Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

"A ! Tưởng cô đang hầu người giàu, hóa ra lại đi theo một tên chuyển phát nhanh chạy vặt."

Giọng nói châm chọc của Đường Thiếu Quân rơi vào tai Phó Lương. Phó Lương sắc mặt lạnh lùng bước xuống xe, đến lúc chạm mặt, một cơn gió rét thổi qua, vạt áo phất phơ, cả người anh bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo.

Kiều Ngôn chẳng để ý đến lời cười nhạo của Đường Thiếu Quân mà nghiêng người nhìn Phó Lương. Anh đi đến bên cạnh cô, sau đó dừng lại, trực tiếp đón nhận sự khiêu khích từ Đường Thiếu Quân.

Đường Thiếu Quân cười lạnh, vốn định nhắm vào thân phận của Phó Lương mà châm chọc thêm mấy câu, thế nhưng lần này không đợi hắn mở miệng, Phó Lương đã tiến lên.

Ngay sau đó, cằm của hắn trực tiếp nhận một quả đấm, đúng ngay vị trí Hạ Dương đã ra tay trước đó, lực đạo so với Hạ Dương còn mạnh hơn gấp đôi. Hắn ta ngã nhào trên đất. Đường Thiếu Quân cảm thấy cằm hắn trật khớp thật rồi, vừa định lên tiếng thì phát hiện khóe miệng có chất lỏng ấm nóng tràn ra, đến khi hắn lấy lại tinh thần mới nhận ra đó là máu.

Dưới cằm truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, toàn thân Đường Thiếu Quân đổ đầy mồ hôi lạnh, cố nén những tiếng rên rỉ nhục nhã.

"Cút."

Phó Lương thờ ơ nhìn hắn, giọng nói lại càng lạnh băng, chỉ có một chữ nhưng trùng trùng nguy hiểm.

Hôm qua Đường Thiếu Quân làm phiền Kiều Ngôn, nhưng trước đó Hạ Dương đã ra tay nên Phó Lương bỏ qua cho hắn một lần. Không nghĩ chỉ sau một ngày, hắn lại mò đến đây.

Kiều Ngôn tựa như người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, không có bất kỳ phản ứng nào. Thật ra thì, cô cũng muốn hành động giống như vậy.

"Đi thôi." – Xách lấy túi mua hàng trong tay Kiều Ngôn, Phó Lương nói với cô.

Kiều Ngôn nhìn chiếc xe ba bánh, nhếch môi hỏi : "Còn chuyển phát nhanh thì sao?"

Phó Lương nói : "Làm chuyện quan trọng trước."

Ngụ ý, việc đưa cô về nhà quan trọng hơn việc giao chuyển phát nhanh rất nhiều. Kiều Ngôn cũng không khuyên ngăn, nhấc chân bước qua Đường Thiếu Quân, Phó Lương theo sát cô.

"Kiều Ngôn, cô chờ đó !" – Đường Thiếu Quân ở phía sau nổi giận đùng đùng la hét.

Song, bước chân của Kiều Ngôn và Phó Lương chả có dấu hiệu dừng lại, cũng càng không để tâm đến lời uy hiếp của hắn.

Đường Thiếu Quân đứng dậy, đi tới bên cạnh xe ba bánh, phát hiện thùng đồ phía sau đã khóa, hắn dùng sức đá vào xe nhưng chỉ khiến bản thân đau đến nhe răng trợn mắt.

Cuối cùng, hắn ta khập khiễng rời đi.

*

Đã tới cổng tiểu khu, Phó Lương và Kiều Ngôn không hẹn mà cùng nhau dừng bước. Bọn họ thấy Dụ Phong Hạo đang đứng bên ngoài.

Khác hẳn hình tượng áo mũ chỉnh tề của trước kia, Dụ Phong Hạo trước mắt có chút tàn tạ, quần áo trên người vô cùng bẩn thỉu nhăn nhúm, không ít chỗ bị rách, thậm chí trên ống tay áo còn dính máu, gương mặt tuấn mỹ giờ phút này sưng thành đầu heo, đầy vết bầm xanh xanh tím tím, khóe môi ứ máu, trông thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Anh ta đứng đó, lù lù bất động, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt đánh giá của người qua đường.

Khoảnh khắc Kiều Ngôn xuất hiện, trong tầm mắt anh ta cũng chỉ có cô. Thậm chí đến Phó Lương cũng trở nên vô hình.

Dụ Phong Hạo nhìn Kiều Ngôn, khó khăn đi về trước mấy bước, sau đó dừng lại, anh ta hỏi : "Cô giáo Kiều, tôi và Ngô Tiểu Dương chia tay rồi."

Giọng nói, dáng vẻ đều rất chân thành.

Lần này, là triệt để chia tay rồi.

Anh ta làm rõ mọi chuyện với Ngô Tiểu Dương, sau đó từ chức, cũng chuẩn bị rời khỏi trấn Bạch Ninh – đây là chuyện sáng hôm qua anh ta báo với Kiều Ngôn, và cũng là nguyên nhân Kiều Ngôn cho phép anh ta đến tìm mình.

Hôm nay, Dụ Phong Hạo đang trên đường đến tiểu khu Khánh Nhã thì bị Ngô Tiểu Dương thuê người đánh cho một trận, anh ta không đánh lại, tùy ý bọn chúng ra tay, chờ đến lúc bọn chúng rời đi, Dụ Phong Hạo mới tiếp tục lên đường.

Anh ta quả thật hổ thẹn với Ngô Tiểu Dương, cho nên, nếu như Ngô Tiểu Dương có thể dùng cách này để hả giận, vậy thì anh ta vẫn có thể chịu được.

"Anh Phó, anh đi làm việc đi." – Kiều Ngôn nhàn nhạt nhìn Dụ Phong Hạo rồi vươn tay về phía Phó Lương.

Phó Lương cau mày.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thích để Kiều Ngôn tiếp xúc với Dụ Phong Hạo, nhưng lời Kiều Ngôn vừa nói với anh, căn bản là không có chỗ để phản bác.

Cho đến tận hôm nay, cô cũng chưa từng làm rõ mối quan hệ của họ, thế là cho dù anh muốn phản bác cũng chẳng biết phải dùng lập trường gì.

Một lúc sau, Phó Lương đem túi mua hàng thả vào tay Kiều Ngôn. Kiều Ngôn nhận lấy, quay người đi vào cổng tiểu khu.

Dụ Phong Hạo trong tình trạng bị đánh thê thảm, liếc nhìn Phó Lương rồi cố nhịn đau đớn, nhanh chóng theo sau Kiều Ngôn. Chờ đến lúc hai người rời khỏi phạm vi tầm mắt, Phó Lương mới rời đi.

Anh quay người, đi theo con đường cũ.

*

Kiều Ngôn đi tới cửa nhà, dùng chìa khóa Phó Lương đưa mình để mở. Cô không để ý đến Dụ Phong Hạo phía sau – không cho phép cũng không cảnh cáo, nhưng đối với Dụ Phong Hạo mà nói, đây chính là ngầm đồng ý. Thế nên sau khi đợi cô mở cửa ra, Dụ Phong Hạo liền nhanh chóng đỡ cửa, sau đó khập khiễng đi vào sảnh.

Kiều Ngôn không cởi giày, nhưng anh ta thì có, thậm chỉ chả mang dép, cứ thế để chân trần mà bước đi trên sàn nhà lạnh ngắt.

Kiều Ngôn bước vào phòng bếp, sau khi sắp xếp gọn gàng thực phẩm vừa mua mới trở ra ngoài.

Dụ Phong Hạo vẫn đứng chờ ở phòng khách.

"Ngồi đi." – Kiều Ngôn liếc nhìn ghế sô pha.

Dụ Phong Hạo chầm chậm quay người, ngồi xuống.

Cửa ban công đang mở. Kiều Ngôn lấy gói thuốc trên bàn trà, thuận tay rút ra một điếu, sau đó nhàn nhã châm lửa. Khói trắng từ miệng phả ra, nhanh chóng bị gió cuốn mất.

Dụ Phong Hạo có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Kiều Ngôn hút thuốc, nhưng rất nhanh, anh ta nhớ đến Tô Mộc – lúc mới quen Tô Mộc, cô cũng thích thuốc lá. Chỉ là sau khi ở bên nhau, dưới sự kiên trì của anh ta, Tô Mộc đã cai thuốc. Đáng tiếc rằng khi ấy anh ta cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com