Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Năm phút trước.

Sở Ly ngồi bên sân một lát rồi đứng dậy đến phòng vệ sinh.

Lúc quay lại tuỳ ý liếc mắt nhìn chỗ ngồi một cái, cảm giác có hơi sai sai, cụ thể là gì thì không nói rõ được.

Các bạn học sinh đã tập luyện xong, bắt đầu hoạt động tự do.

Áo khoác đồng phục của cô vẫn còn ở trên bậc thang.

Dường như, gọn gàng hơn lúc trước một chút.

Sở Ly nhìn sân thể dục, rồi lại nhìn đồng phục.

Có một dự cảm không tốt nào đó dâng lên.

Cô hít một hơi rồi cầm đồng phục lên.

Nhìn một cái, đồng phục sạch sẽ, không có vấn đề gì.

Mà lúc cổ tay cô di chuyển, dời tầm mắt xuống bỗng chốc mở to –

Trên lớp vải trắng phía sau đồng phục bị người ta gạch một dấu gạch chéo màu đen rất lớn!

.............

Một đám mây xám thổi đến che khuất ánh nắng.

Các bạn học sinh tràn đầy sức sống, tuỳ ý cười đùa khắp sân thể dục.

Đầu óc Sở Ly trống rỗng trong nháy mắt, tay run lên, đồng phục "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Trái tim cô đập thình thịch, cái dấu gạch chéo màu đen đó nhìn thấy ghê người, như là quẹt rành rành trong mắt cô.

Sống mười bảy năm, lần đầu cô cảm nhận được sự ác ý mãnh liệt lại trực tiếp như này!

Sở Ly đứng sững ở đó, thở dốc.

Qua một hồi lâu, cô từ từ nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.

Là bọn họ.

Chỉ có thể là bọn họ.

Buổi sáng cố ý đụng rớt sách của cô, muốn xung đột thẳng mặt với cô.

Bọn họ không thực hiện được, nuốt không trôi cục tức này nên táo tợn hơn, ngóc đầu quay lại.

Sở Ly khom lưng cầm đồng phục lên, không nhanh không chậm đi vào sân thể dục.

Diệp Minh Thiến và Lưu Mộng đang đứng dựa vào xà kép, vẫn luôn để ý bên này. Bọn họ nhận được kết quả như ý, ý cười nơi khoé miệng không giấu đi được.

Sở Ly đi qua, ánh mắt nhìn vào hai người họ.

Cô vào thẳng vấn đề: "Đang cười cái gì?"

Lưu Mộng nghiêng đầu, đắc ý vô cùng nói: "Đang cười một con ngốc đó."

Các bạn nghe thấy tiếng động đồng loạt nhìn qua. Phan Đoá và một bạn nữ đang chơi cầu lông cũng dừng lại đi qua.

Một đám người đứng xung quanh, phần lớn đều mang tâm trạng xem náo nhiệt, ánh mắt ẩn chứa vẻ hưng phấn.

Sở Ly mím chặt môi, ánh mắt nhìn Lưu Mộng rồi lại nhìn sang Diệp Minh Thiến.

Cô giơ tay đưa đồng phục đến trước mặt Diệp Minh Thiến.

"Vậy thì thừa nhận là bọn cậu làm?"

Trong lòng cô rõ ràng, Lưu Mộng là tay sai nghe theo lệnh, tìm cô ta tính sổ cũng vô ích.

Diệp Minh Thiến để tóc xoăn xoã vai, thu lại nụ cười.

Ngạo mạn quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, giả ngu: "Ha, không biết mày đang nói cái gì."

"Đã nói rõ ràng như vậy mà cậu còn nghe không hiểu."

Sở Ly thở dài một hơi, giơ tay lên đập đồng phục lên người Diệp Minh Thiến, "Dám làm mà không dám nhận?"

Phản ứng của cô vượt ngoài dự kiến của mọi người.

Diệp Minh Thiến kinh ngạc trong nháy mắt, bỗng chốc sôi gan.

Cô ta nhíu chặt mày, hung hăng ném đồng phục xuống đất, trừng mắt nói: "Mày dám đập tao!"

"Đừng tức đừng tức giận."

Phan Đoá bên cạnh kéo tay cô ta, khuyên, "Có chuyện từ từ nói."

"Nói cái rắm." Diệp Minh Thiến đẩy cô ấy ra, "Cậu cút ngay."

Cô ta nói xong tiến lên một bước, vung cánh tay muốn tát, vừa nhấc tay lên thì không cử động được.

Cổ tay bị giữ chặt, không thể động đậy.

"Ở đây là trường học."

Trên đỉnh đầu có một giọng nam, là Tống Hoài.

Diệp Minh Thiến sửng sốt, bị Tống Hoài đẩy vướng chân lùi ra sau suýt chút nữa không đứng vững, vẫn là Lưu Mộng đỡ cô ta.

Tống Hoài chắn trước mặt Sở Ly, giọng lạnh lùng: "Cô muốn đánh bạn?"

"Cậu!"

Gương mặt Diệp Minh Thiến đỏ bừng, vừa tức vừa hận.

Tống Hoài là học sinh xuất sắc thực sự, xuất thân vô cùng không đơn giản.

Hoàn cảnh gia đình cậu ta tốt, ba là bí thư huyện, cậu là phó hiệu trưởng Nhị Trung.

Trong trường không ai dám tìm cậu ta gây phiền phức.

Nhưng tính cách Tống Hoài lạnh lùng, chưa bao giờ hỏi việc không liên quan đến mình trong lớp.

Lúc này vì Sở Ly vậy mà đứng ra đối đầu với cô ta.

Vở kịch này càng ngày càng hay.

Xung quanh thấy Tống Hoài ra tay tránh sang một bên.

Diệp Minh Thiến không muốn bị coi là khỉ, nhẫn nhịn nói: "Tao đã nói rồi, không phải tao làm."

Cô ta trừng mắt liếc Tống Hoài một cái rồi lại nhìn Sở Ly: "Không phải mày thích nhất nói có chứng cứ sao, có chứng cứ thì cứ báo, không có chứng cứ thì cầm đồng phục của mày cút."

-

Buổi chiều tan học, một hồi tiếng ghế quẹt qua mặt đất trong lớp. Các bạn học sinh nhao nhao ào ào ra khỏi phòng học.

Sở Ly đứng lên, chậm rì thu dọn balo.

Tiết Thể dục ban nãy dày vò một phen, cô nghẹt mũi đau đầu, bị ốm càng nặng thêm. Buổi tối hôm nay không học được tiết tự học nên định về thẳng nhà nghỉ ngơi.

Trong phòng học mọi người đi gần hết, Sở Ly cầm áo khoác đồng phục ra khỏi lớp. Đi đến chỗ thùng rác ở ngã rẽ vứt thẳng đồng phục vào đó.

Chiếc áo bị bút Mark vẽ lên, giặt không sạch được.

Chỉ có thể đợi ngày mai nói với giáo viên chủ nhiệm, mua thêm một cái mới.

Hôm nay Sở Ly về khá sớm, tầng một đều là người chơi mạt chược.

Văn Lâm đang rửa ly trong bồn rửa, nhìn cô thì kinh ngạc: "Hôm nay không học tiết tự học à cháu? Sao không nói với dì trước một tiếng, dì còn chưa chuẩn bị cơm tối."

Trong nhà có hai học sinh, một người mỗi ngày đều học tiết tự học tối, một đứa thì thường xuyên nửa đêm mới về.

Văn Lâm quen ở một mình nên cơm tối đều ăn qua loa.

"Không sao ạ."

Sở Ly đứng ở hành lang, nói với giọng mũi, "Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, cháu tự nấu mấy cái ăn là được ạ."

"Sao cháu có thể nấu sủi cảo gì chứ, để lát dì Lâm nấu xong bưng lên cho cháu."

Văn Lâm bỗng nhiên phát hiện có gì đó khác lạ, bà lau khô tay đi qua, "Giọng bị sao thế này? Bị cảm?"

Sở Ly gật đầu: "Hình như bị cảm ạ."

"Sức khoẻ quan trọng, đừng học đến muộn quá. Ngày mai nhớ mặc thêm áo khoác đồng phục vào, chắn gió."

Lông mi Sở Ly rung rung, trong lòng hơi chua xót.

Chuyện trải qua hôm nay thật sự gay go, đồng phục đã bị cô vứt đi, không mặc được nữa. Đầu cô choáng váng cổ họng đau, ngày mai đi học còn không biết có gì đang đợi cô.

Nhưng vào lúc lẻ loi bất lực, cũng có người có ý tốt với cô.

Ví dụ như sự quan tâm của Văn Lâm dành cho cô.

Còn có Tống Hoài giải vây giúp cô hôm nay.

"Mau về phòng nghỉ ngơi đi cháu, uống chút nước ấm vào." Văn Lâm thấy cô thất thần lại giục, "Lát nữa dì bưng sủi cảo và thuốc lên cho cháu nhé."

Sở Ly cong môi: "Cảm ơn dì Lâm ạ."

Buổi chiều phòng ngủ sáng đèn đầu giường.

Dưới ánh đèn trắng sáng, sàn gỗ càng đậm hơn một lớp.

Sở Ly rửa mặt xong từ lâu, thay đồ ngủ thoải mái nằm trên giường.

Vốn dĩ còn định đọc sách một chút nhưng bị tiếng mạt chược dưới lầu làm cho đau đầu hơn.

Cô cũng không định xin ngày mai nghỉ ốm, tiếng mạt chược càng khiến người ta buồn phiền, nghỉ ngơi và học tập đều không thích hợp.

Dưới tác dụng của thuốc, tiếng ồn ào dần dần đi xa. Sở Ly chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, ôm chặn cuộn mình rồi từ từ nhắm mắt lại.

-

Sáng hôm sau, tầng mây xám tối chồng chất nơi chân trời.

Sở Ly nghỉ ngơi một đêm, cơ thể thoải mái khá nhiều.

Đầu không còn nặng nữa, cũng không sợ lạnh, chỉ là cổ họng vẫn có hơi khó chịu.

Sở Ly với nước ở đầu giường uống một ngụm rồi đi dép lê xuống giường.

Mở cửa tủ quần áo ra, nhìn một đống quần áo lại rầu rĩ.

Quần áo của cô phần lớn đều là váy hoặc đồ bộ được cắt may tinh xảo.

Chọn nửa ngày cuối cùng chọn được chiếc áo khoác sơmi màu kem, kiểu dáng tương đối rộng thùng thình.

Nhị Trung huyện Ninh luôn luôn có quy định thay phiên trực khối, hôm nay đúng lúc đến phiên lớp 11/6.

Sau khi học xong tiết tự học sáng, uỷ viên lao động sắp xếp dọn vệ sinh. Sở Ly và một bạn nữ phụ trách quét dọn đất trống phía Nam sân thể dục.

Sân thể dục sáng sớm trống trải yên tĩnh, gió khẽ thổi vào mặt mát lạnh.

Sở Ly cầm đồ đi qua, xắn ống tay áo lên một đoạn lộ ra cánh tay gầy trắng nõn. Mỗi ngày sân thể dục đều có người quét dọn, không có rác gì. Chỉ là qua một đêm, lá cây long não rơi xuống bên sân.

Cô cầm chổi, miệt mài quét lá rụng.

Trong lúc đó mũi giày xuất hiện một vài bóng dáng.

Cô ngẩng đầu, trước mặt có ba người –

Diệp Minh Thiến, Lưu Mộng, còn có một cô gái thường xuyên đi cùng, cô không biết tên.

Chuyện hôm qua mặc dù không ầm ĩ lớn nhưng sức ảnh hưởng không nhỏ.

Cô gái đang làm vệ sinh không muốn rước phiền phức bèn cúi đầu, xách đồ hốt rác vội vàng rời đi.

Sở Ly không rảnh suy nghĩ cái khác, cô đứng thẳng, ngón tay cầm cây chổi siết chặt.

"Aiyo, tự mình quét dọn vệ sinh đó à?"

Lưu Mộng mở miệng trước, "Sao không kêu Tống Hoài đến quét giúp mày."

Sở Ly nhíu mày.

Cô biết Diệp Minh Thiến không nuốt trôi cục tức kia, chỉ là không ngờ lại tới đánh trả nhanh như vậy.

Hôm nay bọn chúng lười kiếm cớ, nhân lúc ít người đi thẳng qua đây chặn cô.

Trong lòng Sở Ly lo lắng, đứng yên tại chỗ, thần kinh kéo căng.

Cô gái tuỳ tùng liếc nhìn cô, giọng điệu coi thường: "Không mặc đồng phục, mặc cái áo sơmi trắng, giả vờ trong sáng cái gì."

Lưu Mộng hừ một tiếng: "Không giả vờ đơn thuần một chút, nào có đứa con trai nào muốn chặn họng súng giúp nó chứ."

"Hahaha..."

Sở Ly không nói lời nào, cũng không nhìn bọn chúng.

Diệp Minh Thiến nhàn nhã đi qua, nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Không phải luôn nhanh mồm nhanh miệng sao? Không phải mày rất kiêu ngạo được cưng chiều à?"

"Sao lần này không nói gì đi?"

Cô ta sát lại gần lỗ tai Sở Ly, giọng đè nén cùng với tiếng cười, "Sợ à?"

Hai cô gái bên cạnh bật cười theo, bả vai cũng run lên.

Sở Ly khẽ nhắm mắt rồi mở mắt ra: "Rốt cuộc chuyện gì?"

"Ấy, vẫn bình tĩnh thế à?"

Diệp Minh Thiến đắc ý nói xong, khoanh tay vòng sang bên cạnh, nhìn Lưu Mộng ra hiệu.

"Không có chuyện gì."

Lưu Mộng cười đi tới, đột nhiên tóm lấy cổ áo Sở Ly, "Bù cái tát hôm qua."

Sức Lưu Mộng lớn, túm lấy cổ áo cô đẩy mạnh khiến Sở Ly ngã ngồi xuống bồn hoa, sau lưng đụng vào cây khô.

Cô "shh" một tiếng, bàn tay đập vào đồ gì đó đâm vào thịt phát đau.

"Buông ra!"

Sở Ly giơ tay cầm lấy cổ tay Lưu Mộng, nhưng không giãy ra được.

Lưu Mộng giơ một chân giẫm lên bồn hoa, ấn chặt cô.

"Xem hôm nay mày ngông cuồng thế nào."

"Ấy, đợi một chút." Diệp Minh Thiến lên tiếng, cười lấy điện thoại ra.

"Tớ quay đã."

Sở Ly bị kiềm chế, trong lòng xuất hiện cảm giác nhục nhã khó có thể nói.

Giây tiếp theo xảy ra cái gì, có nghĩ cô cũng không dám nghĩ.

"Cậu dám!" Tóc cô rối loạn, gò má đỏ lên.

"Tại sao tao lại không dám?" Lưu Mộng hừ cười.

Vừa giơ tay lên, trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng lá xào xạc.

..........

Không ai phản ứng kịp đây là tình huống gì.

"Này."

Một giọng thiếu niên khàn khàn lọt vào tai mấy người.

"Buông cô ấy ra."

Lưu Mộng quay đầu lại, sững sờ.

Cái tát không xuống được.

Sở Ly hoảng hốt đẩy cô ta ra, vừa quay đầu lại, đồng tử bỗng chốc to lên.
Bức tường ở trường ước chừng cao hơn hai mét.

Văn Dữ Trạch ngồi xổm bên trên, cậu mặc đồng phục màu trắng, bên hông dắt chiếc balo màu đen không cần thiết.

Ngược chiều ánh sáng, mái tóc của cậu loà xoà, dáng vẻ và ngũ quan ẩn trong bóng râm, sắc bén mà kiêu ngạo.

Thiếu niên nhìn từ trên cao, thờ ơ nhìn cô.

Giây tiếp theo, một tay cậu chống tường, khom lưng thành một vòng cung, một chân giẫm lên nhảy xuống đất không tốn một chút sức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com