Chương 12
[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai
Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)
Editor : Đường Song Tỷ
Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài
Fic eidt chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi, xin cám ơn!
Bạn có thể đọc không cần cmt hay vote nhưng làm ơn đừng REPOST. Hãy chứng minh mình là con người, chứ đừng đi bằng bốn chân. Vì con chó không biết đọc chữ!
Vì sự chậm trễ không đáng có ... bù lại tối mai sẽ có chương 13 nhe các tình yeeuuu <3
CHUYỆN LÀ NHƯ NÀY :V CAPLOCK LÊN CHO MỌI NGƯỜI THẤY, MÌNH CÓ VIẾT MỘT FIC TÊN LÀ "NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU, HÃY ĐỂ EM YÊU ANH LẦN NỮA" CŨNG LÀ CỦA CHANBAEK NẾU CÁC MẸ ĐÃ CÓ TÂM ỦNG HỘ BỘ XCPTTĐTrai THÌ CŨNG HÃY ỦNG HỘ FIC ĐÓ CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI :3
Chương 12
" Ưm. . ." – Biên Bá Hiền vươn mình ngồi dậy. "Trời sáng rồi sao?. . .". Cậu chuẩn bị rời giường, vừa động thân một cái liền phát hiện ra chỗ kia phát đau, toàn thân cũng nhức mỏi, đột nhiên trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh vô cùng xấu hổ tối hôm qua, mặt lập tức đỏ lên , chính mình vì cái gì lại có thể chủ động như vậy chứ?. . . Mất mặt quá làm sao đây T^T. . . Xoay người nhìn Phác Xán Liệt một chút, người này còn đang ngủ say sao?cũng may, cậu chậm rãi xuống giường, cố gắng nhỏ nhẹ để không đánh thức người còn đang ngủ kia
"Em muốn đi đâu" – Chân Bá Hiền vừa chạm đất phía sau liền được một người ôm lấy
"Anh. . . anh tỉnh rồi sao??" - Biên Bá Hiền thẹn thùng nắm chặt góc chăn bông bên cạnh
"Tôi thức nãy giờ rồi, định xem em tính làm gì? không nghĩ tới em còn đủ sức xuống giường, xem ra tối qua tôi làm chưa đủ đúng không?" - Phác Xán Liệt tựa cằm lên vai Biên Bá Hiền
"Anh. . . anh sao có thể chưa đủ ?. . ." – Biên Bá Hiền muốn nói cũng nói không được
"Bá Hiền này! Chúng ta .... Hẹn hò đi"
"Sao cơ?" – Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói những lời này còn tưởng mình đang nằm mơ
"Cái gì của em nên xem tôi đều xem qua rồi , nên làm cũng làm rồi, không hẹn hò thì còn biết phải làm gì?" - Phác Xán Liệt đem người trong lòng ngược xoay lại, để hai người đối mặt với nhau
"Em định qua cầu rút ván với tôi sao?" - Phác Xán Liệt nhướn mày nghi hoặc nhìn Biên Bá Hiền
"Dĩ ... dĩ nhiên là không rồi!"
"Vậy. . . Chúng ta?"
"Chúng ta chính thức hẹn hò ! Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên! !" –Biên Bá Hiền nói xong liền nhào vào lồng ngực của Phác Xán Liệt, ngại tới nổi không có cách nào nhìn thẳng mắt hắn
"Được rồi được rồi, em nói gì tôi cũng nghe" - Phác Xán Liệt cười cười xoa đầu Bá Hiền : "Bảo bối à, tôi đi làm bữa sáng cho em, em ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt đi" - Phác Xán Liệt chỉnh lại tư thế cho Bá Hiền sau đó cẩn thẩn đắp chăn cho cậu
"Em biết rồi" - Biên Bá Hiền vui vẻ nhìn Phác Xán Liệt rời phòng đi làm bữa sáng
"Không nghĩ tới mình và Xán Liệt có thể tiến triễn nhanh như vậy" - Biên Bá Hiền vui vẻ cười cười, nhưng. . . hẹn hò như vầy về sau cũng phải suy nghĩ, đồng tính luyến ái ở cái xã hội này không quá nhiều người có thể chấp hận, hơn nữa còn có sự phản đổi từ gia đình, nhưng cha mẹ của cậu lại ra đi sớm như vậy , vốn chỉ còn Lộc Hàm và cậu, bây giờ lại có thêm một Phác Xán Liệt, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy hạnh phúc
------------------------ hihi
"Thế Huân! Lát nữa đi gặp Bá Hiền đi!" - Lộc Hàm đầu nằm trên đùi của Thế Huân, miệng còn đang cắn hạt dưa
"Được thôi"- Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Lộc Hàm
"Ôi trời, lần này rốt cục cũng chịu để em vô mắt rồi nhỉ?" - Lộc Hàm nhéo nhéo mặt của Thế Huân để ban thưởng
"Bảo bối nói dĩ nhiên là phải nghe theo!" - Trải qua sự việc lần trước, Ngô Thế Huân cũng không dám ... không để mắt tới Lộc Hàm nữa, người này chính là do bình thường hắn quá nuông chiều nên bây giờ mới có thể hư như vậy, nhưng lại không có biện pháp gì hết, đối với Ngô Thế Huân mà nói yêu thương Lộc Hàm còn không đủ, sao còn có thể cùng bảo bối cãi nhau, mặc kệ như thế nào thì vẫn phải nhường cậu trước đã
"Đúng rồi, phải gọi điện báo cho Bá Hiền là chúng ta sẽ tới" - Lộc Hàm ngước lên Ngô Thế Huân
"Mau mau" - Lộc Hàm cầm điện thoại thuần thục bấm một dãy số
"Tút tút tút. . . . . . Alo?"
"Ôiiii !!! Bá Hiền!!!!!" – Lộc hàm vừa nghe thấy giọng của Bá Hiền liền từ trên người của Ngô Thế Huân leo xuống
"Suỵt! Anh nói lớn thế, sắp hỏng lỗ tai em rồi" - Biên Bá Hiền giọng điệu tuy rằng ghét bỏ nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ
"Này còn không phải quá nhớ cậu hay sao??" - Lộc Hàm làm nũng với Bá Hiền qua điện thoại
"Anh thật là. . ."
"Này không chưa phải vấn đề chính, chuyện quan trọng là ...! Anh muốn tới thăm cậu" - Lộc Hàm hưng phấn nắm chặt di động
"Sao cơ???. . . Khoan đã! Anh muốn tới?!" - Biên Bá Hiền hoài nghi nắm chặt di động, trong lòng tràn đầy cảm giác hưng phấn
"Đúng vậy" - Lộc Hàm vui vẻ nghĩ hai người rốt cục cũng có thể gặp lại nhau rồi.
Edit 26/5/2017
Post 26/5/2017
End chương 12. (tặng cún con đáng yêu nhất HMT của chị)
VOTE + CMT NHÉ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU <3
Cho phép tui nhắc lại hihi : CHUYỆN LÀ NHƯ NÀY :V CAPLOCK LÊN CHO MỌI NGƯỜI THẤY, MÌNH CÓ VIẾT MỘT FIC TÊN LÀ "NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU, HÃY ĐỂ EM YÊU ANH LẦN NỮA" CŨNG LÀ CỦA CHANBAEK NẾU CÁC MẸ ĐÃ CÓ TÂM ỦNG HỘ BỘ XCPTTĐTrai THÌ CŨNG HÃY ỦNG HỘ FIC ĐÓ CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com