Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Hạ Kỳ mở một cửa hàng đồ chơi sưu tầm, công việc hàng ngày chỉ là ghé qua đó dạo một vòng, chụp hình với các cô gái trẻ, nhiều lắm thì đứng quầy thu ngân một lúc, cuộc sống nhàn hạ tự tại vô cùng. Nghiêm Cẩn Thành biết cậu ta không phải kiểu người hợp với công việc cố định, chỉ là cậu vẫn không hiểu nổi tại sao ban đầu Hạ Kỳ lại có định hướng nghề nghiệp là làm giáo viên.

"Thì sao chứ?" Hạ Kỳ cắn từng đoạn bánh pocky, nghe Nghiêm Cẩn Thành hỏi thì ngừng lại, "Khương Tiêu Lâm trước kia còn muốn làm người mẫu đấy, sau này bị thực tế vả cho tỉnh mộng mới ngoan ngoãn lại. Tôi thế này đã là gì, vả lại tôi còn thi được chứng chỉ sư phạm đấy." Nghiêm Cẩn Thành khẽ cong môi, vừa định nói gì đó thì cậu ta đã tự thú nhận, "Dù đúng là chẳng có tác dụng gì."

Hạ Kỳ ăn hết thanh pocky, tiện tay ném vỏ ra ghế sau, lười biếng nói, "Tôi cứ mở cửa hàng thế này, tiêu tiền của bạn trai rồi vụng trộm với cậu, vua chúa cũng chỉ đến thế." Nói xong, cậu ta ngả ghế phụ xuống, gối đầu lên cánh tay rồi nhàn nhã nhắm mắt lại.

Nghiêm Cẩn Thành lừ mắt, "Bớt nói vài câu không được hả? Đồng nghiệp ở văn phòng đều tưởng cậu là bạn trai tôi đấy."

Ở thành phố lớn, mọi người khá bao dung với vấn đề xu hướng tính dục, nhất là trong ngành truyền thông. Huống chi với người có ngoại hình xuất sắc như Nghiêm Cẩn Thành, chuyện tình cảm của cậu lại càng là đề tài được quan tâm. Hạ Kỳ từng đến công ty vài lần, cũng từng bị bắt gặp đưa đón Nghiêm Cẩn Thành nên nên lời đồn cứ thế truyền ra. Ban đầu cậu cũng từng phủ nhận, nhưng kết quả chỉ nhận lại những ánh mắt thông cảm và thấu hiểu, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Hạ Kỳ nghe vậy thì phá lên cười, "Buồn quá đi, không cần tôi làm bình phong chắn đào hoa cho cậu nữa à?"

Nghiêm Cẩn Thành xoa xoa tai, coi như không nghe thấy gì. Hạ Kỳ híp mắt, mỉm cười đắc ý, "Thôi được, nể tình cậu chịu đưa tôi về nhà, tôi đành tha thứ cho cậu vậy."

Vé máy bay do Phương Nhạc Dực mua là vé hạng nhất, Hạ Kỳ đã quá quen với cách anh luôn chu toàn mọi thứ như thế, đắc ý nhìn Nghiêm Cẩn Thành bằng ánh mắt "tôi biết ngay mà", thảnh thơi ngồi vắt chân đu đưa như cún con vẫy đuôi. Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn không hiểu thú vui này, nhưng vì thường xuyên được thơm lây nên cậu cũng cố gắng không tỏ ra ghét bỏ.

Chuyến bay dài hơn hai tiếng, chợp mắt một lát là tới nơi. Hạ Kỳ ngủ say hơn cả Nghiêm Cẩn Thành, gọi đến mấy lần mới chịu tỉnh. Cậu ta lờ đờ đi theo cậu xuống máy bay, mãi đến khi ngồi lên xe rồi mới ngái ngủ hỏi, "Đến rồi hả?"

"Ừm, về nhà tôi cất đồ đạc trước đã."

Buổi tụ họp tối nay là do Lý Vận Thừa sắp xếp, đến giờ vẫn chưa gửi thông tin. Nghiêm Cẩn Thành hỏi Viên Lỗi, cậu ta cũng nói không rõ, chỉ bảo cứ chờ thông báo, tiện thể khoe luôn chiếc xe mới tậu. Viên Lỗi học đại học tại chính thành phố này, sau khi tốt nghiệp thi vào ngành công an, hiện đang làm tại đồn cảnh sát khu nam, phụ trách quản lý hộ khẩu. Hai năm nay con người cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, dù đi làm rồi vẫn không hề nghiêm túc hơn là bao.

"Tí nữa tao qua đón nhé? Cho mày trải nghiệm xe mới," Viên Lỗi gọi điện đến, hào hứng đề nghị.

Từ khi đi làm, Nghiêm Cẩn Thành ít gặp Viên Lỗi và Thang Viễn hơn. Số ngày nghỉ phép có hạn, mà cậu lại hay lười biếng, cứ nằm nhà cho hết kỳ nghỉ. Nhưng dù vậy, tình cảm giữa ba người vẫn không hề phai nhạt, nhóm chat ngày nào cũng bị oanh tạc bởi đủ thứ chuyện vặt vãnh, có muốn xa cách cũng không được. Thế nên Nghiêm Cẩn Thành không khách sáo chút nào, "Mua ít trái cây với mang đồ uống qua nhé."

Hạ Kỳ từng gặp Viên Lỗi vài lần, nghe giọng là nhận ra ngay, thế là hớn hở ghé sát vào điện thoại, ỷ thế Nghiêm Cẩn Thành nói, "Tôi muốn ăn vải."

Bố mẹ Nghiêm Cẩn Thành đang đi du lịch nước ngoài, không có ở nhà. Hai người họ gộp cả kỳ nghỉ lễ và phép năm để đi chơi một chuyến dài ngày. Viên Lỗi biết chuyện đó nên không giữ ý nữa, ngang ngược tuyên bố, "Mua gì ăn nấy, cấm đòi hỏi!"

Tuy ngoài miệng thì cứng rắn là vậy nhưng bên trong lại mềm lòng, cuối cùng cậu ta không chỉ mua vải cho Hạ Kỳ mà còn mua loại thượng hạng. Hạ Kỳ thấy vậy cũng hơi ngại, vội nói muốn chuyển tiền trả lại. Viên Lỗi đang chờ đèn đỏ, tranh thủ chọn một bản nhạc, nghe vậy thì phẩy tay, "Người nhà cả mà, khách sáo làm gì."

Nghiêm Cẩn Thành quay đầu nhìn cậu ta một cái, mỉm cười không nói gì. Khi nói ra câu đó, tay Viên Lỗi thoáng khựng lại một chút, sau đó ngồi thẳng lên nhìn về phía trước. Tiếng nhạc rộn rã vang lên, Nghiêm Cẩn Thành vội đưa tay bịt tai lại, chưa kịp nói gì thì Viên Lỗi đã lập tức đưa tay tắt nhạc.

"Đột nhiên tao nhớ ra một chuyện," Viên Lỗi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có lẽ vì sự xuất hiện của Hạ Kỳ khiến cậu ta cảm thấy quen thuộc, nên điều mà trước đây vốn không mấy bận tâm nay lại trở nên quan trọng. "Mấy hôm trước Lý Vận Thừa nói..." Viên Lỗi ngập ngừng, "Khương Lịch về nước rồi."

Nghe thấy cái tên đó, Nghiêm Cẩn Thành thoáng sững người, như thể cho não bộ một khoảng dừng để phản ứng, rồi ngay sau đó cảm giác tức ngực đã lãng quên từ lâu lại tràn về. Cậu hít một hơi thật sâu, vội hạ kính xe xuống. Từ ngày tốt nghiệp cấp ba đến nay đã gần sáu năm, cái tên Khương Lịch từng là bóng đen phủ kín cả trái tim cậu, để lại dấu ấn sâu đậm không thể xóa nhòa. Rồi dần dần, nó thu nhỏ lại thành một chấm đen nhỏ, nếu không có ai gợi lại thì có lẽ cậu đã chẳng còn nhớ đến.

Vậy mà giờ đây, khi nghe Viên Lỗi nhắc đến nó, Nghiêm Cẩn Thành lại không phản ứng mạnh như tưởng tượng. Gió lùa vào, cậu bình tĩnh hơn đôi chút, hờ hững đáp, "Về thì về thôi, có gì đâu."

"Tao chỉ lo lần này cậu ta cũng sẽ đến," Viên Lỗi nói thẳng ra mối lo của mình, còn vô tình giảm tốc độ, như thể chỉ cần Nghiêm Cẩn Thành nói không đi nữa thì sẽ quay đầu ngay ở ngã rẽ phía trước.

Nghiêm Cẩn Thành không trả lời ngay, chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ. Quảng trường gần khu trường cấp ba cũ vụt qua, ánh đèn ở đó đã tắt, có lẽ do kinh doanh không tốt mà phải đóng cửa; quán mì cay thường ghé trên tầng ba cũng biến mất, thay vào đó là một khu chợ đêm tấp nập mọc lên dưới chân tòa nhà, vây lấy khoảng trống cô quạnh ấy, khiến những ký ức xưa không còn chỗ thoát ra.

"Anh Nghiêm, vẫn đi chứ?"

Trong xe bỗng chốc im ắng đến lạ, ngay cả Hạ Kỳ ngồi sau cũng bớt hiếu động, ngồi yên chờ đợi quyết định của Nghiêm Cẩn Thành. Cậu nhìn Viên Lỗi rồi quay sang Hạ Kỳ, mỉm cười nựng cằm hai đứa, "Có tiệc mà, phải đi chứ?" Nói rồi cậu nghiêng người mở lại bản nhạc ồn ào.

Viên Lỗi nhìn Nghiêm Cẩn Thành hồi lâu rồi gật đầu, tăng tốc trở lại. Rất nhiều thứ đã thay đổi: những nơi từng đi qua, những món ăn từng thử, con đường từng bước, và cả những rung động trong lòng. Tất cả đều không thể quay lại nữa.

Địa chỉ Lý Vận Thừa gửi là một nhà hàng phục vụ tiệc riêng. Viên Lỗi đỗ xe ở một nơi giống như cổng vào một khu vườn, trước khi xuống xe, cậu ta nhìn Nghiêm Cẩn Thành một cái, "Tao nói mà, cấm có sai." Lý Vận Thừa là kỹ sư phần mềm, dù có thu nhập khá cao nhưng không phải người sẽ chọn những nơi thế này, hoàn toàn không hợp với phong cách cẩn trọng, chỉn chu của cậu ta.

Hạ Kỳ thì chẳng lấy làm lạ trước những chốn xa hoa, Phương Nhạc Dực vẫn thường xuyên dẫn cậu ta đi ăn đủ loại nhà hàng sang trọng, khẩu vị cũng vì thế mà trở nên kén chọn. Nhân lúc Nghiêm Cẩn Thành hơi lơ là, cậu ta tranh thủ hỏi ngay, "Khương Lịch... Là người ấy đó hả?"

"Người gì?"

"Thôi nào, đừng có giả ngu," Hạ Kỳ phẩy tay.

"Ai mới là người giả ngu?" Nghiêm Cẩn Thành đáp.

Nghe vậy Hạ Kỳ hiểu ngay, bật cười khoác vai Nghiêm Cẩn Thành nói, "Thấy chưa, kiểu gì cũng đến tay anh đây."

Nghiêm Cẩn Thành lờ đi. Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đứng trước cửa đã tiến đến, mỉm cười niềm nở dẫn bọn họ vào trong mà không hỏi han gì thêm. Viên Lỗi đi phía sau, không khỏi tò mò hỏi, "Không cần hỏi họ tên khách hay đặt bàn sẵn chưa hả?"

Hạ Kỳ vỗ vai Viên Lỗi, "Ở đây rất có thể chỉ tiếp một đoàn khách mỗi đêm thôi, không cần hỏi."

Nghiêm Cẩn Thành sống ở thành phố Sóc lâu như vậy mà không biết ở đây có một nhà hàng cao cấp đến vậy. Nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị ngắt quãng, khi nhân viên phục vụ dừng lại, cậu ngẩng đầu, thấy Lý Vận Thừa đang đứng đón phía trước.

Mấy năm nay Lý Vận Thừa gần như không thay đổi, chỉ là trông chững chạc và điềm đạm hơn, toát lên khí chất của đàn ông trưởng thành, khác hẳn với Viên Lỗi cà lơ phất phơ. Ngay cả trong dịp này cậu ta vẫn không thể nghiêm túc được, vừa thấy Lý Vận Thừa thì lập tức nhào đến kẹp chặt cánh tay đối phương, nửa đùa nửa thật nói, "Đồ phản bội anh em!"

Khí thế nghiêm nghị ban nãy bị phá tan trong chớp mắt. Lý Vận Thừa dùng khuỷu tay đẩy đẩy Viên Lỗi, hơi khó nhọc nói, "Mày buông ra đã."

Thấy hai người kia vẫn quyến luyến khó rời, Nghiêm Cẩn Thành bước tới xoa gáy Viên Lỗi, nói, "Vào trong trước đã, đừng làm ồn ở cửa."

Lúc này Viên Lỗi mới chịu buông tay, đẩy cửa bước vào. Hạ Kỳ cũng tò mò, giậm chân vội vã đi theo. Nhìn hai người đã vào trong, Nghiêm Cẩn Thành mới ngăn Lý Vận Thừa lại hỏi, "Buổi hôm nay là Khương Lịch tổ chức phải không?"

Lý Vận Thừa cũng không định giấu giếm, "Ừ." Thấy Nghiêm Cẩn Thành nhìn mình, cho rằng có thể đối phương hiểu nhầm điều gì, cậu ta vội giải thích ngay, "Khương Lịch không có trong đó đâu. Sao tao lại để cậu ấy đến mà không bảo mày trước được."

Chuyện Nghiêm Cẩn Thành và Khương Lịch cắt đứt quan hệ là do Viên Lỗi lỡ lời tiết lộ. Nghiêm Cẩn Thành chưa bao giờ muốn kéo ai về phe mình, không có lý do gì để vì người này mà trở mặt với người kia. Chỉ là sau khi biết rõ đầu đuôi, Viên Lỗi quá bức xúc nên đã gửi cho Khương Lịch một bức tâm thư dài, vừa để cảm ơn vừa để tuyên bố nghỉ chơi, không đợi phản hồi đã lập tức chặn liên lạc. Khi kể lại cho người khác, cậu ta ít nhiều cũng thêm thắt cảm xúc cá nhân vào đó khiến câu chuyện có phần cường điệu, Nghiêm Cẩn Thành còn đính chính lại đôi câu. Từ đó về sau, việc người khác có còn liên lạc với Khương Lịch nữa không hay thân thiết đến đâu cậu không hỏi nữa, và cũng không muốn hỏi.

Nghiêm Cẩn Thành không bỏ về giữa chừng một phần vì quả thật đã lâu rồi cả bọn chưa gặp nhau, phần khác là vì cậu không thích việc người nọ phải tránh mặt người kia. Gặp mặt cũng chỉ là chào hỏi một tiếng, mọi chuyện đã qua, người cũng đã về nước, những gì đáng nối lại, đáng hàn huyên không nên để bản thân phải kiêng dè. Nghe Lý Vận Thừa giải thích, Nghiêm Cẩn Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Khương Lịch nói sợ mày thấy mặt mình sẽ bỏ về mất, nên lần này mới mượn danh tao mời mọi người một bữa." Lý Vận Thừa cười nói, nét mặt thoáng chút áy náy, "Cậu ta từng giúp tao một việc lớn, nên có vài chuyện không tiện từ chối. Nhưng tao thật sự không muốn bán đứng mày đâu. Tao không cho cậu ta số liên lạc của mày, chỉ hứa tổ chức buổi họp mặt hôm nay thôi. Còn sau đó mày muốn đi đâu, làm gì, chơi với ai đều được."

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu, thoải mái dựa vào khung cửa, giọng điệu như chỉ đang tán gẫu, "Cậu ấy không ở đây thật à?"

Lý Vận Thừa ngẩn ra, rồi bất lực lắc đầu, cười gượng, "Sao mà không ở đây được chứ."

Cũng phải, vòng vo một hồi chỉ để mời một bữa cơm đắt đỏ thì chẳng ai tin nổi. Nghiêm Cẩn Thành đã hiểu, chỉ tay ra hiệu, "Đi thôi, sếp Lý."

Những người có mặt đều là thành viên cũ của nhóm biệt đội dũng sĩ, chỉ trừ Vương Kiêu đi hội chợ và Thang Viễn đang tăng ca. Có người còn dẫn theo người nhà đến nên không khí trong phòng khá sôi nổi, đặc biệt khi Nghiêm Cẩn Thành xuất hiện, ai nấy đều hú hét ầm ĩ, chẳng còn chút chín chắn nào của người lớn. Thành Nghiệp là người đầu tiên lên tiếng, "Anh Nghiêm càng ngày càng bảnh!"

Nghiêm Cẩn Thành nhìn sang, súy nữa không nhận ra đối phương. Hai năm qua cậu ta thường xuyên đi công tác nước ngoài, mỗi lần họp mặt đều không tham gia được, có lẽ ở xứ người vất vả nên gầy và đen đi nhiều, khác hoàn toàn so với trước đây. Nghiêm Cẩn Thành tiến đến nắm cánh tay cậu ta xoa xoa, chân thành cảm thán, "Không biết còn tưởng mày đi đào mỏ về. Sao đen đi nhiều thế?"

Thành Nghiệp bất lực nhìn cậu, "Cháy nắng chứ sao nữa, không lẽ là bùn?"

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, nhìn quanh một vòng, ngoài Tần Tiêu bạn gái Lý Vận Thừa còn có bạn gái Quý Gia Hâm, hai người đang ôm nhau, mỉm cười nhìn về phía cậu. Thời đi học cậu ta có vẻ rụt rè, vậy mà lại có bạn gái trước cả mấy người kia. Quý Gia Hâm dường như cũng nhận ra vẻ ngạc nhiên trong mắt Nghiêm Cẩn Thành, hơi ngượng ngùng nói, "Tôi có đăng lên vòng bạn bè mà, chắc cậu không thấy rồi."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, vỗ vai cậu ta, "Không tag tôi vào, cũng chẳng nhắn riêng cho tôi một tiếng. Xa cách quá rồi đó, bạn cùng bàn."

Quý Gia Hâm vội nói, "Đâu có!"

Thực ra vào những dịp thế này, con người ta rất dễ cảm thấy bùi ngùi. Không còn như thời đại học, chỉ cần hứng lên là hẹn nhau đi chơi, đến giờ, sau khi đã bước chân ra xã hội, va chạm với đủ kiểu người, ai nấy đều phải trang bị một chiếc mặt nạ xã giao riêng. Thế nên khi gặp lại bạn cũ, bọn họ đều phải mất một khoảng thời gian để tháo lớp mặt nạ ấy xuống, cũng chính là những khoảnh khắc gượng gạo như bây giờ. Nhưng chỉ cần làm vài ly là mọi khoảng cách đều tan biến hết.

Cả đám bắt đầu trêu Lý Vận Thừa, nói rằng cậu ta trúng số phất lên sau một đêm nên mới dám chiêu đãi cả bọn ở nơi đắt đỏ thế này. Nghiêm Cẩn Thành thích thú đứng xem, đối phương đã nhanh chóng đưa ra một lý do đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, khéo léo thuyết phục bạn bè yên tâm ăn uống cho thoải mái. Trương Chí Lâm đang gặp khủng hoảng vì yêu xa, cả bọn bỗng hóa thành cố vấn tình cảm, thay phiên đưa ra cao kiến. Quý Gia Hâm nói có thể cuối năm sẽ đính hôn, hy vọng lúc đó mong mọi người đều có mặt...

Sau đó, đề tài dần chuyển sang Nghiêm Cẩn Thành và Hạ Kỳ, bởi mấy năm nay chưa từng thấy Nghiêm Cẩn Thành đi cùng cô gái nào. Nhìn hai gã điển trai đứng cạnh nhau, có người còn lục lại danh bạ xem có thể giới thiệu bạn gái ở thành phố Bách cho họ không, qua dịp này là có thể hẹn gặp. Viên Lỗi biết bí mật của Nghiêm Cẩn Thành nên không do dự đứng dậy đỡ rượu thay cậu, bảo rằng duyên phận là do trời định, đừng giục xem mắt như bố mẹ ở nhà làm gì cho mất hứng.

Câu chuyện lại rẽ sang đủ hướng trên trời dưới đất. Trương Chí Lâm chống cằm nhìn Hạ Kỳ vài giây, bất chợt nói một câu không đầu không đuôi, "Tao cứ thấy bạn anh Nghiêm trông quen quen, nhưng không rõ là gặp ở đâu, chỉ là nhìn từ xa thì thấy giống, nhìn kỹ thì lại khác."

Nghe vậy, Hạ Kỳ lập tức đoán ra điều gì đó, nhưng không nói thẳng ra mà chỉ cười đáp, "Có lẽ do gương mặt tôi phổ thông quá thôi."

Chẳng ai coi chuyện đó là nghiêm túc, mọi người lại tiếp tục nâng ly trò chuyện, như thể mang hết những mánh xã giao cơ bản ra dùng, bầu không khí cũng trở nên tương đối nhẹ nhàng, thoải mái.

Rượu quá ba phiên, những chuyện cũ cần kể hay ký ức cần ôn lại đều đã được nhắc đi nhắc lại vài lần, nói thêm cũng mất hay. Họ tạm biệt nhau trong khoảnh khắc vui vẻ nhất, hẹn lần sau gặp lại, chừa ra một chút khoảng trống cho lần gặp kế tiếp. Lúc ra về, Viên Lỗi mỗi tay kéo một người, lảo đảo đi đến chỗ Nghiêm Cẩn Thành, ngẩng đầu thúc giục, "Đi thôi?"

Nghiêm Cẩn Thành khoát tay, "Tao không muốn chen chúc, thêm tài xế nữa thì tao ngồi cốp xe à?"

Viên Lỗi lúc này mới ngộ ra, "Ồ, còn có tài xế nữa nhỉ."

"Cứ đưa bọn họ về trước đi, tao với Hạ Kỳ bắt taxi về sau," Nghiêm Cẩn Thành nói.

Trương Chí Lâm dựa hẳn vào vai Viên Lỗi, mặt đỏ gay, nói chuyện cũng líu lưỡi, "Về? Cùng về đi chứ?!"

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, tiện tay lấy khăn ướt trên bàn lau mặt cho cậu ta, "Về nhanh đi, mặt mũi sắp chín rồi kìa."

Trương Chí Lâm chậm rãi mở mắt, chỉ vào Nghiêm Cẩn Thành cười ngẩn ngơ. Nghiêm Cẩn Thành đợi mãi không thấy đối phương nói gì thêm, định ấn tay cậu ta xuống thì Trương Chí Lâm đột ngột nhìn sang, chỉ thẳng vào Hạ Kỳ, giọng điệu cao vút phấn khích mang theo men say, "Ơ, Khương Lịch cũng ở đây à?"

Câu nói này khiến Viên Lỗi vốn đang chuếnh choáng say cũng giật mình, run run đưa tay bịt miệng Trương Chí Lâm lại, không nói không rằng lôi thẳng ra cửa. Nghiêm Cẩn Thành nhìn hai bóng lưng loạng choạng khuất dần, thở dài, vẫy tay với Hạ Kỳ, "Tiễn bọn họ giúp tôi nhé."

Hạ Kỳ tặc lưỡi, giọng điệu mang chút bực dọc, "Coi tôi là thế thân thật đấy à? Tôi thật sự muốn xem xem cái tên Khương Lịch đó rốt cuộc có đẹp trai bằng tôi không!"

Nghiêm Cẩn Thành vỗ lưng đối phương an ủi, "Không đẹp trai bằng cậu đâu, cậu là đóa hoa của thành phố Bách mà."

Hạ Kỳ rõ ràng đã bị vuốt lông đúng chỗ, tủm tỉm cười đáp, "Được rồi." Dứt lời, cậu ta vội rảo bước đến giúp Viên Lỗi dìu một người.

Nghiêm Cẩn Thành uống không giỏi, lúc này có thể nói chuyện tỉnh táo được là vì vẫn còn ngồi yên, một khi đứng dậy là đầu óc sẽ quay cuồng choáng váng. Thế nên cậu chỉ có thể ngồi đợi Hạ Kỳ quay lại. Giữa những tiếng chào tạm biệt, căn phòng cuối cùng cũng trở nên trống vắng, giây phút ấy khiến cậu cảm thấy cuộc tụ họp này ngắn ngủi đến khó tin.

Nghiêm Cẩn Thành cầm chiếc ly chân cao lên, nhìn phần rượu còn sót lại, do dự vài giây rồi ngửa cổ uống cạn, như thể hành động đó là một dấu chấm hết, dù chính cậu không rõ nó biểu trưng cho điều gì. Cả buổi tối hôm nay, có một cái tên dường như luôn bị đẩy vào câu chuyện một cách cố ý, được nhắc đi nhắc lại. Có lẽ chỉ cần chạm đến chuyện cũ, cậu sẽ không thể nào tránh khỏi sự xuất hiện của đối phương.

Cậu bắt đầu tự hỏi, ngày này sáu năm trước là như thế nào? Là im lặng? Là nhìn nhau không nói? Là khoảnh khắc cậu bị bỏ rơi giữa hành trình cay đắng ấy? Còn sáu năm sau, khi những ký ức cũ đều đã đi qua, thứ bị phủ lấp chẳng phải nỗi tiêu điều mà là hội ngộ, là cảm giác không muốn trốn chạy. Cậu bình thản ngồi đó, không có ý định tránh né nữa.

Một lúc lâu sau, khi hơi men đã bắt đầu lắng xuống, Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, thở dài, chống tay lên bàn chậm rãi đứng dậy. Trong không gian tĩnh lặng, cuộc gọi đến cho Hạ Kỳ vang lên tiếng nhạc chờ réo rắt. Nghiêm Cẩn Thành quay người lại, uể oải mở đôi mắt nặng trĩu. Nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt với một người khác, tựa như ảo giác, cậu nhìn thấy một bóng người xuất hiện nơi khung cửa, bước chân vô thức dừng lại. Do khí chất quá xa lạ nên dù nhìn thẳng vào mắt nhau, Nghiêm Cẩn Thành chưa thể nhận ra đối phương ngay. Cậu nheo mắt lại, ánh nhìn dần dần thu hẹp, tập trung lại.

Cả thế giới khi ấy như bị ngăn bởi một bức tường cách âm, tiếng ồn bên ngoài không thể lọt vào, khiến không gian bên trong trở nên tĩnh lặng, đến mức âm thanh đầu dây bên kia cũng trở nên vang dội đến chói tai, "Cưng hả, tôi sắp về rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com