Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Người tới là Tiết Hoằng.

Người từng đi lính, bước đi đều mang phong thái quân nhân, vững như tùng, thắt lưng thẳng tắp, khí khái chính trực nhưng cũng cho người khác cảm giác nghiêm cẩn.

Trong tay anh ta xách hai túi đồ, căn bản đều là thực phẩm, đủ loại. Kiều Ngôn vẫn chưa phân biệt được đó là những thứ gì, Tiết Hoằng đã dừng lại trên cầu thang, ngẩng đầu chào cô :

“Cô Kiều.”

“Anh Tiết” – Kiều Ngôn khẽ gật đầu, sau đó híp mắt hỏi – “Đây là ?”

Nhìn thấy Kiều Ngôn đang chú ý vào chiếc túi trong tay mình, Tiết Hoằng giải thích :

“Hôm nay đông chí, trùng hợp là sinh nhật của Tiểu Phó, tôi tới đây tụ tập, tiện thể ăn lẩu.”

Tiết Hoằng lại nói tiếp :

“Vừa vặn hai chúng ta lại gặp nhau thế này, nếu cô không để ý, buổi tối có thể qua ăn chung.”

“Được.” – Kiều Ngôn gật đầu.

Đồng ý một cách sảng khoái như vậy. khiến cho Tiết Hoằng ít nhiều không biết phải làm sao.  Cúi đầu liếc nhìn túi xách trong tay, Kiều Ngôn nói :

“Trùng hợp tôi cũng định làm ít bánh trôi, tối nay có thể ăn chung.”

Tiết Hoằng hơi sửng sốt, nhưng kịp thời phản ứng :

“Vậy thì cực cho cô rồi.”

“Ừ.” – Kiều Ngôn nói thẳng – “Tài nấu nướng của tôi không tốt lắm.”

Nhìn gương mặt điềm tĩnh không có biểu cảm nào dư thừa kia, Tiết Hoằng thật sự không đoán được cô đang nói thật hay chỉ là khách sáo, nhưng mà sao cũng được, làm bánh trôi thôi mà, có thể khó ăn tới mức nào chứ.

Siêu thị.

Kiều Ngôn đẩy xe, đứng ở khu vực đồ gia vị, vóc người cao ráo, khí chất ưu nhã, khuôn mặt xinh đẹp rất thu hút sự chú ý của người khác. Ai đi ngang qua cũng ít nhiều liếc nhìn cô một cái. Cô chuyên tâm nhìn danh sách trên điện thoại để chọn thực phẩm cần thiết. Tuy bình thường Kiều Ngôn hành động rất tùy ý nhưng mỗi lần đi siêu thị, trước tiên cô phải lên kế hoạch, liệt kê danh sách các thứ cần mua, rồi chỉ cần đến thẳng nơi lấy những thứ đó, không phải tốn thời gian đi qua đi lại.

Tìm thấy túi đường cát, Kiều Ngôn dừng bước, với tay lên lấy. Nhưng đã có một người khác nhanh tay hơn. Kiều Ngôn chau mày, định lấy một túi khác nhưng lại nghe được giọng nói kinh ngạc bên cạnh :

“A… đây không phải cô giáo Kiều sao ?”

Lúc này Kiều Ngôn mới quay sang. Đó là một đôi nam nữ, cô quan sát một lúc mới nhận ra đều là người quen. Nữ là Ngô Tiểu Dương, giáo viên dạy văn ở trường, nhậm chức được hai năm, cũng là người hai ngày trước đá cô ra khỏi nhóm trò truyện. Cô ta lớn lên thanh thuần, vóc dáng nhỏ nhắn, tính cách hoạt bát, làm việc kỹ lưỡng, ở trường rất được yêu thích, chỉ là thường xuyên nói chuyện không suy nghĩ, luôn đắc tội với người khác. Cô ta chính là người tạo ra nhóm wechat kia. Ngược lại, người nam là một người có danh tiếng trong sạch trong trường, tên là Dụ Phong Hạo, là giáo viên dạy toán mới tới trong học kỳ này, bởi vì vẻ bề ngoài anh tuấn,tính cách lại tốt, không những được học sinh yêu thích mà phụ huynh và các giáo viên khác cũng vậy, có tin đồn không ít cô giáo trẻ tuổi đều theo đuổi anh ta, Kiều Ngôn từng gặp qua mấy lần, biết nhau nhưng không quen.

Dưới sự đánh giá của cô, Ngô Tiểu Dương cố ý dựa sát vào Dụ Phong Hạo, chủ động khoác lên cánh tay anh ta, sau đó hấc cằm về phía Kiều Ngôn, có vẻ muốn khoe khoang.

“Cô giáo Kiều.” – Dụ Phong Hạo khách sáo, mỉm cười nhìn Kiều Ngôn.

Kiều Ngôn gật đầu với anh ta, trực tiếp coi như  Ngô Tiểu Dương không tồn tại, với tay lấy túi đường cát bỏ vào xe đẩy, rồi chuẩn bị đi nơi khác. Ngô Tiểu Dương không cam tâm nghiến răng, quái gỡ gọi Kiều Ngôn lại. Cô ta muốn khoe khoang, Kiều Ngôn lại dửng dưng, thật sự khiến cô ta vô cùng khó chịu.

Làm bộ làm tịch !

Hôm nay, cô ta chính là muốn nói với Kiều Ngôn rằng : một người cực kỳ xinh  đẹp như Kiều Ngôn quyến rũ người khác như thế nào mà giáo viên đẹp trai nhất trường cũng không thuộc về tay cô.

“Sao thế ?” – Kiều Ngôn thuận tay cầm một lọ xì dầu nghiêng đầu nhìn Ngô Tiểu Dương, ung dung nói :

“Tôi nhớ lúc cô đá tôi ra khỏi nhóm cũng đâu có gọi tôi như vậy.”

Không nghĩ Kiều Ngôn sẽ đem chuyện này nói thằng ra, sắc mặt Ngô Tiểu Dương cứng đờ, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của Dụ Phong Hạo dần đỏ lên.

Nhìn vẻ tức giận xấu hổ của Ngô Tiểu Dương, gần như muốn cãi nhau với Kiều Ngôn, Dụ Phong Hạo kéo cô ta về phía sau, rồi vỗ đầu an ủi. Hành động thể hiện tình yêu này tức khắc khiến Ngô Tiểu Dương dịu đi.

“Cô giáo Kiều, không biết hai người có hiểu lầm gì, tôi thay mặt Tiểu Dương ở đây xin lỗi cô.” – Dụ Phong Hạo nhìn Kiều Ngôn, nho nhã nói, thái độ ôn hòa.

“Hả?” – Kiều Ngôn nhướng mắt, vành nón hạ xuống che đi một phần đôi mắt xinh đẹp. Cô nhìn chằm chằm Dụ Phong Hạo, lúc sau cười như không cười nói – “Không biết chuyện gì thì đừng tùy tiện xin lỗi … thầy Dụ, không phải có chút miễn cưỡng sao ?”

Nhàn nhạt nói xong, Kiều Ngôn đặt lại chai xì dầu lên kệ, quay người rời đi.

Đây là không nể mặt rồi. Dụ Phong Hạo không nhịn được khẽ cười.

“Phong Hạo, em đã nói với anh rồi, cô ta không phải người tốt.” – Ngô Tiểu Dương kéo tay Dụ Phong Hạo, tức giận nói – “Anh không biết đâu, cô ta còn có bút danh là Mộc Kiều, viết cái tác phẩm không ra gì, mãi cũng không nổi tiếng, thế là quay qua ăn vạ tác giả đại thần,  nói người ta đạo văn cô ta, đúng là muốn cọ nhiệt mà.”

Sau khi nghe được cái tên Mộc Kiều trong lời nói của Ngô Tiểu Dương, vẻ mặt Dụ Phong Hạo trở nên nghiêm túc, ngắt lời cô ta, hỏi :

“Không phải đã làm sáng tỏ không phải cô ấy sao ?”

“Anh cũng quan tâm đến chuyện này?”

Ngô Tiểu Dương không nhìn ra sắc mặt Dụ Phong Hạo có gì đó không đúng.

“Ừ.” – Dụ Phong Hạo khôi phục lại vẻ bình thường, trả lời qua loa – “Dù sao cũng là chuyện liên quan đến trường chúng ta, nên có chút để ý.”

“Chắc chắn là nói dối.” – Ngô Tiểu Dương xua xua tay – “ Em từng nhặt được USB của cô ta, trong đó có phần đầu của “Hệ Liệt Mộc Thuyết”. Em kiểm tra thời gian, lúc đó “Hệ Liệt Mộc Thuyết” chưa đăng được bao lâu, cũng không thấy cô ta mua tạp chí, độc giả bình thường làm sao có loại bản thảo điện tử này ? Chắc chắn là cô ta ! công ty của họ là công ty truyền thông, muốn không bị liên lụy tất nhiên phải chối là không phải.”

Ngô Tiểu Dương tiếp tục nói, ánh mắt đắc ý kia rơi vào mắt Dụ Phong Hạo có chút xấu xa, thế nhưng cô ta vẫn chưa ý thức được. Tuy Ngô Tiểu Dương không trực tiếp nói ra nhưng từ lời của cô ta, Du Phong Hạo cũng có thể đoán được, chuyện “Kiều Ngôn là Mộc Kiều” cũng chính cô ta tung ra.

Vì quan tâm đến Mộc Kiều và “Hệ Liệt Mộc Thuyết”, thế nên Du Phong Hạo cũng biết chuyện Mộc Kiều tố cáo đại thần Nhất Loan Tàn Nguyệt đạo tác phẩm của mình. Ngô Tiểu Dương là người hâm mộ trung thành của Nhất Loan Tàn Nguyệt , việc ghét Mộc Kiều cũng có thể tha thứ , nhưng cô ta làm nên chuyện này …..

“Trước kia cô giáo Kiều làm công việc gì ?” – Dụ Phong Hạo chợt hỏi.

“Cô ta hả …?” – Nói tới chuyện này, Ngô Tiểu Dương chau mày – “Hình như chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ biết cô ta thông qua chủ nhiệm Chu mà vào làm, dì nhỏ của cô ta là bạn học của chủ nhiệm Chu, về chuyện khác, em không rõ lắm.”

“Ừ” – Dụ Phong Hạo gật đầu, vẻ mặt có chút nặng nề.

Kiều Ngôn mua không nhiều đồ lắm, rất nhanh đã chọn xong, sau khi tính tiền liền trở về tiểu khu.

Năm giờ chiều, sắc trời u ám.

Đến lúc Kiều Ngôn hoàn thành tất cả việc trong phòng bếp, là khoảng bảy giờ, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã là một mảng đen kịt, chỉ có vài ngọn đèn đường yếu ớt thắp sáng đêm đông rét mướt.  Cô cởi tạp dề, liếc nhìn nồi bánh trôi, bốn cái mè đen, hai cái đậu phộng, hai cái trà xanh, hai cái khoai môn … hình như hơi nhiều.  Lâu rồi mới vào bếp, Kiều Ngôn quên đặt chuyện “ước lượng” vào kế hoạch.

“leng keng – leng keng”

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com