Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Ôn Cẩm Tịch nhìn người đàn ông đối diện – Phó Lương.

Nhiều năm không gặp, anh vẫn tuấn tú như ngày nào, song, từng cử chỉ đều đúng mực, thời gian đã cởi đi những non nớt của tuổi trẻ thay vào đó là sự thành thục, ổn trọng.

Mẹ của Phó Lương họ Trình, hai nhà Ôn Trình kết giao đã lâu, từ nhỏ, Ôn Cẩm Tịch đã quen biết Phó Lương, khi đó, với tính cách lạnh lùng, Phó Lương có rất ít bạn bè, bên cạnh Lục Dã, Tống Tu Lương, thì Ôn Cẩm Tịch cũng miễn cưỡng được xem là một trong số ít đó.

Thế nên lần này Phó Lương quay về, liên lạc với cô, ít nhiều khiến Ôn Cẩm Tịch có chút khó hiểu.

"Sao bỗng nhiên lại hứng thú với phóng viên chiến trường ?" – Ôn Cẩm Tịch hỏi, trên mặt hiện lên một nụ dười dịu dàng.

"Ừ." – Phó Lương không trả lời thẳng,

Ôn Cẩm Tịch không tiếp tục truy vấn, chỉ nói : "Cái này rất khó, nhưng tôi biết một vài người bạn, có thể nói với cậu, chỉ là ..."

"Cậu có thời gian không ?" – Ôn Cẩm Tịch cười trêu chọc – "Tôi nhớ cậu có một vị hôn thê, lúc nào cũng truy đuổi cậu."

Nói tới Sở Xảo Lăng, Phó Lương nhẹ cau mày.

Anh nói : "Tôi sẽ lo liệu."

"Vậy được." – Ôn Cẩm Tịch gật đầu.

Đĩa thịt bò được bưng lên bàn, Ôn Cẩm Tịch nhàn nhã nói : "Tôi biết một người, cô ấy gọi là Tô Mộc, đã từng là phóng viên chiến trường, hiện tại hình như từ chức rồi..."

Nói về những chuyện Tô Mộc đã trải qua, mặc dù giọng nói vô cùng bình tĩnh, dịu dàng nhưng lại chất chứa sự đau xót cảm thương.

Tô Mộc sinh ra ở một thành phố biên giới, có chị gái, ba từng là cảnh sát bài trừ ma túy, hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, cô ấy và chị gái được mẹ nuôi lớn, những ngày sau đó quả thật vô cùng cực khổ. Chị gái sau khi tốt nghiệp trung học phải đi làm kiếm tiền, liều sống liều chết để Tô Mộc có thể hoàn thành đại học, Tô Mộc cũng không ngừng phấn đấu, sau khi tốt nghiệp thì lên Bắc Kinh lăn lộn mấy năm, có chút thành tựu, sau này cũng vì cơ duyên xảo hợp mà trở thành phóng viên chiến trường.

Những gì Tô Mộc đã trải qua, một tiểu thư nhà giàu như Ôn Cẩm Tịch khó có thể hiểu được. Cô ấy chưa từng gặp Tô Mộc của trước kia, chỉ biết một Tô Mộc vinh quang chói lọi, tài trí quả cảm.

"A !?"

Ánh mắt Ôn Cẩm Tịch dừng trên cánh cửa gần đó, kinh ngạc lên tiếng.

Phó Lương nghe thấy, cũng nhìn theo, vừa quay đầy đã nhìn thấy bóng dáng Kiều Ngôn. Trùng hợp, cô cũng nhìn về phía này, ánh mắt hai người phút chốc chạm vào nhau.

Đáy mắt cô hiện lên ý cười, rất nhạt, tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, rất khó nhận ra, cô giương mắt, ý cười chợt thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi.

Phó Lương hơi ngẩn ra, cơ hồ muốn đứng dậy. Sau đó, anh chú ý đến người đàn ông bên cạnh cô – Tiêu Tâm.

Trong tài liệu Lục Dã cũng cấp, có cái tên Tiêu Tâm, nghe nói là biên tập của Kiều Ngôn, song khi hai người vai kề vai, lại không có chút nào không hài hòa, không phải là sự tương tác của đồng nghiệp, mà chính là cảm giác không cần nói gì cũng có thể ăn ý.

Tiêu Tâm cũng nhìn về phía này, sau khi thấy hai người, anh ta không khỏi sửng sốt, sau đó gật đầu chào hỏi rồi cùng Kiều Ngôn ngồi xuống bàn gần đó.

Động tác giúp Kiều Ngôn kéo ghết của Tiêu Tâm, tự nhiên mà thân thiết, giống như tập mãi thành quen.

Sau khi Kiều Ngôn ngồi xuống, cô không tiếp tục nhìn về bên này.

"Thấy cô gái kia không ?" – Ôn Cẩm Tịch thu hồi ánh mắt, nhìn Phó Lương hỏi – "Cô ấy là Kiều Ngôn, theo tôi biết, cô ấy là bạn thân của Tô Mộc."

Con ngươi Phó Lương khẽ động, ý nghĩ muốn đứng dậy tạm thời bị bỏ qua. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Kiều Ngôn, một lúc sau, Phó Lương mới nhìn Ôn Cẩm Tịch nói : "Nói một chút về cô ấy đi."

Ôn Cẩm Tịch cười cười hỏi : "Cậu biết cô ấy ?"

"..........." – Phó Lương không trả lời.

Ôn Cẩm Tịch nói : "Lần đầu tiên gặp mặt, cậu sẽ không cảm thấy hứng thú như vậy."

"Ừ." – Suy nghĩ một chút, Phó Lương lên tiếng.

Anh biết một Kiều Ngôn ở trấn Bạch Ninh, nhưng lại không hiểu rõ về Kiều Ngôn ở Bắc Kinh, anh nghĩ, chắc là Kiều Ngôn cũng thế.

Ôn Cẩm Tịch không hề che giấu, đem tất cả những chuyện mình biết về Kiều Ngôn kể với Phó Lương.

"Có lẽ có một chút khoa trương, nhưng mà, hầu như tất cả các phú nhị đại, nhân vật nổi tiếng đều có một hai lần theo đuổi cô ấy. Có khi là muốn chinh phục, có khi nửa thật lòng nửa giả vờ, cũng có khi toàn tâm toàn ý." – Ôn Cẩm Tịch nâng ly rượu đỏ, khẽ nhấp một ngụm, cười nói – "Tóm lại, cô ấy là một cô gái rất thần kỳ."

Ôn Cẩm Tịch đặt ly rượu lên bàn, giương mắt, suy đoán nói : " Không phải cậu ..."

"Ừ." – Ngoài dự tính, Phó Lương thẳng thắn lên tiếng.

Ôn Cẩm Tịch kinh ngạc nhìn anh.

Phó Lương nói : "Tiếp tục đi."

*

Cách đó không xa.

"Anh quen à?" – Ăn xong thức ăn, Kiều Ngôn hỏi.

Tiêu Tâm hơi khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, liếc mắt về phía Phó Lương và Ôn Cẩm Tịch, hỏi lại : "Cô nói họ ?"

"Ừ."

"Có chút ấn tượng." – Tiêu Tâm nói – "Ôn Cẩm Tịch, nhị tiểu thư của tập đoàn Ôn Thị, từng có duyên gặp qua vài lần. Người còn lại thì hơi lạ, không biết."

Chỉ là, vừa nhìn đã biết cùng ngang địa vị với Ôn Cẩm Tịch.

"À." – Kiều Ngôn nhàn nhạt lên tiếng.

Tiêu Tâm nhướng mày : "Cảm thấy hứng thú hả?"

"Không có."

Tiêu Tâm trêu chọc : "Cô không trả lời tôi sẽ cảm thấy dễ tin hơn một chút."

Nếu thật sự không có hứng thú thì Kiều Ngôn đến hỏi cũng lười lên tiếng.

Dĩ nhiên, vốn hiểu rõ tính cách của Kiều Ngôn, chuyện cô đã không muốn nói thì dù có dùng cách nào cũng vô dụng, thế là đành chuyển sang đề tài khác.

*

Ôn Cẩm Tịch và Phó Lương ăn xong trước, cũng rời đi trước. Không lâu sau, Kiều Ngôn và Tiêu Tâm cũng bước ra.

Phó Lương nói : "Lần này cám ơn cậu, tôi đã gọi Tu Lương tới đón người."

Vừa dứt lời, điện thoại Ôn Cẩm Tịch rung lên, danh bạ hiển thị cái tên Tống Tu Lương.

Ôn Cẩm Tịch là một người thông minh, dựa vào hành động của Phó Lương, cô cũng đoán ra được vài thứ.

"Cám ơn." – Ôn Cẩm Tịch nhếch môi, sau đó nhìn vào bên trong nhà hàng nói : "Chúc cậu nhiều may mắn."

Phó Lương nhìn cô ta, Ôn Cẩm Tịch gật đầu một lần nữa, sau đó mới xách túi rời đi.

Phó Lương lấy chìa khóa, đi về phía bãi đậu xe.

Rất nhanh, Kiều Ngôn và Tiêu Tâm đã đi ra.

"Về khách sạn luôn à ?" – Tiêu Tâm hỏi

"Ừ." – Dù sao cũng chẳng có nơi nào để đi.

Tiêu Tâm gật đầu nói : "Chờ chút, tôi đi lái xe tới."

Bên này anh ta vừa dứt lời, một chiếc xe nhỏ nhắn sang trọng đã lái tới, trực tiếp dừng trước mặt bọn họ.

Cửa sổ xe kéo xuống, Phó Lương ở vị trí tài xế ló mặt ra.

"Kiều Ngôn, lên xe."

Ánh mắt Phó Lương nhìn ra, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Tiêu Tâm, chăm chú nhìn Kiều Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com