Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Về con người Phác Xán Liệt thì mộng tưởng rất đơn giản, chỉ cần trong tay có ít tiền và một căn nhà nhỏ xinh xinh thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng từ lúc Biên Bá Hiền đến và về sau này nữa, mộng tưởng đơn giản kia đã càng ngày càng xa.

Hiện tại chỉ có duy nhất một căn nhà trệt nhỏ bị cái giường đôi to đùng chiếm diện tích gần hết. Biên Bá Hiền có linh chi lớn, mừng rỡ leo trên giường lăn qua lăn lại khiến cho Phác Xán Liệt chỉ có thể ngồi một góc nhỏ phía đầu giường.

Cách đây hai ngày, nhờ cuộc làm ăn mới mà Phác Xán Liệt kiếm được chút tiền nhưng không ngờ tiểu quỷ kia đem tiền đi tiêu hết bảy tám phần. Thế nên hôm nay quyết định ở nhà  giáo dục tiểu quỷ phá sản thật tốt.

"Bá Hiền"

"Hả?" Biên Bá Hiền lên tiếng, cậu lúc này đang cuộn tròn trong tấm nệm lớn mềm mại, chiếc áo T-Shirt hơi rộng trễ xuống, nơi bả vai lộ ra làn da trắng như tuyết. Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, buộc bản thân dời ánh mắt đi. Biên Bá Hiền cái gì cũng không phát hiện, còn vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh: "Xán Liệt anh ngồi đó làm gì vậy? Đến đây đi!"

Tất cả đều tại cái giường chết tiệt này gây họa! Phác Xán Liệt tự động đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên cái giường, "Bá Hiền, cái giường này quá lớn, những vật dụng khác đều không thể thêm vào được hay chúng ta đem nó đi đổi lại lấy giường nhỏ đi."

"Không nên!" Biên Bá Hiền như đinh đóng cột mà cự tuyệt, "Tui muốn ngủ giường lớn mà."

"Một mình cậu ngủ không hết."

"Vậy anh ngủ cùng tui đi, lúc trước tui cũng muốn ngủ chung với anh lắm, nhưng trước kia giường nhỏ, tui sợ chen lấn với anh, chỉ có thể ngủ một mình trên ghế."

Biên Bá Hiền nói ra ủy khuất. Phác Xán Liệt mặt càng đỏ lên, hắn sợ sau này tiểu quỷ lỡ như xảy ra chuyện gì đó rồi sẽ để lại cho hắn một câu "Tui cái gì cũng không nhớ rõ." Xong đem chuyện tình yêu nhân thế quên sạch sẽ, mặc cho hắn càng lún càng sâu.

Lại hỏi: "Cậu làm gì mà đối xử tốt với tôi như vậy?"

Biên Bá Hiền lăn một vòng: "Trên TV nó diễn như vậy đó, anh cứu tui, tui sẽ phải tri ân đồ báo (có ân tất báo)."

Phác Xán Liệt lắc đầu, trong lòng tự nhủ trên TV vẫn hay lấy thân báo đáp, thế mà cậu không để ý sao? Nói đến cùng vẫn là người quỷ khác đường, nội tâm của hắn mong muốn Biên Bá Hiền lắm chứ nhưng làm sao mà thỏa mãn cho được.

Dù sao thì qua vài năm nữa rồi tính, nghĩ như vậy Phác Xán Liệt cũng bình thường trở lại, nhớ đến lúc trước khi quản lý gặp chuyện không may cho nên tiền lương của hắn cũng chưa được lãnh, dặn dò Biên Bá Hiền vài câu liền đi ra cửa.

Đèn màu rực rỡ khắp trên đường, khắp nơi đều là tình nhân tay ôm tay ấp, duy chỉ có Phác Xán Liệt cô đơn chiếc bóng. Rồi tự nhiên nghĩ đến Biên Bá Hiền xong lại phỉ nhổ bản thân, lão tử đây yêu đương còn chưa tỏ tình huống hồ sao lại giống như thất tình quá. Đúng là không đáng.

Khi đi ngang qua cửa hàng, Phác Xán Liệt có liếc thấy trên màn hình LED đang chiếu mấy cảnh màu hồng của "Đêm thất tịch* vui vẻ"

* thất tịch: mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau.

Phác Xán Liệt mới hiểu được hắn chịu mấy cảnh này đều là vì ngày lễ hôm nay, dựa vào cái gì mà mấy cặp tình nhân kia được hưởng thụ ngày lễ này. Còn con chó độc thân như hắn thì phải chịu cảnh nhìn người đời ân ân ái ái trước mặt, bản thân lúc này chỉ muốn đốt đuốc hét lên. Chẳng qua là phóng hỏa là phạm pháp, hắn sẽ bị ngồi tù. Biên Bá Hiền lại phải lang thang ngoài đường, quả thực không đành lòng.

Lại thở dài, hôm này còn việc gì xẻo hơn nữa không?

Ông trời liền trả lời, không có việc gì xui xẻo hết, chỉ có đã xui xẻo còn gặp chuyện không may nên càng ngày càng xui xẻo hơn thôi.

Đến quán bar, đồng nghiệp nhìn hắn bằng ánh mắt do dự sau đó quản lý đi ngang qua ném cho hắn tiền lương rồi cao giọng nói: "You are fired." (Bạn bị sa thải)

"Tại sao vậy?"

Quản lý nói: "Địa bàn của tôi, tôi làm chủ." Ý nói chính hắn đã không vừa mắt với Phác Xán Liệt lâu rồi.

Phác Xán Liệt bây giờ mới tiếc nuối vì trước kia Biên Bá Hiền đã lấy linh chi mà cứu lão này, thực muốn cho lão té xuống thành người thực vật cho rồi.

Việc làm cũng không còn, Phác Xán Liệt dọc theo bên đường, dáng vẻ càng thêm thê thảm. Lúc đi ngang qua cửa hàng nhỏ, có tiểu cô nương bán hoa vốn định chào hàng với Phác Xán Liệt, nhưng nhìn thấy biểu tình của hắn liền yên lặng tránh ra.

Phác Xán Liệt càng không vui, gọi tiểu cô nương lại mua hết tất cả, một nữa tiền lương ra đi.

Cứ cho là Biên Bá Hiền thích đi! Phác Xán Liệt nghiêm chỉnh ôm rổ hoa tươi về nhà, lại tự giễu: "Bá Hiền thế nào cũng nói, hoa không ăn được mua làm chi. "

Về đến nhà Phác Xán Liệt mới phát hiện mình đã lo xa, Biên Bá Hiền đã ngủ mất rồi. Không những thế còn ngủ rất sâu, gương mặt trắng nõn chìm vào trong gối, yên tĩnh đến nỗi làm người ta cảm thấy không quen. Miếng linh chi lớn vẫn còn bày trên giường. Phác Xán Liệt vẫn có thể nhìn thấy linh khí vẫn dao động bốn phía, nhưng tại sao quanh người Biên Bá Hiền tựa như có vòng ngăn cách vô hình, chặn hết tất cả tia linh khí.

Phác Xán Liệt ném hoa đi, bò lên giường gọi tên Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền miễn cưỡng xốc mi mắt lên, nhẹ nói: "Mắc bẫy rồi."

Lúc này Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trái tim nhận lấy từng đợt từng đợt kích động, lại càng ôm sát Biên Bá Hiền, tìm cho cậu tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn mà ngủ thật say, mặc cho hắn cả đêm đều thức trắng.

Biên Bá Hiền ngủ đến mười hai giờ, mở mắt phát hiện mình bị Phác Xán Liệt ôm, bên cạnh rõ ràng là thân thể ấm áp của hắn, tâm tình thật tốt, vô tư sờ loạng cơ bụng đầy múi của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn, gương mặt nghiêm túc, Biên Bá Hiền hình như cảm thấy được mình sắp bị giáo huấn, nói lảng sang chuyện khác: "Aizz, ở đâu ra hoa vậy, Xán Liệt anh mua sao?"

"Cậu gần đây hay ngủ lắm sao?"Phác Xán Liệt không cho cậu cơ hội lảng tránh.

"Tui cũng không biết..."

"Nói thật!" Phác Xán Liệt tăng thêm ngữ khí.

Biên Bá Hiền biết rõ lăn lộn không qua, đành phải thành thật khai báo: "Gần đây rất hay mệt mỏi, có linh chi cũng vô dụng, tui tưởng rằng nguyên nhân là vì anh mua linh chi nhỏ."

"Bị như vậy đã bao lâu?"

"Không lâu lắm, cũng gần nữa tháng đi." Sắc mặt Phác Xán Liệt càng ngày càng âm trầm, cậu chủ động vỗ vai Phác Xán Liệt: "Yên tâm đi, có thể là qua mấy ngày thì tốt lên thôi, không cần tiêu tiền mua linh chi lớn cho tui đâu."

Không ngờ sắc mặt Phác Xán Liệt ngày càng kém: "Cậu cho rằng tôi đau lòng vì tiền?"

"Không phải sao?"Biên Bá Hiền thanh âm càng nói càng nhỏ.

"Ài..." Phác Xán Liệt thở dài, ai kêu hắn đụng phải tiểu quỷ bị mất trí làm gì, người khác sau khi chết vì oán khí không tiêu mới hóa thành quỷ, nhưng mà Biên Bá Hiền thì khác, cậu tại sao biến thành quỷ chình bản thân còn không nhớ.

Phác Xán Liệt rời giường, đem cái giỏ hoa hồng bắt đầu héo rũ đá qua một bên, "Đứng lên, tôi dẫn cậu đi gặp một người, người này có thể cứu cậu."

Trên đường đi Biên Bá Hiền có chút hưng phấn, biết Phác Xán Liệt đã lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua bạn bè của hắn. Vừa đi vừa ngâm nga một đoạn nhạc, Phác Xán Liệt nghe được hình như là nhạc phim chủ đề của bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây, về sau phải ít cho cậu truyền hình lại mới được.

"Xán Liệt, hôm nay chúng ta đi gặp người nào vậy?" Biên Bá Hiền làm ra bộ dáng tò mò của cún con.

Phác Xán Liệt chăm chú dặn dò: "Hắn là tiên tử, bị giáng chức hạ phàm, có hơi cổ quái, đến đó vạn nhất phải nhớ kỹ, cái gì có thể thì đừng động vào, hắn có nuôi một con chó đó."

"Vì sao vậy?"

"Vì hắn mẹ nó nuôi con chó như nuôi con, hắn sống bất tử nay đã mấy nghìn tuổi mà cứ giống như nữ sinh, thích mấy động vật mềm mại."

"Biến thái như vậy."

"Cậu đừng nên động vào cái gì hết, trong đầu phải nhớ kỹ hắn là cái đồ biến thái là được rồi." Phác Xán Liệt nghiêm trang nói, trong lòng nghĩ vậy cũng tốt, lỡ như cái người biến thái kia thấy Biên Bá Hiền đáng yêu giống cún con mềm mềm mà bắt cóc thì sẽ không tốt chút nào.

Biên Bá Hiền lại cho rằng, muốn tìm thần tiên ít nhất cũng phải lết đường dài hoang vu. Kết quả là Phác Xán Liệt cho cậu một ngồi hai đứng qua hai trạm xe buýt công cộng, đi vài bước quẹo vào con đường bình thường đến không thể bình thường hơn vào khu dân cư.

Bọn họ đi vào một tòa nhà chung cư, đi thang máy lên lầu, Biên Bá Hiền nhìn thang máy nhảy đến số 9, ra thang máy.

"Đã đến." Phác Xán Liệt chỉ vào cửa phòng 901 nói.

Biên Bá Hiền gãi gãi đầu: "Tiên tử ở đây?"

"Hắn ở nhân gian có một công việc đàng hoàng, làm tác giả." Phác Xán Liệt nghe chuông cửa vang lên, nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có, lại ấn xuống một cái, vẫn không có ai ra mở cửa."Kỳ quái, nhất định hắn phải có ở nhà mới đúng."

"Anh gõ cửa không đúng cách nha!" Biên Bá Hiền vẻ mặt cao thâm lắc đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Để tui làm cho, hắn tên là gì?"

Tuy rằng Phác Xán Liệt rất không tin vào khả năng của Biên Bá Hiền, nhưng vẫn nói tên thiệt ra: "Ngô Thế Huân."

Biên Bá Hiền đến gần cửa, đưa tay, đập cửa, hít vào, hô to làm liền một mạch: "Ngô Thế Huân, ngươi có bản lĩnh câu dẫn nam nhân thì có bản lĩnh mở cửa đi! Ta biết rõ ngươi ở bên trong!"

Quả nhiên bên trong truyền đến tiếng dép lê nện trên nền nhà, Biên Bá Hiền trợn mắt há hốc miệng nhìn Phác Xán Liệt đá cho hắn cái nhìn đắc ý, tựa hồ như muốn hét lên: "Nhanh khen tui, nhanh khen tui, mau mau khen tui đi."

Phác Xán Liệt nhanh chóng thu hồi cái cằm đã sớm rớt xuống đất: "Cậu, cậu học cái ở đâu?"

"Trên TV đó. Phim thịnh hành nhất ấy."

Cửa mở bên trong cửa có nửa người thò đầu ra, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, một chút cũng không giống mấy lão biến thái mấy nghìn tuổi mà Phác Xán Liệt nói khi nãy ."Là cậu, Phác Xán Liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com