Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đêm khuya.

Hôm nay Hạ Dương làm ca đêm, anh ta ngồi trong phòng bảo vệ ngáp dài, điện thoại di động thi thoảng sáng lên, toàn là tin nhắn wechat của Lương Nhất Dư, cứ cách một hai phút là có tin nhắn mới. Hạ Dương đã từng cho cô ta vào danh sách đen, nhưng sau đó phải nhận sự quấy rầy từ các cuộc điện thoại, thế nên đành phải một lần nữa thả ra, chỉ là không bao giờ trả lời tin nhắn.

Nữ sinh này vô cùng kỳ quái, dũng khí cũng khác người thường, coi trời bằng vung, lại không sợ chết, loại người này chuyện gì cũng có thể làm được, tốt nhất không nên trêu chọc.

Thỉnh thoảng, Hạ Dương sẽ nhìn ra ngoài một chút, nhưng mỗi lần thu hồi ánh mắt, đáy mắt đều hiện lên vẻ thất vọng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh ta cũng nghe được tiếng giày cao gót giẫm lên xi măng.

Cộc cộc cộc – chính là âm thanh này.

Hạ Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngẩng đầu lên, quả nhiên, thoáng thấy bóng dáng Kiều Ngôn đang đi tới. Hạ Dương thầm thở phào.

Cộc cộc cộc.

Tiếng bước chân chầm chậm, mỗi một âm thanh đều như giẫm vào lòng anh ta, tấn công trực tiếp đến trái tim để rồi nó thình thịch rung động.

Nhìn Kiều Ngôn đi qua cửa cổng, Hạ Dương thở ra một hơi, vừa định đứng lên chào hỏi, thế nhưng chưa kịp lên tiếng, Kiều Ngôn đã nhìn về phía anh ta. Không hiểu vì sao, Hạ Dương lại đem lời muốn nói nuốt vào bụng. Kiều Ngôn vẫn cứ thế lướt qua, ánh mắt Hạ Dương dừng trên người cô, rồi dời xuống chiếc túi laptop đang xách trên tay.

- Có công việc mới rồi sao ?

Hạ Dương thầm nghĩ, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Màn hình điện thoại lại sáng lên, tựa như vĩnh viễn sẽ không dừng lại.

Lô 3 tầng 6.

Phó Lương đứng ở ban công nghe điện thoại của Tiết Hoằng.

"Cô ấy vừa vào quán cà phê đã mở máy tính viết gì đó, nếu không có gì thay đổi thì bây giờ đã về đến nhà." – Giọng Tiết Hoằng có chút mệt mỏi.

Vốn định ở nhà Phó Lương chờ anh trở lại, nhờ giúp về vụ án, thế nhưng lúc chiều đột nhiên xuất hiện một tình tiết mới trong án mạng tối hôm qua, Tiết Hoằng liền nhanh chóng rời đi, cuối cùng không thể gặp mặt Phó Lương.

"Ừ."

"Vốn nghi ngờ Kiều Ngôn cũng là mục tiêu của hung thủ, hiện tại có thể chắc chắn tám chín phần, chúng tôi sẽ cử người bảo vệ cô ấy, bình thường cậu có rãnh thì nhớ trông chừng một chút."

Phó Lương hỏi : "Chưa nói với cô ấy ?"

"Đợi một khoảng thời gian nữa đi." – Tiết Hoằng nói – "Nếu có thể không nói thì đừng nói, cố gắng đừng khiến cô ấy sợ hãi."

Phó Lương không lên tiếng. Nếu nói với Kiều Ngôn chuyện này, chưa chắc cô sẽ sợ, nhưng với tình trạng lúc này của Kiều Ngôn, anh không thể chắc chắn cô sẽ không liên kế tựu kế.

Một người không muốn sống – gặp một người muốn lấy mạng mình.

Do dự chốc lát, Phó Lương vừa định nói thêm gì đó, chợt nghe tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc."

"Chờ chút."

Phó Lương cất điện thoại di động, đi ra cửa. Đèn hành lang đã bật sáng, thông qua mắt mèo, anh sửng sốt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, sau đó mới mở cửa ra.

Người bên ngoài là Kiều Ngôn.

Cô xách túi laptop, đi giày cao gót, vóc dáng cao ráo, đội chiếc mũ đen rộng vành, mắt hơi nhướng lên chống lại ánh mắt dò xét của Phó Lương. Cô đứng ngược sáng, gương mặt chìm trong bóng tối, khó nhìn ra biểu cảm.

Phó Lương gọi cô : "Cô Kiều."

Kiều Ngôn đổi tay xách túi laptop, sau đó cầm lấy một chiếc thẻ, lơ đãng nói :

"Tôi quên mang chìa khóa ."

"..........."

Lần này đỡ phiền hơn rồi, ngay cả dụng cụ mở khóa cũng chuẩn bị sẵn. Phó Lương mặt không đổi cầm lấy chiếc thẻ, hai phút sau, mở khóa cửa rồi trả lại cho Kiều Ngôn.

"Cám ơn."

"Không có chìa khóa dự phòng sao?"

Kiều Ngôn liếc anh : "Không có."

Phó Lương dặn dò : "Vậy tốt nhất cô nên đánh thêm một cái đi."

Khóe môi Kiều Ngôn hơi cong lên, rất có ý tứ nhìn anh, cười như không cười nói :

"Cho ai ?"

Ý cười này, ánh mắt này tựa như một loại ám hiệu trần trụi khiến lòng dạ người ta không khỏi rối bời.

"Tự cô giữ lấy."

Phó Lương nhíu mày, tránh đi ánh mắt cô, ném lại một câu rồi xoay người đi về nhà mình. Kiều Ngôn ôm cánh ta, ánh mắt dõi theo anh, không bỏ lỡ một mảng đỏ ửng bên tai Phó Lương.

Cửa đóng lại.

Kiều Ngôn thu hồi ánh mắt, đẩy cửa nhà 601.

Hai ngày kế tiếp, Phó Lương đều đúng hạn đem điểm tâm sáng cho Kiều Ngôn, thức ăn vô cùng đa dạng, chỉ là không có sữa đậu nành.

Một người tiến một người lùi, không một ai rõ ràng, thế nhưng có nhiều thứ, tựa như lên men từng chút một, trong âm thầm, mọc rễ nảy mầm, không một tiếng động.

Tầng dưới có hàng xóm mới chuyển đến, chuyển đồ ồn ào suốt một ngày từ sáng đến tối rốt cuộc cũng trở về yên tĩnh. Thế nhưng Kiều Ngôn và Phó Lương chưa từng gặp qua vị hàng xóm này.

Ngày 22 Đông Chí,

Sau giấc ngủ trưa, Kiều Ngôn tỉnh lại, đem rác xuống lầu đổ đi, lúc về đi ngang qua phòng sách, vô tình liếc thấy tờ lịch trên bàn. Cô đứng ở cửa, nhìn chằm chằm mấy lần, chân mày khẽ nhúc nhích. Cô bước vào, nhặt lấy chiếc điện thoại di động dưới cửa sổ mà mình đã ném đi tối hôm qua.

Bật máy, vẫn còn một chút pin, điện thoại vừa mở lên, một loạt tin nhắn báo tới.

- Tiêu Tâm : chuyện đã giải quyết xong, tôi chờ cô mời khách.

- Lâm Thông Hoa : Tiểu Kiều, hôm nay là Đông Chí, có muốn trở về ăn một bữa cơm không, mẹ con hôm nay cũng về.

- Kiều Lâm : Mẹ nói chị dập điện thoại của mẹ rồi tắt máy luôn, buồn thật, em nói này, đừng chơi trò mất tích có được không ? hôm nay đông chí, nếu chị rãnh thì về nhà một lần đi, dù sao cũng là người nhà."

- Chu Thư Lan : Tiểu Ngôn à, hôm nay về nhà đi, cả nhà không ai trách con cả.

Ngoài ra còn có tin nhắn trên wechat:

- Biên tập Phong Diệp : Tiểu Kiều, công ty giúp cô giải quyết rồi, chứng minh cô không phải là giáo viên Kiều Ngôn kia, người hâm mộ của Nhất Loan Tàn Nguyệt, dưới áp lực của dư luận, bị ép phải xóa weibo. Nhất Loan Tàn Nguyệt cũng đã sửa nội dung sao chép kia.

- Biên tập Phong Diệp : Còn nữa, chủ biên nói bản thảo lần này của cô có thể đăng tải đúng hạn.

Kiều Ngôn mở wechat, trả lời :

- QY : Ừ.

- Biên tập Phong Diệp : Tiểu Kiều, chủ biên bảo tôi hỏi cô, "Hê Liệt Mộc Thuyết" thật sự là kỳ cuối sao ? Mấy kỳ trước cũng tạo được không ít tiếng vang, cứ như vậy mà kết thúc có hơi đáng tiếc.

- QY : Câu chuyện kết thúc rồi.

"Hệ Liệt Mộc Thuyết" là tác phẩm được viết dưới con mắt của phóng viên chiến tranh, mỗi chương đều có chủ đề độc lập, mỗi chủ đề không giống nhau, chẳng phải là những câu chuyện gây cấn, mà đơn thuần là kể lại chuyện cũ, thậm chí không có thời gian xác thực, cho nên rất nhiều độc giả nghi ngờ, những thứ này đều là tự suy nghĩ ra.

Tổng cộng có mười hai câu chuyện.

Mười chuyện đầu là người khác viết, Kiều Ngôn cũng không rõ tính xác thực của nó, nhưng hai chuyện cuối là do cô viết, không thêm dầu thêm mỡ, chỉ chèn vào một chút ý kiến chủ quan. Kiều Ngôn đã chính mình trải qua hai câu chuyện này, nó vốn cũng đã nằm trong dự tính của tác giả đầu tiên, nếu cô viết tiếp cũng sẽ là câu chuyện của người khác, thế nên không cần phải tiếp tục.

Biên tập cũ của Mộc Kiều, tháng trước đã từ chức, hiện tại đây là người mới thay thế, vì thế khi nhận được đáp án này cũng không muốn miễn cưỡng.

Thoát khỏi wechat, Kiều Ngôn trả lời tin nhắn của Lâm Thông Hoa

- "Không về.:

Nhìn màn hình điện thoại suốt năm phút. Kiều Ngôn mất nửa tiếng để chuẩn bị, sau đó cầm túi ra khỏi cửa.

Lúc đóng cửa lại, chợt nhớ ra gì đó, cô cúi đầu nhìn vào túi, bên trong có một chiếc chìa khóa và một cái thẻ. Cô nhíu mày, lúc chuẩn bị, cô đã theo bản năng bỏ cái thẻ này vào.

Thế nhưng Kiều Ngôn rất nhanh lại quay về trạng thái thư thả, nện giày cao gót, chuẩn bị đi xuống lầu. Vừa đi hai bước đã nghe tiếng bước chân truyền đến từ hành lang, rõ ràng và trầm ổn.

Tiếp sau đó, một bóng dáng xuất hiện ở khúc quanh cầu thang, nhìn khá quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com