Chương 50
Thật ra nếu lần này Khương Lịch không nhắc đến thì Nghiêm Cẩn Thành cũng đã có ý định đưa ông bà đi khám tổng quát. Người lớn tuổi khó tránh khỏi vài ba chứng bệnh vặt, đôi khi ông bà cũng than phiền chỗ này chỗ kia không được khỏe, nhưng lần nào cũng tiếc tiền, không nỡ đi khám. Kể từ lần khủng hoảng tài chính trong nhà năm ấy, ông bà chi tiêu càng thêm tiết kiệm. Dù bây giờ cuộc sống đã ổn định hơn nhiều nhưng cậu vẫn nhận ra ý định dành dụm để phòng thân của ông bà.
Sau khi Nghiêm Cẩn Thành lên đại học, ba mẹ cậu tìm được công việc mới ở thành phố Sóc, tuy thu nhập không bằng trước kia nhưng tâm lý thoải mái hơn nhiều, mấy năm nay hai người tranh thủ kỳ nghỉ đi chơi được khá nhiều nơi. Nghiêm Cẩn Thành cũng mong ông bà có thể thả lỏng như thế, song khó mà thay đổi điều ấy. Thế hệ đi trước thường bảo thủ hơn, cậu chỉ có thể từ từ thay đổi từng chút một.
Khi xách đồ về đến cửa nhà, Nghiêm Cẩn Thành suy nghĩ hồi lâu, nắm chặt tấm thẻ khám sức khỏe trong tay. Nếu đã có sẵn lý do thì cứ dùng vậy, cùng lắm sau khi về thành phố Bách, cậu sẽ trả lại số tiền đó cho Khương Lịch. Nghiêm Cẩn Thành gật đầu chắc chắn, bắt đầu tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền tiết kiệm.
"Này." Không biết từ khi nào ông nội đã đứng đó, gõ nhẹ vào khung cửa gọi, "Ông nghe tiếng bước chân của con rõ ràng mà, sao cứ đứng mãi ngoài cửa thế? Không nhận ra nhà mình à?"
Nghiêm Cẩn Thành bật cười, đưa quà cáp trong tay cho ông, "Đây ạ."
Chưa kịp vào nhà, bà nội đã tò mò ló đầu ra, nhìn túi lớn túi nhỏ thì hốt hoảng, "Con kiếm được bao nhiêu tiền mà mua nhiều đồ thế? Ôi trời lãng phí quá, có phải tết nhất gì đâu, nhà mình cũng không thiếu mà." Bà vội vàng lấy mấy túi đồ từ tay ông, cẩn thận đặt xuống cạnh cửa rồi dặn dò, "Lát về con mang theo, đem trả lại đi nghe chưa."
Cả một chuỗi động tác liền mạch đến mức Nghiêm Cẩn Thành còn chưa kịp phản ứng thì quà đã bị tuyên án hoàn trả xong xuôi. Dứt lời, bà còn do dự hỏi thêm, "Cái này có trả lại được không đấy?"
Nghiêm Cẩn Thành thở dài, bước vào nhà, thong thả thay giày ra. Dưới ánh mắt dò xét của hai ông bà, cậu bình tĩnh đáp, "Không trả được đâu ạ, không phải con mua."
"Không phải con mua thì ai mua?" Bà nội bán tín bán nghi, "Đừng có nói dối bà."
Nghiêm Cẩn Thành vòng ra sau xoa bóp vai cho bà, rồi thản nhiên nói, "Khương Lịch mua ạ."
Ông bà nội nghe vậy thì ngây người. Cái tên xa lạ ấy đột ngột được nhắc lại khiến người ta ngơ ngẩn, một lúc sau ông nội mới phản ứng lại, "À... là Tiểu Khương mua hả?" Ông cụ vẫn có vẻ chưa tin hẳn, "Thằng bé về nước rồi à? Sao nó không đi cùng con, trời ạ, bao nhiêu năm rồi, ông còn tưởng..."
"Rồi rồi, con biết mà." Nghiêm Cẩn Thành vỗ tay ngắt lời ông, "Trưa nay ăn gì thế ạ? Con có mua hai lồng bánh bao nên ông bà nấu ít cơm lại nhé."
Ông nội lau tay vào tạp dề, miễn cưỡng đi vào bếp, "Cái thằng bé này, nói chuyện không bao giờ nghiêm túc được. Ông nấu món thịt xào cay con thích đây, đồ ăn ngoài không sạch, chỉ có ông nấu mới yên tâm."
Nghiêm Cẩn Thành rất vừa lòng, nhiệt tình vỗ tay cổ vũ. Cậu vừa định ra sô pha ngồi thì thấy bà nội vẫy tay gọi mình, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý muốn hỏi cho ra ngọn ngành rõ như ban ngày.
Thực ra cậu chưa bao giờ nói thật với ông bà chuyện mình và Khương Lịch chia tay, chỉ viện cớ đối phương bận học ở nước ngoài nên không về được. Dần dà dường như ông bà đã nhận ra gì đó, cái tên ấy cũng dần biến mất trong những câu chuyện thường ngày của cả nhà. Nhưng cho dù thời gian đã trôi lâu đến vậy, từ phản ứng ban nãy của ông bà, cậu vẫn nhận ra họ chưa từng quên Khương Lịch. Thế nên khi cậu bất ngờ nhắc đến cái tên đó, làm sao họ có thể không bận lòng cho được.
Song Nghiêm Cẩn Thành cũng không định nói rõ mọi chuyện, nói Khương Lịch là người gửi quà chẳng qua vì cậu không muốn nhận hết công lao về mình. Người có lòng là đối phương, nếu cậu mạo danh thì cũng thấy áy náy. Vốn định cười trừ cho qua chuyện, nào ngờ bà nội lại không hỏi chuyện đó, chỉ nhìn cậu một cái rồi nhẹ nhàng hỏi, "Con bảo dẫn bạn về chơi mà? Sao không rủ bạn sang ăn cơm?"
"Hôm qua bạn con ngủ muộn nên chưa dậy được. Con bảo rồi, để cậu ta tự lo bữa trưa hoặc con sẽ mang ít đồ ăn về cho," Nghiêm Cẩn Thành đáp.
Bà nội tỏ vẻ không đồng tình, "Ầy, chủ nhà nào lại đãi khách như thế chứ. Ăn xong con về sớm rồi dẫn bạn đi chơi đi, nghe không?"
"Vâng ạ." Nghiêm Cẩn Thành nhìn đồng hồ, đoán chắc giờ này Hạ Kỳ cũng đã tỉnh, lấy điện thoại định gọi cho đối phương, lại chợt nhớ ra trong túi vẫn còn hai tấm phiếu khám sức khỏe. Cậu đặt hai tấm phiếu vào tay bà, "Bà ơi, ngày mai ông bà đi khám sức khỏe nhé? Đây là phúc lợi của công ty con, con mới khám rồi nên không cần nữa. Ông bà đi khám nhé, nếu để quá hạn thì phí lắm."
Bà đang bóc vỏ chuối, nghe vậy thì đặt ngay xuống. Nghiêm Cẩn Thành khẽ tặc lưỡi, lặng lẽ đắp chăn lại cho quả chuối, sợ nó khô mất. Bà nội vừa hỏi vừa lục lọi tìm kính lão, "Thật hả con? Không tốn tiền đấy chứ? Công ty con tốt thế cơ à, để bà xem nào."
Nghiêm Cẩn Thành bật cười bất lực, "Con gạt bà làm gì chứ? Ngày mai sẽ có người đến đón tận nhà, bà có cần con đi cùng không?"
Bà cụ loay hoay một lúc mới tìm thấy kính trong rổ trái cây trên bàn trà, dù có lẽ không đọc được gì nhiều nhưng vẫn phải nhìn một cái cho yên tâm. Nheo mắt đọc hồi lâu, nhận ra mấy chữ lớn "bệnh viện" và "phiếu khám sức khỏe", bà cụ mới gật gù, "Được chứ, đi xem sao, không thì uổng lắm." Nói rồi bà ngẩng đầu, phẩy phẩy tay, "Con khỏi phải đi theo, để bạn ở nhà một mình sao được. Dù sao đây là dịch vụ thật, lại có người đến đón, phải tận dụng chứ."
Nghiêm Cẩn Thành không ngờ bà lại đồng ý nhanh như vậy, những lý do chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chẳng dùng được nữa. Cậu chỉ có thể cọ mũi, cười trừ, "Vâng, vậy mai bà nhớ gọi cho con nhé."
Bà nội đưa tay đẩy gọng kính, "Bà biết rồi, con nói nhiều quá."
"Được rồi, là con nói nhiều." Nghiêm Cẩn Thành cười nói, còn cố ý trả đũa bằng cách khảy khảy sợi dây trên kính của bà, "Bà con dạo này sành điệu quá đi."
Bà cụ hất tay cậu, "Không được hỗn."
Nghiêm Cẩn Thành cũng không giận, ngược lại còn muốn lấy kính của bà, "Cho con đeo thử đi."
Bà nội đẩy cậu, "Đừng có nghịch, con đeo kính lão làm gì, có bị cận đâu."
"Bà sợ con làm hỏng hả? Keo kiệt ghê."
Bà cụ quay đầu nhìn cậu, định nói gì đó thì khựng lại như chợt nhớ ra, "À, hình như con còn để một cái kính ở đây mà. Bà nhớ con chỉ đeo đúng một lần rồi để đó, có muốn lấy về không?"
Nghiêm Cẩn Thành ngạc nhiên hỏi, "Kính gì thế ạ, sao con không nhớ?"
"Đấy, trí nhớ còn tệ hơn cả bà." Bà cụ lẩm bẩm rồi đi vào phòng, lát sau mang ra một hộp kính. Bà lấy chiếc kính bên trong ra đưa lên so trước mắt Nghiêm Cẩn Thành, "Chiếc kính mà bà bảo con đeo vào giống người mẫu đó."
Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại theo phản xạ, sau khi bà nội chỉnh lại kính cho ngay ngắn mới chậm rãi mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt lập tức trở nên dịu dàng và tươi sáng, tròng kính màu vàng nhạt khiến màu sắc trở nên đậm hơn. Qua lớp kính, dường như có thứ gì đó trong ký ức vừa chồng khít lên khung cảnh hiện tại.
Lúc này Nghiêm Cẩn Thành mới muộn màng nhận ra chiếc kính này đến từ đâu, hình như từ lần mang nó về cậu chưa từng đeo lại lần nào nữa. Suốt ngần ấy năm nó chỉ nằm yên trong một góc khuất, chưa từng được nhớ đến. Vậy mà hôm nay, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đẩy nhẹ một cái, đẩy cậu đến trước một tấm gương một chiều, nơi đang phản chiếu một bóng người. Người ấy đứng dưới ánh đèn hành lang sáng rực, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, bật ngón cái khen ngợi, "Thành Nhi bảnh ác."
Phiền phức thật. Nghiêm Cẩn Thành cau mày, hít sâu một hơi rồi tháo kính ra. Dường dường như nhận thấy sắc mặt cậu hơi lạ, bà nội cầm chiếc kính lên ngắm nghía rồi hỏi, "Sao lại tháo ra rồi, đeo khó chịu à?"
Lát sau Nghiêm Cẩn Thành mới gượng cười, dứt khoát giấu đi cảm xúc, cầm chiếc kính cất lại vào hộp, "Con cũng không dùng tới, cứ để đó ai cần thì dùng vậy."
"Con không thích thì mua làm gì, thật là!"
Nghiêm Cẩn Thành không phản bác, gật đầu, "Lúc đó đầu con hơi có vấn đề."
Bà nội nhìn cậu một lúc, cuối cùng không nhịn được đưa tay chọc chọc trán cậu, "Con đấy."
Sau khi ăn trưa xong, Nghiêm Cẩn Thành ở lại thêm một lát, muốn ở lại ăn tối nhưng bị ông bà nhất quyết đuổi về tiếp khách. Cậu đành phải đồng ý, nhưng lại âm thầm nhập địa chỉ nhà mình vào ứng dụng gọi xe.
Sau khi Hạ Kỳ ngủ dậy, Nghiêm Cẩn Thành nhờ Viên Lỗi dẫn cậu ta đi tham quan vài chỗ. Hai người đều là kiểu cởi mở, hoạt bát, gặp ai cũng có thể kết thân, xét theo một khía cạnh nào đó có thể coi là tri kỷ của nhau. Vì vậy Nghiêm Cẩn Thành hoàn toàn không lo hai tên này sẽ không vui, ngược lại, còn lo bọn họ vui quá trớn, khiến Hạ Kỳ quên mất phải gọi điện báo cáo cho Phương Nhạc Dực. Nếu sau này hai người lại cãi nhau thì cậu cũng đành bó tay, bởi hôm qua chính cậu là người phải nhắc Hạ Kỳ nghe điện thoại.
Đêm qua Nghiêm Cẩn Thành ngủ không ngon, khi về nhà chỉ muốn tranh thủ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi để chợp mắt. Đợi Hạ Kỳ và Viên Lỗi đi chơi về, cả ba sẽ cùng ăn tối, ở lại thêm vài hôm nữa rồi cậu và Hạ Kỳ sẽ trở về thành phố Bách. Về thành phố Bách...
Nghĩ đến đó, Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, nhíu mày lật người lại. Về đó tức là phải gặp nhau rồi. Nằm trên giường, cậu bắt đầu nhớ lại cuộc điện thoại ban sáng, không hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy. Nghiêm Cẩn Thành trùm chăn kín đầu, tức tối lăn lộn hai vòng trên giường, âm thầm hạ quyết tâm gặp mặt xong nhất định sẽ không mềm lòng nữa, nhất định!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com