Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cuốn lịch cứ mỗi ngày lại bị xé đi một trang, thoáng một cái, nửa tháng này trong nháy mắt liền trôi qua. Trước kia 24 giờ đối với Biên Bá Hiền mà nói chính là 24 giờ, nhưng từ lúc Phác Xán Liệt về, 24 giờ liền cùng tuyển thủ Jamaica chạy nước rút dường như véo véo thành 12 giờ, thậm chí chỉ còn 8 giờ.

Sao lại nhanh như vậy? Phác Xán Liệt lại muốn đi, cảm giác chính mình cái gì cũng chưa đủ hài lòng, cái người làm cho mình vui vẻ muốn rời đi.

Phác mẫu dĩ nhiên là bày ra vẻ mặt không vui, bất qua, đã chiến tranh lạnh với Phác Xán Liệt ba ngày, đến giờ còn chưa dịu đi.

Chính mình lại làm cái gì đâu không? Giảng hòa cũng làm không tốt nữa.

“Ai.” —— Ngoại trừ thở dài mình cái gì cũng không biết.

.

Bưng một chậu quần áo thong thả tiến lên sân thượng tầng bốn, đây này là nơi Biên Bá Hiền thích nhất trong nhà. Hồi đó lúc mới tới Phác gia tưởng niệm cha mẹ thì đứng ở chỗ cao nhất khu dân cư này im lặng ngắm nhìn trời xanh của thành phố một lát, bất tri bất giác bình tĩnh không ít, nhưng thường thì sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, sẽ có một tiểu mập mạp cầm súng đồ chơi tự động phát ra tiếng “thình thịch” xông vào, kêu la “Bát dát! Cậu trốn chỗ nào!” Theo sau cậu ta chơi đùa náo loạn, tất cả phiền não đều chạy trốn.

Phác Xán Liệt từ nhỏ chỉ biết Biên Bá Hiền rất thích chỗ này. Nghĩ tới mẹ tới chỗ này, thi không tốt cũng tới chỗ này, bị mình khi dễ cũng tới chỗ này, lúc lớn muốn hút thuốc cũng tới chỗ này. Nhớ hồi đó chính mình được mẹ giao nhiệm vụ “phải chọc cho Bá Hiền vui vẻ”, không ít lần xông vào chỗ này. Mà bây giờ không có mình, ai ở sân thượng này chọc cho cậu ấy vui?

“Ủa? Sao cậu lại ở đây?”

Phác Xán Liệt không nghĩ hắn lại chủ động lên sân thượng được dán nhãn “thuộc về Biên Bá Hiền”.

“Thì hút thuốc.”

Biên Bá Hiền gật gật đầu, xoay người phơi quần áo, “Cậu bình thường đâu có vậy, có phải có tâm sự không?”

“Cậu cho là ai cũng giống cậu có việc gì cũng chạy tới chỗ này a?”

“FML còn trách móc tôi nữa?”

Biên Bá Hiền không nói gì, cái này cũng thần kì ăn khớp? Quan tâm cậu là tôi lầm rồi, thật không biết có phải uống nhầm thuốc không?

Hai người trong lúc nhất thời không nói gì, Biên Bá Hiền yên lặng phơi quần áo, Phác Xán Liệt muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đành phải châm thêm một điếu thuốc.

“Tôi phơi quần áo xong rồi, không xuống sao?” Vẫn là Biên Bá Hiền phá vỡ sự trầm mặc.

“Không, tôi đợi lát nữa.”

Phác Xán Liệt không biết mở miệng như thế nào, hay nói đúng là, hắn không biết hướng người đối diện mở miệng như thế nào.

Thật ra hắn có thể đi tìm bạn bè của hắn, cho dù là bạn nhậu.

Nhưng mà có đáng tin không?

.

Phác Xán Liệt ở trên sân thượng tới chiều, cơm chiều cũng không ăn. Khi Biên Bá Hiền bưng bát canh gừng lên, người nọ vẫn như cũ ngắm nhìn mặt trời nửa chìm vào chân trời, tựa như chỉ đổi tư thế một chút.

“Giả bộ văn nghệ cái gì, nhanh uống đi, bộ muốn bệnh cảm nặng hơn hả?”

Phác Xán Liệt không nhúc nhích, làm như không nghe thấy Biên Bá Hiền. Nhìn thấy ánh mặt trời cao cao màu vỏ quýt chìm dần vào đường chân trời kia.

“Cậu có việc gì nói thẳng đi.” Để bát xuống, Biên Bá Hiền khoanh hai tay trước ngực.

“Biên Bá Hiền cậu thích tôi phải không?”

“Tôi nói cậu có việc gì thì nói thẳng đi!”

“Không phải chuyện này?”

“Chứ mẹ nó chuyện rắm gì!”

“Quên đi.”

Biên Bá Hiền có chút kích động, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Vốn ngay cả tình cảm của mình còn mơ hồ không rõ lại bị người ta lập tức nhìn thấu, vả lại, người ta còn nghiên cứu tâm tư mình như thú vui kìa?

Qua một lúc lâu, Biên Bá Hiền bình tĩnh xong rồi mới mở miệng nói chuyện, “Cậu có chuyện gì nói thẳng là được, không cần lấy cớ cho có lệ với tôi.” Ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Phác Xán Liệt, “Tôi thích cậu, thì sao? Tôi không thích cậu tôi mắc gì mọi thứ đều đáp ứng cậu.”

Bởi vì cậu là Phác Xán Liệt a.

“Cậu có thể cho tôi mượn ba mươi vạn sao?!” Phác Xán Liệt gầm nhẹ. Chính mình vẫn rối rắm rồi mở miệng, giờ thì hay rồi, bị khẩu khí bình tĩnh của người nọ biến thành thằng ngốc rồi, huống hồ cậu ấy vẫn biết mình có việc muốn nhờ, tư vị bị người khác lập tức nhìn thấu thiệt khó chịu.

“Được!” Biên Bá Hiền một câu đáp ứng, lập tức cười ha ha đứng lên, “Thì ra chỉ là chuyện ba mươi vạn a.”

Phác Xán Liệt trong lòng trầm xuống, nhìn chòng chọc cậu.

“Xán Liệt cậu có thể ôm tôi một chút không?”

Người cao to không nhúc nhích, nhìn ánh mắt kinh ngạc còn tưởng người ta bắt hắn làm chuyện 18+

Biên Bá Hiền tiến lên từng bước ôm chặt hắn, kiễng chân, ở trên môi Phác Xán Liệt nhẹ nhàng chạm một cái.

Thời gian còn không đến một giây.

“Ngày mai tôi đến ngân hàng rút tiền.” Nói xong rời sân thượng.

Nghị đến hình ảnh người nọ dứt khoát hắn chỉ muốn đi chết, Phác Xán Liệt cảm thấy mình giống như không nắm bắt được cậu ấy.

Đúng vậy, giấu diếm cậu ấy nhiều như vậy, người ta thích mình nữa, cũng quá đáng rồi.

Phác Xán Liệt mày là cái đồ cặn bã!

Về sau, thật sự không còn chàng trai sân thượng có thể chọc cho cậu vui vẻ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com