Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Thật ra thành phố Sóc không có nhiều địa điểm thú vị: một thị trấn cổ bị thương mại hóa, một ngọn núi không quá cao, cùng lắm chỉ có vườn thú hoang dã đáng ghé qua. Ban đầu Nghiêm Cẩn Thành còn nghĩ Hạ Kỳ chỉ chơi một ngày là chán, nào ngờ cậu ta ham vui đến quên trời quên đất, phải năn nỉ gãy lưỡi mới kéo về được. Hạ Kỳ không biết từ đâu mua về một đống đồ ăn vặt lạ lùng, nhiều món ngay cả Nghiêm Cẩn Thành cũng chưa từng thấy. "Đồ ăn ở đây món nào cũng ngon hết á."

Nghiêm Cẩn Thành vốn định nếm thử một miếng nhưng lại ngại rửa tay. "Nếu ngon thì mang theo, nếu không đi mau là trễ giờ đấy."

Khác với Hạ Kỳ được tự do về giờ giấc, Nghiêm Cẩn Thành còn phải quay lại làm việc. Hai ngày nay tin nhắn công việc dồn dập không ngớt, một số khách hàng dường như có thù với kỳ nghỉ, nhất định phải nhân lúc người khác đang vui mà gửi yêu cầu sửa tới tấp. Cậu tiện tay tìm cho Hạ Kỳ một cái túi quà, nhét hết đống lương thực vào rồi dúi vào tay đối phương, vừa đẩy cậu ta ra cửa vừa gọi điện cho ông bà báo tin mình sắp quay lại thành phố Bách.

Trong lúc nói chuyện, thoáng thấy Hạ Kỳ vẫn còn lưu luyến, Nghiêm Cẩn Thành chợt nghĩ may mà hai ngày nay có Viên Lỗi dẫn đi chơi, đổi lại là mình thì e là không thể khiến cậu ta vui đến mức muốn bám rễ ở đây như thế. Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, trước khi đi còn mời Viên Lỗi một bữa thịnh soạn.

Biết hôm sau Nghiêm Cẩn Thành phải về, Viên Lỗi nhân bữa cơm này nói chuyện nghiêm túc với cậu, nói rằng muốn trút hết những tâm sự đã nghẹn suốt mấy ngày nay. Tuy gọi là tâm sự, nhưng chủ đề chính vẫn xoay quanh chuyện cũ. Việc cậu cắt đứt với Khương Lịch quá đột ngột, với người khác còn dễ đối phó, còn với một người thích lải nhải như Viên Lỗi, dù sau này biết điều mà không nhắc lại nữa nhưng ít nhiều gì vẫn canh cánh trong lòng.

Năm ấy Nghiêm Cẩn Thành cũng không nhân dịp nào đặc biệt để nói với Viên Lỗi. Vào một buổi chiều bình thường nào đó, khi hai đứa đang chơi game trên sô pha, miệng la hét tranh cãi xem ai giết được boss trước, chỉ thiếu điều lao thẳng vào màn hình. Nghiêm Cẩn Thành thoạt nhìn thì có vẻ tập trung, lại chợt dùng giọng điệu thản nhiên như đang nói "hôm nay trời đẹp thật" nhẹ nhàng tiết lộ một sự thật tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa. Cậu nói rằng mình thích Khương Lịch.

Nghiêm Cẩn Thành không còn nhớ rõ phản ứng của đối phương khi đó ra sao, chỉ nhớ trận game hôm ấy thua thảm hại. Nhìn nhân vật xám xịt trên màn hình, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, ngả người ra ghế thở ra một hơi dài. Sáu năm sau, khi nhắc lại ngày hôm đó, nghe Viên Lỗi diễn tả tâm trạng của mình bằng đủ loại biểu cảm sống động, Nghiêm Cẩn Thành chỉ cảm thấy mình đang trong một khóa diễn xuất nâng cao.

Thầy Viên cuối cùng cũng diễn mệt, nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu vào chủ đề chính, "Vậy giờ mày nghĩ thế nào?"

"Về thành phố Bách rồi nói chuyện rõ ràng với cậu ấy thôi. Tối hôm ấy uống rượu, có nhiều chuyện chưa nói được hết." Nghiêm Cẩn Thành cũng cầm ly lên uống một ngụm, giọng trầm xuống. "Dù sao Khương Lịch đã giúp tao nhiều việc rồi, chuyện phải đi du học cũng có một phần do tao. Nếu nói xem ai nợ ai, thì tao nợ cậu ấy nhiều hơn. Nếu lần này nói xong thì chắc sau này cũng không cần liên lạc nữa."

Giữa hai người vẫn còn một lớp vỏ cứng ngăn cách, chẳng tài nào làm mềm hóa được. Nhưng mấy ngày gần đây, mỗi khi một mình suy nghĩ, Nghiêm Cẩn Thành lại cảm thấy mình và Khương Lịch không phải kiểu tình cũ khó xử, cũng không oán hận gì nhau, không cần quá lạnh lùng với đối phương. Có lẽ do mảnh ký ức phủ bụi ở góc nhà ông bà khiến cậu nhớ về những điều tốt đẹp trước kia, để rồi nghĩ rằng nếu có thể vui vẻ gặp gỡ rồi chia tay cũng tốt, nhắn tin chúc mừng vào những dịp lễ tết, thỉnh thoảng thả tim vòng bạn bè của nhau...

Nhưng dáng vẻ bình thản đó rơi vào mắt Viên Lỗi lại là một cách hiểu khác. Cậu ta quay sang nhìn cậu, hỏi thẳng, "Không còn cảm giác gì nữa à?"

Nghiêm Cẩn Thành bất mãn tặc lưỡi, "Hỏi bậy bạ gì thế?"

"Hỏi đại vậy thôi. Lâu rồi không thấy mày hẹn hò với ai, trước đây tao còn không dám hỏi đấy." Viên Lỗi vỗ vai cậu, "Nếu thật sự hết cảm giác rồi thì thử mở lòng với người khác đi. Thời gian trôi nhanh lắm, còn trẻ thì nên tranh thủ yêu đương, bớt "tập trung vào sự nghiệp" lại."

Nghiêm Cẩn Thành không đáp. Thật ra nếu nói rằng sáu năm qua chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương thì cũng không đúng, nhưng cậu không giao lưu với những người có cùng xu hướng tính dục hay lui tới gay bar, ứng dụng hẹn hò đã bị xóa ngay khi bị phát hiện. Thời gian rảnh rỗi của cậu cũng chỉ xoay nhiếp ảnh và giấc ngủ, còn kết quả của lần duy nhất chủ động giao lưu là quen được tên ngốc Hạ Kỳ. Nghiêm Cẩn Thành không có một hình dung rõ ràng nào về việc thích ai hay yêu ai lâu dài. Nhưng nghe lời Viên Lỗi, cậu cũng không phủ hay nhận phản bác, chỉ mệt mỏi dụi mắt, cuối cùng mơ hồ đáp, "Ừm. Có lẽ vậy."

Khi đáp xuống thành phố Bách, Nghiêm Cẩn Thành về nhà ngủ một giấc thật ngon. Rõ ràng chỉ là về thăm nhà mà cơ thể lại mệt mỏi hệt như vừa tăng ca mấy ngày liền. Tỉnh dậy, cậu mò mẫm tìm điện thoại, đồng hồ báo đúng mười giờ tối. Nghiêm Cẩn Thành gọi trợ lý AI bật hết đèn trong phòng ngủ rồi mở WeChat kiểm tra tài khoản công việc theo thói quen. Từ ngày đi làm, cậu luôn có cảm giác bất an khó tả, đặc biệt là trong ngành dịch vụ, lúc nào cũng sợ bỏ lỡ tin nhắn khẩn nào đó. Nhưng khi mở máy, tin nhắn trên cùng lại là của Khương Lịch.

Kết quả khám sức khỏe của ông bà rất tốt, trên đường về, hai người gọi điện cho cậu hết lời khen ngợi dịch vụ ở đó tốt đến mức nào, còn không quên tung hô sếp của cậu lên tận mây xanh. Khương Lịch gửi đến hai kết quả khám sức khỏe chi tiết kèm theo chế độ dinh dưỡng phù hợp, đồng thời hỏi ý kiến Nghiêm Cẩn Thành xem có nên để bác sĩ gia đình và chuyên gia dinh dưỡng đến nhà thăm khám định kỳ hàng tháng không.

Nghiêm Cẩn Thành không muốn nợ Khương Lịch thêm nữa nên từ chối thẳng. Cậu những tưởng lần này lại phải giằng co một hồi, nào ngờ đối phương chỉ đơn giản hỏi: [Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?] kèm theo một loạt sticker gấu con, thỏ con, mèo con, cún con lăn lộn năn nỉ.

[Mai đi. Sau khi tôi tan làm.]

Nghiêm Cẩn Thành cho rằng giải quyết càng sớm thì yên tâm càng sớm, dù đối phương cho gì cũng nhất quyết không nhận. Cậu còn quy đổi giá trị của quà tặng và chi phí khám bệnh ra tiền mặt, bỏ vào phong bì, định đến lúc gặp nhau chỉ cần đưa rồi đi ngay. Không rõ có phải Khương Lịch rảnh rỗi quá hay không mà mỗi lần cậu gọi điện đều lập tức bắt máy, nhắn tin cũng trả lời ngay tức thì: [Vậy mai tôi đến công ty đón cậu!]

Nghiêm Cẩn Thành thẳng thừng từ chối: [Không cần.]

[Tôi tiện đường ghé qua thôi mà, thật đó.]

Nghiêm Cẩn Thành thấy thật vô lý: [Tiện đường cái gì chứ?]

Đối phương nhập tin nhắn rất lâu, hơn mười giây sau mới nhắn lại: [Đích đến của tôi là cậu, sao có thể không tiện được?]

Nghiêm Cẩn Thành: "..." [Bớt đọc mấy caption sướt mướt đó đi.]

[😭]

Nghiêm Cẩn Thành lười để ý, trả lời nốt tin nhắn công việc rồi ẩn luôn khung chat của Khương Lịch đi, không thấy thì coi như không tồn tại.

Sau kỳ nghỉ, công việc lúc nào cũng ngập đầu, chất đống như núi, cả ngày nay Nghiêm Cẩn Thành gần như còn không có thời gian uống nước. Cuối tuần cậu vốn định nhận một job chụp ảnh, nhưng hoạt động flashmob của dự án hiện tại vẫn chưa được hoàn thiện, cả ngày nay vẫn bị kẹt giữa "ok" và "chưa được", mà tình trạng này có thể còn kéo dài mấy hôm nữa.

Nghiêm Cẩn Thành thở dài, bất lực từ chối công việc cuối tuần. Mất trắng một khoản khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ, cậu mở app gọi taxi, nhìn giá đến địa chỉ Khương Lịch gửi, vẻ mặt càng thêm u ám. Cậu vừa định tắt máy tính, cắn răng định gọi xe thì một đồng nghiệp kéo ghế đến, chắp tay năn nỉ, "Nhanh nào nhanh nào, nhân lúc cậu chưa về sửa cái này giúp tôi với, để bọn họ im miệng một chút."

Khách hàng lần này quả thật rắc rối, Nghiêm Cẩn Thành từng trực tiếp làm việc vài lần nên rất hiểu. Nhìn gương mặt khổ sở của đồng nghiệp, cậu không nỡ từ chối, đành cam chịu mở máy lại.

"Không làm lỡ việc của cậu chứ?"

Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, "Không sao." Nhưng khi nhìn đồng hồ, cậu biết chắc chắn mình sẽ muộn.

Nghiêm Cẩn Thành ghét phải đến muộn. Cậu đắn đo một lát, cuối cùng gửi địa chỉ công ty cho Khương Lịch: [Tôi phải tăng ca một lúc.]

Còn chưa kịp nhắn hết phần còn lại, khung chat đã nhảy ra tin nhắn mới, người gửi có vẻ phấn khích thấy rõ: [Tôi đến ngay!]

Nghiêm Cẩn Thành từ trước đến nay luôn là người thuận theo tự nhiên, thản nhiên đón lấy mọi điều xảy đến, duyên phận có nắm giữ được hay không cũng không bao giờ cố cưỡng cầu. Giống như bây giờ, Khương Lịch đang đứng đợi cậu dưới chân tòa nhà công ty, đúng như mong ước thời niên thiếu. Nghiêm Cẩn Thành gật đầu rồi đưa cho đối phương một ly cà phê, thái độ không xa cách cũng không thân mật. Khương Lịch nhận lấy, tay khẽ run lên, nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra bình tĩnh, "Tôi bật chế độ massage cho cậu nhé. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi."

Nghiêm Cẩn Thành không từ chối, thả lỏng người, "Ừ, cảm ơn."

Sau đó không ai nói gì nữa. Tiếng máy massage rất êm, gần như không phát ra tiếng động. Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại, định tranh thủ chợp mắt một lát trên đường, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng đành mở máy lên chơi game giết thời gian.

Nghiêm Cẩn Thành mở mắt ra, bất ngờ nhận ra Khương Lịch đang nhìn mình không chút che giấu. Ánh mắt đối phương đã khác xa với sự quan tâm thuần khiết của những năm tháng cấp ba, giờ đây trở nên đặc quánh và sâu thẳm. Cặp mắt ấy vẫn sáng ngời như ngày nào, nhưng thứ ánh sáng truyền đến không còn là sự trong trẻo nữa, mà là một thứ gì đó khiến Nghiêm Cẩn Thành cố tình né tránh, không dám đối diện, thứ mà cậu từng buộc bản thân phải vứt bỏ.

Trong ánh hoàng hôn dần buông, ánh sáng cuối ngày len qua hàng mi cụp xuống. Vẻ lười nhác bao quanh Nghiêm Cẩn Thành như bị ánh nhìn kia chọc thủng, khiến cậu vô thức ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước. Đèn đỏ chỉ còn vài giây, cậu khẽ hắng giọng như muốn nhắc Khương Lịch tập trung lái xe. Thấy đối phương không phản ứng, Nghiêm Cẩn Thành khổ sở hắng giọng thêm lần nữa, nuốt khan. Bên tai vang lên tiếng thở dài khe khẽ, cậu nghe ai kia nhỏ giọng than, "Đèn đỏ ngắn thật đấy."

Nghiêm Cẩn Thành vô thức nhìn sang màn hình định vị, thấy còn hơn mười ngã rẽ nữa, đành bất đắc dĩ cảnh báo, "Vậy thì đừng nhìn lung tung nữa, nếu phân tâm xảy ra chuyện gì thì cả hai chúng ta cùng tiêu đấy."

"Ừm," Khương Lịch cười đáp.

Nghiêm Cẩn Thành quay đầu đi, đối phương mới dịu giọng nói, "Nhưng không đảm bảo là sẽ không nhìn đâu nhé."

Vì đang là giờ lưu thông cao điểm, cộng thêm quãng đường khá dài, từ trạng thái hoàn toàn không buồn ngủ, Nghiêm Cẩn Thành dần dần thấy mí mắt nặng trĩu. Chính cậu cũng không ngờ rằng mình có thể thiếp đi bên cạnh Khương Lịch, bầu không khí lúc ấy cũng không gượng gạo như cậu nghĩ. Xe dừng lại, Nghiêm Cẩn Thành cũng vừa tỉnh, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nơi này không phải nhà hàng hay căn biệt thự nào cả, xung quanh chỉ toàn là những tòa cao ốc san sát nhau. "Đây là đâu vậy?"

Khương Lịch dịu giọng đáp, "Khu công nghệ cao."

"Đưa tôi đến đây làm gì?" Giọng Nghiêm Cẩn Thành vẫn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ, âm cuối vỡ ra lại càng có vẻ kinh ngạc.

Khương Lịch cẩn thận đặt lại ly cà phê mà cậu vừa đưa, hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói, "Tôi nói rồi mà, tôi có một thứ rất quan trọng muốn đưa cho cậu."

Trước khi vào trong, Nghiêm Cẩn Thành cũng từng nghĩ ra đủ loại khả năng, nhưng lại tuyệt đối không ngờ thứ Khương Lịch muốn cho mình là một chiếc kính có thiết kế đặc biệt. Qua lời giới thiệu của nhân viên đi cùng, cậu mới biết nơi ba người đang đứng là trụ sở của công ty công nghệ y tế Lãng Thị, một công ty danh tiếng trong lĩnh vực y tế công nghệ cao, chuyên nghiên cứu ứng dụng thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo và mạng truyền thông để tạo ra các thiết bị hỗ trợ người khiếm thị.

Từ lúc bước vào cho đến khi được đưa vào phòng trưng bày, Nghiêm Cẩn Thành vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Khương Lịch nhấp một ngụm cà phê nguội lạnh, bám sát bước chân Nghiêm Cẩn Thành, thi thoảng lại chỉ đường cho cậu. Phòng trưng bày rộng lớn, đâu đâu cũng là những thiết bị hỗ trợ thị giác. Nhân viên nghiên cứu vừa đi vừa say sưa giới thiệu nguồn gốc công nghệ của chiếc kính hỗ trợ chứng quáng gà của họ.

"AS LKlight8 sử dụng camera có độ nhạy cao để thu ánh sáng yếu từ môi trường xung quanh rồi khuếch đại và chiếu hình ảnh đó lên màn hiển thị trong kính, giúp người đeo có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Công nghệ này đến từ Nhật Bản. Chúng tôi mua bản quyền công nghệ cốt lõi của họ sau đó cải tiến để tăng độ chính xác màu sắc, tối giản thiết kế để sản phẩm nhẹ hơn, đồng thời tăng gấp đôi thời lượng pin. Ngoại hình của sản phẩm vẫn giữ nguyên cảm giác hiện đại nhưng chú trọng hơn vào tính thực dụng."

Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu ngắm nghía chiếc kính trong tay, vẫn chưa thể tin nổi, "Tức là... nếu đeo cái này tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm?"

Nhân viên mỉm cười khẳng định, "Đúng vậy."

Nghiêm Cẩn Thành không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Cậu siết nhẹ chiếc kính trong tay, không dám dùng quá nhiều lực.

"Phiên bản hiện tại đã có thể tái hiện màu sắc một cách chính xác, thậm chí cả cường độ sáng cũng có thể được mô phỏng hoàn toàn. Người dùng có thể tùy chỉnh góc nhìn tùy theo thói quen sử dụng."

Sau gáy cậu tê rần, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Bấy lâu nay, chứng quáng gà như một lưỡi dao cùn rỉ sét bám theo cậu gần như cả cuộc đời, gây nên nỗi đau âm ỉ mà cậu luôn cố chịu đựng. Từ khi nhận thức được mọi thứ, Nghiêm Cẩn Thành rất ít khi than phiền về đôi mắt của mình. So với những người khiếm thị thật sự, chút bất tiện này của cậu thực sự chẳng đáng là bao.

Nhưng đôi khi trong những đêm phải đi một mình, mỗi lần bất ngờ va phải chiếc xe đang đỗ hay một thân cây bên đường, Nghiêm Cẩn Thành lại thấy hối hận, hối hận vì nếu cẩn thận hơn một chút thì đã không phiền phức đến vậy, hối hận vì nếu không ra ngoài thì đã chẳng bị thương. Trong những khoảnh khắc nản lòng khó diễn tả ấy, cậu để tuột mất ký ức về hơi ấm của một người từng kề cận cùng thứ nhiệt huyết mãi vang bên tai.

Nghiêm Cẩn Thành vô thức nhìn sang, đáp lại là nụ cười dịu dàng của Khương Lịch. Dường như nhận ra sự căng thẳng của cậu, sau khi phần giới thiệu kết thúc, người kia kịp thời bổ sung, "Nhưng trước khi dùng hàng ngày phải làm quen vài buổi trước đã, cậu có thể chọn thời gian nào thuận tiện, đến đây họ sẽ hướng dẫn cụ thể. Sau này, mỗi đêm cậu sẽ không còn phải chịu thua bóng tối nữa."

Lúc này Nghiêm Cẩn Thành hãy còn ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi ấy, Khương Lịch không kiên trì chờ đợi câu trả lời mà trao đổi thêm với đội ngũ nhân viên. Ngay sau đó, bọn họ đều lần lượt rời đi, căn phòng rộng thênh thang giờ chỉ còn lại hai người.

"Muốn ngồi nghỉ một lát không?" Khương Lịch bước đến, chỉ tay về phía chiếc bàn tròn gần đó, kiên nhẫn nói, "Chúng ta có thể từ từ nói chuyện." Cậu ta suy nghĩ một lát, cho đối phương có cơ hội từ chối, "Nếu cậu muốn nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com