Chương 1: Sự đổ bộ của "Chú Nhỏ" !!
Khi Phác Xán Liệt còn đang ở siêu thị đẩy xe đồ nhỏ đi mua mì ăn liền và sữa chua, ung dung tự tại mà không hay biết trên đời này còn tồn tại một ông "Chú nhỏ" tên Độ Khánh Tú.
Dù rằng đến ngày hôm sau họ sẽ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.
" Tiểu Xán, đây là Chú nhỏ của con, Độ Khánh Tú. Năm nay học năm thứ 4 đại học, chỗ thực tập cũng gần đây, nên trước khi tốt nghiệp sẽ ở đây cùng với con."
Từ sau lần trước Phác Xán Liệt tỏ ra không mấy vui vẻ, Mẹ hắn cũng không còn bất ngờ đột kích kiểm tra hắn thường xuyên nữa. Mấy lần trước đến đều là đem cho Phác Xán Liệt chút thức ăn , không ngờ lần này còn dẫn theo một ông chú nhỏ.
" Này Tiểu Liệt, tên đầy đủ của tôi là Độ Khánh Tú, vừa rồi có tỉ tỉ ở đây nên tôi không tiện nói ra, kỳ thực cậu có thể gọi tên đầy đủ của tôi, tôi sẽ không để bụng đâu. Sau này sẽ quấy rầy không ít đến cuộc sống của cậu, nhưng cậu yên tâm, tôi là người rất dễ chung sống, cậu coi như tôi không tồn tại là tốt rồi, tôi mới không để ý đâu, tôi sẽ tận lực không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu."
Khánh Tú nở nụ cười thân thiện.
Nhưng vô luận Độ Khánh Tú có là người như thế nào, hay là cậu vừa nói cả một tràng dài thể hiện mình rất biết điều, Phác Xán Liệt đều cảm thấy không hài lòng. Mới học năm thứ tư đại học mà lại là "Chú nhỏ"?? Tôi đây đã đi làm một năm rồi này.
Hắn vẻ mặt ghét bỏ " Chú sinh năm bao nhiêu? "
"Ách.." Độ Khánh Tú lấy xuống ba lô trên vai, vặn vẹo ngón tay, nói nhỏ " .... tôi sinh năm 93 ..."
"Hả? Tôi so với chú còn lớn hơn một tuổi."
"A.. hmm ... cậu đi học sớm? 92 nha, không phải mới tốt nghiệp có một năm sao?"
" ... Quên đi không nói nữa..." bởi vì tôi học chuyên ngành có 3 năm a.
---
" Tiểu Xán Liệt, muối ở chỗ nào?"
Lúc Phác Xán Liệt cầm chăn lên định đưa cho Độ Khánh Tú thì cậu đã vào bếp mất rồi. Còn hỏi muối ở nơi nào? Xin chú a, tôi chưa từng nấu cơm, muối ở đâu ra!
"Không có...."
"Ài, tôi xuống dưới nhà mua cũng được."
" .... Chú biết nấu cơm?"
" Tôi biết nha.. tính làm mỳ Ý cho cậu ăn ."
Một đại nam nhân biết nấu cơm, lại còn mới vừa dọn vào đã làm cơm? Phác Xán Liệt cảm thấy thật không thể tin được mà.
Sau đó Độ Khánh Tú dùng một giờ đồng hồ hô biến ra một bàn đồ ăn phong phú. Thịt kho tàu, thịt bò cà ri, cá rán, súp lơ xào, mỳ Ý và còn có cả rượu đỏ. Phác Xán Liệt hoài nghi ăn thử miếng thứ nhất, sau đó liền ôm một lòng thỏa mãn đánh bay toàn bộ thức ăn trên bàn.
"Chú nhỏ, Chú nhỏ thật lợi hại nha!"
Độ Khánh Tú đẩy đẩy cái kính lỏng lẻo trên sống mũi, xấu hổ cười.
- Người ta nói muốn cưa một người đàn ông thì trước tiên nên cưa đổ dạ dày của người đó đã --- =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com