Chương 5
[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai
Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)
Editor : Đường Song Tỷ
Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài
Fic eidt chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi, xin cám ơn!
Hôm nay chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh Biên Heo Mặp -.- Thật sự là heo đó -.-
Chương 5
"Phải ăn thôi \(^0^)/" –Biên Bá Hiền vui vẻ ăn Jajangmyun cùng bánh chẻo của mình. "Ăn thật ngon!! Làm người mà không ăn mấy món thì thật đáng tiếc" - Kết quả không đến 10 phút Biên tiểu bằng hữu liền đem Jajangmyun cùng bánh chẻo toàn bộ cho vào bụng. . . . . ."No quá. . ." – Bá Hiền sờ sờ cái bụng tròn vo của mình. "Xem ra phải giảm béo rồi. . . Nhưng mà trước tiên phải xem TV đã" .
Đi lạch bạch tới ghế sô pha thoải mái nằm xuống coi TV: "Tiểu Bạch đến đây ~" - Biên Bá Hiền vỗ vỗ chỗ trống trên ghế sô pha, Tiểu Bạch hướng sô pha chạy tới sau đó bổ nhào vào lồng ngực Bá Hiền: "Bắt được mày rồi nha" – cậu ôm chặt lấy Tiểu Bạch sau đó liền luyến tiếc buông nó ra. "Hôm nay buổi tối sẽ dắt mày đi tản bộ" . Biên Bá Hiền ôm Tiểu Bạch xem TV một chút liền ngủ quên luôn.
Buổi tối đúng bảy giờ : "Ây. . . Mấy giờ rồi nhỉ?. . ." – Bá Hiền chậm rãi mở to mắt, vươn người nhìn về phía đồng hồ báo thức :"7 giờ rồi à. . . Cũng nên ra ngoài thôi " – cậu nắm dây xích trong tay, dắt Tiểu Bạch ra ngoài, Tiểu Bạch cũng vui vẻ chạy tới chạy lui bên Biên Bá Hiền : "Đi thôi!!" .
Vừa ra khỏi nhà liền có thể thấy ánh sáng của vầng trăng, khiến trong lòng người ta thực thoải mái. Biên Bá Hiền đi qua một nhà trọ, mà thoạt nhìn người bên trong cùng Phác Xán Liệt cũng có vài điểm giống nhau, sau đó liền nhớ tới hắn : "À! Hôm nay Phác Xán Liệt sẽ không về nhà . Hắn có thể hay không sẽ đói a. . ." - Cúi đầu nghĩ nghĩ, lại nhìn cái bụng nhỏ của mình : "Không ăn cơm sẽ mau đói! Nhưng mà làm sao mình biết hắn có muốn cơm ăn hay không" - Biên Bá Hiền vỗ vỗ đầu liền tiếp.
Ở công ty, Phác Xán Liệt đau đầu nhìn đống công văn trước mắt, chân mày đều nhíu lại.
"Cộc cộc" - đã trễ thế này lại có tiếng đập cửa, thành công gây chú ý cho Phác Xán Liệt
"Ai đó?" – Xán Liệt nhìn cửa
"Là em. . ." Vừa thấy Biên Bá Hiền mở cửa tiến vào, Phác Xán Liệt cũng an tâm một chút
"Như thế nào lại đến đây" - thanh âm nghe ra hình như rất mệt mỏi
"Anh bận rộn như vậy, chắc chắn là chưa ăn cơm" - Biên Bá Hiền hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, rõ ràng không dám nhìn thẳng Xán Liệt, hắn nhìn bộ dạng không được tự nhiên của cậu liền cảm rất buồn cười, cảm giác mệt mỏi cũng không còn nữa.
"Hừ! Có cái gì buồn cười đâu chứ!" - Biên Bá Hiền hai tai ửng đỏ, khuôn mặt hồng hồng mệt mỏi do vừa đi bộ thoạt nhìn đáng yêu muốn chết. "Thì chính là thấy buồn cười" - Phác Xán Liệt đứng lên.
"Đây, bữa tối của anh" - Biên Bá Hiền thẹn thùng không biết phải quay đầu đi đâu, không biết vì cái gì vẫn cảm thấy không được tự nhiên chút nà, Phác Xán Liệt nhìn cậu sửng sốt một chút, sau đó đưa tay lấy hộp đồ ăn, rồi đưa tay lên xoa đầu cậu : "Vất vả cho cậu rồi"- hắn nhìn Biên Bá hiền cười cười, không phải nụ cười lạnh như băng lúc trước, mà là nụ cười ấm áp, làm cho Biên Bá Hiền nhìn đến ngốc luôn
"Sao. . . đột nhiên anh lại ôn nhu như vậy" – Trái tim của Bá Hiền đập bùm bùm liên hồi, cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh.
"Không biết. . . nhưng về sau cậu mang đồ ăn tới đây cho tôi đi" - Phác Xán Liệt ngồi ở trên ghế sô pha ăn đồ ăn mà Bá Hiền mang tới
"Cũng không phải không thể. . . Nhưng chính là em chỉ là người chăm sóc Tiểu Bạch mà thôi, làm thêm việc này có sao không?" - Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, thoạt nhìn rất hài hòa
"À. . . Vậy coi như cậu làm bảo mẫu luôn đi" - Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm, có thể là mỗi ngày đều phải ăn đồ ăn ngoài , lâu lắm không được ăn đồ ăn nhà làm, cảm thấy có chút cảm giác ấm áp, giống như là bà xã tới thăm ông xã tăng ca vất vả, hắn cứ như vậy nhìn Biên Bá Hiền, cậu cũng cảm giác được bên cạnh có ánh mắt cực nóng đang nhìn mình, quay đầu liền thấy Phác Xán Liệt thế nhưng lại chăm chú nhìn mình, Biên Bá Hiền lại không cẩn thận đỏ mặt
"Khụ khụ. . . Cái kia, không phải cậu đang dắt Tiểu Bạch đi ra ngoài tản bộ sao? như thế nào chạy tới đây mang đồ ăn cho tôi?"
"Này. . . . . .Cũng có nguyên nhân. . . . . nhưng mà hì hì không có gì đâu"
Lúc nãy Biên Bá Hiền dắt theo Tiểu Bạch tản bộ. . . . . . . "Tiểu Bạch à. . . Làm như vậy thì có kì lắm không?" – Trong quá trình tản bộ cậu vẫn suy nghĩ vấn đề rốt cuộc muốn hay không mang bữa tối cho Phác Xán Liệt, nhưng lại sợ chính mình quản nhiều quá: "Quên đi. . . Vẫn là đừng làm gà mẹ" – cậu lắc lắc đầu lại tiếp tục đi tới, lại cảm thấy băn khoăn dừng bộ : "Aaaaa! ! Phiền muốn chết! !". Cuối cùng Biên tiểu bằng hữu đáng yêu vẫn quyết định mang đồ ăn tới công ty cho Phác Xán Liệt. Đương nhiên Biên Bá Hiền tuyệt đối sẽ không nói cho Phác Xán Liệt biết, cũng chỉ có thể cười cười"
"Nhưng đúng là đồ ăn rất ngon" - Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt vui vẻ ăn ,không tự giác được nở nụ cười.
End chương 5
Edit 6/2/2017
Post 6/2/2017
Hẹn các mẹ tối thứ ba nếu rảnh nhé T^T em lặn đây huhu mỏi lưng quá T^T
À mà em lại sắp đào thêm hố rồi đấy :v em chưa có đọc qua nhưng nhìn tên thì đoán là ngược đó :v có ai hóng không????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com