Chương 17
Kiều Ngôn đẩy cửa ra.
Chàng trai mặc đồng phục bảo vệ xuất hiện – là Hạ Dương, anh ta đang ôm một kiện chuyển phát nhanh trong người, chỉ là một bộ mỹ phẩm dương da nhưng được đóng thùng khá lớn.
"Cô Kiều, đây là chuyển phát nhanh của cô."
Hạ Dương trước sau vẫn mang nụ cười rực rỡ, giọng nói mang theo tinh thần phấn chấn, lúc đầu không nhìn qua mắt mèo, thế nên thấy cảnh tượng này, Kiều Ngôn có chút giật mình. Chuyển phát nhanh vừa giao đến hôm nay, bộ phận bảo vệ cũng không có trách nhiệm mang hàng đến tận cửa. Hạ Dương hiểu được hoài nghi của cô, liền giải thích:
"Là chú Lộ bảo tôi mang lên cho cô, chú ấy nói hôm là ngày lễ nên muốn phòng bảo vệ trống trãi. "
"À." – Kiều Ngôn coi như tin, rồi bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cô hỏi – " Mua bánh trôi chưa ?"
"Hả?" – Hạ Dương ban đầu có chút nghi hoặc, sau khi hiểu được, thì thích thú nói – "Chú Lộ định hôm nay vào siêu thị mua ..."
"Chờ tôi một chút."
Nhận lấy kiện hàng trong ngực anh ta, Kiều Ngôn xoay người đi về phía phòng khách. Hạ Dương đứng trước cửa, không động đậy nhưng tầm mắt khó tránh được liếc vào trong, phòng khách được bày trí rất gọn gàng sạch sẽ, hết thảy đều ngắn nắp. Không lâu sau, Kiều Ngôn cầm bốn hộp nhỏ bước ra, hộp nhựa trong suốt có thể nhìn rõ bên trong, Hạ Dương nhìn thấy những chiếc bánh trôi, có trắng, có xanh có tím, trông có vẻ rất ngon. Kiều Ngôn nhét tất cả vào tay Hạ Dương.
"Làm nhiều quá."
Cô chỉ nói vỏn vẹn ba chữ nhưng ý tứ rất rõ ràng, cũng không cho phép Hạ Dương cự tuyệt, giống như là Hạ Dương đã đưa đồ đến tận cửa, cô không thể để anh ta tay không trở về.
"Cám ơn." – Hạ Dương cười nói, lúm đồng tiền ẩn hiện trên mặt, nụ cười ấm áp có chút xấu hổ - "Cô Kiều, gặp lại sau."
Quay người đi rồi, Hạ Dương vẫn tiếp tục vẫy tay với Kiều Ngôn : " Gặp lại sau." – rồi mới đùng đùng đùng chạy xuống lầu.
Kiều Ngôn đóng cửa, không chú ý tới tiếng bước chân Hạ Dương đã dừng lại, anh ta đứng trước cửa căn hộ tầng năm. Cửa mở ra, Lương Nhất Dư đứng đó, mặc quần áo đơn giản, mái tóc vàng cột cao, càng làm nổi bật nét con lai. Cô ta dựa vào cạnh cửa, tay cầm một điếu thuốc, thuần thục hút một hơi rồi cười cười nhìn Hạ Dương, chỉ là trong ánh mắt kia đều là sự lạnh lùng. Rõ ràng là lớn cô gần mười tuổi nhưng trong thoáng chốc, Hạ Dương chỉ cảm thấy sợ hãi.
"Anh Tiểu Dương, chú Lộc bảo anh giao chuyển phát nhanh à ? sao em chưa từng nghe qua ?"
Lương Nhất Dư nhả một luồng khói, bước lên phía trước, tiến gần đến Hạ Dương. Hạ Dương vẻ mặt không đổi nhìn cô ta.
"Đối với người yêu hay người lạ đều cười vui vẻ như vậy, giống như một chàng trai chẳng biết buồn lo gì." – Lương Nhất Dư nhanh chóng giang tay choàng lên cổ Hạ dương, cô ta kiểng chân, ghé sát vào vào mặt anh :
"Anh Tiểu Dương, anh thật sự là loại người này sao ?"
Hạ Dương trong tay còn cầm bánh trôi của Kiều Ngôn, vội muốn đẩy Lương Nhất Dư ra, thế nhưng Lương Nhất Dư lại nhanh hơn, dùng sức ôm chặt, sau đó chạm thật mạng vào môi anh ta.
Mùi khói thuốc, vị kẹo cao su bạc hà.
Hạ Dương đứng ngây ra, đến khi cảm giác đau dớn truyền đến, Hạ Dương mới nhận ra mình bị cắn, anh ta dùng sức đẩy Lương Nhất Dư ra, dù sao cũng chỉ là nữ sinh trẻ tuổi, không thể chống lại sức mạnh này, Lương Nhất Dư bị đẩy đụng vào tường, đầu ngã về sau, nghe rõ tiếng va chạm.
Hạ Dương nhíu mày. Thế nhưng Lương Nhất Dư vẫn coi như không có gì xảy ra, vứt đầu thuốc trong tay xuống đất, vừa sửa sang lại quần áo, vừa quay lại bộ dáng thanh thuần, nhìn Hạ Dương nói : "Chú Lộ xem em như người nhà, cho nên muốn em qua ăn tối."
Không hiểu vì sao, thái độ ung dung này khiến thần kinh Hạ Dương giật giật, anh ta tiến lên một bước, bóp chặt cổ Lương Nhất Dư, cổ con gái rất nhỏ, lại mềm, một tay đã có thể nắm hết, dùng sức một chút, cô gái với thái độ ung dung khi nãy đã thay đổi sắc mặt, chuyển sang đau đớn.
"Cô ngã bệnh rồi." – Hạ Dương khom người, u ám nói .
Ánh mắt anh ta lạnh băng nhìn Lương Nhất Dư, tựa như những mũi kiếm xuyên tim, mang theo cả sự uy hiếp.
"Em không có." – Lương Nhất Dư vùng vẫy nói.
Lực đạo trong tay tăng thêm một chút, mắt Hạ Dương sâu thẳm, anh ta gằn từng chữ:
"Tôi nói, cô ngã bệnh rồi."
"Em .... Biết rồi."
Nửa giờ sau.
Bóng đêm yên tĩnh, trong ánh đèn ấm áp của phòng khách, Lộ Thạch ngồi đối diện với Hạ Dương trên bàn ăn, trên đó đặt một bát trôi nước, hơi nóng bốc lên chậm rãi hòa vào không khí. Hai người im lặng ăn bánh trôi.
"Đứa nhỏ này bình thường chắc là cực khổ lắm."
Lộ Thạch ăn xong một cái ,chợt nhìn Hạ Dương nói, giọng có chút nặng nề.
".....vâng." - Cảm nhận vị ngọt và mặn hòa trộn, Hạ Dương lên tiếng đồng ý.
Lộ Thạch lại ăn thêm viên trôi nước khoai môn, nhíu mày thở dài :
"Lần sau chúng ta làm chút gì mang qua."
"Vâng."
Hạ Dương nhìn bánh trôi trong bát, nặng nề gật đầu.
Một lúc sau, Lộ Thạch lại nói :
"Còn có đứa nhóc họ Lương kia nữa, trừ cái hôm dọn nhà, không nhìn thấy mẹ con bé, chắc là có chuyện khó nói, con bé tuổi còn nhỏ mà lại ở một mình, thật sự không an toàn, có thời gian thì nên quan tâm con bé một chút, à, không phải con bé nói bị bệnh sao, đã uống thuốc chưa, buổi tối qua thăm một chút đi."
Hạ Dương cúi đầu, bình tĩnh cắn một cái bánh trôi, sau đó nói :
"Cô ấy uống thuốc xong đi ngủ rồi, ngày mai hãy đến."
"Vậy cũng được."
Căn 602, lô 3
Phòng khách.
Trên bàn đặt một bộ dụng cụ ăn lẩu với nhiều loại thức ăn, chay mặn đều có. Tiết Hoằng bận rộn bên bàn ăn, sau khi sắp xếp tất cả thức ăn ra bàn, lại vào phòng bếp bưng ra mấy chén nước chấm, sau đó là ba bộ bát đũa, từng bước từng bước một, đâu vào đấy.
Kiều Ngôn đã tới từ nửa tiếng trước, lười biếng ngồi dựa trên sô pha, hai chân bắt chéo vào nhau, cầm điều khiển từ xa liên tục chuyển kênh, tin tức vừa kết thúc mà cô vẫn không tìm được chương trình hợp khẩu vị, thế là có chút buồn chán. Cô lấy ra một hộp thuốc, liếc nhìn cửa sổ rồi lại cất vào.
Trong phòng bếp, Phó Lương đang đứng cạnh nồi bánh trôi, mấy viên bánh trôi bị nấu nổi lên, bốc hơi nóng hổi, cả người anh bị bao quanh trong làn khói mờ ảo, thế nhưng trông anh lại không phù hợp với khói bếp .
Thỉnh thoảng Kiều Ngôn sẽ nhìn vào một chút, nhìn thấy anh, nhìn thấy bếp lò, nhìn thấy chiếc nồi trên lửa, nhìn thấy làn khói lượn lờ rồi ngưng tụ thành những giọt nước đọng lại trên kính thủy tinh, tất cả hòa vào nhau, thế mà lại khiến cho người ta cảm nhận được mùi vị của ngày lễ.
Đặt nồi lẩu lên bếp, sau khi bật lửa, Tiết Hoằng mới chợt nhớ thiếu chút đồ.
"Tiểu Phó, cồn đâu ?" – anh ta hướng về phòng bếp hỏi.
Phó Lương nhìn ra ngoài, trả lời : "Trong ngăn kéo bàn đọc sách ở phòng ngủ."
Kiều Ngôn vẫn chưa tìm được tiết mục vừa ý, nghe vậy liền đặt điều khiển xuống bàn, đứng lên :
"Để tôi lấy."
"Được." – Tiết Hoằng không chần chừ, gật đầu.
Kiều Ngôn đi vào phòng ngủ của Phó Lương, trong phòng không bật điều hòa, cửa sổ cũng không đóng, vừa mở cửa phòng, gió lạnh đã táp vào mặt. Kiều Ngôn kéo cao cổ áo khoác,mở đèn, nhìn một lượt quanh phòng ngủ rồi đi về phía bàn đọc sách cạnh cửa sổ.
Bàn đọc sách có ba ngăn kéo, hai cái nhỏ, cái ở giữa lớn hơn, cô lần lượt mở theo thứ tự từ gần đến xa, trong ngăn kéo bên phải tìm được viên cồn, bên cạnh còn có xấp đơn chuyển phát nhanh và một quyển sổ ghi chép bìa đen. Kiều Ngôn lấy viên cồn, vừa định đóng ngăn kéo, thần xui quỷ khiến thế nào mà nhìn thấy tờ giấy kẹp trong quyển sổ lộ ra một góc nhỏ, chữ viết trên đó khiến cô chú ý.
Phòng khách.
Phó Lương bưng hai bát bánh trôi đi ra, nhìn Tiết Hoằng đang ngồi cạnh bàn ăn, hỏi :
"Tìm được chưa ?"
"À. Kiều Ngôn đi lấy rồi." – Tiết Hoằng thuận miệng trả lời.
Kiều Ngôn ?
Trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Phó Lương theo bản năng quay người đi vào phòng ngủ, thế nhưng còn chưa kịp bước đã thấy Kiều Ngôn đứng trước phòng, cô nghiêng đầu, người tựa vào cửa, tay trái ôm cánh tay, tay phải giơ lên, lộ ra quyển số ghi chép :
"Anh Phó, có phải nên giải thích một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com