Chương 17: Ác quỷ ở kế bên ta
Sau khi nộp báo cáo về quỷ súng, Makima kiên nhẫn đợi vài ngày nhưng không thấy hồi âm. Thay vào đó, cô nhận được giấy điều lệnh đi công tác ở Kanagawa, một nơi đang bị quỷ quấy phá.
Cô nhìn chằm chằm người truyền tin. "Thế còn án của quỷ súng?"
"Đó là án lớn, nên sẽ giao cho các tiền bối đi làm."
"Tôi đã hỏi qua, nhưng không nghe nói sẽ có ai đi Namimori xử lý."
"..."
"Thực chất mấy người định coi như nó không tồn tại, đúng không?"
"..."
Tranh luận với một NPC vô danh là điều vô nghĩa. Makima quyết định đi lên tranh luận trực tiếp với Cao tầng. Trên đường đi, cô vô tình gặp Himeno và Hayawaka Aki chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Người phụ nữ tóc đen sau khi nhìn thấy cô liền nháy mắt trêu chọc; thiếu niên đi đằng sau không tiếng động thở dài, nhìn Makima bằng cặp mắt có lỗi.
Không cần nói cũng biết, Hayakawa Aki đã không kín miệng kể cho Himeno nghe chuyện cô đi Ikebukuro.
Nhưng bây giờ không phải lúc để tán gẫu. Makima nói bằng khẩu hình: Namimori?
Hayakawa Aki nhíu mày lắc đầu, cũng nói lại bằng khẩu hình: Sendai.
Rõ ràng mới từ Sendai trở về mà... Chẳng lẽ nơi đó có rất nhiều quỷ? Sau khi hai người kia rời đi, vừa hay Kusakabe đi đến, cô thuận tiện hỏi. "Bộ ở Sendai đang có chuyện phức tạp à?"
"Cũng không hẳn là phức tạp... Sở cảnh sát Duwang ở Sendai vừa gửi báo cáo, yêu cầu tổng bộ cho phép điều tra về số người bị mất tích trong những năm gần đây. Họ nghi ngờ sự việc có liên quan đến quỷ hay một thứ gì khác."
Kusakabe gãi đầu. "Lúc đầu chỉ suy đoán là vụ án bình thường do con người gây ra, nhưng lúc sau điều tra lại thấy dấu vết của quỷ. Hôm qua Himeno phàn nàn về việc phát sinh tình huống bất thường ở thị trấn nhỏ. Không biết thợ săn quỷ địa phương chạy đi đâu rồi."
"Thợ săn quỷ địa phương?"
"Là thợ săn quỷ tự do đó. Họ có rất nhiều nguồn tin mật như từ xã hội đen, côn đồ, người trung gian... Đôi khi họ còn phản ứng nhanh hơn cả thợ săn quỷ chính phủ. Những con quỷ bị họ giết trước sẽ đem đi bán xác với giá cao ở chợ đen."
Kusakabe hạ giọng. "Những thợ săn quỷ nổi tiếng thậm chí còn kiếm được gấp ba lần chúng ta. Haiz chết tiệt, thật muốn bỏ hết chúng vào lồng cho hả giận."
Makima rất đồng cảm trước cuộc sống không mấy dễ dàng của thợ săn quỷ chính phủ. Họ không chỉ hy sinh thân mình để lập khế ước với quỷ, mà còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng của người dân. Đổi lại, họ chỉ nhận được chút tiền lương bèo bọt, thua xa số tiền bán xác quỷ của thợ săn quỷ tư nhân.
Phải chăng với lối suy nghĩ đó, Cao tầng đã không phái người đến Namimori; bởi vì họ nghĩ, ở đó có thợ săn quỷ địa phương?
Họ muốn chuyển hướng mối nguy hiểm của quỷ súng lên những thợ săn quỷ tự do?
Bỏ lơ Kusakabe có ý đồ nhiều chuyện phía sau ("Mà này, cô có thật sự đi hẹn hò với cậu học sinh trung học Gojo đó không?"), Makima trực tiếp đi tìm người phụ trách bàn giao nhiệm vụ. Đúng như những gì cô nghĩ, Cao tầng rất thận trọng với sự tồn tại của quỷ súng. Hay là nói đúng hơn là họ quá thận trọng.
"Quỷ súng là một trong những con quỷ bị tất cả các quốc gia giám sát nghiêm ngặt; mức độ nguy hiểm của nó không cần tôi phải nhắc lại... Trụ sở Tokyo chỉ mới thu thập khoảng 0.1 kg thịt của quỷ súng mà phải trả giá bằng mạng sống của hàng chục thợ săn quỷ."
Người phụ trách đẩy kính. "Bất cứ thứ gì liên quan đến nó đều có ý nghĩa tử vong vô cùng nguy hiểm. Tôi còn nhớ rõ vào mười ba năm trước..."
"Lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 11, quỷ súng đổ bộ Nhật Bản." Makima nói. "Chỉ trong vòng 26 giây, nó đã khiến cho 57.912 người tử vong. Ông nghĩ rằng tôi không biết quỷ súng có bao nhiêu nguy hiểm sao? Tôi biết rất rõ là đằng khác."
"Như tôi đã viết trong báo cáo, khả năng quỷ súng xuất hiện ở Namimori là vô cùng thấp."
Thay vì đứng yên một chỗ, cô chắp tay ra sau, bước tới sát mép bàn và nhìn xuống người đàn ông trung niên đang câm nín. "Rõ ràng trước đây Peach Juhui chỉ là một nhóm lưu manh chuyên nhận phí bảo kê. Bây giờ thế lực của họ lại bành trướng lạ thường; khả năng cao là họ đã lập khế ước hoặc bị quỷ súng thao túng. Trường hợp khác là họ đang sở hữu một mảnh thịt của quỷ súng."
"Những thợ săn quỷ tự do ở Namimori sẽ đối phó với nó..."
"Nếu cứ một mực trốn chạy thì Tổng bộ sẽ không bao giờ thu được mảnh thịt của quỷ súng."
Đôi mắt ánh kim không chút lưu tình. "Không ngừng có người chết vì quỷ súng; vậy mà ông lại chỉ ngồi đây, chờ mong vào đám người ô hợp trong đầu chỉ có tiền giải quyết nó giùm chúng ta?"
"Chú ý thái độ của cô, Makima." Người phụ trách đập mặt bàn, cố lấy lại dũng khí. "Thợ săn quỷ tự do có thể chống đỡ thêm một chút. Chúng ta cần chờ đội trưởng Kishibe về để bàn bạc thêm!"
"..."
Đã nói đến mức này rồi... Có lẽ không cần phải đàm phán nữa.
Những người Cao tầng đều có chung một tật xấu: họ không muốn gánh vác lỗi lầm của chính mình. Xét theo một khía cạnh nào đó, đây chính là tâm lý 'người ngoài cuộc' (thể hiện sự thờ ơ đối với người bị hại), một trong những gốc rễ xấu xa của con người. Nếu là người chơi ở ngoài đời, có lẽ người chơi sẽ thấu hiểu cho họ.
Nhưng liệu【Makima】có cần phải thấu hiểu?
Cô thực sự, thực sự chán ngấy cái bầu không khí vấy bẩn của văn phòng, dáng vẻ dối trá của gã phụ trách, những lời ngụy biện đầy sơ hở...
"Tại sao tôi phải nghe lời ông? Ông chỉ là một tên nhu nhược, yếu đuối."
Tại sao cô phải tuân thủ quy tắc của người này? Chính cô mới càng thích hợp đảm đương vị trí chỉ huy ở đây; lấy năng lực của Makima tuyệt đối sẽ an bài mọi thứ tốt hơn.
Giọng nói của người phụ nữ tóc hồng mang áp suất thấp. Người phụ trách ngơ ra một lúc, còn chưa kịp phát hỏa liền đối mặt với đôi mắt xoáy tròn ánh kim.
Rõ ràng là màu vàng của sắc nắng, nhưng đôi mắt của cô ấy lại có ma tính như hút người khác vào. Người phụ trách nhất thời hoảng hốt, cảm thấy rất quen mắt, dường như hắn đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu?
"Tôi cần ông ký vào bản báo cáo, giao cho tôi toàn quyền xử lý vụ việc ở Namimori."
Ý thức của người phụ trách trở nên mơ hồ, hắn gật đầu đồng ý.
"Đúng rồi, tôi nhớ ông có nói Cao tầng đang giữ một mảnh thịt của quỷ súng. Nó ở đâu?"
"Ở nơi... lập khế ước quỷ..."
"Mang nó đến đây... À không, tôi đi cùng với ông."
"Vâng..."
Người phụ trách chậm rì đứng lên, đi ra ngoài. Tâm trạng của Makima tốt lên; cô vừa lòng an nhàn đi sau người phụ trách vài bước.
Rốt cuộc cũng xuống tay với người của mình; nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Thậm chí cô có chút nuối tiếc vì đã không ra tay sớm hơn. Những tên cáo già ở Cao tầng thật làm mất thời gian của cô.
"Không ngờ họ còn yếu hơn tôi nghĩ."
Đối với người thường có ý chí mạnh mẽ, mệnh lệnh của cô đôi khi sẽ không phát huy tác dụng. Đối với chú thuật sư có chú lực cao thì cô lại càng khó chinh phục. Ai mà ngờ những tên cán bộ cấp cao ở Cao tầng lại là những người dễ khuất phục nhất. Nghe thật đáng châm chọc!
Khi người phụ trách mở két sắt và lấy ra một chiếc hộp bị niêm phong, Makima lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám.
Cô đưa tay tiếp nhận chiếc hộp. Sau khi mở ra, cô thấy một vài mảnh kết cấu bằng bạc nằm lẳng lặng trên tấm vải. Cùng lúc đó, trò chơi "đing" một tiếng, gợi ý mới hiện ra.
Gợi ý: Manh mối nhiệm vụ chính của bạn đã được cập nhật.
Nhận được 0.1/ 5kg mảnh thịt của【quỷ súng】.
Tuy nói là "mảnh thịt" nhưng trên thực tế, nó là một mảnh màu bạc có kết cấu kim loại. Cô cầm một mảnh lên: kết cấu bóng loáng có sức hút quỷ dị, chúng nó hút nhau, tựa như nam châm với kim loại.
"Giống như một 'mảnh thịt' còn sống."
Makima nhân tiện ra lệnh cho người phụ trách mở tất cả các kho lưu trữ. Trong căn phòng đầy bụi bặm, cô nhanh chóng lật giở tìm thông tin. Do tốc độ cực nhanh của quỷ súng nên khi nó di chuyển, cơ thể bị đốt cháy và rơi ra những mảnh thịt. Những mảnh thịt có thể giúp tăng cường sức mạnh; vì vậy chúng đã trở thành món đồ mà những con quỷ khác tranh giành lẫn nhau.
Những mảnh thịt có thể thu hút nhau. Chỉ cần có một mảnh trong tay, Makima liền có thể cảm nhận được sự hiện diện của những mảnh thịt khác.
"Không được nói chuyện hôm nay với người khác." Sau khi cất chiếc hộp niêm phong, Makima nói với người phụ trách.
Cô trầm ngâm một lúc. "Ngoài ra, trong cuộc họp thường niên sắp tới, hãy đề xuất tăng lương cho tất cả các thợ săn quỷ. Hãy thuyết phục những bộ phận khác của Cao tầng, nếu có người phản đối, nói tên người đó cho tôi."
Kusakabe, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.
Cảm giác mình đã giúp đồng nghiệp một việc lớn, Makima tâm tình vui vẻ vỗ vai người phụ trách.
"Phải rồi. Ở đây ngoại trừ mảnh thịt, chắc còn cất thứ khác, đúng không? Dẫn tôi đi." Cũng đã đến đây rồi, cô không thể chỉ lấy một món rồi về, đúng không?
Người phụ trách máy móc gật đầu. Hắn lấy ra một chiếc chìa khoá và mở két sắt tiếp theo. Ngay lúc này, một tiếng gầm chói tai phát ra từ phía sau cánh cửa ngầm kiên cố.
Tiếng gầm phá tan sự yên tĩnh của căn phòng, đồng thời cũng làm người phụ trách giật mình. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Mùi hương của những kẻ săn mồi không ngừng truyền đến. Makima nhướng mày. "Thì ra những con quỷ khế ước đều bị nhốt ở đây..."
——Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi.
Quỷ hồ ly, quỷ đá, quỷ tương lai vừa mới bắt gần đây... Chẳng phải chúng đều có đôi mắt hình xoắn ốc?
"Cái này, có phải là đồ vật của chú thuật sư?"
Người phụ nữ với đôi mắt hoa văn giống loài quỷ bất ngờ kiếm ra một món đồ. Một vật bị dán đầy những bùa chú kỳ lạ, trông không hề giống phong cách của thợ săn quỷ. Makima không nhịn được nhéo nó." Đây là... Ngón tay?"
Người phụ trách thất thần buông tay. Hắn không còn quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu món đồ bí mật bị lấy đi nữa. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ.
—— Ác quỷ thế mà ở ngay bên ta.
Ác quỷ ở ngay bên ta, ác quỷ ở ngay bên ta, ác quỷ ở ngay bên ta, ác quỷ ở ngay bên ta, ác quỷ ở ngay bên ta, ác quỷ ở ngay bên ta, ác quỷ ở ngay bên ta...
"Hãy quên hết chuyện hôm nay."
"Vâng."
Chẳng mấy chốc, suy nghĩ này như giọt nước rơi xuống đất, biến mất.
...
Bầu trời hoàng hôn vô cùng đẹp. Những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, tô điểm cho đám mây một màu hồng tím lộng lẫy. Trước khung cảnh tráng lệ, Makima không khỏi dang tay, hít một hơi thật sâu.
Bên trên là bầu trời đưa tay ra là chạm đến; bên dưới là toàn cảnh thành phố Tokyo. Một mình đứng trên sân thượng khiến cô có cảm giác bản thân là duy nhất. Không còn cảm thấy ngưng trệ nặng nề như trước; giờ đây cô có thể làm được mọi thứ bằng cách chi phối tất cả.
Gợi ý: Bạn không cần chỉ đã tự biết, chi phối toàn bộ Cao tầng.
Vì ta sở dụng LV.3 thăng cấp → Vì ta sở dụng LV.4!
Sau khi sắp xếp người nằm vùng, Makima về sau sẽ có tiếng nói nhất định ở Cao tầng, không cần phải thành thật làm theo ý cấp trên nữa. Cô dự định sau khi lập đủ thành tích, sẽ thăng chức lên chức vụ cao hơn.
Bỗng điện thoại trong túi vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ. Thợ săn quỷ thường có thói quen nhắn tin khi đang ở bên ngoài; bởi vì họ lo rằng, tiếng chuông điện thoại có thể sẽ quấy rầy đến tiến độ nhiệm vụ của người khác. Người có thể gọi đến ở thời điểm không thích hợp này, chắc chắn không phải là thợ săn quỷ.
"Có vẻ như tâm trạng của tiểu thư Makima đang rất tốt."
Giọng nói của Gojo Satoru nghe có chút tủi thân. "Tôi luôn đợi điện thoại của cô đó. Tôi cứ sợ tiểu thư Makima sẽ bị ai ám sát!"
"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi vẫn đang sống tốt. Thật ra Gojo- kun, người luôn suy nghĩ lung tung mới là người dễ bị thứ xấu tìm đến nhất."
Makima lấy từ trong túi ra chú vật vừa mới tìm được; dưới ánh mặt trời lặn cô xem xét kỹ lưỡng. "Ví dụ như... một vài nguyền rủa đặc biệt khó ưa."
"Tôi cực kỳ mạnh. Chú linh mà dám, đến một giết một, đến hai giết hai." Gojo Satoru ở đầu dây bên kia có lẽ đang bĩu môi. "Mà sao cô lạnh lùng thế? Tiểu thư Makima lại gọi tôi bằng họ nữa rồi."
"Bởi vì trò chơi hẹn hò đã kết thúc." Makima dịu dàng nói. "Đã đến lúc học sinh trung học trở về làm bài tập, Gojo- kun."
"...Chậc, bài tập hả..."
"Chẳng lẽ chú thuật sư không có bài tập?"
"Đó không phải là bài tập; nhưng đúng là có một số nhiệm vụ đáng ghét cần phải hoàn thành, chẳng hạn như đi làm vệ sĩ..."
Chú thuật sư thiên tài mà phải đi làm vệ sĩ? Điều này nghe có chút bất ngờ. Makima vô thức nắm chặt ngón tay 'Sukuna'. Cô còn chưa kịp hỏi thăm thì nghe thấy giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia.
"Mà khoan đã, hôm qua ở Ikebukuro, tôi còn có một số vấn đề chưa kịp hỏi Makima."
"Cậu muốn hỏi gì?" Gần như ngay lập tức, Makima có cảm giác cậu ta sẽ hỏi ra những câu hỏi rất khó. Vì thế cô ngưng lại, lảng tránh nói. "Tôi sắp có chuyến đi công tác. Nếu Gojo- kun cũng bận nhiệm vụ, không mấy chúng ta đợi sau khi mọi chuyện kết thúc rồi hẳn bàn."
"Được thôi... Vậy, lúc sau gặp lại."
===
Cuối cùng, ở chương này, nữ chính đã có tham vọng lên lương, à nhầm, lên chức; nhân tiện cũng thu thập được một ngón tay của Sukuna!
Gojo Satoru cũng sắp sửa kết thúc thời học sinh vô lo của mình để chuẩn bị cho những dự định tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com