CHAP 2: "Chú nhỏ" không chỗ nào là không có mặt ?!
Sau khi Phác Xán Liệt ăn hết bữa sáng mà Độ Khánh Tú đã chuẩn bị trước khi đi thực tập, lảo đảo ra khỏi nhà đến công ty, hắn còn chưa biết chú nhỏ thực tập ở chỗ nào nữa.
Nhưng sau đó rất nhanh họ liền gặp lại. Ở công ty mà Phác Xán Liệt đang làm việc.
" Xán Liệt, cậu tới hướng dẫn cho hai thực tập sinh mới này đi. Đây là Độ Khánh Tú, còn đây là Kim Chung Đại."
" .... Các cậu đi theo tôi."
Thời điểm sắp xếp công việc cho hai thực tập sinh, Phác Xán Liệt đầy đầu đều là dấu hỏi chấm.
" Được rồi, trước tiên cứ như vậy đã, hai cậu đem hai phần tài liệu này sửa lại một lần đi, Khánh Tú cậu đi theo tôi một chút."
Đối với biểu hiện của Độ Khánh Tú so với chính mình còn bình tĩnh hơn, Phác Xán Liệt thật có điểm khâm phục. Dù sao trước mặt mọi người mà nói rằng đây là chú nhỏ nhà mình thì cũng thật muốn tìm chết mà.
"Chú nhỏ!"
Phác Xán Liệt ở trên đường lén lút gọi. Đem Độ Khánh Tú dẫn đến một căn phòng họp không sáng đèn.
"Chú là thực tập sinh ở đây tại sao không nói cho tôi biết?"
Độ Khánh Tú bước vào phòng, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây. " Cậu không tính bật đèn lên à? "
"... Cái này là trọng điểm sao? Chú trước trả lời tôi đi. "
" umm .. cậu cũng chưa từng hỏi tôi mà. "
" ..... Ài ... "
" Cậu yên tâm, tôi sẽ làm bộ như không quen biết cậu. Buổi tối muốn ăn gì? Lát nữa tan tầm về nhà, tôi tiện đường đi mua đồ ăn."
Trong bóng tối, từ trên bàn họp bò lên một vị đồng nghiệp mới tỉnh ngủ. " Cậu ... Hai cậu? .. Là người yêu sao .."
Thật là, cậu ta đem chú nhỏ cùng cháu trai nhỏ dọa sợ không nhẹ nha. Phác Xán Liệt mở đèn, hóa ra là tên tiểu tử Kim Chung Nhân trốn trong phòng họp tắt đèn ngủ trộm. Vị này chính là thần ngủ của quý công ty.
A, không phải, đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là - Người yêu??!!
Phác Xán Liệt tức điên rồi.
" Không phải, chúng tôi chỉ đang ở chung nhà mà thôi!"
Kim Chung Nhân ngốc nghếch cười, " A.. tôi hiểu tôi hiểu .. ở chung ở chung nha ... tình yêu cũng thật đơn thuần nha!"
Tình yêu cái quỷ gì chứ!?? Lỗ tai Phác Xán Liêt đều đỏ lên vì tức giận. Lúc đó, Độ Khánh Thù khẽ hé miệng, "Cơm tối rốt cuộc muốn ăn cái gì?"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com