình. "Lúc đến ký túc xá tìm cậu, Quý Gia Hâm đã tình cờ nhìn thấy đề luyện IELTS trên bàn cậu. Nếu chỉ là chuyện này thì lúc đó cậu hoàn toàn có thể nói thẳng với tôi, đâu cần phải đợi đến hôm nay mới tạm biệt một cách trang trọng như vậy."

Ngày mà dự đoán của Nghiêm Cẩn Thành được xác thực, cậu lại có cảm giác mọi thứ đáng lẽ phải như vậy. Những điều Khương Lịch luôn cố gắng phản kháng trong mắt cha mẹ cậu ta chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn, suy cho cùng, bản thân Khương Lịch bây giờ cũng không có đủ năng lực để nói không với họ. Vậy nên việc bị đẩy đi hay không đủ can đảm nói lời tạm biệt, Nghiêm Cẩn Thành đều hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Bởi dẫu sao thì cậu cũng từng đặt trọn lòng tin nơi người ấy, bởi trót phải lòng một người không có khả năng ở bên mình là chuyện đau đớn biết bao, bởi người thất hứa là đối phương chứ không phải cậu.

Khương Lịch không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cố giữ giọng bình tĩnh, "Xin lỗi. Tôi biết tôi rất đáng ghét, bản thân tôi cũng ghét chính mình lúc này. Tôi không biết phải làm sao, không biết làm thế nào để giữa chúng ta..." Khương Lịch nhíu mày, nghẹn lời, nét mặt đầy giằng xé. Có lẽ cậu ta đang cố tìm cách để gọi tên mối quan hệ hiện tại, để miêu tả sự trống rỗng sau khi cơn bão cuốn đi hết mọi ấm áp, để diễn tả ánh mắt bất lực của Nghiêm Cẩn Thành lúc này.

Từng chút chân thành tự nhiên, từng cảm xúc nồng nàn từng chảy trôi trong ánh mắt giờ đây đã chẳng còn tác dụng, sự trung thực bị khóa chặt, Khương Lịch chỉ có thể nói, "Tôi... chưa từng gặp ai giống cậu, thế nên tôi rất muốn trân trọng, muốn thời gian trôi chậm lại, muốn con đường này dài thêm một chút. Tôi mong cậu sống thật tốt, mong cậu hạnh phúc."

Đây là lần nói chuyện dài nhất của hai người trong hơn hai tháng vừa qua. Cuối cùng Khương Lịch cũng không còn im lặng nữa, những cảm xúc dồn nén quá lâu chỉ trong chốc lát đã sụp đổ hoàn toàn. "Nhưng tôi cũng biết... tôi sẽ làm cậu tổn thương."

Nghiêm Cẩn Thành quay mặt đi, mím môi, hít một hơi thật sâu. Mắt Khương Lịch đỏ hoe, giọng khàn đi lúc nào không hay, "Tôi thật sự đã chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ, nhìn thấy cậu, tôi lại chẳng thể nói được gì. Hình như ngoài "xin lỗi" ra, tôi chẳng biết nói gì khác nữa. Xin lỗi, là tôi đã thất hứa. Thành Nhi..."

Nghe đến đây, Nghiêm Cẩn Thành lại lắc đầu, cậu nhìn Khương Lịch, giọng điệu dịu dàng nhưng xa cách, "Đừng gọi tôi như thế nữa."

Khương Lịch mở to mắt, cổ tay buông thõng khẽ run lên. Nghiêm Cẩn Thành nhìn đối phương, khẽ nói, "Hôm khác hãy tạm biệt mọi người. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, được không?"

Khương Lịch nghe vậy ngẩng đầu lên, vô thức bước lên một bước. Nhưng Nghiêm Cẩn Thành đã giơ tay ngăn cản, bản thân cũng lùi lại. Giọng cậu vẫn dịu dàng, như thể không ý thức được những lời mình nói tàn nhẫn đến mức nào, "Tôi và cậu... đến đây thôi, được không?"

Khương Lịch run rẩy, Nghiêm Cẩn Thành dứt khoát rời mắt đi. Cậu không muốn đoán xem lúc này đối phương đang nghĩ gì, là luyến tiếc, là hối hận, hay bất cứ cảm xúc gì có thể khiến bản thân mềm lòng... Cậu không muốn quan tâm nữa. Vậy nên, cuối cùng Nghiêm Cẩn Thành nhẹ nhàng vỗ vai đối phương, chân thành nói, "Cảm ơn vì đã đưa tôi về suốt hai năm qua." Cậu mỉm cười, "Chúc cậu tương lai xán lạn, mỗi ngày đều hạnh phúc."

***

Sau này, Nghiêm Cẩn Thành không còn nhớ nổi Viên Lỗi đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin. "Xảy ra chuyện gì thế?", "Tại sao?", những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, tên của một người từng được nhắc đi nhắc lại cho đến khi không còn ai nhắc tới nữa, đến chính cậu cũng quên mất bao lâu đã trôi qua.

Mùa đông ở thành phố Bách đẹp đến nao lòng, khung cảnh tuyết rơi còn ấn tượng hơn Nghiêm Cẩn Thành tưởng. Những bông tuyết nhỏ bé mà cậu từng rũ bỏ giờ đây đã bị lớp tuyết dày phủ kín, cậu đã gần như không nhớ nổi tâm trạng mình khi ấy ra sao.

Thời gian có thể cuốn trôi rất nhiều thứ: ký ức, nỗi đau, và cả mối tình đơn phương dang dở, nhưng nó cũng mang đến những niềm vui đáng chờ mong, như khoản bồi thường của ba, như tin Viên Lỗi thi đỗ sát nút, hay như việc năm sau tập đoàn Đỉnh Diệu tiếp nhận dự án khu chung cư Vân Bạc Giang Phủ, ký kết thỏa thuận chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ với chủ đầu tư cũ, đồng thời chi trả toàn bộ khoản phạt do bàn giao trễ.

Còn mối quan hệ đã dừng lại ấy cũng dần trở thành một dấu vết phai mờ của quá khứ, bị năm tháng bào mòn cho đến khi chỉ còn lại một câu: "Thôi thì cứ vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com