Mặc dù việc này tràn đầy máu chó xong cũng khiến cho mộng tưởng của Phác Xán Liệt âm thầm tan vỡ theo.
Phác Xán Liệt bị ném bỏ thành cô nhi trong nháy mắt liền biến thành thiếu gia nhà giàu. Biên Bá Hiền thì lại bị ném bỏ một lần nữa, sau đó Phác Xán Liệt muốn đem Biện Bá Hiền đi, nhưng cậu lại không chịu.
Nguyện vọng lên đại học kiếm tiền cho Phác Xán Liệt. Trong tức khắc theo trái tim cậu mà nát, đến một mẫu vụn cũng không còn.
Phác Xán Liệt thật sự không muốn đi, hắn không thể bỏ Biên Bá Hiền, nói người nọ cho hắn thời gian để suy nghĩ. Nhưng thật sự lựa chọn đã được quyết định sẵn.
Lại ngồi trên mái nhà, Biên Bá Hiền nói với hắn: "Xán Liệt, tớ biết rõ cậu không muốn đi, thế nhưng cậu suy nghĩ một chút. Cậu không thể ở nơi thâm sơn cùng cốc này làm công cả đời được. Cậu đi đi, còn có con đường tốt hơn cho cậu." không nên vì tớ mà buông thỏng bản thân.
Câu nói sau cùng Biên Bá Hiền không dám nói, tâm ý của nhau thế nào cả hai đều hiểu rõ. Có thể duyên phận cũng chỉ tới đây thôi, nói nhiều những lời này chỉ tăng thêm phiền toái. Cậu không muốn để cho Phác Xán Liệt chịu đau khổ. Trước đó vài ngày, vai của Phác Xán Liệt còn có vài vết máu ứ đọng. Biên Bá Hiền vừa nhìn thấy liền giữ vững ý định, quyết tâm để cho Phác Xán Liệt đi.
Đi đi, người tớ yêu.
Phác Xán Liệt một mực không nói chuyện, có thể là do Biên Bá Hiền nói nhiều thật nhiều, nói đến tương lai, tựa hồ chỉ muốn tiễn hắn đi.
Là người cũng không phải sắt thép, cuối cùng Biên Bá Hiền nói không ra lời, nước mắt tuôn rào rào xuống. Hốc mắt Phác Xán Liệt cũng có chút đỏ lên, bất chấp đang trên mái nhà liền ôm lấy Biên Bá Hiền, dùng miệng ngăn lại nước mắt của cậu.
Lúc mới bắt đầu, Biên Bá Hiền đặc biệt kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ đến Phác Xán Liệt sắp đi, lại bắt đầu đáp lại hắn.
Coi như là một món quà chia tay, tớ không có gì tốt để cho cậu, món quà này chỉ mong cậu nhận lấy, về sau tuyệt đối cũng đừng nhớ đến người tên là Biên Bá Hiền như tớ nữa.
Phác Xán Liệt ngày hôm sau rời đi, trước khi đi Biên Bá Hiền cũng không dám tiễn, cậu sợ bản thân không nhịn được khóc lên. Nhất định sẽ làm cho Phác Xán Liệt không đi được nữa.
Đợi đến lúc ông Lục tiễn Phác Xán Liệt về, Biên Bá Hiền vẫn còn ngồi trên giường, ngẩn người nhìn căn phòng trống rỗng, ông Lục đi ngang qua nói: "Bá Hiền, ông cái gì cũng không hiểu, thế nhưng là người thì rất cần đến đứa con, ông không thể nào không cho Xán Liệt đi. Bá Hiền, ông xin lỗi, đừng để ảnh hưởng đến việc học, đừng để mọi người coi thường con."
Nghe ông Lục nói có lý, Biên Bá Hiền sờ mặt một cái, vác lên lưng cái túi được Phác Xán Liệt cẩn thận may tặng đi ra ngoài, còn nói: "Ông, Biên Bá Hiền con không thể thua ai được."
Kì thi đại học năm đó, Biên Bá Hiền đứng đầu toàn thành phố, được vào trường điểm. Nghỉ hè năm đó ông Lục mời cả thôn uống rượu mừng, pháo đùng đùng vang lên nhưng Biên Bá Hiền không vui chút nào.
Nếu như Xán Liệt còn ở đây thì thật tốt, cậu xem, tớ thi đậu đại học rồi, chỉ là cả đời tớ vẫn chưa thực hiện được ước mơ kiếm tiền cho cậu thôi.
Về sau, Biên Bá Hiền đi công tác, trở thành giáo sư cũng không tìm bạn gái vì muốn tự do. Ông Lục cũng được cậu đưa vào nội thành, sinh hoạt không còn khó khăn như trước đó nữa. Thậm chí có thể nói là dư dả vô cùng, nhưng Biên Bá Hiền vẫn một mực nhớ kỹ cái nơi vùng núi hẻo lánh, nơi thôn sơn đã có sự tồn tại của cậu và người kia.
Trên TV Biên Bá Hiền đã bắt gặp hình ảnh của Phác Xán Liệt nhiều lần, hắn bây giờ là tổng giám đốc của một công ty lớn. Đã cưới vợ sinh con, lúc Phác Xán Liệt kết hôn Biên Bá Hiền không khóc, chẳng qua là âm thầm chúc phúc. Nhưng mà bây giờ lại thấy Phác Xán Liệt mua một toàn cao ốc, đặt tên là Phác Biên, thoáng cái, nước mắt Biên Bá Hiền mạnh mẽ lăn xuống.
Việc này? Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ đến cậu sao, vẫn chưa có quên cậu sao?
Kỳ thật nơi Biên Bá Hiền ở cũng không xa với Phác Xán Liệt, nhưng chưa từng đụng mặt một lần.
Có lẽ bị chuyện này kích thích, đêm hôm đó Biên Bá Hiền liền dọn dẹp một chút trở về nên thôn núi ấy, cậu còn nói dối với ông Lục là đi công tác, hai tuần sau sẽ về.
Biên Bá Hiền trở về thật ra là muốn bình tĩnh tâm tình lại, thế nhưng nhìn cảnh nhớ người, tức cảnh sinh tình. Nhìn từng mảng gạch, mảng ngói, rồi lại cảm thấy có thứ gì đó khiến cậu thở không nỗi.
Tìm được tờ giấy nhỏ năm nào, Biên Bá Hiền nắm trong lòng bàn tay, run rẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Mọi người nói cũng rất đúng, người xa lạ quen thuộc nhất là cậu và Phác Xán Liệt. Hai người họ thân nhau đến như vậy mà bây giờ cũng chỉ là người không quen không biết.
__________________
Vào một ngày cực kỳ lâu về sau, Phác Xán Liệt tìm đến nơi thôn núi ấy gặp ông Lục.
"Ông, Bá Hiền cậu ấy có khỏe không?"
Ông Lục có chút nghẹn ngào:"Bá Hiền, nó mất được mấy năm rồi"
"CÁI GÌ"
Kỳ thật là nhiều năm sau này Phác Xán Liệt mới một mực đi tìm Biên Bá Hiền. Có lẽ không có duyên phận, Phác Xán Liệt không tìm được. Lần này sau khi ly hôn, hắn cố gắng hết sức tìm cậu, chẳng qua là không nghĩ đến việc cậu lại....
Năm đó Biên Bá Hiền trở về thôn núi, bởi vì không chăm sóc tốt cho bản thân mà nhiễm bệnh. Lại quay về mà chẳng cho ai hay, thẳng đến khi mọi người trong thôn thấy cửa nhà cậu mở, mới phát hiện thi thể của cậu.
Nhận được tin tức, ông Lục cũng trở về, không nghĩ tới bản thân nuôi cậu nhiều năm như vậy. Chỉ trong chớp mắt cậu liền biến mất, túc trực bên linh cửu ba tháng, mỗi ngày đều quỳ gối bên phần mộ của cậu, thời gian cũng như thế mà trôi qua.
"Đáng thương cho Bá Hiền mà, thật vất vả lên đại học, vợ con không có mà đã đi, đều do ông, ông quái dị không giúp nó được gì."
Phác Xán Liệt sau khi nghe xong, hỏi Biên Bá Hiền được chôn ở chỗ nào, liền lái xe rời đi. Trước khi đi để lại cho ông Lục năm mươi vạn, "Ông, tiền này ông nhận đi, nuôi con gần hai mươi năm, con lại làm không tròn đạo hiếu, con thực xin lỗi."
Ông Lục nhận, thế nhưng đợi đến lúc Phác Xán Liệt rời đi. Ông Lục mang tiền ấy bỏ vào thẻ đứng tên Phác Xán Liệt, hảo ý của hắn ông nhận, nhưng tiền thì không.
Phác Xán Liệt đi đến phần mộ của Biên Bá Hiền, trên tấm bia đơn sơ chỉ khắc ba chữ Biên Bá Hiền thật to. Những thứ khác cái gì cũng không có, Phác Xán Liệt nhìn một chút đáy mắt liền chua xót.
Tớ còn chưa ôm cậu, cậu đã đi.
Ông trời thật đúng là rất biết trêu người.
Phác Xán Liệt đem ra một cái nhẫn, vùi vào trong đất.
Bá Hiền, tặng cho cậu, thực xin lỗi, tớ đã đến muộn.
.
.
.
Bá Hiền, cậu biết không?
Nơi thâm sơn cùng cốc này cất giữ người tớ yêu cùng vô vàng kỷ niệm.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com