Chương 9
[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai
Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)
Editor : Đường Song Tỷ
Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài
Fic eidt chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi, xin cám ơn!
Bạn có thể đọc không cần cmt hay vote nhưng làm ơn đừng REPOST. Hãy chứng minh mình là con người, chứ đừng đi bằng bốn chân. Vì con chó không biết đọc chữ!
Đã lâu rồi không gặp lại mọi người huhu T^T có ai còn nhớ bạn học Biên Bá Hiền cùng Phác Tổng Tài phúc hắc không? Vì bây giờ sắp nghỉ hè rồi nên cũng rảnh rang lắm ehee =))) theo như lời hứa là sẽ không drop :3 và hôm nay đã có chap 9 rồi đây
Chương 9
.
"Làm sao bây giờ?" - Biên Bá Hiền không biết phải an ủi hắn như thế nào.
"Tôi đã bảo cậu chăm sóc cho Tiểu Bạch, cậu xem cậu chăm sóc nó chạy đến đâu luôn rồi" - Phác Xán Liệt thanh âm càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh đi.
"Lúc chúng ta về nhà không phải Tiểu Bạch vẫn còn đó sao!" Biên Bá Hiền cực lực phủ nhận, "Với lại. . .Chúng ta đều ở nhà không có ra ngoài. . . Tiểu Bạch không có khả năng mất tích"
Phác Xán Liệt bất lực dựa vào tượng. "Xán Liệt ..." - Biên Bá Hiền vươn tay, nhưng Phác Xán Liệt lại nghiêng đầu né tránh.
"Cậu đi đi. . . Tiểu Bạch đã mất tích. . . cậu cũng không có lý do gì để ở lại nhà của tôi nữa" - Biên Bá Hiền thấy hắn uể oãi cũng đâm ra lo lắng, "Chúng ta cứ về nhà trước đi" - Biên Bá Hiền cúi đầu, Xán Liệt cũng chậm rãi đi theo, dọc đường đi, cả hai người đều không có nói với nhau câu nào, bầu không khí tràn ngập sự xấu hổ cùng trầm mặc.
----
"Thế Huân, chúng ta dành ra một ngày đi gặp Bá Hiền được không?" - Lộc Hàm vui vẻ nhìn Ngô Thế Huân
"Em vừa nói cái gì?" - Ngô Thế Huân chuyên tâm đọc sách trên tay, hoàn toàn không để ý đến Lộc Hàm.
"Này! Thế Huân, anh ngay cả liếc mắt nhìn em một cái cũng không tình nguyện như vậy sao không?" - Lộc Hàm tức giận . . .
"Anh làm sao dám. . ." Ngô Thế Huân ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú đọc sách, hoàn toàn không để ý lời nói của Lộc Hàm
"Oa oa, Ngô Thế Huân anh thật sự không thương em . . ." - Lộc Hàm nghĩ giả khóc có thể hay không thu hút sự chú ý của hắn, rất tiếc là chiêu này cũng không có tác dụng , "Hừ! Không để ý tới anh nữa , tốt nhất là anh cưới cuốn sách đó về làm vợ luôn đi" - Lộc Hàm một bụng tức giận, thở phì phò chậm rãi trở về phòng, rốt cục Ngô Thế Huân cũng chịu dời tầm mắt khỏi cuốn sách.
"Này bảo bối ngốc" - Ngô Thế Huân đem sách đóng lại, đứng lên nhoẻn miệng cười.
Cốc cốc...
"Bảo bối à, anh có thể vào trong không?" - Ngô Thế Huân ôn nhu nói, dĩ nhiên hắn không thể để cho bảo bối của hắn không chú ý đến hắn
"Hừ, có ngon thì đừng trở lại" - xem ra bảo bối nhà hắn thật rất sự tức giận.
"Vậy anh đi luôn nhé?" - Bên trong phòng, Lộc Hàm nghe được liền nhảy xuống giường, định mở cửa ra bảo Ngô Thế Huân không cần đi, nhưng như vậy rất mất mặt , đúng là không nỡ giận hắn
"Lộc bảo bối, tối nay em nhớ tự chăm sóc mình, đắp chăn cẩn thận kẻo bị cảm lạnh" - Ngô Thế Huân ở trong lòng cười trộm , hắn tin chắc Lộc Hàm nhất định sẽ trúng kế, Ngô Thế Huân chạy về phòng mình sau đó cố tình đóng cửa phát ra tiếng, Lộc Hàm nghe được tiếng đóng cửa, không quản mặt mũi lập tức mở cửa chạy ra
"Ngô Thế Huân!" - Đúng như cậu nghĩ, Ngô Thế Huân đi rồi. . . Tất cả mọi người đều rời bỏ mình , sẽ không trở lại nữa, Lộc Hàm chậm chạp đi đến gần cửa, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia chờ Ngô Thế Huân trở về, nhưng là cậu cảm thấy đại khái là có muốn chờ cũng không chờ được, tiếng khóc thút thít từ từ lớn dần, Ngô Thế Huân ở trong phòng nghe được liền đau lòng, định đùa giỡn với cậu ấy tí, không ngờ chọc bảo bối khóc, Thế Huân mở cửa từ từ tiến lại thân hình đang run rẩy kia, từ phía sau chậm rãi ôm lấy cậu ấy.
"Ngoan, không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ không rời bỏ em" - Ngô Thế Huân xoa xoa đầu của Lộc Hàm.
"oa oa oa oa" - Lộc Hàm xoay người ôm chặt Ngô Thế Huân khóc lớn, gắt gao ôm lấy hắn, sợ rằng một giây buông lỏng, người này lại chạy đi mất
"Ngoan" - Ngô Thế Huân nhìn người trước mắt khóc, lại tức giận chính mình, cảm thấy mình làm người yêu quá thất bại, như thế nào có thể khiến cho bảo bối khóc, dần dần đã không còn tiếng khóc, người trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm.
"Sao lại nhìn anh chằm chằm thế" - Ngô Thế Huân cười cười nhìn Lộc Hàm
"Không tốt, anh lại chạy mất thì em phải làm sao bây giờ?" - nói đến đây hốc mắt của Lộc Hàm lại nổi lên tầng nước mắt mỏng
"Anh sẽ không đi đâu hết, Lộc Lộc ngoan" - Ngô Thế Huân vội vàng an ủi, đột nhiên nhớ tới cái gì.
"Lộc Lộc, anh đi chút"
"Không. . . Không được! ! Anh muốn đi đâu??!" - Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng sốt ruột của Lộc Hàm đáng yêu muốn chết
"Đi tắm" - Ngô Thế Huân ánh mắt tà ác nhìn Lộc Hàm
"Kia. . . Được rồi" - Lộc Hàm biết hắn đi tắm rửa cũng an tâm một phần , không rời xa mình là tốt rồi.
"Anh sẽ cầu nguyện cho lúc đang tắm sẽ không bị quái vật nào đó bắt đi mất" - Ngô Thế Huân chậm rãi di chuyển, câu này rõ ràng là muốn nói cho Lộc Hàm nghe, vốn chỉ là nói giỡn, nhưng Lộc Hàm đơn thuần lại tin sái cổ . . . Bởi vì cậu xem qua rất nhiều điện ảnh, có rất nhiều quái vật đều là thừa dịp người ta đi tắm hoặc là không chú ý liền đem người bắt đi
"Cái kia. . . Thế Huân!" - Ngô Thế Huân vui vẻ quay đầu lại
"Làm sao?" - nhìn người phía trước thẹn thùng cúi đầu, hai đầu ngón tay quấn lấy nhau
"Em. . . em tắm cùng anh! Nếu không. . . Anh bị quái vật bắt đi em sẽ không biết. . . ." - Lộc Hàm mặt đã muốn hồng như quả đào
"Được thôi! Em đến đây đi, chúng ta cùng tắm" - vì thế Ngô Thế Huân thuận lợi đem Lộc Hàm vào phòng tắm, đó là một đêm không yên tĩnh .... -_-
Edit 7/5/2017
Post 8/5/2017
End chương 9
Sẵn tiện chúc Cún Con Đáng Yêu thi tốt ehehee yêu yêu :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com