Chương 72
"Oa............."
Tiếng kêu kinh ngạc thu hút sự chú ý của Kiều Ngôn. Nhưng khi cô quay lại, chỉ thấy hai cô gái có vẻ giống như sinh viên đại học xoay lưng lại, theo đám bạn đi vào trong.
Kiều Ngôn khó hiểu nhíu mày, cất điện thoại vào lại trong túi xách.
Khoảnh khắc cúi đầu, cô nhìn thấy một cánh tay quấy rối đang lén lút hướng về phía, phiền não chau mày, Kiều Ngôn bắt lấy cổ tay đối phương, dùng sức nhéo một cái, lập tức chủ nhân của cánh tay quấy rối nhe răng trợn mắt nhìn cô. Cô trả lại đối phương một cái nhìn uy hiếp, dối phương tự biết mình đã đụng tới người không nên đụng vào, vội vàng rút tay về, bối rối chen vào đám đông.
Bị hành hạ một trận, Kiều Ngôn chẳng thèm tiếp tục đợi, trạm tiếp theo liền xuống xe, thuê xe trở về.
*
Cô không biết là, trên tàu điện ngầm, sau khi cô rời đi, hai nữ sinh mà cô tình cờ gặp được đã vất vả tìm được chỗ ngồi. sau đó gấp gáp mở kho hình trong điện thoại ra.
"Nhanh tay thật, vậy mà cũng bị chụp được."
"Lợi hại không, tay còn không run, chụp một cái siêu rõ."
"Không phải chị ấy thật sự là nữ tác giả thần bí Dạ Thất chứ ? Tên tài khoản nè, số người hâm mộ nè ....aaaaaaaa tuyệt đối không thể sai được, mình siêu thích tác phẩm của chị ấy."
"Quan trọng là người ở ngoài lại đẹp như vậy, trời ơi !! cậu không biết đâu, lúc mình dựa vào chị ấy, tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn ! Quá đẹp ! thật sự là nữ thần. Đây chính là có nhan sắc nhưng lại dựa vào tài hoa trong truyền thuyết sao ?"
"Vô tình gặp được nữ tác giả thần bí Dạ Thất, diện mạo chính thức công khai ...... Ha ! cậu nói chúng ta có nên đăng lên mạng không ? Mình thật sự không thể chờ được mà muốn cho người khác nhìn thấy sự xinh đẹp của chị ấy."
"Được không ? Lỡ chị ấy không muốn người khác biết mặt mình thì sao ?"
......
Hai người nhìn nhau, cả buổi không thảo luận ra kết quả.
*
Lúc Kiều Ngôn về tới Thủy Vân Gian, lại nhận được điện thoại của Lưu Bạch.
"Cô Kiều, cô biết Tô Nhạc không ?" – Lưu Bạch có vẻ lo lắng – "Cô ấy là chị của Tô Mộc."
"Ừ"
Xuống taxi, Kiều Ngôn đứng trong gió lạnh, nhàn nhạt đáp một tiếng.
"Ngọc Lạc đã gặp Tô Nhạc rồi."- Bởi vì khẩn trương, giọng nói Lưu Bạch có chút mơ hồ, gần như bị xé tan trong gió.
"Khi nào ?"
Kiều Ngôn hỏi, tiếp tục đi vào lô C.
"Tôi cũng vừa biết chuyện này, lần trước sau khi Ngọc Lạc trở về từ trấn Bạch Ninh là đi tìm Tô Nhạc, cô ấy đi xin lỗi, nhưng Tô Nhạc rất giận, trực tiếp đuổi cô ấy đi." – Lưu Bạch nói – "Sau đó, ngày nào vào nửa đêm cũng gửi cho Ngọc Lạc một tin nhắn."
"Nội dung là gì ?"
Bên kia, Lưu Bạch dừng lại, sau đó nặng nề lên tiếng : "Đi chết đi"
Vốn định đi vào thang máy, bước chân Kiều Ngôn dừng lại.
Tô Nhạc và Tô Mộc không giống nhau, Tô Nhạc thân là chị, trách nhiệm nặng hơn, di truyền tính tình nóng nảy của mẹ, bởi vì trong nhà chỉ có hai chị em , nên quan hệ với em gái rất tốt. Tô Mộc từng nói với Kiều Ngôn, khi còn bé, mỗi lần Tô Mộc bị bắt nạt, Tô Nhạc đều xách dao đi chém người, khiến hai chị em vô cùng nổi tiếng.
Sau khi Tô Mộc tốt nghiệp đại học, gánh nặng trên vai Tô Mộc giảm đi không ít, chưa đến hai năm thì kết hôn sinh con, sau khi làm mẹ thì tính tình tốt lên một chút, nhưng cũng không muốn em gái ở bên ngoài bị uất ức, nên thường xuyên gửi một chút sinh hoạt phí cho Tô Mộc, cách bốn năm ngày là gửi đồ ăn, đặc sản quê nhà lên, sợ Tô Mộc bên ngoài đói bụng.
Mặc dù trình độ chị ấy không cao, luôn sống ở nông thôn, có nhiều chuyện chị ấy không hiểu được, nhưng chị ấy biết yêu thương, cũng biết căm hận.
Nếu biết được chính vì bình luận ác ý của Liên Ngọc Lạc khiến em gái mình tự sát, Tô Nhạc tuyệt đối không tha thứ cho Liên Ngọc Lạc, như vậy cũng hợp tình hợp lý.
"Ngọc Lạc thành tấm hối lỗi, cô ấy thật sự muốn làm lại từ đầu." – giọng Lưu Bạch khàn khàn, bi thương hỏi – "Cô Kiều, lẽ nào Ngọc Lạc phải chết để chuộc tội sao, cô ấy muốn chuộc tội, nhưng không nên chết."
Câu hỏi của Lưu Bạch, nhất thời Kiều Ngôn không cách nào trả lời.
Cô không phải Tô Nhạc, không có quyền tha thứ cho Liên Ngọc Lạc. Có lẽ Liên Ngọc Lạc chỉ vô ý phạm sai lầm, nhưng đã tạo thành hậu quả như vậy, phải tự chính mình chịu trách nhiệm.
Phần lớn mọi chuyện trên đời này, nếu tìm hiểu cặn kẽ, sẽ không thể tìm ra đáp án.
Không biết có phải ảo giác hay không, Kiều Ngôn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Liên Ngọc Lạc trong điện thoại.
"Cho tôi địa chỉ" – Kiều Ngôn nhẹ nói – "Anh coi chừng cô ấy, có gì gặp mặt nói"
"Cám ơn"
Ý thức được câu hỏi vừa rồi của mình có chút thất thố, Lưu Bạch khẽ cám ơn rồi cúp điện thoại.
Điện thoại sắp hết pin. Kiều Ngôn định về nhà sạc trước một chút, nhưng chưa kịp bấm thang máy đã nghe ting một tiếng, thang máy mở ra, Phó Lương xuất hiện.
"Vừa định gọi điện thoại cho em" – Phó Lương đưa điện thoại lên, trực tiếp đi về phía Kiều Ngôn – "Xong chuyện chưa ?"
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại Kiều Ngôn chợt lóe lên, một tin nhắn viết rõ ràng địa chỉ nhảy ra. Đia chỉ rất quen thuộc, chính là nơi Liên Ngọc Lạc mướn phòng, Kiều Ngôn đã qua đó mấy lần, cho nên chỉ vài giây là tắt điện thoại, cô bình tĩnh để nó lại vào trong túi xách.
"Vừa mới bắt đầu" – Cô khẽ nhíu mày, nhìn Phó Lương nói.
"Anh đưa em đi."
"Không phải đi sinh nhật ông ngoại sao?" – Kiều Ngôn cười hỏi.
Phó Lương không hề ngạc nhiên vì sao Kiều Ngôn biết được, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu : 'Ừ, không vội."
Anh vốn không phải chỉ là đi sinh nhật, có một chút chuyện riêng cần xử lý, không nhất thiết nói với Kiều Ngôn.
*
Nơi Liên Ngọc Lạc mướn phòng và Thủy Vân Gian hơi xa. Do đi lần đầu, cộng thêm kẹt xe, đợi đến lúc Phó Lương lái đến nơi, trời đã dần tối.
Chẳng biết từ khi nào trời đã đổ tuyết.
Thành phố này và trấn Bạch Ninh không giống nhau, không thể nhìn thấy hình ảnh cành lá rậm rạp. Cây cối điêu linh, trụi lũi đứng thẳng trong gió rét, có chút cảm giác bi tráng. Mùa đông ở trấn Bạch Ninh không khác với thường ngày là mấy, thỉnh thoảng có vài trận tuyết nhỏ, nhưng mấy ngày là trở về bình thường.
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Ngôn nhớ lại trước kia, một mùa đông ở Bắc Kinh, giữa cơn bão tuyết mạnh nhất, Liên Ngọc Lạc mang vài chai bia và đồ nhắm đến tìm cô, lúc đó, Liên Ngọc Lạc vô cùng phấn chấn, lạc quan về mùa đông ấy và những ngày sắp tới.
Liên Ngọc Lạc của ngày đó, dù trải qua rất nhiều gian nan, trong lòng vẫn mang một chút hy vọng.
Phó Lương dừng xe dưới lầu.
Kiều Ngôn bảo Phó Lương về trước, sau đó một mình xuống xe, đi vào tòa nhà quen thuộc.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Bạch ra mở cửa cho Kiều Ngôn. Lần này nhìn thấy Lưu Bạch, anh ta vẫn mất tự nhiên như cũ, lùi về sau một bước, anh ta nói : "Cô Kiều, cô ấy vừa bình tĩnh lại, đang chờ cô."
Kiều Ngôn khẽ gật đầu, sau đó đi vào cửa.
Không đổi giày, Kiều Ngôn mang giày cao gót đi thẳng vào phòng khách. Liên Ngọc Lạc nghe động tĩnh, từ phòng ngủ đi ra.
Ở quán cà phê, Liên Ngọc Lạc có trang điểm, bây giờ là mặt mộc, nét tiều tụy hiện lên rõ ràng.
"Ngồi đi"
Liên Ngọc Lạc thở ra một hơi thật dài, sau đó giương mắt đón nhận ánh mắt của Kiều Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com