Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai

Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)

Editor : Bunloli

Beta : Đường Song Tỷ

Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài

Fic eidt chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi, xin cám ơn!

Lộc Hàm vừa nhai bánh vừa nói :

"Thế Huân này~ hôm nay phải ở lại đây, đúng không nè?” Lộc Hàm vui vẻ vùi vào trong lòng Ngô Thế Huân.

“Đúng, như vậy, cảm thấy thật vui vẻ” - Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười đến hai mắt cong cong, chính mình liền hiểu được như thế nào là hạnh phúc.

“Chờ một chút nữa cùng nhau sửa soạn lại hành lý đi” - Lộc Hàm ở trên mặt của Ngô Thế Huân hôn lên một cái, hắn cảm thấy như thế này không giống như bình thường chút nào. Bảo bối nhà hắn từ trước tới nay đều thẹn thùng, như thế nào hôm nay lại đột nhiên chủ động, việc này, chính là làm Ngô Thế Huân lần đầu được sủng ái mà lại lo sợ.

“Lộc Lộc của anh từ khi nào lại chủ động như thế?” Ngô Thế Huân sờ sờ đầu Lộc Hàm.

Lộc Hàm cả người đều ghé vào người Thế Huân, “Là do em đang vui thôi ~~”

“Vui vẻ như vậy thì chúng ta vận động chút đi?”

“Này?...Này!Ngô….Ngô…” Lời nói còn chưa kịp dứt đã bị người kia ôm lấy

“Anh nhịn không được…Bây giờ bắt đầu đi.” Ngô Thế Huân cười dâm loạn, đem Lộc Hàm ôm cả người đặt lên giường, bắt đầu “vận động”.

Cuối cùng, Biên Bá Hiền lấy lý do ở nhà thực nhàm chán để có thể nán lại công ty một lát nữa, thành công ở lại cùng Phác Xán Liệt.

“Anh mỗi ngày đều phải nhìn thật nhiều công văn như vậy sao?” Biên Bá Hiền nhìn vào một góc văn phòng, liền lôi ra một cái ghế dựa nhỏ, cái ghế này thật đúng là “tiểu ghế dựa”, chỉ cao đến mép bàn.

“Đúng vậy.” Hướng mắt nhìn sang bên cạnh, liền thu lại hình ảnh Biên Bá Hiền loay hoay với cái ghế dựa nhìn qua là biết không phù hợp, nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Ghế dựa kia như thế nào lại nhỏ vậy?” Nhìn thấy đối phương vẫn còn đùa nghịch với cái ghế.

“Rất nhỏ luôn đó!” Biên Bá hiền tức giận ngẩng đầu, vừa lúc lại chạm phải ánh mắt hoa mỹ của Phác Xác Liệt, không cẩn thận cả mặt đều đỏ lên. Nhưng theo góc độ của Phác Xán Liệt nhìn xuống, quả thực trước mắt chính là con chó nhỏ hướng về hắn mà làm nũng, gương mặt nhỏ nhắn kia biến tức giận, lại thấy gương mặt ấy vẫn ửng đỏ. Biên Bá Hiền thấy ánh mắt Phác Xán Liệt một chút cũng không di chuyển , cứ nhìn thẳng về phía mình, thẹn thùng nhìn đi nơi khác.

“Kia, cái kia….Ah…Để em xem có thể giúp anh một chút hay không!” Nỗ lực đến gần bàn làm việc của Phác Xán Liệt, nếu nghe qua lời nói của người kia, chỉ có thể thấu ý tứ của Biên Bá Hiền qua ánh mắt mà thôi.

“Ưm…việc này em có thể làm được mà.” Cậu cầm lên xấp giấy trên bàn cũng có thể nhìn ra được tâm trạng đang rất vui, ánh mắt đều hướng về Phác Xán Liệt mà nhìn thẳng. Phác Xán Liệt cũng cứ như vậy lẳng lặng nhìn người kia vội vội vàng vàng, cảm thấy đáng yêu muốn chết, cũng cười cười.

“Cậu làm đi, cậu đến bên kia sofa ngồi mà làm, chứ cứ đứng như vậy vất vả lắm.”, ánh mắt của hắn còn quét qua chiếc ghế dựa ban nãy.

“Rõ ràng là kì thị chiều cao của em…Thân cao cao rất giỏi nha!” Biên Bá Hiền bĩu môi, nhỏ giọng mắng Phác Xán Liệt một chút rồi đi ra sofa ngồi.

“Đừng cho là tôi không nghe thấy đấy.” Khoé miệng hắn mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chồng công văn trên bàn, Biên Bá Hiền chợt run lên một chút, nhất cử nhất động đều được Phác Xán Liệt để ý.

Cả hai đều không để ý, đồng hồ đã điểm đúng 11 giờ.

“Không nghĩ tới đã trễ như thế này rồi.” Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tay, không biết vì cái gì, hôm nay có Biên Bá Hiền ở đây lại có thể hoàn thành xong công văn nhanh đến thế.

“Bá Hiền! Về nhà thôi.” Phác Xán Liệt thu thập đồ đạc trên bàn, cầm lấy áo khoác vắt lên cánh tay rồi đi ra chỗ sofa. Thấy trên sofa người kia đã ngủ mất, Phác Xán Liệt cũng không nhẫn tâm đánh thức cậu dậy, liền khoác áo khoác lên người Biên Bá Hiền, giống như kiểu bế bồng công chúa, một phen ôm cậu lên.
“Về nhà.”

Hắn dùng chân giữ cửa mở, một tay với lên tắt hết đèn trong văn phòng. Đi xuống đến bãi đỗ xe, quả thực đêm khuya im lặng không một bóng người, Phác Xán Liệt cảm giác được Biên Bá Hiền ngọ nguậy.
“Ưm…”

Liền bởi vì Biên Bá Hiền phát ra tiếng như thế, tuy rằng âm thanh thực nhỏ nhưng cũng là có tiếng vang trở lại, Phác Xán Liệt nhìn người trong lòng mình, từ lồng ngực chính xác liền có một cỗ nhiệt chạy dọc xuống, lưu lại, cảm giác có gì đó không đúng, liền nhanh chóng đưa người đặt ở trên xe, lái xe về nhà.

“Rốt cục cũng dọn xong rồi.” Lộc Hàm lau một mạt mồ hôi trên trán, bọn họ chỉ tốn nửa buổi tối thời gian liền dọn xong.

“Em so với anh vẫn còn vui vẻ lắm”, Ngô Thế Huân sủng nịnh tựa vào bả vai Lộc Hàm.

“rất là vui đó~” Lộc Hàm cũng hạnh phúc nhìn Ngô Thế Huân.

“Nhưng mà bảo bối à…Chúng ta ngủ cùng một giường thật sự không được sao?” Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm làm nũng.

“Tuyệt đối không! Anh muốn em mệt chết à!” Lộc Hàm lơ đãng, khuôn mặt đỏ bừng lên.

“Vận động nhiều sẽ tốt cho thân thể ~” Ngô Thế Huân ánh mắt dâm loạn nhìn Lộc Hàm.

“Anh xéo đi được rồi đó!” Lộc Hàm cắn Ngô Thế Huân một chút.

“Anh chỉ nghĩ muốn tốt cho em thôi mà ~” Ngô Thế Huân mặc cho người nhà cắn, quả nhiên sủng ái bà xã nhất thế gian chính là Ngô Thế Huân cấm có sai.

End chương 6

Edit 7/2/2017

Post 7/2/2017

Hôm nay dù không bận lắm :v nhưng vẫn lười :v cũng may có bạn nữ yêu thưn nhiều không kể hết, giúp edit phụ T^T cảm ơn nhiều nhiều.

Hẹn các mẹ vào một ngày k xa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com