Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Can Xun / Can Xun Wen / Nói với mặt trăng Chương 13: Thật hiếm khi tôi có được thứ mình thích, và người tôi thích ...

" Em... nhìn em tôi thích hơn."

Park Chanyeol biết chính xác những gì anh nói. Anh vốn tưởng rằng người con trai đứng trước mặt ,mặt đỏ bừng chắc chắn sẽ bỏ đi , hoặc lảng tránh anh với ánh mắt sợ hãi như anh đã từng nhìn thấy mấy lần trước.

Nhưng rõ ràng là anh đã nhầm, sau khi nghe thấy những gì anh đang nói, cậu bé đứng trước mặt anh đã treo chiếc áo sơ mi mà cậu đang giữ lên kệ. Cậu vui vẻ quay lại , hai tay ôm nâng lên khuôn mặt mình cười và hỏi anh , "Nơi nào trông đẹp hơn? Mắt? Mũi? Hay miệng ?"

Hành động vui vẻ của cậu làm Park Chanyeol trở nên hơi ngại ngùng, ho nhẹ rồi nói đùa, "Làm sao mà không biết xấu hổ."

"Hahaha, tôi là thần tượng, tất nhiên trông tôi rất đẹp. Không chỉ đẹp trai mà còn tốt nữa- cậu nhìn anh bằng ánh mắt biết cười " . " Được rồi. " Oh Sehun  nhìn một lượt từ trên xuống dưới với khuôn mặt vẫn được hai tay ôm lấy  như thể đang khoe khoang . Park Chanyeol chế nhạo quay lưng lại với cậu.

"Trông anh cũng rất đẹp , lại cao hơn tôi ." Oh Sehun nói sau lưng Park Chanyeol và tiếp tục tìm từng bộ quần áo phù hợp trên kệ. Park Chanyeol không trả lời, và đi xa hơn một chút. Nghe những gì cậu  nói vừa rồi, anh hơi xúc động.

Oh Sehun tập trung chỉnh trang quần áo, có lúc cắn môi dưới, có lúc hơi mím miệng, nhìn thấy bộ quần áo mình thích, hai mắt sáng ngời. Park Chanyeol đang đứng dựa vào tay vịn ghế sô pha, thực ra mọi thứ đều có vẻ ổn, người đàn ông trẻ tuổi mà anh đang theo dõi thật đáng yêu .

"Tôi nghĩ em không cần phải  mua quà trả lại cho tôi. Em biết không, cửa hàng này vốn dĩ là của tôi" Park Chanyeol rốt cuộc không nhịn được nói với Oh Sehun, Sehun sững người một lúc, cúi đầu cười hóa ra là bị phát hiện.

Thật ra Park Chanyeol, làm sao có thể không nhận ra. Từ khi Oh Sehun đề nghị anh giúp cậu chọn quần áo, anh đã bắt đầu nghi ngờ, cho đến khi nhìn thấy trong gương, Sehun lấy một chiếc áo và ra hiệu  cho nhân viên sau lưng anh, anh chắc chắn Oh Sehun phải xấu hổ khi nhận chiếc khuy măng sét mà anh tặng. Cậu muốn  tặng cho anh một bộ đồ vừa vặn với anh ấy.

Sau khi bị nhìn thấu tâm tư của mình, Oh Sehun đành phải đặt lại quần áo đã chọn trên giá, hơi ngượng ngùng bước tới chỗ Park Chanyeol, "Cảm ơn anh , tôi rất thích khuy măng sét và sẽ dùng nó ." Một lần nữa, cậu ấy bày tỏ cảm kích với món quà của Park Chanyeol.

Park Chanyeol lái xe đưa Oh Sehun trở về ký túc xá,  Sehun có vẻ hơi mệt mỏi và lười biếng dựa vào cửa kính xe . Park Chanyeol cảm thấy được an ủi,  cuối cùng Sehun đã  thả lỏng không còn lo lắng trước mặt anh nữa.

Khi xe đến dưới lầu trong ký túc xá, Oh Sehun cảm ơn anh đã mở cửa xe, Park Chanyeol quay lưng xuống xe, tựa vào cửa xe như muốn nhìn Oh Sehun đi vào tòa nhà. Nhưng khi nhìn thấy Oh Sehun đi đến trước mặt Park Chanyeol , Cậu  đã chỉ về phía đối diện và nói: "Ở đó có một quán trà sữa, anh có muốn thử không?" Park Chanyeol gật đầu và đi theo cậu đến quán trà sữa.

Ngay khi Oh Sehun bước vào cửa hàng, bà chủ bước ra chào đón cậu một cách niềm nở, và cô ấy rất quen thuộc nắm lấy cánh tay của cậu, chỉ vào chữ viết tay của Sehun  trên tường và nói: "Cảm ơn cậu, cậu bé của tôi, vì cậu đã ký  tên lên bức tường, công việc kinh doanh trong cửa hàng ngày càng tốt hơn. "Lúc này cô chủ như nhận ra điều gì đó ,cô  nhìn Park Chanyeol nói:" là cậu à, cậu có thích hai cốc trà sữa sô cô la  lần trước đã mua không ? "Park Chanyeol mỉm cười đi đến quầy thanh toán, đặt tiền xuống nói:" Hai ly nữa đi."

Oh Sehun cắn ống hút, đi về phía ký túc xá không nói lời nào, Park Chanyeol đi bên cạnh, không uống trà sữa vẫn cầm trên tay. Bước tới xe của Park Chanyeol, Park Chanyeol ra hiệu cho Oh Sehun  vào tòa nhà, nhưng  Sehun bước đến bồn hoa chỉ vào thành bồn hoa nói với anh: "Nếu để ở đây thì tốt hơn là anh nên uống đi. Ngon lắm, em thích lắm. "

Park Chanyeol trở về biệt thự,  Buyn Baekhyun thì nằm trên ghế sô pha trong phòng khách nhai khoai tây chiên mãi, những gói khoai tây chiên ở khắp nơi . Nhìn thấy cốc trà sữa sô cô la mà Park Chanyeol đặt trên bàn , Buyn Baekhyun liền chộp lấy, thật đúng lúc   cậu đã khát sau khi ăn quá nhiều khoai tây chiên. Park Chanyeol cầm lấy cốc trà sữa trong một giây và đặt nó lên bàn một lần nữa. Buyn Baekhyun ngồi dậy, chỉ vào ly trà sữa nói: " trước nay anh đâu có uống loại này, có phải ai đã cho anh không ?" Park Chanyeol trợn trắng mắt, "Em nói cái gì vậy . ", anh nói " Tôi muốn chuyển kênh, đưa tôi điều khiển ".

Ban đầu, sự quan tâm của Park Chanyeol đối với TV đã đủ khiến Buyn Baekhyun ngạc nhiên, anh lấy điều khiển từ xa và nhấn TV để chuyển kênh qua lại. " Anh muốn xem gì hả anh yêu ơi."  Buyn Baekhyun hỏi  . "Chương trình ca nhạc mà em đang  biểu diễn ở đâu vậy?" Park Chanyeol hỏi. "Ý anh là bản ballad của đài SBS in my house? Hôm nay không phát sóng, anh yêu ạ . Em đang ngồi trước mặt anh này, anh xem còn chưa đủ sao?" Buyn Baekhyun  cố tình ngồi cạnh Park Chanyeol. Park  Chanyeol dùng vai đẩy Baekhyun  ra, tỏ vẻ ghét bỏ .

Quản gia cẩn thận mang một ít quần áo lên lầu, cùng Park Chanyeol bước vào phòng thay đồ . Buyn Baekhyun vội vàng đi theo, vì cậu thoáng nhìn thấy  trong đống quần áo có bộ đồ màu đỏ rượu mà cậu đã cùng Park Chanyeol xem trong tiệm mấy ngày trước. Nhìn thấy Park Chanyeol tự mình treo quần áo lên, Buyn Baekhyun cười xấu xa hỏi: " Chanyeol thân mến, hôm trước anh có mua tất cả những bộ quần áo mà em thích không?" Quần áo có màu đỏ và xanh, không phải sở thích của Park Chanyeol, người quanh năm chỉ mặc đồ đen, trắng và xám. Park Chanyeol không trả lời mà bình tĩnh chỉnh lại góc áo, những chỗ có nếp nhăn. Những bộ quần áo này vừa  lúc nãy ở trong cửa hàng, Oh Sehun  đã lấy xuống và nhìn chúng.

Buyn Baekhyun đi trở lại phòng khách phía sau Park Chanyeol và nằm trên chiếc ghế sofa với những nghi hoặc trong lòng . "Em không muốn về nhà sao?" Park Chanyeol mở sách, tựa hồ cho rằng Buyn Baekhyun quá ồn ào. "Lễ khai trương cửa hàng bách hóa của anh vào ngày mốt, anh sẽ đưa tôi đến đó chứ?" Buyn Baekhyun uể oải hỏi. " Em  không có xe hơi à?" Park Chanyeol tức giận hỏi. "Tôi sẽ làm bẩn xe và tôi phải rửa nó, nhưng tôi không cần rửa xe của anh nếu nó bị bẩn." Buyn Baekhyun  cười trả lời.  Park Chanyeol không trả lời  cậu im lặng bỏ qua. Buyn Baekhyun  không bỏ cuộc và tiếp tục nói , "Nếu anh đón tôi vào ngày mốt, chúng ta có thể trò chuyện trong xe." " Em đang nói gì vậy?" Park Chanyeol thực sự không muốn hỏi. "Nói về cuộc sống và lý tưởng. Nếu không, hãy nói về Oh Sehun ." Buyn Baekhyun nhìn chằm chằm vào Park Canyeol và nói với vẻ vui tươi.

Sáng hôm sau, Buyn Baekhyun ngồi trên xe Park Chanyeol và hát theo các bài hát trên radio. " Em không nói chuyện." Park Chanyeol nóng nảy tắt nhạc. Buyn Baekhyun cười nói: " Sehun, Sehun ngoan quá, Sehun thật đẹp ." Nói xong, hai tay giơ ngón tay cái đưa ra trước mắt Park Chanyeol . Park Chanyeol gạt tay cậu ra, tức giận hỏi: " Em có quen với cậu ấy không?"

Buyn Baekhyun đột nhiên nghiêm túc, chậm rãi nói: "Quên đi, tôi và Sehun đồng thời ra mắt cùng thời điểm . Cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Đồng đội của cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn cậu ấy, và bản thân cậu ấy khi đó trông giống như một đứa trẻ. "Park Chanyeol yên lặng lắng nghe, trầm ngâm. "Sự kết hợp giữa Sehun và đồng đội của cậu ấy khi ra mắt cũng gây ra rất nhiều tranh cãi. Tôi nghe nói rằng họ đã được đào tạo trong công ty trong một thời gian dài và cuối cùng họ cũng có cơ hội ra mắt vì cả hai đều còn rất trẻ , họ nói Không phải cường điệu khi ép cậu ấy trưởng thành qua một đêm. Nhưng cậu ấy rất hiếm, cậu ấy vẫn rất trong sáng sau khi đã ra mắt vài năm. "

Park Chanyeol biết điều đó, mặc dù Buyn Baekhyun không nói gì nhưng anh có thể nhìn ra được. Ngành công nghiệp giải trí rất phức tạp, và cần rất nhiều nỗ lực để phát triển thành thần tượng nổi tiếng nhất. Ngành kinh doanh này không hề nhẹ nhàng đối với Buyn Baekhyun , người xuất thân từ một tập đoàn tài chính, chứ đừng nói đến Oh Sehun , người xuất thân từ những gia đình bình thường.

Biết rằng Park Chanyeol đang lắng nghe, Buyn Baekhyun tiếp tục, "Tôi cũng đã thử nhạc dance, nhưng những bước nhảy đó thực sự rất khó nhớ và đòi hỏi thể chất quá cao. Nó không chỉ là mệt mỏi mà còn gây đau đớn. Tôi có thể chịu đựng luyện tập mười tiếng đồng hồ liên tục trong một ngày  . Hát mấy tiếng đồng hồ không ngừng, ít nhất tôi có thể ngồi được. Nhưng Sehun và Jongin , họ chủ yếu dựa vào khiêu vũ. Anh có thể tưởng tượng họ phải nhảy hơn mười giờ  trong một ngày không? Tôi nghe nói rằng vòng eo của Jongin không được tốt. Oh Sehun cũng thường xuyên bị thương. Ngoài ra, những bước nhảy kết hợp của họ luôn phức tạp. Đứng trên sân khấu quyến rũ, thực ra có rất nhiều nguy hiểm mà người ngoài không thể nhìn thấy. Họ dường như thường xuyên bị thương. "

Park Chanyeol nhớ khi nhìn thấy Oh Sehun lần đầu tiên khi Sehun đang ngồi trong xe và nghe điện thoại, trên tay có một vết bầm tím lớn, rõ ràng nó còn gây chú ý hơn là khuôn mặt cậu khi đó .

Anh vẫn còn đang mải suy nghĩ thì xe đã đến cửa hàng bách hóa mới xây của Park  gia rồi, Park Chanyeol cảm thấy hơi nặng nề. Buyn Baekhyun đi phía trước, cảm thấy Park Chanyeol đá vào gót chân mình một cái quay đầu lại nói với Park Chanyeol đang dán mắt vào điện thoại, " Anh có thể đi nhanh hơn không ? Thực tế là có thể." Park Chanyeol duỗi thẳng chân giẫm lên chân Buyn Baekhyun rồi bước nhanh về phía trước. Buyn Baekhyun tăng nhanh tốc độ để theo kịp, và miễn cưỡng đi đến bên cạnh và hỏi: " Anh  đang nhắn tin với ai vậy?" Park Chanyeol không trả lời. "Đừng nói là tôi đã nói với anh," Buyn Baekhyun nói lại.

Tin nhắn vừa rồi của Park Chanyeol  được gửi cho Oh Sehun , "Vết thương trên tay em đã hoàn toàn lành chưa?".

Ở cuối hành lang, Oh Sehun và Kim Jong-in đang đứng cạnh sân khấu cùng nhau. Im lặng và cư xử với mọi người rất tốt, cơ thể cậu như tỏa sáng, thu hút ánh mắt của Park Chanyeol. Oh Sehun  mặc một bộ vest màu xanh hoàng gia, không phải là phong cách mà Park Chanyeol sẽ thử, nhưng nó thực sự phù hợp với cậu. Liệu có cơ hội để tặng bộ quần áo mà Oh Sehun đã xem ở nhà không, Park Chanyeol nghĩ.

Buổi lễ khai trương vẫn chưa chính thức bắt đầu, anh trai Park Chanyeol cũng chưa đến, Jin Junmyeon nói muốn đến buổi lễ hôm nay. Kim Jongin đi xuống tìm phòng vệ sinh dưới sự chỉ dẫn của người đại diện, Park Chanyeol bước đến chỗ Oh Sehun . Nhìn thấy Park Chanyeol tiến lại gần, Oh Sehun  cười nói: Em xem tin nhắn rồi, làm sao anh biết trước đó em bị thương ở tay?" Thấy Park Chanyeol không trả lời, cậu tiếp tục nói: " Em muốn nói cho anh biết vết thương đã lành. Lúc đầu nó không nghiêm trọng lắm. "

" Em thực sự thích khiêu vũ sao? "Park Chanyeol nhẹ nhàng hỏi. "Hả? À, vâng, Em thích nhảy và hát." Oh Sehun vẫn cười. "Còn thích gì nữa không?" Park Chanyeol tiếp tục hỏi. "Rất nhiều, như món trà sữa sô cô la mà anh mua lần trước. Em  thích nó. À, còn nhiều loại khác nữa. Em thích đi dạo khi khỏe. Em thích đi du lịch và tìm kiếm đồ ăn. Em cũng thích chụp ảnh, nhưng em chụp không tốt lắm. "

Oh Sehun quay đầu lại nhìn Park Chanyeol," Còn anh? Anh thích gì? "Park Chanyeol nghĩ về điều gì đó một lúc, mắt anh rời khỏi khuôn mặt của Oh Sehun , nhìn vào khoảng không và nói, "Thật hiếm khi tôi có được những thứ mình Thích". "Thật sao? Thật đáng tiếc." Oh Sehun đáp lại bằng một nụ cười.

"Chà, hiếm khi tôi có thứ gì đó mà mình thích. Ngoài ra, lại còn là một người." Giọng của Park  Chanyeol vang lên bên tai Oh Sehun , nghe không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanhun