Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nhà của Phác gia có ba tầng hơn nữa còn có sân thượng, bình thường dùng để phơi quần áo. Phác Xán Liệt ở tầng trên, Phác mẫu ở tầng dưới, Biên Bá Hiền ở tầng giữa.

Biên Bá Hiền nói, “Mẹ nuôi để con ở một mình một tầng làm gì? Con ở cùng Xán Liệt trên tầng ba là được rồi.”

Phác mẫu nháy mắt với cậu, “Con tương lai không cưới vợ hả? Không ở cùng với vợ con sao?” Đưa mắt nhìn đứa con bộ dạng ngu ngốc đang gặm dưa hấu, Phác mẫu trở mình xem thường, “Con vừa biết chăm lo việc nhà lại biết yêu thương người khác, cô nương nào mà không mong dựa vào con chứ? Chứ đâu có như tiểu tử chết dẫm này giờ vẫn cần người hầu hạ.”

Phác Xán Liệt ngẩng đầu đã trúng một cái tát, nửa miếng dưa còn mắc trong cổ họng thiếu chút nữa tắt thở, “Mưu sát con ruột hả? Con lại làm cái gì nữa?”

“Mày không có làm gì hết, chỉ là không thể cưới được về đây thôi.”

“Con hiện tại cưới vợ làm gì?”

“Hầu hạ mày a, lười chảy thây.”

“Không phải có Bá Hiền rồi sao?”

“Bá Hiền ở với mày cả đời a?”

“Không được sao?”

“Tiểu tử này mày chết đi! Chính mình không tốt còn muốn kéo theo người khác hả?”

Bầu không khí bên tai theo câu nói của Phác Xán Liệt “Không phải có Bá Hiền rồi sao?” bắt đầu “Ong——” một tiếng đọng lại, không biết Phác Xán Liệt và Phác mẫu đang tranh luận cái gì, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy độ nóng trên mặt mình sắp tỏa ra bên ngoài cùng bầu không khí này bay lên tới con số kinh hách.

Cậu đối với Phác Xán Liệt có cảm tình………….Tình yêu? Không không không ——

Tình thân? Chắc đúng đi ——

Dù sao cùng cái đồ dưa ngốc đầu óc rối rắm đến cũng rối rắm đi cũng rối rắm kia không tìm ra lí do. Chính là, cả đời phải trông coi hắn, miễn là vợ hắn đồng ý, giúp đỡ hắn là được rồi.

Đừng cười, thực ra rất khó khăn. Tuy rằng chuyện cũ này đã gần một năm, nhưng đã hơn một năm cảm tình theo thời gian càng không ngừng lên men.

Chỉ tăng chứ không có giảm a.

.

Trò khôi hài ngày hôm qua giống như một giấc mơ, khi chạng vạng Biên Bá Hiền về nhà thấy Phác mẫu cùng Phác Xán Liệt nhặt rau nói nói cười cười mà rút ra kết luận.

Hai người này đang giỡn hả? Mình chính là cố ý thay ca để về xem kịch vui mà. Cầm theo đậu hủ Biên Bá Hiền tự thấy mình hiện tại đặc biệt giống như thằng ngốc.

“Này dọc đường đi có gặp người nào không?” Giọng Phác mẫu bình tĩnh. Được rồi, mình không cần đi vào giúp đỡ, Biên Bá Hiền yên tâm thoải mái mà bắt đầu ngồi xổm trước cửa nghe lén.

“Đủ loại người.”

“Ta nói con gái, có thích ai không?” Lại là một cái tát.

“Không có.”

“Mày thiệt muốn Bá Hiền ở cùng mày cả đời hả tiểu tử!”

“Đúng vậy.”

Rất nhanh, hai người lại muốn bắt đầu một trận thế chiến mới. Biên Bá Hiền lại đem khối đậu hủ quăng thành đậu hủ nát, đồng thời la lên “Ai nha nha đậu hủ của tôi! Lại bể!” Làm cho hai người bên trong nhanh chóng chạy tới cửa.

Bất quá cứu vớt thế giới hòa bình Biên Bá Hiền thấy hai người lại đây vội vàng vẫy tay chạy ra ngoài, “Mẹ nuôi —— con đi mua mấy khối đậu hủ a ——”

Cậu không muốn để hai người này nhìn thấy cậu đỏ mặt và cái lỗ tai đang nóng lên.

.

Cám ơn Biên Bá Hiền ban tặng, hai ngày này lãng phí đậu hủ đủ để nấu một nồi canh. Trải qua gian khổ, ba người mới ngồi xuống hòa hợp ăn bữa cơm.

Biên Bá Hiền nhớ rõ ngày đó, trong nồi chính là canh cá trích trắng sữa, Phác mẫu không lải nhải lẩm bẩm cũng không thừa dịp Phác Xán Liệt có chút say mà giữ hắn lại. Ba người uống rượu mặt dần trở nên hồng chỉ vào đối phương cười ha ha, hết thảy đều rất tốt đẹp.

Nếu , nếu cậu không nhìn thấy Phác Xán Liệt lén chuồn ra nghe điện thoại, và sau khi trở về rõ ràng đen mặt, hết thảy càng thêm tốt đẹp.

Chính là cậu nhìn thấy nhớ kỹ, tuy rằng hắn đúng lúc lôi kéo cậu cùng nhau pha trò.

Nhưng hắn là Phác Xán Liệt a, mọi thứ của hắn cậu đều không thể quên a.

Đây là lần đầu cậu hận bản thân mình như vậy.

Hận thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com