Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp Lại Bà Nội

2/4/2020

Editor: Cuối cùng sau một buổi sáng nhờ vào 7749 app dịch tiếng anh thì một con ngu anh như mình cũng có thể hoàn thành xong bức thư phản hồi gửi về cho wattpad.

Thế là bây giờ tài khoản của mình đã bình thường trở lại rồi. Nên mình vẫn sẽ giữ lời hứa tiếp tục đăng 1 ngày 1 chương nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

***

Trịnh Vĩnh Hoa là một người phụ nữ rất ham mê danh lợi. Mấy năm nay khách sạn Tạ thị phát triển mạnh, Tạ gia cũng không còn nghèo khổ như trước. Bà ta cuối cùng cũng có thể cởi bỏ quần áo vải thô, tay cầm túi xách hàng hiệu, bắt đầu trở thành một quý bà thực thụ.

Thế nhưng vết chai sần trên tay vẫn luôn nhắc nhở bà ta nhớ đến quá khứ nghèo khổ, lao động vất vả. Vì thế để được những người trong giới thượng lưu ngưỡng mộ, ngay từ khi Tạ Phiên Tiên còn nhỏ bà ta đã dốc hết sức lực đầu tư tiền bạc, bằng mọi cách biến Tạ Phiên Tiên trở thành tiểu công chúa mười đầu ngón tay không dính nước.

Mẹ Tạ hy vọng con gái lớn có thể nhanh chóng chen chân vào giới thượng lưu đầy phức tạp kia.

Mà cô, chẳng qua chỉ là lốp xe dự phòng.

Thật là buồn cười!

Đời trước khi sống ở nông thôn, lúc nghe bà ngoại kể về chuyện khi xưa ba mẹ khởi nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng, cô bé còn hết sức kinh ngạc, đối với ba mẹ chỉ gặp được vài lần đến sắp quên mất mặt mũi đều tràn đầy kính phục.

Tuy nhiên đời này, cô sẽ không sống mờ mịt như thế nữa.

Tạ Đường hơi nghiêng đầu, không để ý đến ly nước mà mẹ mình đưa qua. Nhẹ nhàng trầm mặc vén chăn lên, cúi người mang giày.

"Không muốn uống sao?" Trịnh Vĩnh Hoa có hơi ngạc nhiên. Từ lúc bước vào, ánh mắt con gái út nhìn mình có hơi khác thường. Thái độ cũng lãnh đạm đến kì lạ. Nếu như là bình thường, chỉ cần được bản thân quan tâm vài câu, con bé sẽ vui vẻ còn không kịp, nhất định sẽ nhanh chóng uống hết ly nước.

Chẳng qua bà cũng chỉ nghĩ do Tạ Đường vừa mới khỏi bệnh nên bắt chước chị gái làm nũng. Bởi vậy cũng không hỏi gì nữa, đi tới giúp cô bé dọn dẹp giường bệnh: "Nếu như đã khỏe rồi thì một lúc nữa sẽ xuất viện".

Tạ Đường vừa muốn đứng lên bỗng một trận choáng váng ập đến. Chắc là do bệnh viêm phổi vẫn chưa khỏi hẳn, với lại cô còn cố sức nữa.

Tạ Đường ngồi xổm xuống, cúi người thở dốc.

Trịnh Vĩnh Hoa nhìn thấy cô như vậy, lại bắt đầu trách mắng: "Con còn làm nũng như vậy nữa. Không phải cũng chỉ là một hòn đá thôi sao? Con đưa cho Phiên Tiên coi như là tặng cho chị đi. Tạ Đường, con không nên ích kỉ như thế".

Tạ Đường cũng chẳng muốn nói gì với mẹ mình.

Một tay bà đặt dưới cánh tay cô, định đỡ dậy. Không ngờ rằng con gái lại lạnh nhạt rút tay ra, vững vàng đứng dậy, đi đến cửa phòng.

Tạ Đường nhớ rất rõ, đời trước mình ở bệnh viện nhiều hơn một ngày, lúc về nhà bà nội đã đi về mất.

Truyện được edit bởi Yry Kaashi.

Ở Tạ gia, bà nội có quyền lực rất lớn. Tuy rằng bà xuất thân ở nông thôn, nhưng lại là người có khiến thức sâu rộng. Năm đó sấm rền gió cuốn, dứt khoát đem hết tiền tiết kiệm nhiều năm cho ba Tạ khởi nghiệp. Việc đầu tư kinh doanh khách sạn cũng là ý kiến của bà. Có thể nói nếu không có bà nội, thì sẽ không có nhà giàu mới nổi Tạ gia bây giờ.

Ba Tạ cũng là một người rất hiếu thảo, sau khi thành lập ra khách sạn, ngay lập tức chuyển nhượng cho bà nội 60% cổ phần.

Đây tất nhiên không phải con số nhỏ. Sau này khách sạn Tạ gia phát triển lớn mạnh, thì bà nội chính là đại cổ đông lớn nhất.

Điều này khiến Trịnh Vĩnh Hoa cảm thấy không cam lòng, hàng ngày đều thủ thỉ bên tai chồng, muốn ông nhanh chóng lấy lại số cổ phần đó. Nhưng bà nội Tạ cũng không phải đèn cạn dầu, vẫn luôn giữ chặt cổ phần trong tay.

Vì thế quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được hòa thuận, mẹ Tạ vừa nịnh bợ lại vừa cảm thấy sợ bà nội.

Mà bà nội cũng rất lạnh đạm, rất ít khi cười nói.

Đời trước từ nhỏ Tạ Đường đã bị gửi về quê nuôi, gặp mặt bà nội chỉ được vài lần, không chỉ cảm thấy lạ lẫm mà còn hết sức kính sợ bà. Mỗi lần bà Tạ tới, liền đều kiếm cớ lảng tránh.

Nhưng lại chẳng thể ngờ được, đời trước khi cô bị mẹ nhốt ở trên tầng hai, đề phòng bản thân cản trở lễ đính hôn của chị gái, lại được chính bà nội đã sắp 70 tuổi gần đất xa trời đem người đến cứu cô.

Khắp nơi trong biệt thự đều tràn ngập không khí vui vẻ của lễ đính hôn. Mẹ Tạ còn dụng tâm đến mức gọi những thợ cắm hoa và thợ làm bánh nổi tiếng đến giúp chuẩn bị cho lễ đính hôn. Căn bản chẳng có ai quan tâm đến người con gái út vẫn đang bị nhốt ở tầng hai đã được ăn cơm hay chưa.

Vào lúc Tạ Đường gần như sụp đổ, lại nghe thấy giọng nói bà nội ở ngoài cứng rắn ra lệnh mở cửa: "Tôi không quan tâm cô vì Tạ Phiên Tiên hay là vì ai, Tạ Đường cũng là cháu gái của tôi. Hôm nay tôi nhất định sẽ đưa con bé đi. Trịnh Vĩnh Hoa, cô cứ ngăn cản đi, cổ phần trong tay bà già này cô cũng đừng mơ tưởng đến nữa!".

Chỉ là sau này, bà nội bị bệnh tiểu đường phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, người cuối cùng có thể che chở cho cô cũng không còn nữa.

Tạ Đường nhớ tới việc đời trước, có chút hoảng hốt. Cho đến tận khi cô đi vào biệt thự, nhìn thấy người đang ngồi trên bàn ăn lạnh lùng nghiêm khắc trách mắng ba Tạ đang ngồi đối diện, hoảng hốt ngay lập tức liền biến thành sự đau lòng.

"Bà nội"

Mọi người trong Tạ gia lập tức đều quay sang nhìn cô đầy khó hiểu.

Đặc biệt là Tạ Phiên Tiên đang ngồi trên ghế sô pha liền nhăn mày lại. Sao hôm nay lại tỏ ra thân thiết như vậy?

Tạ Phiên Tiên cũng không thích người bà nội cổ hủ này. Chẳng qua so với Tạ Đường thì biết suy nghĩ hơn. Tuy trong lòng không thích nhưng trên mặt cũng sẽ giả bộ nhu thuận ngoan ngoãn, gọi một tiếng bà nội cũng rất ngọt ngào.

Bà nội Tạ cũng là do nghe cháu gái bị viêm phổi phải nằm bệnh viện nên mới tới thăm. Nhưng không ngờ rằng Tạ Đường vẫn đang ở bệnh viện chưa về. Bà vừa vào biệt thự, nhìn báo cáo tình hình tài chính của khách sạn thì không khỏi tức giận, làm cho bà suýt nữa đã quên mục đích mình đến đây.

Cháu gái của bà cả người gầy yếu, da trắng nhợt nhạt từ phía cửa đi đến, hốc mắt đỏ hoe tràn ngập đầy sự vui sướng.

Sự vui mừng trong đôi mắt đen nhánh xinh đẹp cô nhiều đến mức như sắp tràn ra ngoài. Nhìn thế nào cũng không giống như là đang giả vờ. Không hề giống mấy người con cháu khác trước mặt thì tỏ ra kính sợ bà, nhưng sau lưng lại âm thầm ghét bỏ.

Tâm trạng của bà nội Tạ cũng nhờ thế mà vui vẻ lên rất nhiều, liền lộ ra bộ dáng hiền từ hiếm thấy mà vẫy tay: "Cháu mau lại đây đi Đường Đường. Cháu đã 15 tuổi rồi, tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân đến nỗi để bị bệnh viêm phổi như vậy!"

Cô đi đến ngồi cạnh bà nội, mắt nhìn đến miếng ngọc thạch Tạ Phiên Tiên đeo trên cổ, im lặng không nói gì.

Tạ Phiên Tiên sợ Tạ Đường nói ra chuyện cô bị bạn cô ta đẩy xuống nước, liền nhanh miệng mở lời trước: " Đường Đường, em bỏ qua cho Nhã Nhiên đi. Cậu ấy là do không cẩn thận trượt tay mới khiến em ngã xuống nước. Chị cũng đã mắng cậu ấy rồi".

Cô ta đưa mắt nhìn thoáng qua biểu cảm của bà nội sau đó cười làm lành" Chị sẽ bảo Nhã Nhiên đi mua những thứ đồ ăn vặt mà em thích ăn nhất, sau đó mang đến đây làm quà xin lỗi em có được không?".

Tuy đời trước thứ Tạ Đường cần nhất chính là sự yêu thương của người thân. Nhưng bởi vì từ nhỏ đã sống ở nông thôn nên tính cách cứng rắn, lại ương ngạnh nên rất khó nói chuyện phải trái với cô.

Cô nhớ rất rõ đời trước sau khi ra viện, Tạ Phiên Tiên thật sự có bảo Đậu Nhã Nhiên đến xin lỗi cô. Nhưng bản thân cô vừa bị lấy mất mảnh ngọc còn bị đẩy xuống nước khiến bệnh nặng chưa khỏi, lại gặp phải Đậu Nhã Nhiên miệng cứ không ngừng châm chọc mỉa mai nên không kiềm chế được liền giận giữ nắm lấy tóc của cô ta, hung hăng đuổi ra ngoài.

Kết quả lại khiến cho ba mẹ Tạ rất khó chịu, tỏ vẻ không hài lòng với tính cách thô bạo của con gái út. Trách mắng cô tính cách thô bạo quê mùa, không có khí chất của tiểu thư thành phố nên liền cấm túc Tạ Đường ở trong phòng.

Lúc trước luôn là bản thân cô phải chịu sự thua thiệt, nhưng đời này cô sẽ không chấp nhận như vậy nữa.

Cô nâng tầm mắt lên nhìn cô ta một cái, sau đó nhàn nhạt đáp: "được".

Tạ Phiên Tiên hốt hoảng. Con ranh này ngày thường vẫn luôn thù rất dai, sao hôm nay bỗng nhiên lại hiểu chuyện như thế?

"Chỉ là, không phải là do chị ấy trượt tay." Tạ Đường rũ xuống mi mắt, nhìn qua là một bộ dáng ngoan ngoãn cam chịu.

Cô mang vẻ mặt nhẫn nhịn, ảm đạm nói: "Là do chị Nhã Nhiên cố ý đẩy em xuống nước nên em mới bị viêm phổi. Nhưng cũng không sao cả, nếu chị ấy đồng ý đến xin lỗi em đã là tốt rồi . Hơn nữa, ở đây em cũng có lỗi. Bởi vì em rất quý trọng miếng ngọc thạch mà ông ngoại tặng. Cho nên hôm đó chị muốn lấy mới không nỡ đưa cho chị, mong đừng giận em nhé".

" Mày... " Tạ Phiên Tiên hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay cô lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế.

Bà nội Tạ cũng đã hiểu ra mọi chuyện liền tức giận nhăn mày: "Nhã Nhiên sao? Lại là Đậu Nhã Nhiên, sao lần nào nó đến đây cũng đều gây sự như vậy? Nghĩ rằng con cháu Tạ gia ta là loại người rất dễ bị bắt nạt à?"

Bà nội Tạ mắng Đậu Nhã Nhiên cũng giống như là đang hung hăng tát một cái vào mặt Tạ Phiên Tiên , cô ta sợ hãi vội vàng giải thích: "Bà nội, thật sự Nhã Nhiên không có cố ý đâu".

Ngay lập tức cô ta bị bà nội ngắt lời: "Bà không quan tâm đến việc là con bé đấy vô tình hay cố ý. Điều bà quan tâm chính là em gái cháu bị viêm phổi phải nằm bệnh viện là sự thật. Dù sao thì Đường Đường cũng mới chính là em gái của cháu. Tạ Phiên Tiên cháu nên nhớ chúng ta đều là người một nhà, vì cái gì cháu lại đi lo lắng cho người ngoài như vậy? Sau này cũng ít qua lại với Đậu Nhã Nhiên đó một chút đi".

Bà nội Tạ cũng đã lớn tuổi, lại trải qua quá khứ khó khăn phải đi lên từ hai bàn tay trắng nên khí thế hùng hồn như hổ, ngay cả ba Tạ cũng không thể sánh được.

Tạ Phiên Tiên bị mắng đến không dám nói gì, chỉ biết uỷ khuất mà im lặng.

Mẹ Tạ thấy con gái bị mắng nên vô cùng đau lòng, liền đi tới nói: "Dù sao bọn trẻ vẫn còn là trẻ con, cũng khó tránh khỏi đôi khi gây gỗ với nhau. Phiên Tiên, con mau rót cho bà nội ly nước để bà uống cho bớt tức giận.

Tuy rằng cô ta trong lòng khó chịu nhưng vẫn nhu thuận ngồi xổm xuống bàn trà, rót một ly nước tuyết lê vừa mới nấu xong.

Tạ Phiên Tiên rất thích đồ ngọt, hơn nữa cô ta còn phải tham gia hội diễn văn nghệ, cần phải bảo vệ giọng nói của mình. Cho nên trong nhà lúc nào cũng nấu sẵn nước tuyết lê để uống nhuận cổ họng.

"Bà nội". Tạ Phiên Tiên tươi cười lấy lòng, đưa ly nước tuyết lê đến cho bà nội Tạ.

Nhưng bà nội Tạ vừa nhìn thấy ly tuyết lê ngọt đến ê cả răng này, vừa rồi khuôn mặt chỉ hơi tức giận, đột nhiên hoàn toàn biến thành giận dữ.

Khuôn mặt bà trở nên u ám, cũng không đưa tay ra cầm lấy ly nước.

Nhất thời Tạ Phiên Tiên không biết bà vì sao lại trở nên như vậy, liền hướng ánh mắt tới Trịnh Vĩnh Hoa cầu cứu.

Đột nhiên bên tai lại nghe thấy Tạ Đường lên tiếng: "Chị à, bà nội không uống được đồ ngọt, chị cứ rót cho bà một ly nước ấm là được rồi".

Nói ra cũng thật xấu hổ, đời trước cô vì kính sợ người bà nội hết sức nghiêm minh này, cho nên không dám gần gũi với bà, cũng rất ít khi nhớ đến bà. Nên bây giờ nhớ lại cô có chút ngượng ngùng nhìn bà nội một cái.

Nhưng sắc mặt bà nội Tạ lại thoáng tốt hơn một chút.

Bà nắm lấy tay Tạ Đường vỗ nhẹ, lạnh lùng nói: "Bà già cô đơn này xem ra vẫn có người nhớ rằng tôi bị mắc bệnh tiểu đường".

Người già kiêng kị nhất chính là người thân không để ý đến bệnh tình của mình. Lần này thì ấn tượng của Tạ Phiên Tiên đối với bà hoàn toàn xấu đi rồi. Cô con dâu Trịnh Vĩnh Hoa này dạy con cũng tốt thật!

Mà đứa nhỏ Tạ Đường này, bà vốn cho rằng cô cũng như mấy đứa cháu khác không muốn thân cận với bà, luôn tránh né ghét bỏ bà. Lại không nghĩ đến cô là người duy nhất để ý đến bệnh tiểu đường của bà. Ngay cả con trai và con dâu cũng chưa quan tâm đến bà như vậy. Nhất thời khiến trong lòng bà như có dòng nước ấm chảy qua.

Sắc mặt mẹ Tạ và Tạ Phiên Tiên hoàn toàn trắng bệch.

Bà nội Tạ rất ít khi tới biệt thự Tạ gia, cả năm cũng chẳng gặp mặt được mấy lần. Hơn nữa tính cách của bà luôn khiến người khác sợ hãi, chẳng dám đến gần. Thì làm sao hai người bọn họ có thể nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như thế này chứ?

Tạ Phiên Tiên muốn cứu vãn tình hình nên lại rót một ly nước trà đưa tới, ngồi xuống bên cạnh bà nhẹ nhàng ôm cánh tay lấy lòng bà.

Cô ta vừa muốn làm nũng bà nội Tạ đã rút tay ra, mắt liếc xuống nhìn vòng cổ ngọc thạch cô ta đang đeo.

"Phiên Tiên, nếu đây đã là dây chuyền ông ngoại cho Đường Đường, cháu dù có thích cũng không thể đi lấy được, mau đem trả lại cho con bé đi".

Mặt Tạ Phiên Tiên liền biến sắc: "Bà nội, nhưng mà Tạ Đường đã đồng ý cho cháu rồi".

Mẹ Tạ cũng lúng túng nói: "Đúng vậy, dù sao thì hai đứa cũng là chị em ruột, dùng chung đồ cũng chẳng sao. Con cũng đã nói với Đường Đường rồi, nếu như con bé muốn con sẽ đưa tiền cho nó đi ra cửa hàng mua một cái khác".

Bà nội Tạ nhấp một ngụm trà, nâng mí mắt lên nhìn mẹ con Tạ Phiên Tiên: "Vậy à? Nhưng không phải là Tạ Phiên Tiên muốn có vòng cổ ngọc thạch hay sao? Vậy thì đưa tiền cho con bé đi mua đi. Cần gì phải xoay vòng phiền phức như vậy".

Sắc mặt Tạ Phiên Tiên trông rất khó coi, không tình nguyện mà liếc mắt nhìn Tạ Đường một cái. Mặc dù không muốn trả nhưng bà nội Tạ đã nói như vậy rồi. Cô ta cũng sẽ không chỉ vì một cục đá mà làm hỏng hình tượng của mình trong mắt bà nội.

Mà Trịnh Vĩnh Hoa thì lại càng không thể làm mất lòng bà. Trong tay mẹ chồng vẫn còn nắm giữ 60% cổ phần, bà ta vẫn phải nịnh bợ lão Phật gia này.

"Trả cho em".

Tạ Phiên Tiên tháo dây chuyền xuống, tức giận ném cho Tạ Đường.

Trong nháy mắt cô liền nắm chặt trong tay ngọc thạch ấm áp , hô hấp dường như cũng ngừng lại.

Không ai biết được giờ phút này trái tim của cô đập nhanh đến thế nào đâu! Ông ngoại đã để nó phù hộ cho cô 15 năm bình an khỏe mạnh, nhưng đời trước cô lại không biết tầm quan trọng của khối ngọc này nên đã để chị gái lấy mất. Đời này, nhất định cô sẽ bảo vệ nó thật tốt.

Tạ Đường có thể cảm nhận được, khi vừa đeo ngọc thạch lên cổ thì trong nháy mắt cả cơ thể cô đều tràn đầy sinh khí, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Phảng phất như một lần nữa cô được hồi sinh trở lại.

Lồng ngực bởi vì bị viêm phổi mà khó chịu, bây giờ cũng trở nên dễ chịu hẳn đi. Cô cúi đầu nhìn móng tay của mình, vừa rồi vẫn nó còn trắng bệch, thế mà bây giờ lại có màu hồng nhàn nhạt.

Quả nhiên là cô đoán không sai, ngọc thạch mà ông ngoại để lại chính là thứ được trời cao phù hộ, có thể giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

Còn có những công năng khác tạm thời cô vẫn chưa biết. Nhưng nhất định sẽ có nhiều hiệu quả khiến cô không thể tưởng tượng được.

Ngón tay Tạ Đường chạm vào ngọc thạch tưởng chừng như đã mất đi rồi cuối cùng lại lấy lại được, trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng.

Tạ Phiên Tiên khoanh tay đầy tức giận nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, chỉ là lấy lại được một khối ngọc thôi, cần gì phải phấn khích như vậy?

Nhưng chính cô ta cũng không biết vì sao, mới vừa rồi còn cảm thấy tràn đầy sinh lực, vậy mà bây giờ cơ thể lại mệt mỏi rã rời.

Cô ta cũng không để ý mấy đến chi tiết nhỏ này. Chỉ là nhìn thấy đáy mắt Tạ Đường tràn đầy vui sướng thế kia, cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Cô ta nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác như bảo bối của mình vừa bị lấy mất, cực kỳ không vui.

----
Oaaa dài quá đi mất.
Vì chỉ có một mình mình edit nên mình phải mất đến hơn 6 tiếng để edit xong chương này đó (ToT)
Vì thế hãy vote để mình có thêm động lực nhaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com