Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai

Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)

Editor : Đường Song Tỷ

Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài

Fic eidt chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi, xin cám ơn!

Cảnh báo : ngọt chết người =v=

Chương 7

Trải qua một phen gây sức ép, rốt cục Phác Xán Liệt cũng đem Biên Bá Hiền về được đến nhà, suốt một đoạn đường đi Phác Xán Liệt vẫn cố gắng cam chịu cho Bá Hiền làm nũng, hắn biết, cậu không phải cố ý nhưng mà cứ thế này sẽ làm cho người khác cảm thấy toàn thân đều nổi lửa. . . . . . . . . . . .

"Ưm. . . Hừ. . . Từ bỏ. . ." - Thanh âm này tuyệt đối có thể làm cho người ta hiểu lầm, tất cả đều từ miệng Biên Bá Hiền phát ra, nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn nghe thấy Biên Bá Hiền liên tục lặp lại âm thanh đó.

"Thật êm" - Lời nói làm cho người ta mặt đỏ tim đập, cánh tay của cậu vô ý đụng phải đùi và bắp tay của Phác Xán Liệt, ai kêu bình thường tư thế ngủ của Bá Hiền không tốt như vậy, có đôi khi sẽ hất tung chăn gối sắp xếp gọn gàng luôn, người cậu nhúc nhích nghiêng về phía trước, suýt thì ngã liền được kéo trở về : "Ưm. . ." - vì Biên Bá Hiền vô ý dịch chuyển làm thay đổi tử thế ngủ nên nút áo đầu vô ý bị hở, lộ ra xương quai xanh mê người, một màn này không cẩn thận bị Xán Liệt xem thấy hết, đúng vậy! Chính là như vậy đó!!!

"Này, cẩn thận" - Tầm mắt Phác Xán Liệt như một đều hướng đến xương quai xanh của Biên Bá Hiền, thẳng đến khi nghe thấy người khác bấm còi nhắc nhở mới hồi phục lại tinh thần, này đường về nhà cũng thật là nguy hiểm đi, hắn lại phải nhẫn nhịn chút. . . Nhưng hắn cũng không thể xử lí tiểu huynh đệ của mình ngay bây giờ, còn phải ôm Biên Bá Hiền đến căn phòng mà hắn mới sửa sang lại cho cậu tối hôm qua : " Nhiệm vụ gian nan này đã xong . . .".

Phác Xán Liệt nhìn người trên giường người yên ổn nằm ngủ, thế nhưng hắn lại có cảm giác muốn hôn lên môi của Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, mình chính là đại thẳng nam! ! Nhưng cái cảm giác muốn hôn xuống này hoàn toàn không thể sai được. . .

"Vẫn là nhanh đi ngủ thôi. . ." Phác xán liệt lắc lắc đầu về phòng của mình đi ngủ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì liền dừng lại, "Tên nhóc này. . . . . . Chưa tắm rửa" - Phác Xán Liệt lặng lẽ nhìn thoáng qua Biên Bá Hiền

Đúng ba giờ đêm đột nhiên trời đổ mưa to, sét đánh ầm ầm.

"Ưm. . .Chào buổi sáng. . . ." - Biên Bá Hiền bị tiếng sét siêu lớn đánh thức

"Ầm ầm! ! !"

"Á á oaaaa cứu! ! ! ! !" - Biên Bá Hiền bị dọa sợ, lập tức trốn vào chăn bông, tốt lắm! Cái gì gọi là buồn ngủ cũng đều biến mất . . .

"Ầm ầm! !" - Tiếng sấm sét lại vang lên một lần nữa.

"Hmm hmmm. . ." - Biên Bá Hiền sợ tới mức không dám ngủ, nhưng giờ cậu chỉ nghĩ được một cách duy nhất. . .

"Cộc cộc" - Phác Xán Liệt đang ngủ liền bị tiếng đập cửa đánh thức.

"Có chuyện gì?. . ." - Phác Xán Liệt gãi gãi đầu, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ ra mở cửa, còn chưa kịp phản ứng liền thấy một khối lông xù gì đó ôm lấy chính mình,đang muốn cúi xuống xem là cái gì , không nghĩ tới khối lông xù ấy ngẩng đầu lên : "Cho em ngủ chung với anh nhé?" - bởi vì hắn muốn cúi gần xem, còn cậu thì vừa lúc ngẩng đầu lên, khoảng cách rất gần, ngay cả Phác Xán Liệt cũng tỉnh ngủ luôn.

"À. . . được. . . cậu vào đi" - Phác Xán Liệt ngây người một chút, còn Biên Bá Hiền bởi vì sợ hãi nên không chú ý tới chính mình đang gắt gao ôm lấy hắn, "Này. . . cậu có thể buông tay được rồi" - Phác Xán Liệt nhìn người gắt gao ôm mình, tóc ở đỉnh đầu còn xù lên nhìn giống như Tiểu Rối

"À. . . Hì. . . Em xin lỗi" - nhìn đến chính mình thất thố , Bá Hiền lập tức buông tay

"Không sao"- Phác Xán Liệt nghiêng người cho Biên Bá Hiền vào trong.

"Cám ơn anh. . ." Biên Bá hiền chậm rãi tiến vào.

"Ầm ầm!" - âm thanh sét đánh lại vang lên.

"Á oaa! ! !" Biên Bá Hiền ôm đầu ngồi xổm xuống, sợ hãi đến cả người đều phát run.

"Này, cậu sao vậy?" - Phác Xán Liệt đóng lại cửa phòng rồi đến ngồi xổm xuống hỏi Biên Bá Hiền, "Em sợ. . ." -hốc mắt cậu phiếm lệ nhìn nhìn hắn, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống. Phác Xán Liệt thấy biên bá hiền như vậy , biết cậu khẳng định rất sợ, liền giang tay đem Biên Bá Hiền ôm lấy, làm cho cậu rúc vào trong lòng mình : "Đừng sợ, có tôi ở đây" - Biên Bá Hiền cảm thấy âm thanh có điểm quen tai, cảm giác dường như nghe qua ở đâu rồi, Phác Xán Liệt cảm giác được người trong lòng vẫn run lên, vỗ vỗ lưng cậu để cậu bình bĩnh hơn.

"Lên giường ngủ"

"Em ngủ trên sàn nhà là được rồi. . . Em chỉ cần như vậy thôi" - Biên Bá Hiền không nghĩ sẽ ngủ trên giường, có thể được vào phòng hắn đã tốt lắm rồi .

"Không được! Sàn nhà lạnh lắm" - Phác Xán Liệt đứng lên, "Nếu em muốn ngủ dưới sàn nhà, vậy tôi cũng sẽ ngủ dưới sàn nhà" - Hắn đi đến tủ quần áo, chuẩn bị cầm chăn bông trải trên mặt đất.

"Đừng. . . Không cần! Chúng ta cùng nhau ngủ trên giường đi!" Biên Bá Hiền vội vàng đem chăn bông bỏ lại trong tủ, Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng của Biên Bá Hiền liền bật cười.

"Anh cười cái gì?" - Biên Bá Hiền bỉu môi bất mãn nhìn Phác Xán Liệt.

"Nhanh ngủ đi" - Phác Xán Liệt sờ đầu Biên Bá Hiền một chút liền lên giường ngủ, cậu thấy thế cũng leo lên giường nằm , cậu cảm thấy đêm nay nhất định sẽ ngủ rất ngon, nhưng Phác Xán Liệt không cảm thấy như vậy, ngủ đều ngủ không được, nhưng là nhìn đến thân thể của Biên Bá Hiền, từ trên xuống dưới không trừ một chỗ, bộ dạng vô cùng sạch sẽ. . . Điên mất!! Hiện tại mình đang làm cái gì đây!! Mình như vậy thật mất hình tượng! ! Không được! Mau nhắm mắt ngủ thôi.

Nhưng hắn không biết, chính vào đêm sấm sét này đã làm hắn mất đi bảo bối, là bảo bối mà hắn coi trọng nhất.

Post 18.2.2017

End chương 7

CHƯƠNG BẢY DÀNH TẶNG RIÊNG CHO KYOONG.B =))) VÂNG CON MẮM DỐ ĐỜI EM CÁC MẸ Ạ =))) MÀ KHÔNG CHỈ MỘT CHƯƠNG =)) CẢ CÁI FIC NÀY TAO EDIT TẶNG MÀY LUÔN :*

Các mẹ đừng quên vote cho em nhé =))) xin lỗi dạo này bận quá không edit nhanh được =)) vẫn mong mọi người vẫn ủng hộ fic edit đầu tay này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com