Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: "Chú nhỏ" không còn độc thân.

Ngày thứ 3 thực tập, Độ Khánh Tú xin về sớm.

Phác Xán Liệt nhận được tin nhắn weibo, Độ Khánh Tú xin nghỉ sớm thuận tiện cầu xin hắn chút chuyện, " Tiểu Liệt, cậu muộn một chút hãy về nhà được không? Xin cậu đấy."

Có ý gì?

" Chú về nhà sớm như vậy là muốn làm gì...?" Không có câu trả lời. Phác Xán Liệt tắt máy tính liền về nhà. " Lẽ nào hôm nay là ngày lễ gì đó? Muốn cho mình bất ngờ? Có khi nào làm một bàn đồ ăn chờ mình trở về không nhỉ? "

------

Nhưng thật ra cậu về sớm là bởi vì bạn trai Ngô Thế Huân của cậu, trước khi Khánh Tú tan làm đã bất ngờ đến dưới công ty tìm cậu. Muốn nhìn một chút nơi cậu đang làm việc. Ngô Thế Huân mang theo một hộp bánh kem sửa Hoàng Tử, muốn chúc mừng cậu.

" Cháu anh năm nay lớp mấy mà đã ở một mình rồi? "

Độ Khánh Tú toát một đầu mồ hôi, " A ... cháu anh hắn ... đã đi làm rồi .."

" Ồ! Bao nhiêu tuổi? " Ngô Thế Huân nhíu mày.

" ừm... lớn hơn anh một tuổi..."

" Lớn hơn anh? Nhìn rất đẹp trai sao?" giọng điệu âm trầm.

" Ách .... Tuyệt không đẹp trai, chính là một người rất bình thường. "

" Đôi mắt rất to sao? "

" Mắt rất nhỏ..."

" Cao sao? "

" Là một nhóc lùn tịt.. "

" Này nha, hoàn toàn không phải mẫu người lý tưởng của anh rồi. "

Ngô Thế Huân biểu tình thả lỏng, thậm chí còn vui vẻ huýt sáo. " Vậy 2 người làm sao ngủ? "

Độ Khánh Tú lấy chìa khóa từ túi áo ra, mở cửa phòng .

" Hắn ngủ trong phòng, còn anh ngủ sopha. Sopha là một cái giường gấp nhỏ, có thể nằm. "

Mở cửa một cái, Độ Khánh Tú dùng tốc độ nhanh nhất quét mắt quanh phòng một lượt. Thấy ở phòng khách có khung ảnh là hình Phác Xán Liệt đang đứng nghiêm trang. Một bước tiến đến, đem khung ảnh úp xuống mặt bàn.

" Đi thôi, không có gì để xem đâu, chúng ta đi ăn cơm."

Ngô Thế Huân hướng phòng ngủ đi tới, " Phòng này rất lớn. "

" .. Cạch.." Cửa có tiếng động ư ? Phác Xán Liệt đã trở về rồi?! Độ Khánh Tú cuống cuồng bước tới đem Phác Xán Liệt đẩy ra ngoài. Cuối cùng vẫn là không kịp, cậu đem cả người hắn đẩy vào phòng tắm. Đóng cửa!

Ngô Thế Huân từ phòng ngủ đi ra, " Em đi vệ sinh đã xong rồi chúng ta đi, đưa anh đi ăn món gì đó thật ngon nha."

" Không thể !!! Không được !! Chúng ta lập tức đi, anh đói đến sắp ngất xỉu ra đây rồi này, chúng ta đến đó trước xếp hàng lấy chỗ rồi em đi vệ sinh cũng được mà!"

Độ Khánh Tú quyết tâm đứng chắn trước cửa phòng tắm. 

" Ai da ngoan, em nhịn không nổi nữa rồi. " 

Cậu đành mở to mắt nhìn Ngô Thế  đi vào phòng tắm. Sau đó nghe được tiếng nước. Độ Khánh Tú ló đầu vào nhìn, thấy Phác Xán Liệt đang co mình nằm trong bồn tắm. Dáng người hắn rất cao, gần như một nửa người là lộ ra bên ngoài. Cậu vọt nhanh vào nhà tắm che lại chân hắn. Ngô Thế Huân bị cậu dọa sợ, " Ai, anh làm cái gì vậy, ngày hôm nay anh rất kì lạ ."

" A ... hắt xì!"

".............................."

" Anh là ai?"

Phác Xán Liệt thực sự nhịn không được với mùi nước hòa nồng nặc trên người Ngô Thế Huân, hắt hơi một cái, sau đó chật vật từ bồn tắm bước ra. " Nơi này rõ ràng là nhà của tôi mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com