4.
Một người một quỷ cùng theo Ngô Thế Huân vào cửa, lập tức bị một khối màu trắng nhào lên cắn ống quần Phác Xán Liệt. May mà răng cún nhỏ chưa được dài lắm mới không cắn hư quần.
Còn Biên Bá Hiền thì chưa từng thấy qua loại cún nhỏ đáng yêu như vậy liền ngồi xổm xuống chọt chọt chỗ này, xoa xoa chỗ kia, làm cún nhỏ tên Mao Cầu ngã trái ngã phải không vững nằm trên mặt đất. Cún nhỏ lại nhìn không thấy Biên Bá Hiền, bị làm phiền mà lại tìm không ra đầu sỏ gây nên, gấp đến độ cứ ô ô mà kêu.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, trong nháy mắt đã quên mấy lời cảnh cáo của hắn, đành phải xách cổ áo kéo qua một bên. Bá Hiền dường như biết sai, nịnh nọt dựa người về phía Xán Liệt thè lưỡi cười cười.
Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn ở trong nhà bếp giở trò đùa dai cả buổi, sau cùng lấy ra bát đựng thức ăn cho chó, rót chén nước phóng tới trước mặt Phác Xán Liệt. "Tìm không thấy ly, dùng cái này uống đi, cũng sạch sẽ lắm. " Lại đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền "Cậu có lẽ không cần đi."
Biên Bá Hiền lúc này mới có cơ hội xem xét tường tận Ngô Thế Huân, làn da trắng sáng gần như phản quang. Trừ việc mặc áo sơ mi mà vạt áo nửa nhét trong quần lót nửa lộ hẳn ra ngoài, còn có đầu tóc cột cây dừa dựng thẳng căn bản không khác tổ chim là bao thì giơ tay nhấc chân lúc nào cũng toả ra loại khí chất thần tiên. Cuối cùng, việc kỳ lạ chính là cậu vậy mà thấy người trước mắt chút có quen quen.
"Nhìn có chút quen mắt." Không nghĩ tới Ngô Thế Huân đã nói ra trước "Không phải là tôi đã gặp qua cậu chứ?"
Lão biến thái kia lại đến gần, ý nghĩ đầu tiên của Phác Xán Liệt là quyết đoán đem Biên Bá Hiền kéo ra phía sau, khiêu khích nhìn Ngô Thế Huân.
Đại thiếu gia Ngô Thế Huân cười xùy một tiếng, bước đến sô pha, nhếch mắt lên, bắt chéo hai chân. "Cậu lại nhìn tôi như vậy nữa xem, người nhà cậu rất nhanh liền hồn phi phách tán."
Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân nói tới chuyện chính, thoáng cái thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha khác nói: " Hồn phách cậu ấy rất không ổn định, có cho hết tất cả linh chi cũng không đủ dùng."
"Tam hồn vẫn tồn tại, bảy phách đã không còn. Cậu ta bị cái dạng này đã bao lâu rồi?"
"Tôi cũng không rõ, chung quy cậu ấy nói đã tồn tại được mấy trăm năm rồi." Nói đến Biên Bá Hiền, gương mặt Phán Xán Liệt nhu hoà không ít.
"Đó mới là lạ, bình thường ma quỷ lưu lại trên thế gian đều là vì có chấp niệm day dứt, đi đến đâu cũng mang theo luồng ác khí, nhưng xem ra người nhà cậu rất khác, trên người đều là ôn khí, rất sạch sẽ."
Phác Xán Liệt nhìn theo Ngô Thế Huân, hướng mắt về phía Bá Hiền đang hứng thú với cách bày trí của căn phòng. Thừa dịp Phác Xán Liệt bàn chính sự không thời gian quản cậu liền chơi đùa với cún nhỏ. Áo sơ mi trắng tay dài qua bàn tay một mảng lớn, ăn mặc không tính là ngăn nắp, nhưng cả người lại tựa như vừa được tẩy rửa qua, một tia dơ bẩn cũng không có.
Phác Xán Liệt suy tư một lát: "Có thể là vì tôi cho cậu ấy ăn linh chi?"
"Cái gì? Cậu dùng linh chi cho cậu ta ăn?" Ngô Thế Huân không khỏi kêu lên.
"Có vấn đề gì không?"
"Má!" Ngô Thế Huân dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Phác Xán Liệt, loại ánh mắt này vài năm trước chính sư phụ cũng nhìn hắn như vậy. "Cậu lúc trước sao không chịu học hỏi cho tốt, linh chi là vật thuần khiết, đâu thể dùng linh chi để nuôi tiểu quỷ, cậu còn không sợ làm như vậy sẽ gián tiếp giết cậu ta sao?"
"Nguyên nhân là linh chi, vậy phải làm thế nào? Tôi nghĩ biện pháp duy nhất là dùng đến tiên dược." Phác Xán Liệt lộ ra vẻ áy náy.
"Cái này hả, để tôi lên mạng tìm hiểu thêm." Ngô Thế Huân nói.
Phác Xán Liệt trong phút giây lại tự hoài nghi bản thân tìm đến Ngô Thế Huân hỗ trợ có khi là không chính xác.
Bên kia, Biên Bá Hiền chiêm ngưỡng TV siêu mỏng trong truyền thuyết xong, phối hợp với ánh mắt sáng ngời đi lại trong căn phòng hệt như các vị lãnh đạo đi dạo thị sát, bất tri bất giác liền đi vào phòng ngủ chính. Phòng này với phòng khách giống nhau ở chỗ đều được thiết kế theo phong cách đơn giản, bất quá so với đồ vật tùy tiện bày bừa ngoài phòng khách, nơi đây ngược lại sạch sẽ hơn rất nhiều.
Biên Bá Hiền vừa vào cửa đã bị viên ngọc châu để trên bàn hấp dẫn ánh nhìn. Viên ngọc châu rất tròn còn lấp lánh ánh sáng, hoa văn bên ngoài chuyển động không cố định, nhìn qua là biết không phải đồ vật tầm thường.
Nhưng mà lòng hiếu kỳ của bé cưng Biện Bá Hiền thật không tuân thủ cảnh cáo của Xán Liệt. Thấy cái gì lạ liền muốn lấy chơi, trong phạm vi này không có Xán Liệt thì cứ thoải mái đi. Ngay khi bé cưng duỗi móng vuốt ra định bắt lấy, một khối vật thể màu trắng không rõ nhanh như tia chớp đẩy mạnh bé cưng.
Bá Hiền phục hồi tinh thần ngồi dậy xem xét thấy có vật nhỏ lông trắng hung hăng đứng chắn trước ngọc châu. Sau đó còn dùng răng hừ hừ phát ra âm thanh uy hiếp.
"Xán Liệt! Xán Liệt! Có chó bự." Biên Bá Hiền hoảng sợ lập tức gọi to tên Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nghe tiểu quỷ nhà mình la lên, trước tiên xông vào phòng ngủ chính, thấy Biên Bá Hiền một cọng tóc cũng không bị tổn hại gì mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn vật màu trắng đối diện nói: "Đây là ba ba của cún nhỏ ngoài kia, giống nhau thôi."
"Ngốc!"
"A. Con chó còn có thể nói chuyện nữa!" Biên Bá Hiền kêu la.
Phác Xán Liệt có chút lúng túng, thuận miệng vơ đại lý do: "Ngô Thế Huân là tiên gia dám chắc đã nuôi con chó này thành tinh rồi."
"À! Ra là chó thành tinh hả?"
Nhìn hai người trước mặt kẻ xướng người hoạ, động vật kia cũng thu hồi tư thế phòng bị, đây không phải là điều tất nhiên đấy sao? Có nhất thiết phải để tôi ngồi đây mà lo cho chỉ số thông minh tiêu cực của người không?
Động vật kia tựa như ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, xoã tung cái đuôi phủ lên chân trước: "Nhìn kỹ thì hai người chính là cái loại ngu vcl~, bổn thiếu gia đây là hồ ly, làm ơn phân biệt rõ ràng, đừng đánh đồng bổn thiếu gia với cái loài chó hễ gặp người là vẫy đuôi."
Ngô Thế Huân lúc này mới thản nhiên đi vào phòng: "Đã quên giới thiệu với các cậu, vị này là Lộc Hàm, bởi vì một số nguyên nhân mà phải tạm thời ở đây một thời gian ngắn. Hai người này là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, bạn của tôi."
Lộc Hàm nghiêng nghiêng xem như chào hỏi, ngậm ngọc châu đi ra.
"Oh, tôi lại quên nói cho cậu biết." Ngô Thế Huân bổ sung "Lộc Hàm hiện tại không thể biến thành người, có chút mẫn cảm, ngàn vạn lần không nên đụng đến ngọc châu của cậu ấy."
Nói tiếp cái này, Ngô Thế Huân cũng là một tiên tử hiếm thấy, xuất thân danh môn mà hết lần này đến lần khác không chịu ôm chí lớn. Mấy năm trước ở trên trời nhàn hạ lăn qua lăn lại làm quan văn công chức, không có tật xấu gì, đặc biệt ưa thích nuôi động vật nhỏ, cả ngày đi quấy rối Tiểu Thần Thú của Nhị Lang Thần nhà bên.
Người ta là Thần Thú mà Thế Huân đùng một cái bị Ngô Thế Huân luyện thành tiểu cẩu, không có việc gì thì ngang qua xin sờ sờ vài cái. Nhị Lang Thần nhìn không ưng mắt rồi, nếu mang tiểu cẩu suốt ngày chỉ biết vẫy đuôi, thè lưỡi đi ngao du được thì xem như không còn mặt mũi nhìn ai. Sau đó tất nhiên đi tố cáo Ngô Thế Huân với Thượng Đế.
Thượng Đế không thể trêu vào gia đình nhà Ngô Thế Huân, cứ phạt tượng trưng cho Thế Huân xuống trần ngốc ngốc vài năm. Không hề nghĩ đến việc Ngô Thế Huân vừa đi, tiên giới gặp phải nghìn năm đại kiếp nạn, loại việc này mấy nghìn năm mới bị một lần, cũng không có người định quy tắt. Đơn giản là ác khí chạy đến, tiên khí xuất đi, thế giới từ nay về sau cũng không bị hủy diệt, ít nhất tam giới đều bị phai mờ.
Cứ như vậy qua một trận kiếp nạn, Thượng Đế dọn dẹp xong cục diện rối rắm đã sớm đem Ngô Thế Huân bỏ sau gáy, từ đó Ngô Thế Huân chính thức trở thành tiên trần giới. Ngô Thế Huân cũng tự tại vui vẻ, rất nhanh thích ứng với sinh hoạt ở trần giới bằng tốc độ khiến ai cũng phải sùng bái. Nhờ vào tri thức thu được sau nhiều năm viết lên một chuyên mục đặc biệt, người hâm một vô số kể. Ngô Thế Huân cũng mua nhà mua xe tiến tới đỉnh cao cuộc sống.
Như vậy mới là tiên tử hiếm thấy, bỗng nhiên có một ngày nhặt được tiểu hồ ly bị thương bên cạnh thùng rác, nguyên lai là dưới chân núi Bất Chu Sơn nghe đồn có gia đình hồ tiên tu luyện. Vậy là hiểu ra chút ít, cuối đầu quỳ gối ý muốn theo thiếu gia trưởng Lộc Hàm lăn lộn.
Nghe xong Lộc Hàm nói chuyện xưa, Biên Bá Hiền gật gật đầu như có điều không hiểu: "Ngoài trừ đoạn cuối cùng kia, thì tui tất cả đều hiểu."
Lộc Hàm ngay thức khắc đảo đôi mắt hồ ly hẹp dài. Quả thực đoạn cuối cùng đó là tôi bịa đấy, tôi là không chịu được cha mẹ quản giáo nên trốn nhà bỏ đi đó. Muhahaha
Mà Ngô Thế Huân này nguyện ý lưu lại Lộc Hàm, anh hùng hài tử gặp nhau tương thân tương tích, cùng nhau lăn lộn đến cùng.
Mặt khác, Biên Bá Hiền bên đây đã cùng tiểu hồ ly chơi đùa loạn thành một khối. Phải biết rằng trước đó Ngô Thế Huân đã có ý muốn giữ Xán Liệt và Bạch Hiền ở lại, vậy mà Phác Xán Liệt lại nói trước lời từ chối, ánh mắt nhìn "Chuồng heo" của Ngô Thế Huân tràn đầy xem thường.
Thế giới hai người của hắn cùng Bá Hiền bị quấy rầy đã đủ khó chịu rồi. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt ngập luyến tiếc với "Căn phòng lớn xinh đẹp" của tiểu quỷ, Phác Xán Liệt thật không nỡnói một câu từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com