Chương 21: Con mồi đưa đến cửa
Mái tóc dài tung bay trong gió. Người phụ nữ tóc hồng như hòa làm một với màn đêm. Trong bóng tối, đôi mắt ánh kim của cô phát sáng, quyến rũ đến mê người. Chiếc mặt nạ dịu dàng khi nãy bỗng dưng biến mất. Dường như có một tầng sương mù che phủ gương mặt cô. Makima bình thản quay người, tự nhiên đối mặt với Reborn.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài, ngài Reborn?"
"Cô chính xác là ai?"
"Cảnh sát, thợ săn quỷ thuộc Phân đội dị biệt 4 Cục An ninh. Tôi nhớ đã giới thiệu với mọi người rồi."
Reborn không lùi bước. "Từ trước đến nay ở Namimori chưa từng có quỷ. Thợ săn quỷ ở Tokyo đến đây làm gì?"
"Tôi nghĩ ngài đang nhắc đến Namimori khi xưa, một thị trấn nhỏ yên bình không náo nhiệt. Nhưng theo nguồn tin mới nhất, ở đây đã phát hiện ra một băng nhóm xã hội đen."
"Và tôi đến đây để giải quyết vụ này."
"..."
"Ái chà, đừng làm bộ mặt đó. Ý tôi nói là băng nhóm Peach Juhui, một băng nhóm nhỏ ở địa phương mà có thể ngài không biết."
Nhiệt độ bên ngoài có chút thấp. Sau khi đứng lâu ngoài ban công, cơ thể Makima bắt đầu tê cứng. Cô muốn quay trở vô nhà. Nhưng đứa bé mặc vest đen lại đứng bất động trước lối đi. Ánh mắt của hắn không phù hợp với vẻ bề ngoài. Rất rõ ràng, hắn ta đang không hài lòng trước câu trả lời của cô.
【Reborn (lời quyền: trẻ sơ sinh)
Thân phận đã biết: một trong những Arcobaleno, sát thủ số một thế giới, gia sư đào tạo ông trùm đời thứ mười của gia tộc Vongola (Mafia Ý), gia sư cho thủ lĩnh hiện tại của gia tộc Cavallone.
Sức mạnh đặc biệt: bắn súng, khả năng sát thủ, thuộc tính lửa: mặt trời
Sở thích: hóa trang, cà phê
Mục tiêu: huấn luyện các học trò, phá bỏ lời nguyền trẻ sơ sinh】
Không lẽ ở Namimori chưa từng có ai hoài nghi về tuổi thực của Reborn? Một đứa trẻ đi khắp nơi với bộ đồ vest, trông thật sự kỳ lạ. Nếu ở Tokyo, chắc chắn hắn ta đã bị xem là dị thường và bị bắt lại để điều tra. Makima thở dài. Thôi kệ vậy, tiết lộ một chút cũng không sao.
"Tôi không có ác ý đối với ngài Reborn và người của ngài. Tôi đến Namimori chỉ để xử lý vụ án có liên quan xảy ra ở Ikebukuro trước đó. Hôm nay tôi đến do tình cờ được chị chủ nhà Sawada mời."
"Cục An ninh hiện tại chỉ giám sát những băng đảng xã hội đen trong nước. Đối với những thế lực nước ngoài, chỉ cần họ không quá khoa trương, Cục An ninh có thể nhắm mắt làm ngơ." Makima mỉm cười. "Chắc hẳn ngài Reborn đã có trao đổi với chính phủ? Để làm gia sư cho Sawada- kun, ngài có thể đã thỏa thuận một số điều kiện trước khi tiến vào lãnh thổ."
"Trên thế giới, Nhật Bản là một trong số ít quốc gia công nhận tính hợp pháp của các băng đảng. Chỉ cần ngài không vượt qua 'lằn ranh đỏ', tất cả sẽ bình an vô sự." Makima dần thả chậm tốc độ nói.
"Bây giờ, tôi có thể vào được không?"
Không ai có thể cưỡng lại sự dịu dàng kiên nhẫn của cô, cho dù là Arcobaleno Reborn. Đứa trẻ hơi cúi thấp đầu, mặt âm u lùi ra sau mấy bước. Makima mỉm cười bước theo. Cô gật đầu cảm ơn Reborn, sau đó mở cửa ban công bước vào nhà.
Ánh sáng ấm áp từ phía trong tỏa ra. Trong không khí thơm mùi thức ăn gia đình. Sawada Nana từ trong bếp bước ra, mỉm cười khi nhìn thấy cô. "Mau ngồi đi, mọi người chuẩn bị ăn tempura đó!"
"Wow, phong phú quá đi! Lambo muốn ăn tôm chiên!!"
"Con bò kia! Mau bỏ xuống! Đệ Thập, ngài muốn ăn gì, để tôi gắp..."
"Mẹ, mẹ làm cũng quá nhiều rồi..."
Makima nắm hai tay gác lên bàn. Cô mỉm cười nhìn nhóm thiếu niên đang đua nhau cướp đồ ăn. Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Lambo... và người ngồi bên tay phải cô, Dino, thủ lĩnh gia tộc Cavallone. Cô đọc phần giới thiệu của tất cả nhân vật vừa mới xuất hiện. Sau khi đọc xong, Makima phát hiện ra một sự thật buồn cười.
Tất cả những người đang ngồi ở đây đều là Mafia, chỉ có cô là Cảnh sát Cục An ninh Nhật Bản.
Bắt? Hay không bắt?
Cô nhớ lúc cô bước vào nhà; khi vừa nghe cô giới thiệu bản thân là cảnh sát, thiếu niên Sawada ngay lập tức sợ đến nỗi suýt nhảy qua cửa sổ. Hayato và Takeshi thì xúm lại, chặn cô bằng bom và gậy bóng chày. Phải mất một lúc lâu Makima mới giải thích được, cô là thợ săn quỷ.
Phản ứng của Dino cũng tương tự. Anh ta ngay lập tức cầm vũ khí bỏ chạy—— Quả không hổ danh là ông trùm Mafia Ý, chạy trốn nhanh như thỏ. Sau đó, anh ta cũng quay trở lại nhờ thuộc hạ đuổi theo giải thích.
Lúc này, Dino đang vui vẻ nói về cuộc huấn luyện giữa anh và Hibari Kyoya. Anh vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo của Reborn và hiện đang làm gia sư cho Hibari. Do nghe được cái tên quen thuộc, Makima chủ động tiếp lời.
"Tôi biết Hibari- kun. Buổi sáng gặp cậu ta ở trường Trung học Namimori." Cô nói. "Cậu ta rất có tiềm năng, là một hạt giống tốt."
Dino tò mò hỏi. "Tại sao tiểu thư Makima lại đi tìm Kyoya?"
"Bởi vì tôi muốn cho Hibari- kun biết, sự tồn tại của quỷ ở Namimori." Makima nhếch môi. Nụ cười dịu dàng pha chút trẻ trung thành công khiến thanh niên người Ý tóc vàng đỏ mặt. "Tóm lại, gần đây mọi người phải cẩn thận. Bọn phản động có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."
"Nếu là xã hội đen cầm súng, chẳng phải là ngài Rebo..." Đang nói dở thì bị ánh nhìn tử vong của Reborn quét qua, Gokudera Hayato ngay lập tức ngậm miệng cúi đầu. Yamamoto Takeshi thấy thế, cười sang sảng tiếp tục chủ đề. "Cũng có thể là đám người Varia, thủ lĩnh của họ, Xanxus cũng có xài súng."
"Ủa, Varia về Ý rồi mà? Sau cuộc chiến tranh nhẫn, họ đã xám xịt về nước..."
"Hai ngày trước, tôi còn thấy họ ăn sushi ở nhà hàng cha tôi."
"Tại sao bọn khốn đó vẫn chưa cút về nước! Chết tiệt!!"
Makima nhìn nhóm thiếu niên bỗng quay ra nói chuyện riêng; bằng cách nào đó cô liên tưởng đến nhóm đồng nghiệp của mình. "Quan hệ của mọi người thật tốt." Cô cảm thán.
"Ai thèm quan hệ tốt với tên bóng chày này!!" Gokudera Hayato đột nhiên đập bàn khiến bàn ăn chấn động. Bạn bè xung quanh ngay lập tức trấn an. "Mà tiểu thư Makima, bọn 'quỷ' cô nhắc đến... có phải là yêu quái Nhật Bản không?"
"...Cậu ở Nhật Bản mà chưa từng thấy chúng à?"
"Từ khi đáp chuyến bay đến Namimori, tôi chưa từng thấy qua."
Chắc do bọn chúng bị hội trưởng Hội Kỷ luật dọa chạy đi mất. Cô nhớ trong phần giới thiệu nhân vật của đối phương, có nhắc về sở thích tìm hiểu 【 yêu quái và u linh Nhật Bản】.
"Chà... Để tôi suy nghĩ một chút..."
Gokudera Hayato ngay lập tức nhìn cô bằng đôi mắt tỏa sáng, ham học hỏi. Makima mỉm cười, nghiêng người về phía trước. "Có khá nhiều loài quỷ bắt nguồn từ khái niệm yêu quái. Cậu có muốn biết, ở Nhật Bản có bao nhiêu loài quỷ không?"
Thiếu niên nhanh chóng lấy giấy bút ra. "Tôi có! Tiểu thư Makima!"
...
Buổi tối hôm nay ở nhà Sawada thật thú vị. Makima dễ dàng gặt hái điểm hảo cảm từ các thiếu niên ngây thơ bộp chộp. Khi giữa hai bên không có xung đột lợi ích, họ sẵn sàng chia sẻ thông tin và cảm xúc của mình cho đối phương. Đến cả chuyện Sawada Tsunayoshi thi toán được 32 điểm Makima còn biết.
"Tsuna ngu ngốc! Đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Mau giao nộp đĩa tempura của mình cho cậu chủ Lambo ngay!!"
"Con bò xấu xí! Không được nói ngài Đệ Thập như vậy!"
"Gokudera- kun, bình tĩnh..."
"Kiểm tra toán được 32 điểm, Tsuna ngu ngốc không xứng ăn cơm của mẹ. Lambo muốn ăn thêm tempura!!"
...Thật là một đám trẻ nhỏ năng động.
Dino Cavallone, một trong số ít người trưởng thành có mặt trong bữa ăn, cũng không đáng tin cậy. Sau bữa tối, anh ta xung phong đưa Makima về nhà. Kết quả lại chân phải giẫm chân trái, té ngã từ đầu khu phố này sang đầu khu phố khác.
Cuối cùng, Makima phải dìu anh ta cùng đi chầm chậm.
Ánh trăng buông xuống, tạo bầu không khí thân mật giữa hai người đang sánh bước bên nhau. Đến khi Makima buông cánh tay của đối phương ra, cô mới phát hiện khuôn mặt điển trai của anh ta đã đỏ bừng từ lúc nào.
"Xin lỗi Makima, tôi đã dựa cô suốt quãng đường... Đáng ra tôi nên bảo Romario đi theo."
Không có thuộc hạ liền trở nên vô dụng; thuộc tính độc đáo này chắc chỉ mỗi Dino có. Makima mỉm cười nói không sao. Cô cúi đầu lục tìm chìa khóa. Chìa khóa chắc đã bị lọt xuống đáy túi. Cô nhíu mày tìm kiếm, vô tình thấy thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn mình.
"Làm sao vậy, trên mặt tôi dính gì à?"
Dino lắc đầu. "Chỉ là tôi cảm thấy, Makima cau mày trông cũng..." Rất đáng yêu!
"Dino không về sao? Cũng khuya rồi." Makima nói. "Đêm hôm khuya khoắc ra đường coi chừng gặp quỷ."
"Ha ha. Tôi đâu phải là Gokudera, tôi không tin ma quỷ có thật đâu."
Câu trả lời khiến người phụ nữ tóc hồng nhíu mày không lên tiếng. Tin hay không thì tùy. Cô tiếp tục tìm chìa khóa trong khi thanh niên tóc vàng lại đang luyên thuyên. "Tuy hôm nay mới gặp Makima lần đầu, nhưng tôi cảm thấy..."
Lông mi của trùm Mafia Ý khẽ rung động. Tuy hơi đường đột nhưng Dino thật sự muốn nói cho cô ấy biết...
——Ở bên cạnh Makima, tôi cảm thấy rất ấm áp.
Khoảnh khắc đôi mắt ánh kim dịu dàng nhìn anh, Dino có cảm giác như mình đang được quan tâm, chăm sóc.
Như cơn mưa rào đổ xuống trái tim khát nước...
Như ánh mắt của người mẹ hiền ở trên thiên đường nhìn anh...
Anh như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, ngây ngốc đi theo cô gái mới gặp lần đầu. Nghĩ đến đây, mặt Dino càng đỏ lên. Anh ngập ngừng không nói nên lời.
"Phải rồi, Makima, tôi có thể trao đổi..." Số điện thoại với cô không?
Chưa kịp dứt lời, ánh mắt hai người bỗng giao nhau.
Dưới ánh trăng, người phụ nữ như có thêm một sức hút quỷ dị. Cô lấy chìa khóa ra; sau đó, quay đầu nói với người thanh niên. "Từ nay về sau, đừng lo về Reborn nữa. Hãy kính dâng cho tôi tất cả, được không?"
"...Được."
Thật tiếc khi anh không dẫn theo thuộc hạ của mình, Dino- kun.
Cô mỉm cười, bước lên sờ đầu chàng trai trẻ. Tóc rất mềm, trông như một con chó lông vàng đang ngoan ngoãn chờ lệnh.
"Cậu bé ngoan."
Từ lúc gặp Hibari Kyoya vào buổi sáng, Makima đã bị Reborn, sát thủ số một thế giới theo dõi. Hắn ta chắc hẳn đã điều tra lý lịch của cô. Bữa tối hôm nay ở nhà Sawada, ánh mắt của Reborn gần như dán chặt vào cô; khiến cô không thể nào nói nhiều trong bữa ăn.
Bằng trực giác của mình, Reborn phán đoán Makima có thể gây hại cho học trò của mình.
Do đó, hắn ta đã nóng lòng muốn tìm hiểu cô. Nhưng dù Reborn có thông minh đến đâu, cũng không thể nào biết được bí mật của Cục An ninh.
Giống như những gì cô giới thiệu, Makima chỉ là một thợ săn quỷ bình thường. Mục đích cô đến Namimori chỉ để thu phục quỷ.
Việc phát hiện ra gia tộc Vongola, thật sự là ngoài ý muốn.
Makima không có ý định tiếp xúc với gia tộc Mafia Ý. Cô còn rất nhiều điều để quan tâm như nguyền rủa, ác quỷ, những vụ án giết người... Tình hình ở đây đã đủ phức tạp; cô không dại gì mà dính dáng đến Đệ Thập của bọn họ.
Nhưng đối với Dino, ngại quá, đây là do anh ta chủ động đưa đến cửa.
Nếu lúc này cô không sử dụng năng lực, chẳng khác nào cô đang phụ lòng bầu không khí tuyệt đẹp của ánh trăng.
Sau khi ném chiếc túi lên sô pha, Makima lấy điện thoại ra, nhíu mày nhìn màn hình tối đen.
Gọi điện không người nghe, nhắn tin không trả lời. Không biết Gojo Satoru và Fushiguro Toji như thế nào? Bọn thuộc hạ ở Tokyo rốt cuộc có thành công mang xác của một trong hai về hay không?
Hay là cả đám thất bại rồi?
Trong khi Makima còn đang do dự nên canh điện thoại một đêm, hay dứt khoát trở về Tokyo thì bỗng nhận được tin nhắn của quỷ nhện Prinz.
"Gojo Satoru thắng. Fushiguro Toji thua, sắp chết."
"Em đã đưa Fushiguro về căn hộ của chị. Tiếp theo em nên làm gì?"
"Làm tốt lắm, Prinz." Makima nghĩ một chút rồi trả lời. "Cứ để hắn ở nhà tôi một thời gian."
==
Chương 22: thứ 4, ngày 18/10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com