Chương 27
Hai người đi ra ngoài được một đoạn, không vào trong dòng người chen chúc.
Sở Ly không nhìn thấy người nữa bèn đẩy Văn Dữ Trạch, "Cậu làm gì thế?"
Cô bị Văn Dữ Trạch ôm suốt dọc đường, đầu cũng nóng lên.
"Làm cái gì là cái gì?" Văn Dữ Trạch cũng dừng lại, nhét tay vào túi quần, "Ban nãy vì bảo vệ cậu."
Gương mặt Sở Ly ửng hồng, đồng tử nhạt màu trong suốt, sạch sẽ: "Bảo vệ tôi cái gì, đây là trước cổng trường, tôi không tin bọn họ dám xằng bậy."
"Không có đầu óc." Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái rồi bước đi.
"............"
Sở Ly hít sâu một hơi.
Cái người học hành tệ hại này sao dám nói cô không có đầu óc.
"Cậu nói ai không có đầu óc." Cô theo sau.
Cậu nghiêng đầu: "Cậu tưởng tôi chỉ tìm cái cớ dẫn cậu đi?"
Sở Ly hơi hất cằm, ánh mắt nói: Nếu không thì sao?
Văn Dữ Trạch liếc cô, xuỳ một tiếng.
Cô chỉ lo nhìn trước mắt, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Diệp Huy là cặn bã gì?
Hư hỏng, thối nát, còn háo sắc.
Lúc vừa mới học trường nghề đã làm con gái nhà người ta to bụng, học hành dốt nát, tính cách nham hiểm. Chuyện gì dơ bẩn cũng có phần anh ta, thậm chí còn ngồi tù hai năm.
Nếu như Diệp Huy quấn lấy cô, có thể ăn cô đến mảnh vụn cũng không còn.
"Cậu cảm thấy Diệp Huy chỉ tới lần này?" Văn Dữ Trạch cao giọng, "Nếu hôm nay không làm như vậy thứ hai hắn ta sẽ đến trước cổng trường chặn cậu, có tin không?"
Cậu mím chặt môi, nghiêm túc nhìn Sở Ly.
Cho dù Diệp Huy biết tỏng bọn họ không có gì, ít nhất thái độ của cậu cũng đặt ở đây.
Chuyện của Sở Ly cậu đã quan tâm rồi, ai dám đụng vào cô cậu giết chết người đó.
Cục diện này, người thức thời đều nhìn đã hiểu, Diệp Huy cũng hiểu.
Mà cô thì lại cứ vẻ mặt đơn thuần, tự cho là đúng, kết quả chẳng hiểu cái gì.
Ánh nắng bị mây đen nuốt chửng.
Gió thổi qua, không khí có hơi lạnh.
Sở Ly khoác áo khoác bên ngoài đồng phục nên không lạnh một chút nào.
Mà Văn Dữ Trạch chỉ mặc áo T-shirt ngắn tay, cánh tay lộ ra ngoài không khí. Nguyên con đường cũng tìm không thấy người thứ hai, nhìn thôi cũng ngại lạnh.
"Cậu mặc áo khoác vào đi." Sở Ly cúi đầu kéo khoá kéo, Văn Dữ Trạch kéo tay cô ra.
"Bây giờ cậu cởi, ngày mai nhất định sẽ bị ốm." Cậu cúi đầu, kéo khoá kéo lên đến tận cùng cho cô, "Mặc vào."
"............"
Đang là giờ cao điểm ăn cơm trưa, cổng trường rộn ràng ầm ĩ, kín người hết chỗ.
Hai người cuối cùng đến một tiệm mì.
Là một tiệm mì nhỏ, không ít người, phần lớn đều là học sinh Nhị Trung.
Nhìn thấy hai nhân vật nổi tiếng cùng ra sân, mọi người ghé vào nhau líu ríu, thỉnh thoảng còn lén nhìn.
Văn Dữ Trạch không quan tâm, gọi một phần mì tương trộn và một phần mì bò nước trong.
Khoảng mười phút sau, hai bát mì được bưng lên bàn.
Cậu đưa bát mì bò nước trong đến đối diện.
Trong lòng Sở Ly vẫn còn vì chuyện ban nãy nên không có khẩu vị, dùng đũa khuấy hai cái rồi đột nhiên hỏi, "Cậu và người kia, rất quen thuộc đúng không?"
Văn Dữ Trạch nâng mí mắt, cúi đầu ăn mì, cảm xúc giấu trong bóng râm do lông mi tạo ra.
Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất của đời cậu.
Ngay cả nhớ lại cậu cũng không muốn, càng đừng nói nhắc nó với cô.
Sở Ly xem cậu là ngầm thừa nhận.
"Nếu đã là quen biết, chúng ta cũng không nhất thiết giả vờ thành mối quan hệ đó."
Diệp Minh Thiến cũng là loại người trong đám kia, chuyện này giấu được phút chốc, sau đó chắc chắn sẽ lộ.
Văn Dữ Trạch vẫn không nói chuyện.
Sở Ly nhún nhún vai, cúi đầu ăn mì. Hoàn toàn không nhận ra trong lời nói của mình có một nghĩa khác.
Còn bị đối phương nghe ra.
Không nhất thiết phải giả thành quan hệ kia.
Văn Dữ Trạch nắm đũa, miệng nhai hai miếng rồi từ từ nuốt đồ ăn vào trong dạ dày.
Cảm giác bất lực âm ỉ lan khắp cơ thể, rất nhỏ nhưng lại khó có thể bỏ qua.
"Cậu nghĩ loại quan hệ nào?"
Sở Ly: "Tôi không biết."
Văn Dữ Trạch híp mắt, cười nhạo một tiếng.
"Cho dù tôi nói cậu là em gái ruột của tôi, Diệp Huy cũng không chịu để yên." Cậu khôi phục giọng điệu thờ ơ, "Giả vờ thôi, nghĩ nhiều như thế làm gì."
Sở Ly mím môi, không nói chuyện.
Cô nhớ đến ánh mắt Diệp Huy nhìn mình, còn có lần bị ép uống rượu ở con ngõ nhỏ trước đó.
Ngay cả Thiệu Tuấn Văn cô cũng không chống đỡ được, càng đừng nói là Diệp Huy.
Người trong tiệm mì lục tục ăn xong rời đi.
Ông chủ dọn bàn, tiếng bát đĩa va chạm nhau.
Văn Dữ Trạch ăn được một nửa cảm thấy mất khẩu vị bèn gác đũa ở mép bát, dựa người ra sau lưng ghế.
Im lặng một lát, cậu hất cằm về phía Sở Ly: "Ăn xong đi về trường, lăn về nghỉ ngơi đi."
Sở Ly ngẩng đầu, môi dính chút nước dùng, ẩm ướt.
"Buổi chiều có lớp 6 thi đấu, xong rồi còn phải tập hợp, làm sao tôi nghỉ ngơi được."
Văn Dữ Trạch có hơi muốn hút thuốc.
Cậu kiềm chế, lấy chiếc bật lửa trong túi quần ra, câu được câu không, "Cậu không biết xin nghỉ?"
Sống ngày nào hay ngày ấy. Trong nhận thức của Sở Ly, học sinh nhất định phải tuân thủ kỷ luật, không nên xin nghỉ tuỳ ý.
"Không biết." Sở Ly vùi đầu ăn mì.
"Ngày mai không phải còn có cuộc thi nhảm nhí gì sao?" Văn Dữ Trạch nghịch bật lửa vang lên tiếng "cùm cụp cùm cụp", "Cậu nghỉ nửa ngày sẽ chết à?"
Sở Ly ăn một miếng mì, bưng bát lên húp nước dùng.
Nước dùng ấm áp chảy vào bụng, trên mặt rốt cuộc cũng có chút tươi tắn.
Cô rút tờ khăn giấy lau khô nước dùng trên môi đỏ thắm, "Sao cậu biết ngày mai tôi có cuộc thi."
Cô chưa từng nhắc chuyện này với cậu. Trên lớp cho dù có bạn học biết cô tham gia thi đấu cũng chưa chắc biết rõ thời gian cụ thể.
Huống chi còn là một người lớp 6 một người lớp 7, còn cách một tầng.
Cái nhóm bạn chơi bời lêu lổng của cậu sẽ quan tâm đến chuyện thi đấu Toán học sao?
Cô không tin.
Văn Dữ Trạch dựa ra sau, hơi hất cằm nhìn cô. Tư thế này mang theo sự dò xét, cũng khiến người ta áp lực.
Sở Ly không chớp mắt, nhìn thẳng vào cậu.
Dường như nhất định phải cạy ra kết quả trong miệng cậu, nhìn thấy cả người và trái tim cậu.
Sau một lúc lâu.
"Cô út nói cho tôi biết."
Văn Dữ Trạch cười một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo, "Làm sao, tưởng tôi nghe ngóng cậu à?"
Chỉ một câu khiến cô yếu thế dễ như trở bàn tay.
Sở Ly không nhận được phản ứng như dự đoán, lông mi rung lên.
Nói không rõ là mất mát hay là cái gì khác.
Đột nhiên cô cảm thấy bản thân rất nhàm chán.
Văn Dữ Trạch là ai chứ.
Hút thuốc, trốn học, đánh nhau, tuỳ ý phóng túng, dạo chơi nhân gian.
Cô vậy mà lại hỏi cậu câu hỏi này.
"Nghĩ kỹ rồi chứ?" Văn Dữ Trạch gõ gõ bàn, nói lại chuyện xin nghỉ, "Nếu thật sự da mặt mỏng, tôi có thể giúp."
"............"
Sở Ly thật sự không dám tưởng tượng, cậu sẽ giúp như nào.
Nhưng mà Văn Dữ Trạch nói không sai, ngày mai cô còn có cuộc thi.
Chuẩn bị lâu như vậy, cân nhắc lợi hại, xin nghỉ nửa ngày quả thật không tính là gì.
Cô cong môi, trong mắt chứa ý cười nhạt: "Nghe cậu một lần."
-
Lúc Sở Ly về nhà đã một rưỡi.
Bởi vì đang là giờ hành chính nên buổi chiều người đến đánh bài chỉ có hai ba bàn, trái lại không tính là quá ồn.
Hai chân cô vừa mỏi vừa đau, khắp người đều là cảm giác dinh dính của mồ hôi.
Sở Ly chào Văn Lâm một tiếng rồi lên lầu tắm.
Phòng tắm hơi nóng mịt mờ, tiếng nước ào ào.
Mái tóc đen xoã ra che đi xương bướm, bọt nước thẳng đứng từng giọt rơi xuống xuôi theo làn da trắng sứ.
Nước nóng dễ chịu khiến lông trên người khoan khoái, cảm giác mệt mỏi biến mất không ít.
Trước kia Sở Ly không thích vận động, ghét cơ thể dinh dính mồ hôi. Bây giờ lại thích thú nhễ nhại, cảm giác đổ mồ hôi thực ra rất sảng khoái.
Tắm xong, sấy khô tóc, Sở Ly trở lại phòng ngủ ngả người lên giường.
Cô ôm chăn nhắm mắt lại.
Mùi nắng trên giường khiến người ta mê đắm.
Văn Dữ Trạch nói đúng, cô ép bản thân quá chặt.
Cố gắng tham gia xong đại hội thể dục thể thao, ngoại trừ có thành tích tham gia đẹp ra thì không có bất cứ lợi ích gì với cô.
Suy nghĩ dần dần mơ hồ, giấc ngủ này Sở Ly ngủ rất say.
Lúc tỉnh dậy trời đã tối.
Cô sờ soạng điện thoại xem, chín giờ tối.
Còn nhận được hai tin nhắn Wechat.
[Phan Đoá: Cậu đâu rồi? Buổi chiều có tới đại hội thể dục thể thao không?]
[Phan Đoá: Còn tưởng cậu bị Văn Dữ Trạch cắp chạy rồi, nghe Vương Thế Kiều nói, cậu bị ốm hả?]
Sở Ly khẽ cười một tiếng, trả lời một tin.
[Sở Ly: Không có bị ốm, chân rất mỏi nên xin nghỉ về nghỉ ngơi.]
Ngủ một giấc này xong cơ thể thoải mái khá nhiều, chỉ là chân mỏi càng rõ ràng hơn.
Sở Ly ngồi mép giường, xoa xoa chân.
Cũng có hơi đói bụng, cô vén tóc ra sau rồi đi dép lê xuống lầu.
Tối thứ sáu, người đến chơi bài không ít. Còn chưa đi tới lầu một đã nghe thấy tiếng mạt chượt đợt này tiếp nối đợt kia.
Cô vòng qua phòng bếp, lấy túi sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh ra.
"Dậy rồi đó hả?" Lúc này Văn Lâm từ phòng khách đi qua, nhiệt tình hỏi cô.
"Dì gõ cửa hai lần mà không nghe tiếng nào, đoán cháu đang ngủ nên không gọi cháu ăn cơm."
Sở Ly mím môi: "Không sao dì Lâm, cháu làm phiền dì hoài ạ."
"Khách sáo với dì cái gì, nấu sủi cảo ăn à?" Văn Lâm lại lấy nồi trong tủ bát ra, "Để đó đi, dì nấu cho cháu."
"Cảm ơn dì Lâm." Sở Ly không giành, ngoan ngoãn để sủi cảo đông lạnh lên mặt bàn, quay đầu lại nhìn lướt qua phòng khách, hỏi: "Văn Dữ Trạch đâu rồi ạ?"
"Tan học về thay quần áo rồi lại ra ngoài rồi."
Sở Ly dựa vào bên bàn nước, nhìn Văn Lâm bật lửa, nấu nước.
Cô không biết nấu cơm, cũng chưa từng nấu nước.
Từ sau khi mẹ qua đời, mối quan hệ giữa cô và Sở Kính Hoa càng ngày càng tệ.
Lúc nào cũng chiến tranh lạnh, ở nhà ăn cơm không được càng không có tâm trạng loanh quanh trong phòng bếp.
Sau khi đến huyện Ninh, Văn Lâm thường xuyên nấu đủ loại cho cô ăn.
Mặc dù hương vị tàm tạm nhưng có mùi vị cuộc sống giản dị.
Sở Ly cúi đầu, lông mi rung rung.
Cho dù trường học cũng tốt, các bạn lớp 6 cũng tốt, căn nhà ồn ào này cũng tốt.
Không hay biết đã có một số thứ nào đó dường như đã khác.
"Văn Dữ Trạch cậu ấy... bình thường ra ngoài chơi cái gì ạ?" Sở Ly hỏi.
"Ngày mai không phải thứ bảy sao, chắc là lại đến quán net với bạn học suốt đêm." Văn Lâm vừa nói vừa làm cho cô đĩa chấm.
Sở Ly gật đầu.
Thực ra không khó tưởng tượng, đầu óc Văn Dữ Trạch tốt, ngoại trừ học ra thì tinh thông mọi thứ.
Còn đám bạn rất nhiều, có lúc nghe thấy cậu gọi điện thoại, không phải hẹn uống rượu thì là hẹn lên mạng.
Nước sôi, Văn Lâm đổ sủi cảo vào, lấy thìa khuấy.
"Cũng có thể là đến giúp con bé Thấm." Bà ấy lại nói, "Thằng nhóc Trạch này mặc dù chơi bời nhưng mà có tình nghĩa không thích so đo... Chẳng trách những bạn họ đó luôn thích chơi với nó..."
Sở Ly dựa vào bồn nước, ánh mắt ngưng đọng.
Trần Tiểu Thấm.
Nghe là biết tên con gái.
Bận cái gì mà giúp cả buổi tối cũng không về nhà?
Sở Ly nhìn sủi cảo quay cuồng trong nồi chằm chằm, suy nghĩ lên xuống không chắc.
Nhìn chằm chằm một hồi lâu, đợi sủi cảo nấu xong múc ra khỏi nồi, cô liếm môi dưới, thu hồi suy nghĩ.
Văn Dữ Trạch có về nhà hay không, liên quan gì đến cô.
Cuộc thi Toán ngày mai, mới là chuyện cô nên quan tâm.
Sở Ly ăn sủi cảo xong lên lầu, bật đèn bàn rồi lấy tập đề sai ra lật xem.
Căn phòng yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng vàng chiếu quanh người cô. Mái tóc mềm mại bên thái dương, ấm áp mà dịu dàng.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại "ting" một tiếng.
Sở Ly mở điện thoại ra xem.
[Văn Dữ Trạch: Dậy chưa?]
[Sở Ly: Ừm.]
Sở Ly chớp mắt một cái, gõ mấy chữ trên màn hình: Cậu ở đâu?
Nghĩ nghĩ lại xoá đi.
Bên kia gửi lại một tin nhắn.
[Văn Dữ Trạch: Ngày mai thi tốt.]
Sở Ly nhìn màn hình chằm chằm, đổi cách hỏi.
[Sở Ly: Cậu không ở nhà?]
[Văn Dữ Trạch: Làm sao?]
[Sở Ly: Không sao, hỏi cậu có muốn ăn sủi cảo không thôi, tôi nấu hơi nhiều.]
Hiếm khi cô nói dối, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.
[Sở Ly: Nếu như cậu về muộn quá, vón cục ăn không được nữa.]
Giây tiếp theo đối phương trả lời lại.
[Văn Dữ Trạch: Ăn không hết thì đổ đi.]
[Văn Dữ Trạch: Tối nay ở lại tiệm bạn rồi, không về.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com