Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai

Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)

Editor : Đường Song Tỷ

Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài

Fic eidt chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi, xin cám ơn!

Chương 2

Lúc này ở trên đường hai người Huân Lộc ngọt ngào nắm tay thổ lộ tâm sự với nhau : "Thế Huân, Bá Hiền thông minh tài đức ngày mai sẽ chuyển đi. . . Đột nhiên cảm thấy trong nhà nhất định sẽ trở nên rất lạnh lẽo trống vắng a" – Lộc Hàm nói một hồi cũng là luyến tiếc không buông xuống được, Ngô Thế Huân thấy bảo bối của hắn như vậy, chính mình cũng không nhẫn tâm, Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm kéo vào lồng ngực : "Về sau cô đơn anh cùng em, có anh ở đây rồi, em sẽ không cô đơn".

Lộc Hàm vừa nghe Thế Huân nói, vốn nước mắt đã nhịn lại được, lại vì câu này mà trào ra, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực của hắn khóc lớn : "Nếu như vậy, anh chuyển đến chỗ em đi".

Ngô Thế Huân vỗ vỗ mặt bảo bối của hắn : "Thật không?". Lộc hàm ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, bởi vì vừa mới khóc một trận nên mắt đều sưng đỏ, khuôn mặt mệt mỏi cũng hồng lên, ở trong mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm quả thực đáng yêu muốn chết, hận không thể hôn vào môi cậu một cái, đương nhiên, hắn nghĩ sao liền làm như vậy.

"Này! Trước mặt bàn dân thiên hạ sao anh có thể tùy tiện như vậy chứ! ! Ngô Thế Huân! ! !".

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, nhưng tiểu bằng hữu Biên Bá Hiền của chúng ta lại quên mất chuyện phải dọn tới nhà Phác Xán Liệt.

"Oh-oh-oh (Lotto) Oh-oh-oh (Lotto) Oh-oh-oh (Lotto) Oh-oh-oh (Lotto). . ." - tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. "Ai vậy hả. . . Mới sáng sớm đã gọi điện thoại. . ." - Biên Bá Hiền lười biếng duỗi thắt lưng.

"Sớm cái gì, tôi còn phải đi làm mà bây giờ còn chưa thấy cậu cùng hành lý của cậu xuất hiện ở cửa nhà tôi " - Biên Bá Hiền vừa nghe thấy giọng cuả Xán Liệt liền lập tức rời giường, thanh âm trầm thấp thật sự làm cho người khác muốn quên cũng quên không được.

"Phác Tổng!" - Nhớ tới chính mình ngay cả hành lý còn chưa có sửa sang lại.

"Cậu vẫn còn biết được tôi là Phác tổng ư?"

"Chính là. . . Phác Tổng à. . . Tôi còn chưa có sửa sang lại hành lý nữa" - Biên Bá Hiền càng nói càng khí thế, không hề lo lắng.

"Tôi cho cậu một tiếng, sau một tiếng nếu cậu còn chưa xuất hiện ở nhà tôi, cậu về sau cũng không cần tới nữa đâu" – hắn hùng hổ nói xong câu này liền trực tiếp cúp máy. Giờ phút này Biên Bá Hiền có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn là thu thập đồ vật này nọ quan trọng hơn.

"Biên ngu ngốc cậu lại đang làm cái gì, ồn ào muốn chết" – Âm thanh lùng đùng sáng sớm triệt để đem Lộc Hàm đánh thức.

"Uy em thu thập đồ đạc chút, tối hôm qua quên thu thập, ai nha Lộc manh manh anh cũng đến giúp em dọn dẹp một chút đi, anh tối hôm qua không phải cũng nói sẽ giúp em sao?"

Lộc Hàm cứ như vậy nhìn Biên Bá Hiền một chút lại chạy bên này lát sau lại chạy chỗ kia, chạy đến Lộc Hàm muốn hoa cả mắt : "Biết rồi, cậu đừng chạy nữa, mắt đều muốn hoa cả lên" - Lộc Hàm dụi dụi mắt, ngáp một cái xong ra giúp Bá Hiền sửa sang lại hành lý.

"Bá Hiền, Thế Huân sẽ chuyển qua đây cùng anh" - Biên Bá Hiền nghe thấy cũng không có ý kiến gì, sau này cũng cùng một chỗ thôi : "Chính là các anh hiện tại ở chung không phải quá nhanh sao?"

"Không hề gì, tụi anh vốn đã muốn cùng một chỗ nhiều năm rồi"

"Gì cơ?" – Cậu từ trước tới giờ cũng chưa nghe Lộc Hàm nói qua chuyện này, còn tưởng rằng mới hôm qua bọn hộ kết giao.

"Vậy anh như thế nào hôm qua mới nói cho em biết quan hệ của hai người hả?"

"Còn không phải sợ cậu không tiếp thu nổi, hơn nữa anh cũng phải chuẩn bị tâm lí thật tốt mới có đủ can đảm nói cho cậu"

"Thật là. . .Đúng là không có khí thế gì hết! Cho dù anh như thế nào , em đều ủng hộ cả mà" - Biên Bá Hiền thật tâm trả lời Lộc Hàm, một chút ý tứ vui đùa đều không có.

"Bá Hiền à. . ." - Lộc Hàm cảm động nhìn Biên Bá Hiền

"Đừng lề mề nữa , sắp một tiếng rồi, thu thập lẹ còn phải nhanh đi thôi"

"Biết rồi" - Sửa sang lại xong, Lộc Hàm liền lái xe chở Biên Bá Hiền đến nhà Phác Xán Liệt.

"Đến rồi, đừng gây phiền toái cho người ta đó! Nhớ tự chăm sóc cho bản thân, mặc nhiều áo để giữ ấm kẻo cảm lạnh, còn có còn có. . . . . ."

"Ai nha, đều biết rồi, chỉ là chuyển nhà cũng phải vĩnh viễn không gặp lại , quả thực so với mẹ em còn nói nhiều hơn" - Biên Bá Hiền đưa đầu ra khỏi cửa sổ xe , trên miệng tủm tỉm cười vui vẻ.

"Này còn không lo lắng cho cậu sao, mau nhanh xuống xe đi! đã muộn rồi" - Lộc Hàm phất phất tay ý bảo Biên Bá Hiền mau xuống xe.

"Lái xe cẩn thận nha"

"Biết rồi"

Biên Bá Hiền nhìn Lộc Hàm chậm rãi lái xe di.

"Về sau đây sẽ là nơi mình sống a" - Biên Bá Hiện có thể khẳng định nhà của Phác Xán Liệt cùng tòa thành là giống nhau, cậu nhanh chân đi đến trước cửa nhà nhấn chuông.

"10 phút" - đây là câu nói đầu tiên khi Phác Xán Liệt mở cửa ra.

"Cái gì 10 phút?"

"Cậu đến trễ 10 phút" - Phác Xán Liệt chỉ chỉ đồng hồ trên tay

"Chỉ 10 phút thôi mà"

"Vậy 10 phút này tôi trừ vào tiền lương của cậu" – Hắn mặc vào áo khoác sau đó trực tiếp bước đi.

"À! Đây là chìa khóa nhà, bắt lấy" – Xán Liệt nói xong cầm chiếc chìa khóa thảy tới, Biên Bá Hiền thuận lợi chụp được, còn Phác Xán Liệt thì đi vào trong xe rồi.

"Xí, này là thái độ gì chứ ? Phác Tổng thì tài giỏi lắm sao" - Biên Bá Hiền đảo mắt, vừa mở cửa ra bước vô nhà liền thấy Tiểu Bạch hướng cậu chạy lại. "Tiểu Bạch à ~ về sau tới tao chăm sóc cho mày nhé". Biên Bá Hiền đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Bạch.

"Gâu gâu" - Tiểu Bạch cũng vui vẻ lắc lắc cái đuôi.

"Này Phác đại Tổng Tài hẳn là chưa cho mày ăn điểm tâm đi? Lại đây! Chúng ta đi ăn điểm tâm" - Biên Bá Hiền ôm Tiểu Bạch đi tới phòng bếp.

"Ọc ọc ~" - Nhớ tới sáng sớm vội vàng sửa sang lại hành lý, ngay cả điểm tâm cũng chưa có ăn, mở tủ lạnh của Phác Xán Liệt ra, không thấy có gì trong đó, Bá Hiền thì lười ra ngoài

"Kêu đồ ăn ngoài vậy" - Thuần thục bấm một dãy số gọi đồ ăn ngoài, gọi món mì rau trộn rưới nước tương*, thuận tiện gọi thêm một phần bánh chẻo*, quá tuyệt vời!

"Đồ ăn cho chó để ở đâu ta?. . ." - Biên Bá Hiền mở từng ngăn tủ tìm, liền thấy một hộp đồ ăn cho chó. "Chính là cái này đi" . Cậu đem đồ ăn bên trong bỏ vào bát của Tiểu Bạch, nó vừa nhìn thấy đồ ăn liền phẩy phẩy đuôi chạy lại.

"Biết là mày đói bụng mà haha" – Bá Hiền cẩn thận kiểm tra Tiểu Bạch ăn xong sau đó bay ra sô pha nằm coi TV.

"KingKoong" – tiếng chuông cửa vang lên , Bá Hiền nghĩ là người giao đồ ăn đến. "Đến đây!". Cậu liền chạy ra mở cửa, nhưng người trước mặt không phải người giao đồ ăn mà lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

END Chương 2

Edit 29/1/2017

Post 29/1/2017

Hú =))) thật ra ngoài trừ cái bánh chẻo thì cái món kì lạ in đậm kia là mình chế tên :v vì search gg nó ra hình bát mì có rau và nước sốt đen nên mình chế đại :v mọi người có thể tham khảo hình nhé

Mình định edit c2+3 luôn mà lười quá. Đăng c2 trước cho mọi người đọc =)))) nhớ vote nhé các tình yêu

1. Mì rau trộn rưới nước tương : 

2. Bánh Chẻo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com