Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đường đua của câu lạc bộ khúc khuỷu, có nhiều khúc cua, được tạo thành từ hàng trăm cọc tiêu bằng đồng.

Mọi người chỉ có thể xuyên qua khe hở, dưới ánh đèn mà nhìn hai bóng dáng ở phía xa.

Thiếu nữ bám sát theo gã tóc xanh phía trước. Khi bóng dáng màu trắng ấy dần khuất khỏi tầm mắt mọi người, tiếng động cơ xe máy dường như cũng biến mất.

Tô Nhã không ngờ gã tóc xanh lại vô lại đến vậy. Một thằng con trai to xác mà vì muốn thắng lại dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu như thế.

Tốc độ nhanh như vậy, lỡ như ngã xe thì đúng là mất mạng như chơi.

Thẩm Lạc Sâm cũng không ngờ gã tóc xanh lại giở trò này. Cậu ta đi đến trước chiếc xe của một gã tóc vàng, giọng nói lạnh băng vang lên trong không khí: "Xuống xe."

Gã tóc vàng đang ngồi trên xe cứng đờ người, vội vàng xuống xe: "Thẩm ca, anh..."

Tô Nhã lườm hắn một cái sắc lẻm: "Sớm không làm, giờ thì làm gì? Tôi thấy các người đều là cùng một giuộc. Có ai lại để một cô gái đi xe máy đua với đám con trai các người không?"

Trên mặt Thẩm Lạc Sâm không có chút biến đổi cảm xúc nào. Ngay khoảnh khắc cậu ta vắt đôi chân dài lên xe, Tô Nhã liền đặt tay lên xe, nhìn về phía xa: 

"Tuy gã tóc xanh kia là một tên đê tiện, nhưng tin tôi đi, Niệm Niệm nhất định sẽ thắng."

Không khí yên lặng vài giây, rồi sau đó tiếng cười nhạo như thủy triều ập đến.

"Đây là chuyện nực cười nhất tao từng nghe. Nếu con nhỏ đó thắng được Lông Xanh, tao sẽ gọi nó là bố."

"Không chỉ mày gọi, ông đây cũng gọi. Kỹ thuật lái xe của Lông Xanh ngoài Thẩm ca ra thì không ai có thể vượt qua được. Tao cược 500."

"Tao theo Lông Xanh, 800."

"Tao theo một nghìn."

Khung cảnh hỗn loạn, chẳng khác nào một sới bạc. Tô Nhã đặt điện thoại di động của mình lên, mái tóc ngắn tung bay, cằm hất lên: 

"Tao cược một nghìn, nhận chuyển khoản qua WeChat."

Không đợi đám nhóc tuổi teen nổi loạn kia châm chọc, Thẩm Lạc Sâm đã đi tới: "Một nghìn, theo cô."

Tô Nhã nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, sảng khoái vỗ vào vai cậu ta: "Coi như anh có mắt nhìn."

Lựa chọn của Thẩm ca khiến mấy thiếu niên kia do dự không thôi. Mấy cọng rơm vô danh theo gió bay lượn, ánh mắt họ không ngừng nhìn nhau, phân vân không biết nên cược cho thỏ trắng hay cược cho Lông Xanh.

Đang lúc họ định theo Thẩm Lạc Sâm thì tiếng động cơ xe máy gầm lên. Mọi người đều hướng mắt về phía hai bóng người mờ ảo.

Gã tóc xanh đang ở phía trước, thậm chí còn vẫy tay chào họ. 

Mấy cọng rơm đang do dự lập tức đổi phe, đặt lại tiền cược vào khu vực của Lông Xanh, không khỏi bật cười: 

"Thẩm ca, Lông Xanh sao có thể thua được. Hay là anh nhân lúc này đổi cược đi."

Thẩm Lạc Sâm cúi đầu, tay che gió châm điếu thuốc trong miệng, nửa híp mắt nhìn Chu Niệm Hâm đang muốn vượt lên, giọng nói nhàn nhạt: "Không cần."

Tô Nhã căng thẳng đưa đầu ra hóng. Khi nhìn thấy Chu Niệm Hâm ở khúc cua, chân trượt một cái, nghiêng 45 độ vượt lên trước Lông Xanh, trái tim kích động của cô nàng suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt cô lập tức thay đổi—

Gã tóc xanh ở phía sau Chu Niệm Hâm, lại một lần nữa lao thẳng về phía đuôi xe của cô!

"Đệt, Lông Xanh lần này quá đáng thật."

"Thế này rất dễ xảy ra chuyện đó, Lông Xanh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chỉ là một cuộc đua thôi mà, đối phương lại là con gái, không cần thiết phải làm vậy."

Tất cả mọi người có mặt đều lo lắng thót tim. Nghĩ đến cảnh tượng thiếu nữ ngã đau trên mặt đất, họ có chút không đành lòng mà nhắm mắt lại.

Tiếng động cơ xe máy ngày càng gần, một tiếng phanh chói tai vang lên, điếc cả tai. Cùng với một cơn gió lốc, thế giới như thể chìm vào im lặng.

Mọi người mở mắt ra, liền nhìn thấy thiếu nữ thực hiện một cú drift cực ngầu để dừng lại. Cô chống chân xuống đất, tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thần thái.

Cánh tay cô kẹp chiếc mũ bảo hiểm, tùy ý vuốt lại mái tóc che khuất tầm mắt. 

Cô không nhìn gã tóc xanh đang tức đến xanh mặt phía sau, mà lập tức nói với Thẩm Lạc Sâm: "Đã nói rồi, tôi thắng thì anh phải giúp tôi."

Chu Niệm Hâm vắt đôi chân dài bước xuống xe, liền bị Tô Nhã ôm chầm lấy. Tô Nhã đắc ý nói: "Niệm Niệm, tớ thắng cho cậu không ít tiền tiêu vặt đâu nhé."

Vừa dứt lời, giọng vịt đực the thé của gã tóc xanh đã vang lên: "Lần này không tính, đua lại. Mẹ nó mày chơi bẩn, mày còn giỏi diễn trò nữa. Nếu không phải kỹ thuật lái xe của tao tốt, không chừng đã bị lật xe rồi!"

Chu Niệm Hâm: "Nhưng không phải anh cũng chơi bẩn sao? Mấy lần đâm tôi, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, người lật xe chính là tôi rồi."

Lần này, ánh mắt mọi người nhìn về phía gã tóc xanh đều đã thay đổi.

Gã tóc xanh mất mặt, một tay ném chiếc xe máy xuống đất, đi về phía cô, hai tay nắm chặt lại: "Đua lại lần nữa, lần này mày đổi xe khác."

Thẩm Lạc Sâm chắn trước mặt Chu Niệm Hâm và Tô Nhã, vết sẹo ở khóe mắt phải của cậu ta tỏa ra khí lạnh: "Lữ Ngạn, mày đừng quá đáng."

Vẻ mặt hung tợn của gã tóc xanh hiện rõ trên mặt, tràn đầy sự bực bội. Hắn ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi chỉ tay vào Chu Niệm Hâm: "Mày cứ chờ đấy."

Sau đó, như một con chó nhà có tang, hắn ta phóng xe máy rời khỏi nơi này.

Đám trai tóc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím có mặt đều sững sờ. Không ngờ một cô gái mỏng manh như vậy lại có thể thắng được Lông Xanh. Phải biết rằng kỹ thuật lái xe của Lữ Ngạn không phải người bình thường có thể vượt qua.

Họ mang theo ánh mắt sùng bái, khao khát nhìn Chu Niệm Hâm, không kìm được lòng mà gào lên: "Bố ơi, xin hãy dạy con lái xe đi ạ."

Chu Niệm Hâm: "..."

Cô với ai mà sinh ra nhiều con trai như vậy?

Gió đêm mát mẻ, ánh trăng mông lung, xa xa còn có tiếng côn trùng kêu.

Chu Niệm Hâm đưa tấm ảnh cho Thẩm Lạc Sâm: "Đây là bạn của tôi, bị lạc mười năm trước. Tôi biết hy vọng tìm thấy rất mong manh, nhưng... vẫn muốn thử một lần."

Thẩm Lạc Sâm nhận lấy, đưa chiếc Nokia kiểu cũ của mình cho cô: "Số điện thoại, đến lúc đó sẽ liên lạc với cô."

Chu Niệm Hâm nhìn chiếc điện thoại đã lỗi thời trong tay, vẫn là Nokia nắp gập. Trong lòng cô ngũ vị tạp trần. Mua xe máy có thể mua được cả căn hộ, tại sao lại không đổi điện thoại chứ?

Cô nhập số điện thoại của mình vào, thuận tiện ghi nhớ số của cậu ta, sau đó cùng Tô Nhã phóng xe máy trở về.

Nam Thành có một danh xưng là "Thành phố không ngủ". Chỉ có vào ngày mồng một hàng tháng, toàn bộ đèn đường trong thành phố sẽ tắt hết vào lúc 9 giờ tối.

Lúc này, hai bên đường người đi lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, bóng người nghiêng đổ, xe cộ như nước.

Tô Nhã đón gió đêm, cô nàng nghiêng đầu hỏi: "Niệm Niệm, cậu học của ai vậy, không thua gì tay đua chuyên nghiệp, xem mà tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn."

Trên người Chu Niệm Hâm vẫn còn lưu lại mồ hôi của sự kích động và hưng phấn, dính dính. Tay cô đặt lên yên sau xe, nói: "Lục Khâm Nhiên dạy tớ."

Sợ Tô Nhã hiểu lầm, Chu Niệm Hâm thuận miệng nói thêm một câu: "Cậu ấy là hàng xóm của tớ."

Hồi cấp hai, Lục Khâm Nhiên ngồi sau lưng cô, dạy cô đi xe máy, lúc đó còn ngã không ít lần.

Tô Nhã tỏ ra hứng thú: "Tớ còn tưởng hai người không quen nhau, không ngờ lại là hàng xóm, bây giờ còn là bạn cùng bàn trước sau, đúng là có duyên thật."

"Đại ca đúng là cái gì cũng biết, thảo nào nhiều nữ sinh thích cậu ấy như vậy. À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của hoa khôi kia, không biết cậu ấy có đi không." Tô Nhã bắt đầu nhiều chuyện.

Chu Niệm Hâm nghiêng đầu, chần chừ nói: "Chắc là đi rồi."

Sau khi thấy cô ăn xong, Lục Khâm Nhiên mới chống nạng rời khỏi nhà họ Chu.

Nghe xong, Tô Nhã kinh ngạc hét lên: "Oa, đại ca thật là thâm tình, chân què mà còn chống nạng đi dự tiệc sinh nhật của Hoắc Ngưng, chắc chắn là tình yêu đích thực rồi."

Chu Niệm Hâm: "..."

Đi qua con phố yên tĩnh, cây cầu bắc qua con kênh nổi tiếng của Nam Thành từ từ hiện ra trong tầm mắt.

Giữa con kênh là một cây cầu rộng lớn, trên cầu treo hai hàng đèn lồng đỏ. Phía tây là một dãy xe đẩy nhỏ của các tiểu thương, bán xiên que, đuôi tôm xào, xiên thịt dê nướng, chè hạt sen, bánh bao kẹp. Đám đông chen chúc, rất náo nhiệt.

Gió đêm mang theo hương vị của nước sông hòa cùng mùi thức ăn, bụng Chu Niệm Hâm bắt đầu kháng nghị.

Hai người xuống xe máy, dựng xe dưới gốc cây, chuẩn bị kiếm gì đó lấp đầy bụng.

Hai người đi lên cầu, Tô Nhã quái đản "chà" một tiếng, chỉ vào mấy chiếc thuyền nhỏ trên sông, đặt một cái tít báo: "Giữa chốn đông người, mấy đôi trai gái trên thuyền tình chàng ý thiếp, chua chết đám cẩu độc thân chúng ta rồi."

Chu Niệm Hâm nghiêng đầu liền nhìn thấy trên sông có vài chiếc thuyền nhỏ, trên đỉnh thuyền còn treo một ngọn đèn nhỏ mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh các cặp đôi đang hôn nhau say đắm bên trong.

Chu Niệm Hâm thấy bộ dạng hâm mộ của cô bạn, nén cười: "Tớ có thể đi cùng cậu mà. Tớ hát, cậu chèo thuyền, làm một màn 'Hâm hát, Tô tùy'?"

Tô Nhã bị mùi dầu chiên hấp dẫn, cô nàng xua tay: "Tớ thấy lấp đầy cái bụng của tớ quan trọng hơn."

Đặc biệt là vào cuối tuần, trên cầu đông nghịt người, người xếp hàng mua đồ ăn vặt có thể lập thành mấy đội bóng đá.

Tô Nhã mua một túi bánh bao, vừa ăn vừa đi. Người trên cầu đặc biệt đông, cảm giác như sắp sập đến nơi.

Bên cạnh có một quán nhỏ treo những xiên kẹo hồ lô, được phủ một lớp đường trong suốt trên những quả sơn tra đỏ mọng.

Chu Niệm Hâm đi đến trước quầy kẹo hồ lô mua ba xiên, sau khi chuyển khoản thì cầm lấy túi giấy trong tay.

Tô Nhã ném túi ni lông vào thùng rác, nhận lấy xiên kẹo hồ lô mà cô bạn đưa: "Niệm Niệm, sao cậu mua nhiều thế?"

Chu Niệm Hâm: "Một cái khác mua cho Lục Khâm Nhiên."

Cô véo véo cái túi đóng gói. Lúc mua, cô liền nhớ ra Lục Khâm Nhiên rất thích ăn chua, có lẽ anh sẽ thích ăn.

Tô Nhã hồ nghi đoán mò nguyên nhân, rồi sau đó trịnh trọng nói: "Niệm Niệm, nếu cậu ta lại uy hiếp bắt cậu mua đồ ăn cho cậu ta, cậu nhất định phải nói cho tớ biết. Tớ không tin hai đứa mình đánh cậu ta, cậu ta còn có thể đánh con gái à?"

Chu Niệm Hâm đang ăn kẹo hồ lô, bị lời nói của Tô Nhã làm cho nghẹn, suýt nữa thì nuốt chửng cả miếng.

Bỗng nhiên, giữa cầu, một đám người đen nghịt tản ra, kèm theo tiếng gào thét của các thiếu niên, cả cây cầu như thể đang rung chuyển.

"Bắt lấy tên trộm!"

"Nhiên ca, chờ em với, trước khi chết cho em đá nó một cái."

Chu Niệm Hâm mơ hồ nghe thấy giọng của Dịch Lận. Cô thò đầu ra nhìn. Đám người đen nghịt sợ rước họa vào thân đều nép vào hai bên thành cầu. 

Chỉ còn lại một người đàn ông đang thở hổn hển chạy phía trước, trong tay cầm mấy chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, mặt mày đầy hoảng sợ.

Phía sau, Lục Khâm Nhiên một tay xách cây nạng, sải bước mạnh mẽ đuổi theo tên trộm phía trước, chân phải vẫn còn quấn băng trắng.

Chu Niệm Hâm siết chặt chiếc túi, tầm mắt dừng lại trên người Lục Khâm Nhiên đang chạy nhanh như báo, chớp chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com